
4- Have No Quirk
- Hoshi-san... vào đi em.
Từ cửa lớp đi vào là một cô bé dáng nhỏ xinh. Trông cũng rất ư là xinh xắn. Hơi rụt rè em cúi đầu xuống mà không dám nhìn lên. Dưới lớp thì im ắng không một tiếng gì cả.
- Endervor đã để cử để Hoshi học ở lớp A. Từ giờ các em là bạn học rồi nha.- Nezu bắt đầu.- Em giới thiệu về mình đi.
- Hoshi, Hoshi Satoh. Mong chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau.
Đó là tất cả những gì em nói. Đi xuống cái bàn gần cuối ngồi ngay phía trước một cô bạn tóc đuôi ngựa. Ổn định thì hiệu trưởng Nezu cũng đã đi.
- Ra sân thôi, làm bài kiểm tra.
Phải nói là cái quái gì vậy? Một bài kiểm tra ngay ngày đầu đi học. Chẳng biết thầy chủ nhiệm nghĩ cái gì. Vì khi thấy giới thiệu mình xong thì Hoshi mới chuyển sang nên em cũng chẳng biết tên thầy là gì.
Nghe thầy chủ nhiệm giải thích, đứa nào đứa ấy cũng sốc tận não. Nếu đứng bét thì sẽ trượt và bị đuổi học. Cả người bất động hoàn toàn. Không thể ngày đầu đi học lại bị đuổi như vậy được. Hoshi giờ không thể dùng năng lực, cũng không có đồ hỗ trợ. Trong trường được tự do dùng năng lực quá lợi cho người khác không lợi cho cô.
Thầy đưa ra quả bóng rồi gọi cậu bạn tóc màu kem, nhưng kiểu tóc lại xù lên như trái sầu riêng. Trông khá lạ. Thầy bảo cậu ấy ném đi dùng hết năng lực.
Khoé môi nhếch lên một nụ cười, vung tay dùng cả sức lực để ném, kèm theo câu "chết đi" tạo cảm giác gì đó như thể cậu ta là kẻ mạnh nhất. Bùm một tiếng quả bóng bay đi xa tít. Cả lớp trồ mắt ra nhìn, trầm trồ nể phục.
Rồi lại lần lượt từng người ném đến lượt của một cậu trai tóc xanh đậm cũng xù lên như súp lơ. Cậu hét lên thật lớn rồi ném đi. Nhưng quả bóng rơi xuống cách đó không xa. Cậu ta trố mắt lên. Thất vọng hay ngạc nhiên. Nhưng cậu ta còn chẳng dùng đến năng lực của mình Hoshi đoán chắc là vậy.
Từ sau đám học sinh, thầy chủ nhiệm đi lên nhưng phong thái khác hẳn khi nãy, nhơ nhếch hả? Không nhìn khác hẳn nha. Tóc dựng lên, mắt đỏ lên.
- Thấy vừa xoá năng lực của em.
Xoá năng lực. Cái cảm giác lạ lắm truyền cả cơ thể. Đây là anh hùng Eraser Head. Thầy ấy vừa xoá năng lực của cậu ta. Rồi nói gì đó với cậu ấy nhưng rồi lại trở lại bình thường. Cậu ấy- Midoriya Izuku- được thêm một cơ hội.
Cũng như lần trước cậu ta ném nó đi cùng với tiếng hét lớn, kích hoạt năng lực quả bóng bay đi xa rất xa trong sự trầm trồ. Năng lực cũng hay ghê luôn.
Nhưng phải công nhận là cậu ấy có năng lực tuyệt thật. Hoshi khi nãy vì thấy cậu ta ném không xa nên thầm nghĩ cũng có người giống mình nhưng giờ thì khác nỗi lo lắng dâng tràn.
- Hoshi Satoh, đến lượt em đó.
Nghe tên được gọi, cô bé cầm lấy quả bóng, đứng vào vị trí. Vào tư thế sẵn sàng. Liếc nhìn sang bên thì thấy ai ai cũng nhìn mình. Người có hơi run lên. Ngại ngùng xâm lấn cả tâm trí.
Đừng nhìn mình như thế, làm ơn
Chỉ là nghĩ trong đầu thôi. Chẳng dám nói ra một tiếng.
Hây ya...
Trái bóng rơi xuống cách đó chẳng xa là bao. Mặt đỏ bừng lên hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, co rúm người vì xấu hổ.
- Em không dùng năng lực. - Thầy chủ nhiệm nói.
- Em không có năng lực.- Hoshi buộc miệng nói.
Tiếng xầm xì trong đám học sinh khi nãy biến mất. Hầu hết ai cũng trố mắt nhìn con bé. Kì lạ thay sao nó lại chọn vào khoa anh hùng. Không có năng lực, làm sao nó vượt qua kì thi. Nhưng rồi nhớ ra là được để cử đặc biệt bởi Endervor.
Endervor đề cử một người không có năng lực làm anh hùng.?
- Em nói thật sao? - Ông thấy nhìn xuống chỗ nó.- Em có năng lực.
- Em không thể kích hoạt được năng lực của mình.
Ra vậy, là không thể kích hoạt. Thầy chủ nhiệm chẳng nói gì thêm mà dẫn đám học sinh qua chỗ khác. Giờ lại là chạy.
Biết là bản thân sẽ chịu thiệt thòi rồi nhưng vẫn nên cố không để về cuối. Trong lớp có một cô bạn tàng hình, cô ấy chỉ tàng hình nên cũng không hơn Suzuji là bao.
Sau buổi kiểm tra đó. Nhìn vào kết quả. Vậy là xong. Bị đuổi học ngay ngày đầu đi học. Không ngoài dự đoán Hoshi đứng cuối cùng ở lớp. Thất vọng tận cùng khó lắm mới vào được U.A vậy mà lại. Nhưng trong phút chốc thầy lại bảo chỉ là doạ để cho mọi người cố hết sức thôi. Lòng vui sướng biết bao.
Cuối hôm đó cũng quen được mấy người bạn Uraraka Ochako, cô bạn điều khiển trọng lực khi chạm vào. Tiếp là Asui Tsuyu, năng lực ếch.
- Kia có phải là... - Hoshi đang đi cùng hai cô gái kia để làm quen thì chỉ lên phía một người đang đi ở phía xa.- Todoroki Shouto.?
- Phải rồi sao vậy.? - Ochako nói.
- Mình xin lỗi có chuyện này chút. Tạm biệt.
Hoshi chân tay loạng choạnh chạy đến chỗ cậu trai tên Todoroki Shouto đó. Khi khoảng cách gần hơn cô bé với tay lên nắm lấy áo cậu làm cậu dừng lại. Với ánh mắt lạnh lẽo cậu ta quay lại nhìn. Cô bé thở hồng hộc.
- Cậu đợi chút... được... không? - Cô bé nói cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
- Không, tôi không có thời gian.- Cậu ta lại quay lưng đi.
- Này Shouto, tớ...
- Cậu được đề cử bởi ông già nhà tôi. - Một cái hừ đầy chán ghét kèm chút khinh bỉ.- Vậy chắc cậu là con rơi của ông già rồi.
Con rơi
Hai từ đó cậu ta nói ra nghe thật khó chịu. Mày hơi nhíu lại nhưng lại giãn ra nhanh chóng.
- Cậu nói gì lạ vậy? Tớ không phải con của Endervor.- Hoshi còn cười đưa tay ra.- Tớ là Hoshi Satoh thật tốt khi học chung với cậu, Shouto.
Một cái nhăn mặt đầy tức giận hiện trên mặt chàng trai 15 tuổi. Cậu ta giờ muốn hét vào mặt con bé kia. Cậu ghét cha mình và cũng ghét những kẻ được ông ta thuê để thuyết phục cậu dùng toàn bộ năng lực của mình.
- Đừng gọi tôi thân mật như thế. Những kẻ nào liên quan đến ông già như cậu đều làm tôi chán ghét.
Cậu nói rồi quay đi ngay lập tức, rồi đi.
Hoshi ngỡ ngàng vì đúng là Todoroki Shouto rất ghét Endervor. Nhưng Endervor đã nói sẽ giúp chi trả tiền viện phí nên việc thuyết phục cậu ấy dùng toàn bộ năng lực coi như là trả ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro