Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meet you on days when the sky is no longer sunny (2)

Nhẹ nhàng đẩy người đang thút thít trong lòng của mình ra. Ánh mắt của Dream nhìn George mang đầy ý tứ dịu dàng. Thứ thật khó tin rằng sẽ xuất hiện trên gương mặt của một tên zombie.

Tay cậu nhẹ nhàng chạm lên gò má của anh, nhưng chẳng mấy chốc đã rụt về vì nói sợ rằng bản thân có thể làm tổn thương đến anh.

George  lúc này cũng đã nín khóc, khẽ lùi về sau vài bước. Sapnap cũng tiến lên vỗ vai anh.

Sapnap biết bản thân mình cũng khó có thể ngăn cản họ ôm chầm lấy nhau. Khung cảnh trước mắt mắt quá đỗi xa lạ để Sapnap có thể ngăn lại cảm xúc đang rối bời trong lòng mình.

Anh cảm thấy rất vui vì người bạn của mình tuy đã hóa thành xác sống nhưng có lẽ vẫn còn giữ được ý thức của nhân loại. Cũng mừng cho người bạn của mình vì cuối cùng họ cũng đã được gặp lại nhau.

Thế nhưng hơn thẩy, Sapnap cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này của bọn họ. Sẽ như thế nào nếu người khác phát hiện ra Dream chứ?

Chỉ có Chúa mới biết được.

Cuối cùng, chính là cảm thấy tiếc thương cho đoạn tình duyên nghiệt ngã của hai người họ và cũng của chính mình.

"Em vẫn ổn đúng chứ?" George hỏi Dream bằng thứ giọng mũi đáng yêu của mình. Việc Dream vẫn còn ý thức tuy là khó tin nhưng anh thật sự muốn tin vào nó.

Vì George thật sự không biết nếu không có cậu anh sẽ phải đối mặt với đêm đen ngoài kia như thế nào.

"Ừm." Dream khẽ gật đầu rồi trả lời anh. "Em đã... chờ anh rất lâu." Giọng nói khàn khàn của cậu mang theo chút bi thương như chiếc móng vuốt nhẹ cào vào lòng anh.

"Anh biết, xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy." George vội an ủi Dream rồi mới hỏi ra thắc mắc trong lòng mình. "Nhưng làm thế nào mà em vẫn giữ được ý thức vậy?"

Dream lắc đầu, ngón tay miết chặt lên tấm ảnh trong tay mốt chút. "Khi cơ thể đang trong quá trình bị nhiễm gen, em đã liên tục nghĩ về anh. Nghĩ rằng bản thân không thể nào cứ chết đi như vậy mà không được gặp anh lần cuối. Thế là rất lâu rất lâu sau, ý thức của em vẫn không bị biến mất, dù em nhận thức được rõ ràng cơ thể mình đã không còn là của con người. Vì sợ một ngày nào đó bản thân sẽ mất đi lý trí rồi chạy đi lung tung nên em đã quyết định khóa cửa phòng lại với niềm tin rằng anh nhất định sẽ đến. Và đúng như em dự đoán rồi nhỉ? Anh đã đến rồi, George." 

George vừa nghe vừa xúc động không thôi. Nước mắt dâng lên trong khóe mắt. Mãi một lúc mới có thể trả lời. "Ừ, anh đến rồi đây. Cảm ơn em vì đã kiên trì chờ anh nhé." Vừa nói, bàn tay vừa khẽ xoa nhẹ lên má Dream.

Dream cũng nghiêng đầy ngã lên bàn tay anh "Vâng, em cũng cảm ơn vì anh đã đến. George, em yêu anh."   "Anh cũng yêu em."

Sapnap bất chợt tiến lên. "Rồi rồi. Tôi biết là thân rất có lỗi vì đã chen ngang lúc hai người đang tha thiết thể hiện tình cảm nhưng mà chúng ta có thể xác định lại tình hình hiện tại của mình được chứ?" Tuy hỏi thế nhưng Sapnap lại mỉm cười với điệu bộ nom có vẻ là bất lực hơn là trách móc.

"Được, giờ chúng ta ra ngoài thôi." George gật đầu tán thành, anh khẽ nắm tay Dream toang kéo cậu đi ra ngoài nhưng lại bị Dream nhanh chóng rụt tay đi.

"Sao vậy?" George hỏi với thái độ khó hiểu.

"Em sợ móng vuốt của mình sẽ làm bị thương anh. Lỡ như vì vậy mà anh nhiễm thì cũng không tốt lắm." Dream thành thật trả lời George. 

"Nhưng anh thật sự rất muốn nắm tay em." George nhẹ nhàng bày tỏ nổi lòng nhưng lại bị Dream khéo léo từ chối. "Việc đó để sau đi." cậu dừng mốt lát rồi nói tiếp."Em cũng rất muốn."

Cả 3 cùng tiến ra phòng khách.Sapnap và George lau sơ qua lớp bụi đóng trên ghế sô pha rồi mới ngồi lên. Dream cũng theo sau ngồi xuống.

Tuy vẫn còn ý thức nhưng những đặc tính có sẵn của zombie thì vẫn không biến mất. Tỉ như Dream di chuyển vẫn khá chậm, lờ đờ và không có vẻ gì là nhanh nhẹn giống như trước đây.

George càng nhìn càng thấy đau lòng cho người yêu của mình nên anh quyết định đi nhanh vào vấn đề mà nói chuyện với Sapnap.

"Có lẽ chúng ta nên lập ra kế hoạch đưa Dream về căn cứ loài người." George nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Sapnap gật đầu đồng ý. "Đúng vậy. Ban đầu chúng ta cũng không nghĩ đến trường hợp này của cậu ấy. Vì vậy cần phải có đối sách thích hợp để đối phó. Nếu bị người khác phát hiện e là sẽ có chuyện không hay."

"Hay chúng ta thử đưa em ấy đến căn cứ cá nhân bên ngoài?"  Đề xuất nảy ra trong đầu George. Căn nhà của anh hiện giờ đã nằm ở khu vực an toàn. Vì vậy nó vẫn còn giữ nguyên và họ có thể chuyển đến đó sinh sống.

"Được. Nhưng sẽ là một quãng đường khá xa đấy, hơn nữa còn phải phòng ngừa bọn lính phản loạn." Sapnap tán thành ý kiến của George nhưng vẫn không quên bổ sung. Vấn đề của họ là làm sao để Dream không bị chú ý nhiều nhất có thể.

Ngoài ra còn phải đề phòng đội quân phản loạn. Bọn chúng chính là tập hợp những tên khủng bố nhân lúc mọi người đang rơi vào tình cảnh khốn cùng của đại dịch thì tập hợp lại với nhau để tấn công vũ trang nhằm lật đổ nhà nước.

Tuy nhiên sau khi tình hình thế giới bắt đầu ổn định lại, bọn chúng đã bị chính phủ đàn áp. Tuy vậy, tàn dư rải rác khắp nơi bọn chúng biết không thể nhắm vào các căn cứ lớn nữa.

Vậy nên chúng quyết định tấn công vào các căn cứ cá nhân của những người chọn sống bên ngoài để cướp bóc và tấn công.

"Ừm. Việc sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển có thể làm em ấy dễ bị phát hiện. Còn về bọn kia thì chúng ta cần phải có biện pháp cảnh giác, đề phòng từ từ." Vừa nói, ánh mắt George vô thức chạm vào móng vuốt trên tay Dream.

Anh đưa tay đến muốn sờ vào chúng nhưng ý định của anh đã bị cậu phát hiện. Dream nhanh chóng rụt tay lại rồi nhìn anh một cách bất lực. Còn George chỉ nhìn cậu cười cười cho qua chuyện.

"Em có thể cắt chúng đi không?" vừa hỏi, George vừa chỉ tay vào móng vuốt trên tay Dream.

"Có... thể." Dream nhàn nhạt trả lời. Cậu vẫn chưa thể nói chuyện thành thạo lại được. Đây cũng có thể chính là hạn chế của cái cơ thể xác sống này.

"Vậy còn mặt cậu ấy thì chúng ta xử lý thế nào?" Sapnap lên tiếng hỏi.

"A! Tôi có cách rồi." nói xong George đứng dậy rồi chạy biến đi đâu đó. Đến khi quay lại, trên tay anh đã cầm theo một chiếc mặt nạ quen thuộc. Đó là chiếc mặt nạ có hình mặt cười mà Dream mới đặt làm lại vào năm ngoái.

Anh ngồi xuống ghế, xoay người lại đối mặt với cậu. Nhẹ nhàng vén mái tóc xoăn dày của cậu lên, để lộ ra đôi mắt đục màu và hằn lên cả tơ máu của Dream.

Áp chiếc mặt nạ xuống gương mặt Dream. Mặc dù đã đeo xong nhưng bàn tay George vẫn luyến tiếc mà vuốt ve gương mặt cậu sau lớp mặt nạ.

"Thật giống như lúc trước nhỉ?" anh nhìn thẳng vào Dream, cậu sau lớp mặt nạ cũng khẽ gật đầu với anh.

Sapnap mừng rỡ và cũng gật đầu theo. "Tốt! Vậy thì chúng ta chỉ cần chỉnh trang lại cho cậu ấy một nữa chút là được rồi."

"Cậu ở đây với cậu ấy đi tôi ra ngoài kiểm tra tình hình một chút." dứt lời, Sapnap cũng không nói nhiều mà vác súng và ba lô lên tiến ra ngoài, nhường lại không gian cho đôi tình nhân thắm thiết kia.

Sapnap vừa ra ngoài, George không còn kiêng kị gì nữa mà ghé sát vào người Dream. Cậu hơi giật mình một chút nhưng vẫn không đẩy anh ra.

"Em chờ anh lâu không?" George hỏi, tai anh áp vào lồng ngực Dream. Đáng tiếc, nơi đó vốn đã chẳng còn âm thanh của sự sống.

"Có. Chờ rất lâu..." Dream nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt cậu dán chặt vào George. Cách một lớp mặt nạ cũng không cách nào cản được luồng nhiệt từ cái nhìn này. "Nhưng em biết anh sẽ đến."

George lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng. "Cảm ơn em."

Sau khi Sapnap quay lại, Dream đã thay một bộ đồ mới, móng tay được cắt chỉn chu sạch sẽ. Trên tay phải còn quấn một lớp băng gạt, đó là nơi có vết cắn của zombie.

Bằng chứng cho việc Dream không còn là người. Vì lẽ đó, nó hiển nhiên trở thành nơi được George lưu tâm nhất, anh đã che chắn nó rất kĩ lưỡng, khó mà nhìn ra được.

Trong lúc bọn họ dùng bữa tối, khả năng nói chuyện của Dream đã lưu loát hơn một chút. Cậu bắt kể về chuyện đã xảy ra tại đây.

Sau khi dịch bệnh bùng phát. Florida là một trong số những khu vực trung tâm bùng nổ đại dịch. Chính phủ Mỹ tiến hành cách ly ngay lập tức.

Chủ trương hi sinh thiểu số vì đa số, họ thả bom xuống thành phố và tiến hành loại bỏ xác sống trong khu vực.

Tuy nhiên, số lượng xác sống quá áp đảo, quân lính vũ trang thất bại nhanh chóng. Họ chỉ còn cách lập chốt phòng thủ tại biên giới.

May mắn nhà của Dream không bị bom ảnh hưởng. Cậu vẫn sống nhờ đồ tiếp tế có sẵn trong nhà. Dream và George ban đầu vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng sau khi Florida mất sóng thì đã cắt đứt.

Không lâu sau đó nhà của Dream bị tấn công. Dù đã nổ lực phòng thủ nhưng do không có vũ khí hiệu quả, cậu đã bị lây nhiễm.

Cậu đã chạy vào nhà, cố chặn cửa rồi nhốt bản thân vào phòng.

"Em sợ rằng, nếu anh đến tìm sẽ không tìm được em. Dù không chắc bản thân sẽ thành dạng gì nhưng em vẫn hi vọng được nhìn thấy anh lần nữa. Cứ như vậy, ý thức của em cứ mơ hồ thật lâu thật lâu." Dream ngẩn người nhìn George cười thật tươi. "Cuối cùng em cũng đã nghe được giọng anh."

Càng nghe, George càng đau lòng. Thật tốt, thầm cảm ơn vì em ấy vẫn còn sống, tuy theo nghĩa khác nhưng như vậy vẫn tốt hơn... Nhỉ?

"Nhưng cậu không thấy.. chuyện này thần kỳ quá sao?" Sapnap nói, miệng vẫn còn đầy thức ăn.

"Trong lúc đó em có làm gì đặc biệt không?" George quay sang hỏi Dream với gương mặt lo lắng hơn là hiếu kỳ.

"Có, em đã liên tục nghĩ về anh." Dream khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của George. Đặt nó chạm lên đó mặt nạ, nhẹ nhàng trao nụ hôn.

Sapnap khẽ liếc đôi tình nhân không biết xấu hổ kia. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn mừng cho họ. Đột nhiên nghĩ ra gì đó Sapnap phấn khích lên tiếng. "Khoan đã, tôi nghĩ theo ý này, không biết hai cậu nghe có hợp lý không."

George và Dream chăm chú nhìn Sapnap.

Sapnap vội nuốt thức ăn trong miệng rồi giải thích. "Loại virus này khi lây nhiễm sẽ phá hủy và điều khiển não của mục tiêu. Những người bị lây nhiễm có thể biết và sợ hãi điều đó. Vì vậy khi đã biến thành mấy con thây ma, họ vô thức tìm kiếm thứ họ muốn." Dứt lời, anh chỉ tay vào đầu mình, bày ra gương mặt nghiêm túc.

George vội hỏi,"Vậy Dream thì sao? Em ấy không bị tẩy não?"

Sapnap tiếp lời,"Cậu cũng nghe rồi đó. Trong quá trình bị nhiễm gen, Dream chỉ nghĩ về cậu. Nó to lớn và quan trọng như thể đó mới thật sự là thứ bị đánh mất. Có thể vì vậy mà cậu ấy vẫn giữ được ý thức."

George nghe xong thì khẽ bĩu môi, tuy không hợp lý mấy nhưng nghe cũng không thuyết phục luôn. "Em nghĩ sao Dream?"

"Em không biết." Dream khẽ nhún vai, trả lời.

Sapnap tức sôi máu với cặp đôi này, dù sao cũng là thứ người ta vất vả nghĩ ra, vậy mà cả hai cứ như vậy mà đạp đổ. Đúng là đồ không có tình người. Mặc kệ bọn họ.

George đưa thức ăn của mình đến trước mặt Dream, nhìn cậu khẽ lắc đầu, anh cũng biết trước đáp án nên không bất ngờ mấy.

Sau lớp mặt nạ, nơi George không thể nhìn được, ánh mắt Dream hơn bao giờ hết gắt gao dán chặt lên anh.

Nhìn cái miệng nhỏ không ngừng nhai đi nhai lại thức ăn. Hầu kết trượt lên xuống khiến cậu cảm thấy cổ họng mình dần khô khốc.

Ánh mắt tối đi vài phần, cuối cùng chỉ đành khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn đi chỗ khác.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong im lặng. Thi thoảng lại là màn tương tác vô cùng sến sẩm của cặp đôi nào đó trước một người luôn trưng ra vẻ mặt âm thầm chịu đựng.

Sau khi ăn tối xong, cả ba quyết định nghỉ ngơi, ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát. George muốn ngủ cùng Dream nhưng đã bị cậu từ chối. Sapnap thì mặt kệ họ, nhanh chóng về phòng rồi khóa cửa lại.

"Dream, mau vào đây ngủ với anh đi." George tha thiết năn nỉ, anh kéo tay Dream nhưng cậu chẳng hề nhúc nhích.

"Không được." Dream nghiêm túc từ chối.

"Tại sao? Em không muốn ngủ cùng anh ư?" anh tức giận buông cậu ra, ánh mắt nhìn cậu đầy nghiêm túc.

"Không phải." Dream khẽ thở dài, cậu gục đầu lên vai George một cách mệt mỏi. "Em sợ mình mất kiểm soát, sẽ tấn công anh."

"Anh không sợ." giọng George mang theo ý cười, anh khẽ vỗ vai Dream như đang an ủi.

"Nhưng em sợ." cậu hơi ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Thấy cuộn dây thần nằm trên tủ, cậu nói. "Anh lấy nó trói em lại được không?"

George thập phần không muốn, nhưng nhìn vào sự quyết tâm của Dream. Anh biết nó xuất phát từ sự lo lắng dành cho mình nên anh không nỡ từ chối.

Cuối cùng, George trói Dream vào song sắt bên cửa sổ. Để cậu ngồi dựa vào tường.

Cậu hiện tại không đeo mặt nạ, đôi mắt như phát ra ánh sáng trong đêm mạnh mẽ ghim chặt lên người George.

George không hề cảm thấy hoảng sợ, ngược lại là sự yên tâm lạ lẫm xuất phát từ sâu trong linh hồn.

Anh trải ga nệm xuống sàn nhà, nằm xuống bên canh cậu. Mặc dù Dream đã hết lời khuyên nhủ nhưng anh vẫn mặc kệ. Những ngày tháng xa cậu chưa bao giờ George có một đêm ngon giấc.

Thế nhưng đêm nay đối với anh, lại là một đêm vô mộng, một giấc ngủ sâu hiếm có khi tinh thần đã thả lỏng và không còn căng thẳng.

Có lẽ bởi vì lí do đó mà George không hề phát hiện ra Dream ở bên cạnh đang nhìn anh với ánh mắt thèm muốn.

Khao khát mãnh liệt ban ngày vất vả kiềm chế giờ đây mạnh mẽ bộc phát ra bên ngoài.

Trong đầu cậu có hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ. Bản năng của cơ thể liên tục kêu gào, điên cuồng muốn cậu lao đến nhưng bị Dream khó khăn đè nén được.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt, thầm nghĩ liệu bản thân còn kiềm nén được nó đến bao giờ.

Liệu một ngày nào đó khi cậu mở mắt, George đã trở thành một cỗ thi thể nằm lạnh ngắt trong vòng tay mình?

Nếu thật sự có ngày đó...

Cậu thật sự hi vọng mình là người chính tay làm điều đó. Cậu không thể chịu được nếu như tên khác chạm vào George.

Tốt nhất, tốt nhất là để cậu. Để cậu tự tay phá hủy thứ ánh sáng duy nhất của chính mình, còn hơn để kẻ khác vấy bẩn.

Màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng ngoài cửa soi khẽ vào. Soi tỏ nổi lòng một người vô ưu, một người vạn ưu.

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro