
chương 35
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 35.
Buổi sáng anh Tiến và anh Hiển đã chuẩn bị đầy đủ máy ảnh máy quay đi thác. Nhờ có sự can thiệp của anh Hiền nên Phềnh cũng được đi theo. Phồng đi trước dẫn đường. Theo sau là Tiến và Phềnh. Hiền tụt lại sau bắt đầu điều khiển Felycam. Khung cảnh núi rừng buổi sáng thật thơ mộng. Những rặng núi xa xa mây mờ phủ trên ngọn. Phía dưới là rừng cây rậm rạp. Bên lối đi của họ là những vạt đồi thấp người dân trồng ngô xen những mảnh ruộng cấy lúa nước. Đi cách nhà khoảng 400 m thì tới con dốc. Tuy không cao nhưng lâu ngày ít người qua lại nên cỏ gianh bịt kín lối đi. Mọi người vừa đi vừa phải lách qua bị lá cỏ cứa xước da.
Chừng nửa tiếng sau mọi người đã đến thác Nậm Phạ. Từ trên độ cao khoảng 30m một làn nước mềm như dải lụa trắng vắt qua những ghềnh đá. Tiếng nước đổ xuống ầm ầm vang dậy một góc rừng. Phía dưới là vụng nước đọng lại thành một cái hồ mặt hồ xanh biếc. Cả bốn người dừng lại nơi đối diện với con thác.
-Hiền điều chỉnh cam ở các góc độ nhé. Quay xa trước rồi cận cảnh. Cho Felycam sát vào dòng thác ấy.
-Chỉ quay phong cảnh và thác, đẹp thì đẹp nhưng không được sinh động. Phải có hình ảnh con người. Mọi người đi lại bên bờ để tôi quay.
-Thế thì quay cảnh mọi người đang tắm đi.
-Hồ sâu lắm đấy đừng có tắm.
-Ở ven bờ một tý thôi.
-Để làm công tác chuẩn bị tôi dừng quay. Mấy anh em cởi đồ ra đi. Ai lại tắm mà để nguyên quần áo dài coi sao được.
Anh Tiến hăng hái cởi ra trước. hai anh em nhà Phồng trố mắt nhìn bông hồng xăm trước ngực. Thế nhưng nói đến cởi quần áo Phồng ngần ngừ còn Phềnh có vẻ như xấu hổ từ chối.
-Cởi ra đi. Ở đây không có người ngoài mấy anh em mình ngại gì. Có cởi hết đâu vẫn mặc quần lót mà
Anh Tiến đến gần động viên Phồng.
-Giống như em đi tắm biển ở Bãi Cháy hay Sầm Sơn thôi. Ai cũng như ai. Còn ở đây chỉ có anh Hiền, Phềnh và anh. Phềnh chắc suốt ngày nhìn thấy em cởi trần, Anh thì tối qua đã biết sơ sơ về em. Chỉ anh Hiền chưa được ngắm nhìn cơ thể của em. Nào cởi ra kẻo mọi người đợi. Động viên mãi Phồng mới cởi. Anh Hiền lập tức hướng cam vào Phồng. Từ trên cao động tác Phồng cởi từng chiếc quần chiếc áo được ghi lại một cách chi tiết. Phồng đâu có hay khi trên người chỉ còn chiếc quần lót là lúc khuôn hình được room cận cảnh. Con cu lồi lên như nắm đấm.
Vốn là lính trinh sát được rèn luyện rất nghiêm khắc nên Phồng sở hữu một thân hình gọn gàng nhưng rắn chắc. Cái bụng thon thả hằn lên những thớ cơ khiến người ta liên tưởng đến bụng của những người tập Gym đều đặn. Anh Tiến dắt tay Phồng ngồi trên tảng đã bên bờ thác. Họ không ào xuống nhấn mình trong làn nước mà chân đưa đi đưa lại tạo nên những làn sóng nhỏ phá vỡ mặt nước phẳng lặng.
-Phải nói người em thật rắn.
-Khi ngủ anh ngủ đụng người em hoài.
-Tại anh muốn được cảm nhận cơ thể rất hấp dẫn của em. Sao mỗi lần anh chạm vào em lại hất tay anh ra.
-Nhột không chịu được.
-Bây giờ anh chạm vào đây có sao đâu. Mà anh nói cho em biết đêm qua khi em ngủ say anh đã chạm vào con cu của em.
-Anh Tiến nghịch thật đấy.
-Đúng anh còn nghịch cho nó to tướng lên như lúc này này . Để anh xem giống như đêm qua không.
Anh Tiến định đưa tay qua sờ cu của Phồng thì nó xoay người lại. Anh Tiến nhoài người theo. Cả hai mất đà rơi ùm xuống nước. Phềnh đứng nhìn khoái chí cười theo.
-Phềnh. Phềnh đâu cởi ra tắm cùng với các anh cho hình ảnh thêm sinh động. Có hai anh ít người quá.
-Thôi em ngại lắm.
-Ngại gì. Đêm qua anh em mình đã ôm nhau. Em xuất rất nhiều tinh đấy thôi. Này hai anh đang ở xa. Em cởi cho anh coi một tí.
Anh Hiền cho Cam dừng lại quay cảnh khai người. Anh mạnh tay cởi áo của Phềnh trước. Khi cởi quần thì Phềnh xấu hổ cúi khom người xuống vì khi nhìn cơ thể hai anh thằng cu của Phềnh đã hứng chí đội quần lên. Anh Hiền tự cởi quần áo của mình. Cởi xong anh ôm Phềnh với vẻ mặt mãn nguyện. Tất cả được thu vào trong ống kính của Felycam.
-Bây giờ em đi ra mép hồ nước để anh quay toàn cảnh mọi người đang tắm.
Phềnh bẽn lẽn đi lại chỗ anh Tiến và Phồng. Làn nước đã che dấu bàn tay anh Tiến đang mơn trớn con cu Phồng. Phồng thì cứ bưỡi người ra không muốn để anh Tiến nghịch.
-Để yên xem nào. Không ai thấy anh đang nghịch em dưới nước đâu.
-Em buồn không chịu được.
-Đêm qua em chẳng để cho anh xóc cho đến khi ra đấy sao.
-Tại vì lúc ấy ngủ say em không biết.
-Bây giờ em mới thấy cảm giác tuyệt vời hơn.
-Chỉ được nghịch dưới nước thôi đấy. Thằng Phềnh nhà em nhìn thấy thì chết.
-Tí nữa anh nghịch nó thế là hòa không còn ai ngại ai nữa.
-Xuống đây Phềnh ơi. Chỗ này nước rất nông không sợ gì cả.
Chạm mép nước Phềnh thận trọng dò dẫm từng viên đá dưới chân. Cuối cùng nó cũng nhào về phía hai anh để che dấu con cu đã căng hết cỡ. Anh Tiến Sải một sải dón lấy Phềnh. Đương nhiên anh không bỏ lỡ cơ hội để chạm vào con cu của nó. Phềnh đỏ mặt nhưng anh Phồng nó không phát hiện ra. Ngược với anh Phồng khi con cu bị anh Tiến chạm vào nó không đẩy tay anh ra mà còn áp chặt hơn vào người anh Tiến như sợ rằng không ôm anh nó sẽ bị chìm trong nước.
Tuy đã sang hè nhưng buổi sáng nước dưới chân thác còn lạnh. Chưa đầy mười phút mấy anh em trèo cả lên bờ phơi mình trên những phiến đá sưởi ánh nắng mặt trời. Đương nhiên là ai cũng nằm ngửa. Thế là ông kính felycam thu được tất cả ba cái đùm to tướng của ba người. Phải nói là kết quả mỹ mãn. Về thành phố xem lại chắc mọi người đòi lên ngay với thác Nậm Phạ. Một phần vì thác đẹp một phần vì ở đây có hai anh em Phồng Phềnh đang chờ được khám phá.
-Mấy giờ rồi Hiền ơi.
-Gần mười rưỡi.
-Anh em mình về thôi. Ăn cơm còn xuôi thị trấn kẻo lỡ hẹn với anh Phương.
Mấy anh em về đến nhà mẹ Phồng đã nấu xong cơm chỉ chờ mấy anh em về ăn. Trong khi thay đồ lót khô anh Hiền nghe tiếng thằng Phềnh hỏi mẹ trong bếp.
-Hôm nay mẹ có tiền cho con không. Ngày mai chuẩn bị đóng tiền nhà trọ rồi đấy.
-Có. Mẹ mới bán mấy con gà dành tiền cho con đây. Nhưng mới được một tháng thôi. Tháng sau về mẹ kiếm được đưa cho con sau.
Lát sau anh Hiền gọi anh Tiến ra ngoài thì thầm gì đó. Sau khi ăn cơm xong mọi người uống nước anh Tiến và anh Hiền đưa cho Phềnh mỗi người một cái phong bì.
-Em Phềnh học rất chăm nhận thức nhanh. Gia đình nên đầu tư cho em ăn học. Lần đầu lên đây chơi hai anh em cháu có chút phần thưởng động viên em cố gắng học tập hơn nữa. Sau này có chỗ nào chưa hiểu Phềnh cứ gọi cho anh anh hướng dẫn cho.
-Không lấy của các anh đâu. Nhà có tiền rồi mà. Mẹ Phềnh lên tiếng.
-Đây là phần thưởng cho em Phềnh. Có đáng bao nhiêu. Không có gì ngại đâu bác ạ.
-Thôi hai anh cho Phềnh mẹ để em nó nhận. Đi học em nó còn nhiều việc phải tiêu.
-Anh Phồng nói rồi em cầm lấy.
-Em cảm ơn hai anh. Nhưng hôm nay tiện hai anh xuống thị trấn cho em đi với đỡ phải để anh Phồng chở em đi.
-Đúng rồi một công đôi việc. Phồng ở nhà có gì giúp mẹ. Phềnh đi với bọn anh là ok rồi.
Mấy anh em đang nói chuyện mẹ Phồng từ trong buồng bước ra cầm hai túi ni lon bên trong đựng cái gì màu vàng xuộm.
-Hai anh em lên đây chơi với nhà bác không có gì làm quà. Hôm trước đi rừng bác đào được một cụi quy to. Đây là quy tự nhiên. Cháu mang về ngâm rượu uống. Người già người trẻ đều tốt cả. Đáng ra cho các cháu một bao ngô nhưng thằng Phềnh nó đi cùng xe ba người không chở được. Lần sau lên bác để giành cho một bao.
Anh Tiến nhìn anh Hiền. Cả hai cùng đáp. Chúng cháu cảm ơn bác ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro