Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

5 rưỡi chiều, từ trong khu rừng đám học sinh với bộ dạng kiệt sức, có phần lấm lem. Từng đứa từng đứa một bước ra.

Họ được đưa tới phòng ăn ngay sau đó. Như những đứa trẻ bị bỏ đói, bàn thức ăn sớm đã bị họ càn quét.

Tiếp sau đó thì xử lí mùi hôi và những vết bẩn trên cơ thể. Tắm nước nóng cùng nhau thư giãn lúc này cảm giác như đi nghỉ dưỡng hơn là trại hè.

Hoshi cùng các bạn gái thả mình xuống hồ nước nóng thư giãn. Thực sự ngày hôm nay, họ đã quá mệt rồi.

- Ahh.. thật thoải mái quá, như này mới giống nghỉ hè chứ.- Mina thốt lên ngay khi cả cơ thể cô gái hoà mình vào làn nước nóng.

- Đúng là làm anh hùng vất vả quá. Mọi người hẳn mệt lắm. Không biết điều gì đàn chờ đợi chúng ta vào ngày mai nữa.- Yaoyorozu đặt tay lên ngực, mày hơi nhíu lại để sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt.

Dù sao thì đây cũng là lúc nghỉ ngơi thư giãn cho họ. Hoshi thả mình sâu hơn trong làn nước. Giờ mà được ngủ luôn thì không còn gì bằng. Sau một ngày chiến đấu với mấy con quái vật đất thì chỉ cần đặt lưng xuống nệm là có thể đánh một giấc tới chiều ngày mai.

Phía bên kia rào gỗ ngăn cách trở nên ồn ào.

- Là Mineta đó. Tên biến thái đó.- Toru gần như hụp xuống nước để che đi cơ thể trong suốt của mình.

A...

Tiếng hét của Mineta vang lên. Cậu bé Kouta đứng trên bức tường gỗ, lạnh lùng mặc cho Mineta ngã xuống mà cũng chẳng hay biết hai tiếng cảm ơn từ các cô gái lớp A khiến cậu bé ngã xuống.

-Kouta!!

- Em ấy không sao, tớ đỡ được rồi.

Tiếng của Midoriya từ bên kia vọng sang lúc này họ mới thở phào.
Thật là may quá.

........

Vẫn là 5:30 sáng ở trại. Ngày thứ 2 đã tới và là một anh hùng thì không một ai được lười biếng, lết cái cái thân mệt mỏi sau ngày hôm qua. Chưa kịp nghỉ ngơi mà đã chuẩn bị cho một ngày khổ luyện nữa.

CHẾT ĐI..

Trái bóng trong tay Bakugo bay đi kèm theo tiếng nổ vang trời và tiếng hét của cậu ấy.

709.6 m

Máy đo của thầy chủ nhiệm giơ lên, hiển thì số để cho tất cả học sinh cùng xem.

-Trong 3 tháng vừa rồi, các em đã thu nhiều kinh nghiệm. Đúng là các em đã tiến bộ. - Aizawa nhìn từng học sinh lớp mình mà nói.- Thế nhưng đó chỉ là về tinh thần và kỹ thuật của các em. Giờ chúng ta sẽ tập trung vào sức khoẻ và sức bền... . Từ hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cường hoá sức mạnh... sẽ khắc nghiệt lắm đấy..

.....

CHẾT ĐI!! GRAAA...!

Khung cảnh hỗn loạn, âm thanh của tiếng hét, rồi những tiếng nổ vang cả không gian. Học sinh lớp 1A không ngừng giải phòng năng lực, cho dù đã tới giới hạn nhưng cũng không được phép dừng lại.

- Nào Suzuki-chan, em chỉ cần đánh trúng cô thôi. - Pixie Bob chẳng cần dùng quá nhiều kĩ năng để né những đòn đánh yếu ớt từ cô bé học sinh kia. - Em phải dùng năng lực liên tục để tấn công cô mới đúng chứ. Suzuki-chan.

Hoshi liên tục tấn công cô nàng anh hùng chuyên nghiệp - Pixie Bob - bằng những đòn đánh yếu đuối. Băng do chính cô tạo ra không đủ nhanh, lửa phóng ra không đủ mạnh, rồi rồi những năng lực khác thì chẳng thể tiếp cận tới cô ấy.

Trong một phút lơ là Pixie Bob từ khi nào đã tiếp cận tới vật con bé một cái nằm gọn dưới mặt đất.

- Cô đã nói em phải dùng năng lực cơ mà. Nào đứng dậy và dùng hết tất cả những gì em có đi.

Hoshi đứng dậy, tay nắm thành quyền. Pixie Bob thấy vậy thì nhếch miệng cười. Cô áp tay xuống mặt đất tạo nên rung trấn nhỏ trên mặt đất. Mặt đất nhô lên tiến thẳng về phía con bé.

- Được nếu vậy thì cô sẽ không nhẹ tay với em đâu. Đỡ nè.

Hoshi nhìn từng tấc đất đang đổ về phía mình. Con bé vung tay lên bầu trời bức tường băng được tạo ra trong nháy mắt, ngăn chặn những tấc đất đang tới .

- Suzuki-chan à. Todoroki, em ấy có thể làm nhanh hơn thế nhiều đấy.

Tiếng nói của Pixie Bob vang vọng từ tứ phía khu rừng khó mà xác định được cô ấy ở đâu. Hoshi nhìn quanh rồi rồi trở nên bối rối. Tảng băng này làm em mất tầm nhìn về phía trước quá. Và rồi..

- Ha...

Hoshi bị đẩy về phía trước mất thăng bằng mà ngã.

- Nếu trong thực chiến em đứng yên 1 chỗ như vậy là dễ trở thành con mồi lắm đấy. Nào đứng dậy và chạy vào trong khu rừng đó đi.

- Vâng...

Còn bé đứng dậy rồi đôi chân bắt đầu di chuyển, nào ngờ chỉ đơn giản chạy để rèn luyện sức, Pixie Bob đã bố trí nhưng chướng ngại vật buộc em phải dùng năng lực.

- Thật là... - tiếng thầm khóc trong tym phát thành 2 tiếng thở dài.

Từ xa thầy chủ nhiệm cùng mấy huấn luyện trại hè ở đây thảo luận.

- Suzuki, con bé luyện tập như nào.?

Pixie Bob thở dài một tiếng.

- Em ấy khá chậm trong việc dùng năng lực nào. Và thụ động. Nên tôi sẽ đẩy con bé vào những tình huồng nguy hiểm.. anh nhìn đi.

Nữ anh hùng chỉ tay về phía khu rừng trước mặt. Lửa, rồi băng, nhiều loại năng lực được tung ra.

- Anh thấy không? Phải như vậy mới tiến bộ được.

-Ừ...

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro