Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2 Chương 129


Ngay sau hôm nhận công tác, Bắc được phân công dạy một lớp 10 và một lớp 11. Trường bố trí Bắc ở trong dãy nhà tập thể nhưng Bắc thấy ở trong đó phòng ốc chật hẹp, khi có ai đến chơi ra vào khó khăn. Hiện nay tuy ngành Giáo dục cấm dạy thêm nhưng lỡ có một hai em nhờ kèm thì không thể dạy ở trong cái phòng chật chội ấy được. Vậy là Bắc ra thuê một căn phòng tương đối rộng cách trường khoảng hơn tám trăm mét. Bắc tính nếu có em nào nhờ kèm thì một vài học sinh học ở đấy không thành vấn đề.
Được một tuần Bắc dọn ra phòng mới. Bắc gọi điện cho Thịnh. Thầy trò tíu tít nói chuyện cứ như xa hàng năm trời chưa gặp.
-Anh Bắc ơi công việc và chỗ ở ổn chưa.
-Anh ổn cả rồi chỉ thương bọn em đang học thì dở dang.
-Đúng vậy. Nhớ anh lắm.
-Đã tìm được thầy nào chưa.
-Bọn em chưa.
-Hôm đi, anh đã nhờ anh Hiền nhưng anh Hiền bận không thể kiêm nhiệm dạy thêm được.
-Còn ai như anh không giới thiệu cho bọn em đi.
-Bạn thì có đấy nhưng không được như anh.
-Nghĩa là như thế nào.
-Cũng là giáo viên, cùng là bạn học nhưng anh ấy đã có vợ và không được tự do như anh.
-Cả cái khoản kia cũng thế hả.
-Đúng rồi. Vợ anh ấy quản lý chặt về thời gian.
-Vậy thì chán.
-Ở trên này anh nhớ em lắm Thịnh ạ. Người ta nói: “Nhớ gì như nhớ người yêu” quả không có sai. Đêm nằm anh chỉ vuốt bụng thở dài khi mình cô đơn
-Ở trên ấy đã có học sinh học thêm chưa.
-Có một hai bạn nhưng anh chưa nhận lời. Mới về dạy còn phải thăm dò xem thế nào đã.
-Có học sinh mới đừng quên tình yêu của em đấy.
-Anh biết. Anh chỉ yêu em thôi. Hãy chờ anh. Khi nào anh về thăm thành phố hãy bù đắp những ngày thiếu thốn cho anh nhé.
-Một đêm mấy chiếc cũng được.
-Đêm bảy ngày ba, ngày mười phát.
-Vậy em sẽ nằm lì ở cái nhà nghỉ bữa trước xem anh được mấy cái nhé.
-Nhưng anh hỏi, vắng anh có dẫn ai vào đó không vậy.
-Yêu anh mà còn dẫn ai nữa.
-Này anh có số của lễ tân đấy. Trong phòng không có camera nhưng quầy lễ tân có. Không dấu nổi anh đâu.
-Anh để em chết đói à. Phải để cho em cải thiện cuộc sống tí chứ.
-Thế em đừng có ghen với học sinh của anh, dạy xong phải để anh vui vẻ tí chứ.
-Hi hi. Vậy hòa nhé.Anh có thì em cũng có.
-Hi hi người yêu chung thủy của anh.
Bắc nói chuyện với Thịnh như vậy thì sang tuần thứ hai bắt đầu có học sinh gạ Bắc dạy kèm. Là giáo viên mới về trường, Bắc sợ vi phạm quy chế của ngành nên chưa dám nhận lời. Tuy vậy với mấy đồng bạc lương sống sao nổi nên Bắc tìm cách lách luật. Không dám tổ chức lớp đông người nhưng kèm một hai người thì không ai kết luận là dạy thêm được. Bắc nhận lời với một đứa học lớp 11. Để tránh mọi bất trắc bặc nhận học sinh nam cho an toàn. Học sinh nữ đóng cửa dạy trong nhà, tình ngay lý gian khó giải thích.
Nhận thì nhận vậy nhưng Bắc băn khoăn về khoản thu học phí nên dùng dằng chưa lên lớp. Thằng Quang ( tên đứa học sinh nhờ thầy dạy kèm) nóng ruột bèn nói với bố mẹ. Để làm cho rõ nguồn cơn bố mẹ Quang mời Bắc đến nhà chơi trao đổi thêm cho ngã ngũ.
-Thầy ơi chủ nhật này bố mẹ em mời thầy đến nhà chơi để bố mẹ em nói chuyện với thầy.
-Thầy xem chủ nhật trường có kế hoạch gì không đã.
-Chủ nhật ai đụng vào ngày nghỉ của thầy. Thầy về nhà em chơi thầy trò mình câu cá. Ao nhà em nhiều cá to lắm.
-Câu cá hả. Thế thì thầy đến nhà em chơi.
Chủ nhật Bắc chưa kịp đi thằng Quang đã điện thúc.
-Thầy ơi. Thầy đi chưa.
-Thầy đang chuẩn bị.
-Nhanh lên thầy nhé.
Nhà Quang cách trường có tám cây số nên Bắc phóng xe vèo cái đã đến. Ra đón Bắc là bố Quang. Bắt tay bắt chân bố Quang mời Bắc vào trong nhà trò truyện. Sau vài tuần trà câu chuyện của hai người cởi mở hopwn. Lúc này bố Quang mới chuyển sang đề tài nhờ bắc kèm cho Quang môn toán,
-Chẳng dấu gì thầy. Nhà tôi ba đứa nhưng trông cậy vào thằng Quang. Sang năm cháu học lớp 12 vậy nên vợ chồng tôi nghĩ phải đầu tư cho cháu ngay từ vây giờ. Nhờ thầy kèm cho cháu môn toán. Kinh phí thầy không lo. Thầy kèm một mình nó học phí bao nhiêu cứ bảo tôi.
Vâng bác nói thế cháu cũng trao đổi thế này. Cháu đang chờ cơ chế của ngành. Nếu cho giáo viên được dạy thêm thì chí ít chỗ nhà cháu cũng ngồi được mươi mười năm em. Nếu có lớp, em Quang học ghép thì tốt. Nay mới có một mình em cháu cũng giúp bác không phải ngại
-Được như vậy thì tốt quá trăm sự nhờ thầy
-Vâng bác để em học thừ một hai buổi xem ra sao đã.
-Tùy thầy sắp xếp nhưng mong thầy sớm sớm cho một chút. Thằng Quang nhà tôi hơi yếu môn toán.
-Bố để thầy ra ngoài này câu cá với con đã. Còn chuyện gì nói sau.
Ao cá nhà Quang tương đối rộng, dễ phải đến hơn một sào. Nhìn sóng nước lay động, tiếng đớp mồi bủm bủm, Bắc biết ao có nhiều cá. Tại vị trí góc ao, cần câu, mồi câu Quang đã chuẩn bị sẵn. Hai thầy trò ngồi câu rất thú vị. Thành tích đầu tiên của Bắc là một chú cá rô phi. Nó chỉ bằng nửa bàn tay nhưng nó đu cần thì cảm giác trải nghiệm của Bắc vô cùng thích thú.
-Quang ơi, làm sao câu được cá to mới thích.
-Thầy muốn câu cá trắm phải thay mồi. Để em thay mồi này cho.
Quang nhanh nhẹn bóc quả chuối chín mang theo móc vào lưỡi câu. Bắc thật bất ngở. Lúc đầu thấy Quang mang theo túi có mấy quả chuối chín Bắc cứ tưởng để ăn ai ngờ nó là mồi câu.
-Mồi chuối thì câu cá gì.
-Câu cá trắm thầy ạ.
Quang mắc mồi xong Bắc nhẹ nhàng thả cần. Quả là rất nghiệm. Tiếng đớp mồi, tiếng cá quẫy xung quanh nổi lên. Rồi vút một cái phao bị chìm rất nhanh, cước bị kéo căng ra. Bắc vội giật cần câu. Đầu cần nặng trĩu, cước căng như sợi dây đàn. Đã có một chú cá mắc lưỡi câu.
-Thầy từ từ đừng giật mạnh đứt cước. Để nó đu một lúc mệt hãy giật lên bờ.
Nghe lời Quang, Bắc cò cưa một hồi cuối cùng giật mạnh được chú cá. Chà một chú trắm cỏ nặng đến hai cân. Vừa lên đến bờ lưỡi câu tuột khỏi miệng. Chú cá vũng vẫy nhảy ra tới sát mép ao. Theo phản xạ Bắc nhào theo vồ lấy. Nào ngờ trong lúc luống cuống cả người cả cá lăn tòm xuống nước. Trong làn nước Bắc chới với như muốn chìm, Quang vội vàng nhảy xuống ôm Bắc. Hai cơ thể chạm vào nhau. Bắc quên cả nguy hiểm chỉ thấy cảm giác ôm chặt của Quang.
Kéo nhau lên bờ, Bắc ngượng ngùng nhìn quần áo ướt lướt thướt đang dính vào sát người không biết lấy gì mà thay. Từ phía sau Quang cất tiếng cười bảo.
-Thầy về nhà tắm rửa đi.
-Nhưng thầy không mang theo quần áo.
-Thầy lấy quần áo của em mặc tạm. Quần áo của thầy để em giặt, hong khô, là cho phẳng phiu là thầy sẽ có đồ mặc.
Bắc theo Quang về nhà, bố Quang thấy Bắc ướt từ đầu đến chân cười động viên.
-Thầy trò tắm xong ngồi nhà uống nước thôi. Tí nữa tôi có cách bắt được cá để cả nhà làm món lẩu.
Quang đưa Bắc vào nhà tắm còn mình chạy vào phòng lấy chiếc quần sịp, cái quần lửng và chiếc áo phông ngắn tay. Khi Quang bước vào trong nhà tắm Bắc đã trút bỏ hết mọi thứ trên người. Nhìn cơ thế hoàn mỹ của Bắc, nhất là phía dưới cái vòi con voi đang lủng lẳng dưới làn nước của vòi sen Quang sững người. Lúc này Bắc nhìn thấy Quang vào. Cả hai cùng lúng túng.
-Em xin lỗi. Đây quần áo của em Thầy thay tạm.
Quang vắt quần áo lên móc, vừa làm vừa liếc nhìn. Trong đầu nó nối nên ý nghĩ kỳ quặc. Làm thế nào mà so được cái của mình với cái của thầy nhỉ. Quang làm xong liền đi ra không quên khép cửa nhà tắm lại.
Bắc từ trong nhà tắm bước ra với bộ đồ của Quang trông thật ngộ. Quần lửng áo phông, phong độ như mấy em tuổi ten. Nhìn cử chỉ của Bắc Quang cười bảo.
-Thầy mặc bộ này bạn gái em đến, nó tán thầy trước.
Bắc cười hề hề nhưng có cảm giác gì mà Bắc chưa phát hiện ra. Phải rồi cái quần sịp. Tuy Quang đã chọn size to nhưng Bắc cảm thấy vẫn chật. Chiếc quần làm cho con cặc ép sát vào người cứ như con cặc ấy đang bị tay của Quang bóp chặt vậy.
Ngồi chơi một lúc Bắc thấy bố Quang xách về một con cá to chẳng kém con cá đã bị vồ trượt. Bữa cơm có cá lẩu, cá rán, cá om. Và với quan điểm: “muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” khi ăn cơm bố Quang chúc rượu cho Bắc say nghiêng say ngả.
Trong phòng riêng của Quang Bắc nằm ngủ cho đến ba giờ chiều mới tỉnh giấc. Trong khi ngủ thằng Quang đã có cơ hội đo được chiều dài cái vòi của Bắc trong trạng thái nở to cực đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gaylove