40
- Sao? Cậu muốn chuyển Suzuki đến nơi khác?
Aizawa cầm tờ giấy ghi rõ mệnh lệnh điều chuyển Suzuki Hoshi đến nơi khác - một nơi bí mật chỉ chính phủ được biết - nhằm mục đích huấn luyện con bé.
- Không, đây không phải ý của tôi. Mà là của chính phủ muốn vậy.
Trên văn bản ghi rõ là Mệnh Lệnh bắt buộc nên không có cách nào khác. Thậm trí Hoshi cũng không được lựa chọn.
....................
Cầm tớ giấy trên tay, Hoshi nhíu mày lại, bị chuyển đi luyện tập cách biệt.
Nhưng đây là mệnh lệnh, thầy chủ nhiệm cũng đã nói rõ. Mệnh lệnh này không có lựa chọn từ chối. Chỉ còn 1 tuần để chuẩn bị rời đi.
- Em nên cứ vậy mà đi, rồi thầy Aizawa sẽ nói với lớp. - Kirigiri rút tờ giấy lại rồi rời khỏi lớp học.
Giờ đang là giờ ăn trưa, Kirigiri đã giữ Hoshi lại để nói chuyện này.
1 tuần cứ ngỡ dài nhưng chỉ là một quãng thời gian ít ỏi để ở cạnh mọi người. Hoshi cứ nghĩ mãi mà bỏ qua giờ ăn trưa. Chẳng kịp làm thân với ai, nhưng cô bé cũng đã sớm gắn bó với lớp 1A.
Về tới kí túc xá, cũng chẳng ngừng nghỉ, ngồi trên ghế mắt nhìn cửa sổ. Mặt trời đang dần lặn xuống, vô thức ngủ quên trên bàn học.
Cốc cốc...
"Hoshi-chan!"
"Hoshi-chan"
- Ochaco - chan?
Căn phòng đã tối om, Hoshi với lấy điện thoại.. 19:50.
- Mình ngủ quên sao? - Hoshi lẩm bẩm.
"Suzuki! Cậu ở trong đó không vậy?"
-Shoto-kun?
Hoshi lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Loạng choạng mò mẫn trong bóng tối. Ra tới cửa và mở ra.
- Shouto? - Hoshi thều thào.
- Cậu đã bỏ bữa trưa, định bỏ ăn tối luôn?
Nói rồi cậu quay đi.
————————-
- Hôm nay, Hoshi-chan lạ lắm. Cậu không khoẻ sao?
- Không, tớ không sao.- Con bé trả lời, chống tay lên cằm tiếp tục ăn. - Dạo này tớ hơi stress, tớ muốn đi đâu đó.
Nhóm các cô gái bất giác yên lặng.
- Phải đó, hay là cuối tuần này được nghỉ sao lớp mình không ra ngoài chơi? - Ochaco đứng bật dậy, khiến cả lớp dồn mọi sự chú ý vào. Cô gái nói lớn: "Mọi người! Cuối tuần, chúng ta đi chơi đi."
Nghe Ochaco nói xong, mà cả lớp ai cũng hưởng ứng. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao.?
Thứ 7... đó sẽ là lần đi chơi đầu tiên của họ. Rồi cô bé sẽ phải đi mà chẳng biết khi nào mới gặp lại.
- Nào mọi người, chụp một tấm kỉ niệm đi.
Đứng trước cổng vào công viên, lớp A đứng vào vị trí máy ảnh được một người đi đường giữ. Sự nhiệt tình của người đó khiến cả lớp bất ngờ, bởi chính những bức ảnh được người đó chụp không hề khiến ai phải thất vọng.
Họ tiến vào bên trong công viên bắt đầu một ngày vui chơi quên đi những ngày luyện tập mệt mỏi.
- Yo.. tớ muốn chơi trò này...
Mina chỉ tay về phía trò chơi cảm giác mạnh trước mặt.
Yahhhh... huuuu
Tiếng hét góp phần vui nhộn cho khu vui chơi. Bước xuống khỏi đó... mấy đứa con gái hào hứng muốn chơi thêm trò khác mặc kệ cho mấy ông con trai đứng không vững nữa.
-Nào nhanh lên nào, chúng ta chỉ có 1 ngày thôi. Ra ăn trước rồi chúng ta chơi tiếp
Hoshi thành công thu hút sự chú ý của đám con trai. Với cái bụng đói meo, họ cùng chạy tới ăn tới mức bụng no căng.
Vui thật đấy.
Sau trại hè thì đây mới thật sự là giây phút họ được nghỉ ngơi vui chơi với nhau. Hoshi đưa mắt nhìn khung cảnh này, bởi không biết tới khi nào họ mới lại được như bây giờ.
- Cậu đang nghĩ gì vậy, Hoshi-chan?
Yaoyorozu đặt tay lên vai Hoshi.
- Không có gì đâu.
- Cậu đã như thế này cả ngày. Cậu không sao chứ?
Hoshi im lặng, hai tay đan lại. Đây là lúc mọi người mải vui chơi không để ý, cô bé hít một hơi nói nhỏ với Yaoyorozu.
- Thật ra, tớ sắp phải chuyển đi. - Hoshi từ từ nói.- Và tớ có thích một người nhưng không dám nói. Tớ cũng không biết khi nào tớ mới trở về.
- Là Todoroki? Đúng không?
Mặt con bé hơi ủng hồng thì Yaoyorozu nói tiếp: " Thật vậy sao? Khi nào cậu sẽ đi?"
- Có thể là trong hai ngày nữa. Nhưng cậu đừng nói gì với lớp, được không?
- vậy cậu có định nói cho cậu ấy biết?
- Tớ hơi lo lắng, nhưng hôm nay tớ sẽ nói.
- chúc cậu may mắn.
Nói rồi Yaoyorozu đứng dậy tập hợp với đám bạn cùng lớp.
Đã qua buổi trưa họ chuẩn bị trở về nhà rồi mai sẽ về trường. Trong khi cả lớp bận rộn dọn dẹp đồ thì ở một góc nào đó trong công viên Hoshi cùng Todoroki mang giỏ đồ ăn ra ngoài.
Cậu nên nói với Todoroki, biết tới khi nào cậu mới trở về cơ chứ.
Câu nói của Yaoyorozu cứ vang vọng trong đầu. Con bé nhìn Todoroki ở phía trước. Chần chừ bây giờ là sẽ không còn cơ hội cuối cùng Hoshi cũng nói.
- Tớ có chuyện này muốn nói với cậu, Shouto.
- Là gì vậy? - Todoroki dừng chân, quay lại nhìn con bé.
- Thì là tớ.. um.. - Hoshi nuốt một tiếng rồi nói một mạch. - hình như là tớ thích cậu.
Như sét đánh ngang tai, Todoroki nhíu mày lại.
- Đừng thích tôi, bởi tôi không thích cậu, thậm trí ghét cậu.
Không nói gì thêm Todoroki quay người rời đi.
Đau lòng..
Hoshi đặt tay lên ngực cảm giác quặn lại trong lồng ngực này là gì? À thì ra đây là đau lòng. Chẳng thể trách ai được, chỉ trách là mình lại thích một người không thích ta.
Trải nghiệm cảm giác vỡ mộng chẳng bao lâu thì trong công viên bất ngờ phát ra một tiếng nổ. Người dân bên trong cố gắng chạy thoát thân. Tội phạm giữa ban ngày lại tấn công?
Suzuki Hoshi! Sức mạnh của nó sẽ giúp ta thay đổi thế giới anh hùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro