Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DNfaanfiicOCT][Oneshot] Cà phê chiều | Luci |

Title: Cà phê chiều

Author: Luci

Rating: Ai biết chữ đều đọc được. :))

Genre: Tình cảm. *Mì ăn liền - Coi sẽ hiểu thế nào là mì ăn liền*

Status: Hoàn

Note:

+Muốn đem truyện đi đâu đó xin hãy tôn trọng tác giả và Fanpage [Fanfic Đông Nhi - Ông Cao Thắng] của chúng tôi, cảm phiền hãy xin phép trước. Thân!

+Link FanPage: https://www.facebook.com/FanficNuDu [Các PoRain vào đây để theo dõi những câu truyện hay về anh chị nhé :)]

-----------------Cà phê chiều-----------------

Cà phê Chờ nằm ở một con đường nhỏ, yên tĩnh vắng người, cứ phải cách tận đến mười hay mười lăm phút mới có một chiếc xe chạy ngang qua, còn phần lại là người đi bộ và xe đạp. Ấy thế mà bên trong quán lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt. Đối với tôi, Chờ như một điểm mốc trong con phố này, nó giống một thỏi nam châm mà khi người ta đi lãng vãng trong cái phạm vi của thỏi nam châm phát ra từ trường ấy, thể nào họ cũng bị nó hút vào. Tất nhiên tôi cũng chẳng phải kẻ ngoại lệ gì, tôi luôn đến đây vào mỗi buổi chiều sau giờ làm chỉ để uống một cốc cà phê, nghe đám khách năng đến với Chờ kể mấy câu chuyện phiếm về cuộc đời họ và cả sự sản sinh ra loài người, ô nhiễm môi trường, những cuộc gặp gỡ bất chợt giữa những kẻ xa lạ và vân vân mây mây. Mà đó chưa hẳn là lý do duy nhất tôi đến đây...

Phía bên trái quầy, cạnh cửa sổ và gần kệ sách, nàng lúc nào cũng ngồi ở đó với cái dáng vẻ trầm tư, điệu bộ rất kiêu kỳ và nhã nhặn. Chờ nổi tiếng có nhiều vị khách kỳ lạ giống như anh chàng Jonas - một gã người Tây lúc nào cũng múa hát tuỳ hứng, đôi khi người ta còn thấy hắn ghi chép cái gì đó theo hắn bảo là nghệ thuật mà nhìn vào người ta chả thấy gì ngoài mấy hàng số dài ngoằn nghoèo. Nàng khác với những người ở đây hoặc giả tôi tự tin hơn chút thì nàng khá giống tôi ở cái điểm bước vào Chờ - một quán cà phê nhộn nhịp - lại luôn im lặng và không có vẻ sôi nổi gì. Tôi luôn thấy nàng cầm một cuốn sách với cái bìa màu xanh nhạt cũ kỹ mang tựa đề Lỡ hẹn. Suốt một thời gian dài, tôi luôn bắt gặp nàng mê mẩn say đắm với từng trang sách trong đó đến độ có lần tôi từng nghĩ, có phải hay không có kẻ xa lạ nào đã hẹn nàng đến Chờ nhưng mãi gã xa lạ ấy không đến và nàng thì vẫn thuỷ chung ngồi nguyên tại vị trí đó mà chờ đợi. Thay vì tôi có thể hỏi nàng về nội dung cuốn sách ấy thì tôi đã chọn cách thinh lặng và suy nghĩ thật nhiều về điều đó.

Tôi ngồi gần cửa ra vào, một cánh cửa hẹp nâu cũ kỹ, quá lý tưởng để có một tầm quan sát thật tốt mà nàng chẳng thể nhận ra tôi. Nhưng có vẻ tôi lầm, lắm lần khi đang say mê nhìn ngắm nàng đến khi mà nàng quay lại nhìn chăm chăm vào tôi với cái biểu hiện gì đó lo lắng và bối rối thì tôi mới kịp nhận ra và vội vã quay đi. Lúc ấy tôi không hề biết, nàng mỉm cười với tôi. Tôi thường nghĩ nhiều về nàng, một kẻ xa lạ không hẹn với tôi nhưng tôi vẫn đến Chờ một cách đều đặn để gặp nàng dù là nàng chẳng khi nào bảo rằng nàng sẽ hẹn hò với tôi nhưng tôi vẫn cứ xem đó là những buổi hẹn hò khá kỳ lạ. Nàng tên gì? Nàng ở đâu? Nàng đến đây làm gì? Chờ đợi một gã nào đó? Hoặc giả là nàng đang trốn tránh điều gì đó bên ngoài? Cái đó thì có vẻ là đang nói tôi mất rồi... vì với tôi, Chờ giống một địa điểm mà tôi lui tới để trốn tránh những thứ mà tôi mường tượng là điểm đen của cuộc đời ngoài kia. Biết đâu nàng cũng đang như thế? Một tâm hồn cô đơn trong cuộc đời không bảng chỉ dẫn, muốn tìm một điểm cố định để tự vạch ra những chỉ dẫn cho con đường đã khuất không biết phải đi về chân trời nào?

Rồi mỗi ngày lại trôi qua như thế cùng cốc cà phê nóng đơn giản, lắm lúc tôi vội vã ra về để kịp bước chân nàng và để lại cốc cà phê vẫn còn nguyên vẹn.

Có một lần tôi gặp nàng ở ngay trung tâm, giữa một ngã tư đường, nàng đang bận suy nghĩ gì đó trong đầu nên chẳng thấy tôi đã đứng trước mặt nàng.

"Xin chào..." Tôi mở giọng có phần rụt rè.

Vài giây đầu khi nàng ngẩng mặt nhìn tôi, một thoáng bất ngờ cùng khó hiểu hiện lên trong đôi mắt nâu được hàng mi dày bao phủ ấy. Tôi nghĩ là nàng không nhớ tôi là ai và tôi đã định bụng nếu nàng thốt lên hai từ: "Xin lỗi..." thì tôi sẽ bước đi ngay trước khi nàng nói thêm một lời gì gây đau lòng hơn hay là khiến cho tôi ngượng ngùng hơn.

Ừ thì nàng chẳng nói câu nào nhưng tôi đã không nghĩ đến tình huống này lại càng làm tôi khó xử hơn. Nàng im lặng suy nghĩ rất lâu, khoé môi mỉm cười. Tôi như mở cờ trong bụng đinh ninh nàng sẽ nói gì đó đại loại: "A nhớ ra rồi!" Nhưng không! Nàng tuyệt nhiên không nói gì, nàng cắn khoé môi, một biểu hiện đầy lúng túng, có vẻ như nàng có thể ngờ ngợ ra tôi nhưng không thể nhớ rõ và cũng chẳng muốn làm tôi mất mặt vì câu nói vô tình nào.

'Ting.'

Đèn xanh bật sáng, tôi vội vàng lẫn vào đám đông để che lấp mình khỏi ánh nhìn ấy mà bước đi cùng dòng người náo nhiệt. Ở đâu đó khi tiếng bước chân vội vã, tiếng động cơ vang rền dồn dập vào tai tôi một cách khẩn trương, một âm thanh nhẹ nhàng hơn cả mà mãi đến sau này tôi vẫn nghĩ giọng nói đó là tôi tưởng tượng ra đã len lỏi đánh động đến cả trái tim tôi. Giống việc tôi có một người bạn tưởng tượng thời bé vậy.

"Xin chào...." Hai tiếng đó rất dịu dàng lại pha chút đùa cợt nhưng tôi vẫn bước đi thật nhanh và chẳng dám quay đầu lại.

Những ngày sau đó, tôi vẫn đều đặn đến Chờ sau vụ án mất mặt giữa ngã tư đường kia. Nàng cũng duy trì thói quen tìm đến Chờ, chỉ khác là cuốn sách trên tay nàng từ sau hôm ấy không còn là Lỡ hẹn mà là một cuốn sách với cái bìa màu hồng phấn, trang giấy còn tinh tươm, lúc này thì cuốn sách mang dáng dấp hợp với nàng hơn cuốn cũ. Nó tràn đầy sức sống và tươi hơn. Cuốn sách mang tựa đề Tôi có hẹn với 'cà phê' chiều. Người có hẹn với nàng sẽ đến hôm nay sao? Hoặc là ngày mai? Hoặc một ngày gần nào đó? Hoặc là cái hẹn này chỉ là nàng với mỗi tách cà phê thôi nhưng thật sự chẳng có gã nào?

Đêm đó, tôi gần như thức trắng. Chắc là tôi uống nhiều cà phê quá rồi!

Và đó là một ngày thu trong năm, với tôi, mùa thu chưa bao giờ là một mùa buồn. Sự rơi rụng của tán lá chẳng báo hiệu điều gì kết thúc cả mà chỉ là bắt đầu những điều mới hơn trong tương lai như một buổi gặp gỡ bất chợt trong tình huống mới hơn. Đại loại thế. Khi mà tôi đi dọc vỉa hè với hàng cây loà xoà những tán lá vàng rơi rụng khắp mặt đường đi, tôi gặp nàng đang đi ngược hướng mình, vẫn là cuốn sách màu hồng đó mà nàng đem theo nó như một vật hộ mệnh hay giấy tờ tuỳ thân quan trọng vậy. Nàng bước đi chậm chạp trong cái khí se se lạnh ngày đầu thu, vẻ như nếu tôi đến chào một lần nữa thì nàng sẽ dùng hết sức bình sinh mà cho tôi một quả đấm ngay mũi hoặc miệng. Tôi đi nhanh để bỏ nàng lại phía sau trước khi tôi có ý định điên rồ gì đó với nàng thì bỗng cánh tay tôi bị ai đó kéo lại. Tôi giật người quay về phía sau, bắt gặp nàng với đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy quen thuộc.

"Chúng ta đã gặp nhau ở quán Chờ phải không?" Nàng mỉm cười, tôi thở phào một hơi. Tôi định trả lời nhưng nàng lại tiếp câu nói còn dang dở của mình. "Gần cửa ra vào, bàn số hai, 'Một tách cà phê cho buổi chiều của kẻ cô đơn.'" Nàng nhại lại điệu bộ của tôi rồi cười khúc khích.

Tôi ngẩn ngơ, hoá ra là sau lần đó nàng có chú ý đến tôi, nàng như thuộc tuýp người luôn để ý thận trọng mọi thứ xung quanh mình nhỉ? Nàng nhớ vị trí tôi ngồi và thuộc cả câu nói quen thuộc mà tôi dùng nó để trêu chọc ông chủ quán, một người đàn ông tứ tuần nhưng còn độc thân. Ông từng bảo với tôi cái quán Chờ này của ông để cho những người trẻ như tôi đây khi đặt chân vào đó, biết đâu gặp được những cuộc gặp gỡ đặc biệt và những mối liên kết được tạo nên cho cuộc đời đỡ phần trống trải. Ông bảo ngày còn trẻ, ông chẳng có một điểm mốc cố định nào vào mỗi chiều hay mỗi sáng, đó là điều ân hận nhất đối với ông trong cuộc đời của ông. Và thiết nghĩ tôi nên cảm ơn ông đã xây dựng một điểm mốc trong đời tôi, tôi nghĩ tôi có một cuộc hẹn đặc biệt cho mình rồi.

"Em nhớ sao?" Tôi cười.

"Nhớ chứ!"

Tôi lúng túng một quãng, chẳng lẽ sẽ kết thúc trong thinh lặng thế này sao? Không! Quá đoản hậu cho một câu chuyện vừa chớm bắt đầu vào ngày thu lãng mạn thế này.

"Cô nàng cạnh cửa sổ, buổi chiều này em là tách cà phê của tôi được không? Em biết đấy... cuối tuần..." Không hiểu dũng khí đâu mà tôi nói như thế nữa. Tôi nghĩ là câu từ cũng đôi phần lãng mạn phải không? Nàng nheo mắt.

"Được mà." Nàng chặn ngang câu nói ấp úng của tôi, nàng có vẻ thẹn thùng. "Cuối tuần đặc biệt cho kẻ cô đơn vậy, ngồi một mình ở quán cà phê vào ngày cuối tuần có hơi.... nhàm chán và quái lạ nhỉ?"

Tôi và nàng đi dọc con đường trên khu phố 22 để đi ra công viên gần đó với bờ hồ và thảm cỏ xanh mát. Chúng tôi tìm một chiếc ghế đá gần bờ hồ, nơi mà mấy chú vịt trời đang thư thả trong dòng nước ấy.

Nàng ngồi xuống cạnh tôi với khoảng cách rất gần, nàng chẳng biểu hiện một sự ngại ngùng nào. Nàng đặt cuốn sách lên đùi, nàng cười cái gì đó mà tôi chẳng rõ và cũng chẳng định tò mò nếu không muốn tự làm đầu óc còn đương tỉnh táo của mình trở nên rỗng không rồi tuôn vài lời ngu ngốc mất mặt gì nữa.

"Em luôn đến Chờ vào mỗi buổi chiều à?" Sự thật là dù không tò mò về nụ cười của nàng thì miệng tôi và não tôi cũng chả hợp tác với nhau một giây nào.

"Cái đó còn phải trả lời sao?"

"Ừ nhỉ..."

Nàng cười khúc khích.

Tôi suy nghĩ một lúc. Tôi vẫn thường hay thắc mắc nhiều điều về nàng và thức trắng đêm cho việc đó mà cớ sao lúc này tôi lại chẳng biết nói gì. Tôi nên hỏi nàng câu nào trước? Hỏi cái nào thì nên và cái nào thì không?

Nàng thì vẫn cứ chăm chăm nhìn tôi với cái kiểu trêu chọc. Như thể đó là một công việc cực kỳ thú vị, ừ mà đúng thế, chí ít là đối với nàng! Hẳn là nàng đã thấy rõ cái sự bối rối trên gương mặt tôi mất rồi.

"Tôi có thể hỏi em vài điều được không?"

"Được chứ!" Nàng trả lời với một tốc độ linh hoạt.

"Có phải em có hẹn với ai đó ở Chờ phải không. Một buổi hẹn gặp mặt chăng? Vào buổi chiều, ngồi cạnh cửa sổ, một cuốn sách với nhan đề Lỡ hẹn và mới nhất là Tôi có hẹn với 'cà phê' chiều như là một cách để nhận dạng giữa những kẻ xa lạ cho buổi gặp mặt đầu tiên?"

"Ừ thì... Đúng là em có hẹn, một buổi gặp mặt có sự sắp xếp nhưng người đó không đến!" Nàng nói, giọng điệu thờ ơ như thể đó là một chuyện rất đỗi bình thường.

Tôi hận đến chết đi kẻ nào đã sắp xếp cho nàng buổi gặp mặt với một tên không biết điều như thế. Thật là...

"Vậy thì sao em vẫn đợi?"

"Em thích thế! Em đợi xem kẻ đó cứng đầu đến nhường nào." Nàng tinh nghịch. Tôi cảm thấy có đôi phần kỳ lạ, kẻ cứng đầu nhất chẳng phải là nàng sao? Nàng nghĩ rằng là kẻ đã bỏ rơi nàng trong buổi hẹn hò gượng ép đó thực sự sẽ quay lại sao? Nàng nghĩ là hắn thật sự những tưởng nàng còn ngồi đó để mà quay lại sao?

"Nhưng chẳng phải em đã ngồi đó, chỉ một mình trong gần sáu tháng qua sao?"

"Vậy là có ai đó đã theo dõi em suốt ngần ấy thời gian hả?"

Gần sáu tháng qua, thú thật là tôi đã theo dõi nàng kể cả ở Chờ hay trên đại lộ hoặc là ở một khu mua sắm nào đó.... Nhưng mà nói ra thế này có phần lộ liễu. Cơ mà vì sao lần nào nàng cũng hỏi vặn ngược lại tôi thế nhỉ?

"Em đừng quan tâm." Tôi xua tay. "Nhưng mà em thật sự nghĩ là người đó sẽ đến gặp em à?"

"Ừ chắc mà, người đó vẫn đến hằng ngày! Thường xuyên luôn ấy..."

"Sao mà lạ vậy nhỉ?" Tôi lầm bầm. "Mà chẳng phải em vừa bảo người đó không đến sao? Nếu có đến tại sao em vẫn ngồi một mình?"

Nàng có phần mất kiên nhẫn, ngay tắp lự nàng nói: "Ngày hẹn hò người ấy không đến! Nhưng những ngày sau người ấy đã đến nhưng mà đáng tiếc là người đó chẳng biết em là ai!!" Nàng có hơi kích động một tí, tôi còn thấy được hai cánh mũi nhỏ xinh của nàng phập phồng theo hơi thở. Quái lạ! Làm sao mà nàng lại tức giận thế này?!

"Ơ mà..."

"Im lặng!" Nàng chặn ngay câu nói của tôi. Nàng nhắm chặt mắt, thở dài một hơi như lấy lại bình tĩnh rồi lại quay về cái vẻ xinh đẹp đầu nhã nhặn của mình. Tôi thề nàng là một kẻ biến hoá đầy tài ba mà cuộc đời tôi từng gặp. "Để xem... Chính xác là năm tháng ba tuần! Kể từ cái buổi hẹn hò mà cô bạn thân của em đã sắp xếp giúp em sau khi cho em xem ảnh của người đó. Em đã ngồi ở đó sắp gãy ghế mất rồi mà vẫn phải ngồi một mình! Và thậm chí có một ngày đẹp trời vào ngày đầu thu, trong một công viên với thảm cỏ, trên một băng ghế đá, phía trước mặt là một bờ hồ. Khi mà em chặm mặt với người đó mà người đó vẫn không-nhận-ra-em!!!" Nàng gần như phát điên gằn lên từng tiếng.

Tôi thoáng run sợ một chút nhưng mà hình như cái khung cảnh nàng miêu tả rất giống cái khung cảnh lúc này nhỉ? Khoan đã!! Giống như một cơn chấn động lướt ngang qua đầu tôi. Gần sáu tháng, à không, chính xác là năm tháng ba tuần trước đó hình như tôi cũng có một buổi hẹn gặp mặt ấy nhỉ? Từ Ngô Kiến Huy - người bạn thân quý hoá của tôi nhưng mà... Làm quái nào chuyện này có thể xảy ra được!

"Nhưng tại sao em lại miêu tả giống khung cảnh ở đây vậy?"

Và bùm! Nàng đứng phốc dậy bất ngờ làm tôi một trận kinh thiên, tôi đã nghĩ là nàng sẽ phát điên lên với kẻ lắm lời có những câu hỏi ngu ngốc là tôi đây rồi nhào đến đấm cho tôi một cái vào ngay mồm. Tôi đã chuẩn bị tư thế đỡ lấy nhưng vẻ như lần nào nàng cũng đều hành động khác với những gì tôi suy nghĩ trong đầu. Nàng đứng dậy bước đi được vài bước thì quay phắt lại nhìn chăm chăm tôi, cái điệu bộ nổi đoá đó vẫn khiến nàng đáng yêu đến lạ.

"Chắc tôi điên rồi nên mới 'tức cảnh sinh lời' đó trời ạ!!!" Nàng hét lên rồi bỏ đi thật nhanh trên đôi cao guốc mà tôi đoán là phải một tấc chứ chẳng ít. Cái đó mà làm vũ khí thì được lắm chứ.

Tôi ngồi ở ghế đá khóc thầm, oai, tôi vừa làm cái gì thế này. Mới chỉ gặp mặt và nói chuyện được vài câu thì đã khiến nàng phát điên lên rồi, nó còn tệ hơn cái lần ở ngã tư hôm trước. Chắc là sau này đến cả một cái liếc mắt nàng cũng chẳng bận nhìn đến tôi chứ đừng mong là nàng sẽ nói thêm lời nào. Đúng là thất bại mà!

Ông Cao Thắng là tên ngốc!

Vậy là tôi vẫn ngồi đó đến khi trời chợp tối, công viên thưa thớt người tôi mới bắt đầu lê thân về nhà. Trên đường đi không biết bao lần tôi đã phải cuối đầu xin lỗi người khác vì đụng trúng họ nữa. Nhưng thà tông phải người còn hơn tông vào cái xe quái gở nào đó.

Sao nàng tức giận? Sao tôi lại hỏi nhiều thế? Đó có phải là trò quả địa cầu đâu mà tôi cứ nói dồn thế nhỉ? Ừ mà sao nàng không nói rõ vì sao nàng miêu tả cảnh gặp mặt giống công viên ở đó vậy chẳng biết?

Nhưng mà...

Cái ý nghĩ vừa chợt đến lúc chiều lại ùa về trong tôi. Lý do duy nhất khiến nàng nói những lời đó. Có lẽ Kiến Huy sẽ trả lời được. Tôi thấy lạ lắm.

*Này Huy! Mấy tháng trước cậu đã sắp xếp cho tớ một buổi gặp mặt phải không?*

*Lại muốn tớ giúp hả? Mơ đi! Tớ vất vả lắm mới bảo Quỳnh giới thiệu cô bạn thân của cô ấy cho cậu. Mà đến ngày hẹn thế quái nào cậu không chịu đến. Quỳnh đã giận tớ suốt cả tuần đấy tên ngốc kia!*

Tin nhắn phản hồi rất nhanh, tôi đoán là Huy đã bấm điện thoại với cái tốc độ sao hoả còn mặt thì cáu bẩn lại.

*Nhưng cậu đã hẹn cho tớ ở đâu?*

*Muốn tới hả? Phải chi cái ngày hôm đó cậu chịu trả lời tin nhắn và hỏi thế này thì tốt quá đấy.*

*Hừ! Nói mau đi!* Làm sao mà tôi lại chơi với một tên vừa lắm lời vừa thù dai như này thế nhỉ? Nghĩ lại cuộc đời này lắm điều kỳ lạ thật, kể cả việc giữa tôi và nàng.

*Quán Chờ, số 22, phố Green Hills. Giờ thì đến đó rồi hẹn hò cùng lão chủ quán luôn đi!*

Tôi nên chạy thôi nhỉ?

Buổi tối ngày đầu thu, tôi có một cuộc hẹn đặc biệt sau lần trễ hẹn đã kéo dài quá lâu. Cuộc đời này luôn có những người với những cuộc gặp gỡ để tạo nên những mối liên kết tưởng chừng như không thể. Tôi muốn dệt nên những kết nối, tôi muốn biến cuộc gặp gỡ hụt chẳng may đó trở nên vững chắc hơn. Tôi muốn nói một lời xin lỗi cho lần trễ hẹn, cho em và cả cho tôi...

Tôi ghé ngang cửa hàng cao gót. Tôi chọn một đôi thật đẹp, là đôi đắt nhất trong cửa hàng và phóng đi như bay với những kế hoạch trong đầu mình.

Nhà nàng ở khu phố nào? Nhà nàng có một cái sân vườn hay một giàn hoa giấy nào đó? Nhà nàng có nuôi một chú chó hoặc là một con mèo kiêu kỳ, nhẹ nhàng giống nàng? Tôi đang cố sắp sếp lại những thứ rối tung mù lên trong não tôi. Trong vô số lần tôi đi theo phía sau nàng, và hiếm hoi một lần tôi có đủ thời gian rảnh rỗi và đủ dũng cảm để bỏ qua cái gọi là 'Mình nên tôn trọng cô ấy và không nên theo dõi đến tận nhà thế này. Nó bất hợp pháp.' cứ luôn hiện trong đầu tôi để đi theo nàng về đến nhà. Chỉ duy nhất một lần và tôi thì không chắc là mình có đang đi đúng đường hay không. Tôi dừng chân trước cánh cửa rào màu trắng, nó kín đáo và chẳng thể nhìn vào bên trong mà thấy có phải sau cánh cửa rào là một vườn hồng hay chỉ là một cái sân với con đường khô khan dẫn đến cửa nhà chính. Tôi không chắc nhưng tôi tin vào cảm giác của mình. Tôi nhấn chuông, rất nhiều lần, đến những cái bấm đang dần thưa thớt đi thì cánh cửa bật mở.

Nàng nhìn tôi, dáng vẻ đã dịu đi rất nhiều so với buổi chiều, tôi đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời cho câu hỏi: "Đến làm gì?" được phát ra từ nàng. Mà như tôi đã nói đấy.... có khi nào nàng hành động đúng với những gì tôi nghĩ đâu. Nàng ôm chầm lấy tôi mỉm cười, tôi nghe tiếng thút thít.

"Đồ ngốc! Vì sao lại chẳng đến?"

Tôi đẩy nàng ra khỏi người mình, tôi lau đi nước mắt trên gương mặt kiêu kỳ đó.

"Trước khi nói điều gì, em có thể cho tôi biết. Em tên gì?"

Nàng đang khóc nhưng chẳng kiềm được liền phì cười đáp.

"Đông Nhi!"

"Tôi là..."

"Ông Cao Thắng!" Nàng đáp nhanh như thể nàng biết mọi thứ về tôi và chỉ cần tôi hỏi một cái gì đó liên quan đến tôi thì nàng sẽ ngay tắp lự mà trả lời.

Tôi thở dài và bắt đầu cho câu chuyện tối nay. "Đầu tiên rằng tôi muốn..."

"Là anh muốn!" Nàng vừa lau nước mắt còn vương trên mặt mình vì nỗi xúc cảm dâng trào đột ngột vừa nãy vừa vặn tôi.

"Ừ thì... Anh muốn! Anh muốn xin lỗi em vì buổi lỡ hẹn, đúng là anh đã không đến nhưng em biết không? Bởi vì anh thật không muốn mình bắt đầu một mối quan hệ trong sự gò bó và thúc ép nào đó nên ngày hôm đó anh đã ở nhà..."

"...và bỏ em một mình." Nàng tiếp.

"Đó là một sự thật mà anh không thể chối cãi."

Nàng có một thoáng muộn phiền trong đôi mắt. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu cái cảm giác bơ vơ trong buổi chiều hẹn gặp ngày hôm ấy.

"Thứ hai là..." Tôi lấy ra đôi cao gót vừa mua, cuối xuống nâng lấy bàn chân nàng đặt vào đó. Vừa khít! Khá may, chí ít là đối với tôi. Nàng ngẩn ngơ nhìn đôi cao gót đó, chắc là lòng nàng đang dấy lên một nỗi khó hiểu mà chẳng thể tìm được lời giải thích với hành động của tôi lúc này. "Khá kỳ lạ nhưng anh nghĩ em sẽ thích, anh muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với em, sẽ khác với kiểu đến quán, mỗi người một bàn rồi nhìn lén lút. Đại loại thế. Ờ mà phải là anh đang cầu hôn em đây! Tại sao phải tỏ tình mà không phải là cầu hôn nhỉ? Anh không thích sự khuôn khổ, lại là một câu hỏi tại sao cho việc tại sao lại là nhẫn mà không phải là một đôi cao gót? Có thể là nó chẳng được làm bằng thuỷ tinh như câu chuyện Cinderella em vẫn thường nghe đấy nhưng anh hoàn toàn có đủ khả năng cả về đời sống tinh thần lẫn đời sống vật chất để biến em trở thành cô công chúa của cuộc đời hoặc thậm chí nếu em muốn, ngôi vị nữ hoàng không xa với em. Lấy anh đi, chân đã vừa hài, e là không thể từ chối được nữa rồi!"

Nàng lại khóc, giọng nói đứt quãng đầy khó khăn.

"Anh không sợ khi kết hôn quá mau chóng mà không cần thời gian tìm hiểu nào sao?"

"Cụm từ 'thời gian tìm hiểu' suy cho cùng cũng chỉ là một khái niệm che lấp cho sự nhút nhát của những kẻ ngờ vực với tình yêu của mình và với chính sự chung thuỷ của họ mà thôi. Tại sao anh không thể kết hôn với em ngay khi mà anh tự tin rằng mình có đủ sự chung thuỷ và hoàn toàn tin vào tình yêu của chúng ta nhỉ?"

"Anh biết không? Em chưa bao giờ tin là có một ngày tình yêu sét đánh lại đến với mình đâu. Chỉ lần đầu nhìn thấy anh qua tấm ảnh, em nghĩ là suốt đời này em chẳng thể yêu ai được nữa ngoài anh mất rồi."

"Vậy thì cho kẻ sắp-không-còn-cô-đơn này một câu trả lời đi."

"Chúng ta kết hôn thôi!"

Tôi ôm nàng vào vòng tay của mình, chưa bao giờ tôi thấy lòng mình hạnh phúc đến vậy.

"Anh đâu nghĩ sẽ có một người kiên nhẫn đợi anh như thế? Và anhcũng đâu biết rằng có một ngày anh muốn thương yêu em nhiều như thế này. Nếu anh biết sớm hơn thì đã chẳng phải tốn công em đợi đến ngày hôm nay rồi...."

Cuối cùng cũng có ngày, suy nghĩ của tôi về mùa thu đã được xác thực rằng nó rất đúng. Mùa thu là một mùa bắt đầu cho những điều mới mẻ hơn. Tách cà phê vào chiều mai có lẽ cũng sẽ mang lại cảm giác mới hơn và nhiều tháng sau đó khi hỗn lễ được bắt đầu, tách cà phê mỗi chiều cũng sẽ khác đi khi vai trò của tôi khác đi. Bắt đầu từ điểm mốc Chờ, tôi sẽ dựng nên được nhiều điểm mốc hơn cho cuộc đời với em! Như một dạng bản đồ có hướng đi có điểm nghỉ để cảm giác bước đi vô hướng trong đời không còn tồn tại nữa. Cuộc sống luôn tuyệt vời khi ta có một người bạn đồng hành tuyệt hảo.

"Bốn giờ chiều mai, quán Chờ, số 22, phố Green Hills. Anh muốn hẹn hò với một tách cà phê...."

"Em cũng muốn. Tách cà phê tuyệt vời nhất em từng nếm trải."

Nàng hôn tôi, những nụ hôn liên tục còn vương vấn vị cà phê thơm nồng. Giữa những nụ hôn ngay ngất, tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy vườn hồng sau cánh cửa rào trắng chứ không phải là một cái sân khô khan...

Tối nay, tôi nghĩ là mình sẽ mất ngủ cả đêm với tách cà phê nóng bỏng nhất. Ôi cà phê chiều......!

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: