Chương 4: Thăm nhà
Sapnap bắt tay George và bắt đầu lắc mạnh.
"Ừm." Sapnap mỉm cười nói. "George?" Cậu ta hỏi ngược lại.
George gật đầu. Sau lưng Sapnap là các cô gái bắt đầu mặc lại áo của họ. Họ đi qua George trong im lặng và đi về phía thang máy. Sapnap nhướng mày với họ rồi quay lại nhìn George.
"Vậy anh có vào không?"
George gật đầu và bước vào.
Anh không biết mình đã mong đợi điều gì nhưng anh biết đó không phải là điều này. Căn phòng anh vừa bước vào có một chiếc ghế sô pha, một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế và một căn bếp nhỏ vô cùng trong góc được tạo thành từ hai chiếc quầy, một lò vi sóng, một ấm đun nước, một tủ lạnh nhỏ và một hộp các-tông.
Có một cái xô ở góc phòng và George có thể nghe thấy những giọt nước rơi từ trần nhà phía trên xuống tạo thành tiếng lách tách vang vọng cả căn nhà. Có ba cánh cửa nhỏ trong căn phòng này mà George cho là dẫn đến phòng tắm, phòng của Sapnap và của Dream, mặc dù anh không chắc chắn.
"Tôi xin lỗi về sự lộn xộn này." Sapnap nói nhanh, đá một cuốn sách dưới ghế sô pha. "Bọn tôi đang gặp một chút vấn đề với trần nhà vào lúc này."
"Không, không sao đâu." George đáp, quét mắt qua khu vực đó.
"Dream nói rằng anh sẽ đến, nhưng tôi tưởng anh sẽ đến sớm hơn cơ." Sapnap cho biết.
"Tôi không cố ý xen vào đâu." Đó là điều cuối cùng George muốn làm.
"Không sao, đừng có ngốc vậy chứ, tôi biết anh không cố ý mà." Sapnap đáp, cười một chút. Cậu ta bước vào bếp. "Anh muốn uống hay ăn gì không?"
George lắc đầu tỏ ý rằng anh không đói hay khát. "Ai là chủ căn nhà vậy?"
"Là tôi." Sapnap đáp lại với vẻ tự hào. Cậu ta mỉm cười. "Đây giống như là một công việc chưa được hoàn thành thôi." Cậu ta nhanh chóng tiếp tục, nhận ra rằng bản thân không có nhiều điều để tự hào.
"Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt." George nói. Nụ cười của Sapnap đáp lại lời khen của anh.
"Ồ, Dream đang ở trong phòng đó." Sapnap đột nhiên nói như thể nhớ rằng George không đến đây vì cậu ta, mà là vì Dream.
"Cảm ơn." George đáp, hướng về cánh cửa mà Sapnap đã chỉ.
Anh gõ cửa. Không có phản hồi. Anh lặp lại động tác, lần này to hơn. Vẫn không có hồi âm. Anh quay lại về phía Sapnap.
"Cứ tiến thẳng vào thôi." Sapnap cười nói.
George mở cửa, bước vào phòng Dream rồi đóng cửa lại sau lưng.
Căn phòng của Dream rất khác với căn phòng mà anh vừa ở. Nó tồi tệ hơn rất nhiều. Nó quá nhỏ nên hầu như không có bất cứ thứ gì có thể nhét được vào bên trong. Nó chỉ có thể chứa một tấm nệm duy nhất, ngoài tấm nệm là một chiếc vali nằm mở trên sàn, quần áo chất đống trên đó và gần như rơi ra ngoài.
George quay đầu về phía giường. Nằm trên đó là Dream, cậu đang đeo tai nghe với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu mặc một chiếc quần thể thao màu xám và một chiếc áo thun dài tay màu trắng.
George nhìn Dream trong chốc lát, anh không biết phải làm gì khác, có lẽ là cậu đang ngủ? Anh có thể quay trở lại phòng khách nhưng chân anh như được cắm đinh xuống sàn, không chịu di chuyển.
Anh có thể nhìn thấy những vết thâm quầng nặng nề dưới mắt Dream ngay cả khi anh đang đứng, nhưng cậu nằm trông vô cùng yên bình và thoải mái, không giống như lúc họ gặp nhau trước đây, dường như bản thân cậu ấy luôn chênh vênh trên bờ vực thẳm.
Dream vẫn chưa ngủ và cậu có thể biết George đang theo dõi cậu, thậm chí có thể đang âm thầm đánh giá căn phòng của cậu.
"Em đang tiết kiệm." Dream cho biết, cậu không mở mắt hay tháo tai nghe.
"Anh biết." George đáp lại với một nụ cười. "Anh còn tưởng em đang ngủ."
"Em không ngủ."
"Anh cũng biết điều đó chứ bộ." George trả lời.
Dream mở mắt và tháo tai nghe. "Em còn tưởng rằng anh sẽ không tới, anh đã muộn gần một giờ."
"Anh bị lạc." George nói. "Địa điểm này không có trên bản đồ."
Dream nhín vai. "Anh muốn nằm xuống đây không? Em rất muốn bảo anh ngồi xuống nhưng ở đây lại không có ghế." George cười khi anh bước về phía Dream.
Cậu bắt đầu lùi về phía sau để anh có đủ chỗ để nằm xuống nhưng bỗng nhiên Dream ngăn anh lại. "Này, không phải chỉ vì em không có khung giường mà anh có thể giống như mấy loài thú nhỏ khác đâu, cởi giày ra đi."
George lại cười nhưng lần này anh bắt đầu tháo giày. "Lỗi của anh." Anh lẩm bẩm.
Bây giờ hai người đang cùng nhau nằm trên một tấm nệm. Nó chật chội khiến vai của cả hai không tránh khỏi việc bị chạm vào nhau.
"Vậy, thì ra đây là nơi em sống."
"Đây là nơi em sống." Dream lặp lại.
"Còn các cô gái thì sao?" George hỏi, đột nhiên nhớ ra những cô gái ngoài cửa, có lẽ một trong số họ đã vào đây chỉ vài phút trước, thậm chí có thể đang nằm đúng chỗ mà anh đang nằm.
"Những cô gái nào?"
"Có hai người bán khỏa thân rời đi khi anh đến."
Dream cười. "Cái đấy anh phải hỏi Sapnap."
"Em có chắc chắn một trong số hai người đó không phải của em chứ?"
Dream quay người lại để có thể đối mặt với George. "Em chắc chắn." Cậu nói rồi nhắm mắt lại.
"Sau đó anh đã gặp Sapnap sao?" Dream vẫn tiếp tục.
"Ừm," George trả lời. Dream chờ George nói cho cậu biết nhiều hơn. "Em ấy có vẻ ngầu."
Dream cười. "Cậu ấy khá tuyệt."
"Sapnap có cho em sống ở đây miễn phí không, anh thấy em ấy nói là ẻm là chủ sở hữu nơi này."
"Cậu ấy có." Dream nói, khẽ thở dài. "Em đã cố gắng trả tiền cho cậu ấy nhưng nó luôn từ chối, nói rằng em không nên đưa tiền cho nó chỉ để sống trong một cuộc sống tồi tàn như vậy, nhưng em luôn bỏ một ít tiền vào ví của cậu ấy bất cứ khi nào em kiếm được. "
"Anh không nghĩ ngôi nhà này tệ đến thế đâu." George trả lời. Anh thực sự không biết phải nghĩ gì.
"Vậy là anh chưa nhìn thấy phòng tắm rồi." Dream cười một mình nói.
Họ nói chuyện một lúc, Dream đã nhắm mắt suốt thời gian đó. George có thể thấy rằng cậu có vẻ khá mệt, và anh đã hỏi rằng cậu có cần phải ngủ thêm không vì anh không muốn quấy rầy cậu. Nhưng Dream chỉ lắc đầu và bảo anh tiếp tục nói chuyện, George đã nói với cậu về những gì anh đang học bằng tiếng Anh.
Sau khoảng một tiếng, Dream mở mắt.
"Anh muốn ăn chút gì không?" Cậu hỏi George, cố gắng đưa mình ra khỏi giường.
"Cũng được." George trả lời, bây giờ anh thấy khá đói.
Khi họ rời khỏi phòng của Dream và bước vào phòng chính thì Sapnap đã không còn ở đó.
"Anh có phiền nếu Sapnap tham gia không?" Dream hỏi.
"Dĩ nhiên là không rồi." George trả lời.
Dream gõ cửa phòng ngủ của Sapnap và hỏi cậu ta có muốn ăn gì không. Ngay sau đó ba người họ đã ngồi quanh bàn. Vì chỉ có hai chiếc ghế nên Dream đã kéo thùng xe lên và ngồi trên đó.
Cả ba đang ăn món lasagna mà chỉ vài phút trước Dream đã lấy ra từ tủ lạnh và cho vào lò vi sóng. Nó không kkhá hủng khiếp nên ba người đã ăn nó một cách nhanh chóng. Bên cạnh mỗi người cũng có một lon bia rẻ tiền..
Không có TV trong phòng nên họ đã dành thời gian trò chuyện để hiểu biết thêm về nhau.
Nửa giờ sau, đĩa của cả ba đã hết sạch nhưng họ vẫn còn đang nói chuyện. George thực sự cảm thấy thích thú, anh đã không cười nhiều như thế này trong một thời gian dài. Sapnap đã kể cho anh nghe những câu chuyện về nước Mỹ, nơi cả cậu ta và Dream đã sống trước khi hai người họ đến Anh.
"Vậy tại sao em lại tới đây?" George hỏi Sapnap. Họ đã mở đến lon bia thứ hai.
"Em không biết, có lẽ là đổi phong cảnh." Sapnap trả lời, nhưng sau đó tiếp tục như thể cậu ta vừa nhớ ra lý do thực sự mà cậu ta đến đây. "Em được mời vào làm việc cho một công ty, nhưng ngay tháng đầu tiên công ty đã phá sản rồi."
"Ôi, thật tệ." George nói. Sapnap gật đầu. "Vậy bây giờ em đang làm gì?"
"Em làm video." Sapnap trả lời. "Em vẫn đang cố gắng tìm một công việc thực sự nhưng YouTube là tất cả những gì em có vào lúc này".
George hỏi liệu anh có thể xem một số video của Sapnap không và điều đó đã khiến Sapnap ngay lập tức rút điện thoại ra rồi mở ngay video mới nhất cho cả anh với Dream cùng xem mới nhất của anh ấy hay không, mặc dù thực tế là Dream đã xem nó.
"Tất cả đều là Dream làm á." Sapnap cho biết, ngay sau khi cả hai đã xem xong toàn bộ video. "Cậu ấy là người đưa ra các ý tưởng rồi chỉnh sửa, mã hóa chúng, tất cả đều do một mình cậu ấy làm." Sapnap cười. Mặc dù vậy, Dream không nhận đó là một việc giỏi giang gì, hơn nữa credit trên mỗi video cậu đều ghi tên Sapnap vào . George không khỏi mỉm cười, anh thích cách mà Dream trở nên khiêm tốn như vậy.
"Vậy còn em thì sao?" George quay sang Dream, anh nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm tốt nhất để hỏi Dream tại sao cậu lại đến Anh và cậu đã làm gì ngoài việc dọn dẹp hành lang ở trường đại học. "Tại sao em lại đến Anh?"
Dream không trả lời ngay, nhìn ngoài thấy cậu đang suy nghĩ thực chất lại là tìm lý do ngụy biện. "Giống như Sapnap mà thôi." Cuối cùng thì cậu cũng nói. "Em chỉ muốn thay đổi phong cảnh."
Đó không phải là câu trả lời mà George hy vọng sẽ nhận được nhưng cái nhìn thoáng qua mà Dream và Sapnap trao đổi với nhau đã nói với anh rằng có lẽ tốt nhất là không nên đi sâu vào chủ đề này.
"Chà, anh nghĩ những video đó rất hay." George nói, đổi chủ đề nhanh nhất có thể.
"Anh có thể tham gia với bọn em nếu anh muốn." Sapnap đáp lại. Cả George và Dream đều cười toe toét với nhau trong khi Sapnap chuyển sang ứng dụng ghi chú trên điện thoại của cậu ta, tập trung viết ra những ý tưởng và ngày tháng khả thi để cả ba có thể cùng nhau tạo ra một video tuyệt vời.
Họ ở trong nhà thêm vài giờ nữa. Có lẽ vì uống quá nhiều bia nên cả ba người đều mang trạng thái ngà ngà say, ngồi trên ghế với tâm trạng mệt mỏi.
"Có lẽ anh phải về rồi." George nói, nhìn lên chiếc đồng hồ treo lệch trên tường. Anh bắt đầu thu dọn những thứ của mình mà bằng cách nào đó đã bị vương vãi khắp phòng. Anh đột nhiên vấp vào chân ghế sofa khiến cả Dream và Sapnap đều bật cười.
"Nhân tiện, cả hai người, Wilbur đang tổ chức một bữa tiệc đó." George nói, lấy điện thoại trên quầy bếp. "Cuối tuần rồi, hai em có thể đến đó. Anh có thể nhắn địa chỉ cho mấy đứa."
Sapnap rất hào hứng với điều đó và đồng ý ngay lập tức, bản thân Dream cũng không có vẻ gì là khó chịu khi anh nhắc tới. Sau đó anh âm thầm nghĩ rằng rằng cả hai người họ sẽ đến.
Dream đứng dậy để lại Sapnap trên ghế sofa và cùng George đi về phía cửa. Bất chấp chất cồn đang cuộn trào trong người, cậu vẫn lịch sự và đối xử với George như một chủ nhà đối với người khách của họ.
"Anh sẽ gặp lại em ở chỗ đó nhé." George nói với Sapnap khi anh đi về phía cửa. Sapnap vẫy tay chào tạm biệt anh.
George lúc này đang đứng bên ngoài căn hộ và Dream đang đứng đối diện anh, tựa vào cánh cửa gỗ.
"Anh không cần phải làm toàn bộ video đâu. "Dream đột nhiên nói."Em biết là làm video rất khó và nó có thể khiến anh lười ra đấy, như Sapnap kìa. "
"Anh không nghĩ em ấy lười đâu, và tất nhiên anh không ngại." George đáp, ngạc nhiên về những gì Dream đang nói. "Anh muốn trở thành một phần trong cuộc sống của em."
Dream không khỏi mỉm cười. Họ đứng im nhìn thẳng vào nhau, dù mới trôi qua mấy giây nhưng cả hai tưởng như đã trôi qua rất lâu rồi vậy.
"Vậy gặp lại em ở bữa tiệc nhé." George cuối cùng đã nói.
"Ừm, tại bữa tiệc" Dream trả lời, từ từ đóng cửa lại sau lưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro