ENCOUNTER. 001
đêm hội Flicker sẽ bắt đầu vào ngày mai, nên ba nhóm nhảy đại diện cho ba trường đại học danh giá chỉ còn duy nhất một ngày để chuẩn bị. dù nay có là chủ nhật thì bốn cậu trai đại học Chamber 5 vẫn đang miệt mài nơi phòng tập.
"anh geonu, bật lại nhạc đi ạ." jungwon đề nghị rồi liền nhận lại những tiếng rền rĩ và càu nhàu từ daniel và jake, những người đã kiệt sức tới nỗi nằm dài ra sàn, trong khi geonu làm như jungwon nói.
"nàyyyyyy, wonie, chúng ta nghỉ một chút được không? chỉ năm phút thôi mà." jake giận dỗi và ngồi dậy. "tụi anh đã mệt lắm rồi á, tập một tiếng lận mà."
"giờ thì ta không nghỉ được đâu anh, mỗi giây đều quan trọng mà. thôi nào, vào vị trí đi mọi người, chúng ta phải làm lại từ đầu." jungwon thở dài.
lại nữa rồi đó. yang jungwon, cậu nhóc đáng yêu với mái tóc đen óng, thêm cả lúm đồng tiền duyên dáng, chính là một nỗi ác mộng đối với những thành viên cùng nhóm - ờ thì đó là cái mà họ nghĩ, còn với jungwon, mọi thứ phải hoàn hảo hết mức có thể, không được trì trệ, và không được phép mắc một lỗi nào. đặc biệt là khi bốn người họ sẽ đại diện cho đại học Chamber 5 tham gia đêm hội Flicker ngày mai, cậu ấy chắc chắn không muốn trở thành một nỗi thất vọng cho ngôi trường danh giá.
"cố gắng hát live trong khi nhảy nhé. điều đó quan trọng á, vì ngày mai chúng chúng ta sẽ hát live mà." jungwon nói. khi bốn người bọn họ đã vào vị trí cho đoạn mở đầu, âm nhạc bắt đầu nổi lên.
"fall, fall, fall~," jungwon mở đầu, nhưng tiếng gõ và mở cửa làm gián đoạn buổi tập cho ca khúc I Need U. jungwon trút một hơi dài rồi ngồi ngay ngắn dậy, sắp sửa trách móc bất kể đó là ai bởi cậu đã treo bảng "KHÔNG LÀM PHIỀN" ở cửa rồi cơ mà. cậu liền nhận ra đó là chủ nhiệm khoa và thở phào nhẹ nhõm, thầm biết ơn bản thân vì đã kịp kiềm chế bản thân khỏi thốt ra những lời vàng ngọc đang ở ngay đầu lưỡi.
những vũ công còn lại cũng lập tức ngồi lên ngay ngắn và daniel chỉnh lại tóc tai thật nhanh chóng. "chắc hẳn các em đều thắc mắc tại sao thầy lại ở đây hôm nay," chủ nhiệm khoa, taehyung, ngại ngùng mở lời trong khi bàn tay đang xoa xoa sau gáy bởi ông không muốn làm phiền họ, "xin lỗi vì làm gián đoạn buổi tập của các em. nhưng hai trường còn lại, đại học bị I&Credible và đại học Calling đang ở khuôn viên trường chúng ta lúc này. vì Chamber 5 là nơi đăng cai đêm hội Flicker năm nay, họ sẽ dành cả buổi chiều ở đây để tổng duyệt trên sân khấu."
'mình có nghe đúng không vậy ta?' một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua tâm trí jungwon.
'đại học... I&Credible?'
'họ đang ở ĐÂY?!'
jungwon nhanh chóng đứng lên và gật đầu. "vâng thưa thầy, chúng em hiểu ạ. thầy muốn chúng em làm gì ạ?"
"ôi, thôi nào, thầy cũng chẳng quan tâm việc mấy đứa làm gì đâu," taehyung cằn nhằn trong khi gạt đi, "nhưng hãy mang tới chút đồ ăn và nước uống tới những phòng tập mà họ đang sử dụng."
"vâng ạ, em rất sẵn lòng mang tới cho những vũ công của I&Credible thứ gì đó khiến họ thoải mái thưởng thức!" jungwon cúi đầu đầu chào và jake thì phải khổ sở nín cười. có vẻ tâm trạng của em nhỏ đã thay đổi sau khi nghe những lời mà chủ nhiệm khoa vừa nói, bởi em ấy đang nhún nhảy kìa, nghĩa là ẻm phấn khích lắm đó.
"pffft," daniel phì cười và dẫn đến một tràng cười nắc nẻ, "anh quên mất đại học Calling kìa!"
"ồ phải ha," jungwon lẩm bẩm. taehyung cười thầm rồi chào tạm biệt, để những vũ công trẻ lại phòng tập. "được rồi, mọi người có thể đi bất cứ cứ đâu tùy thích trong vòng mười lăm phút! còn em sẽ tới phòng tập của đội I&Credible. có ai muốn đi cùng em không?"
"anh," jake đứng dậy và vẫy chào geonu cùng daniel. hai người rời phòng và jungwon dùng kính cửa sổ của những căn phòng họ đi qua như những chiếc gương. những ngón tay bắt đầu vuốt lại những sợi tóc khiến cho cậu trai bên cạnh không thể ngừng trêu chọc.
"em thực sự thích anh ấy nhỉ?" jake thì thầm.
"ai cơ ạ?"
"em lại còn hỏi. tất nhiên rồi, là anh heeseung ấy! chứ còn ai khác nữa?" jake khúc khích và nở nụ cười gian xảo. "hai người đã là bạn bè gần một thập kỉ rồi, và em còn thầm thích anh ấy từ khi em mới mười bốn! điên rồ thật, em có vẻ chung tình quá nhỉ?"
"đùa chứ, bố còn thích nữa là" jungwon khẽ lẩm bẩm khiến ông anh trai nuôi cười xòa.
tiếng khúc khích của jake nhỏ dần và biểu cảm trên gương mặt dần chuyển sang nghiêm túc, "này, thật đấy à? em thích anh ấy?" anh trai cậu hỏi, "anh chỉ không muốn em bị tổn thương thôi, tan nát cõi lòng đớn lắm em tôi, em biết mà."
jungwon cười nhẹ và huých tay jake, "anh đừng lo, em chỉ thích anh ấy thôi mà... và, em biết chứ. dù em chưa từng trải qua cảm giác trái tim vỡ thành trăm mảnh bao giờ, chỉ việc thấy anh khóc lóc vì người cũ và vật vã đau khổ cũng khiến em chẳng muốn hẹn hò tí nào. Vậy nên em đặt cho bản thân một quy tắc không thể phá vỡ." jungwon nhướn chân mày một cách tinh nghịch.
"một quy tắc không thể phá bỏ.. đó là gì thế?"
"tuyệt đối không có bạn trai." jungwon nén lại tiếng cười khiến jake mỉm cười với em ấy.
"thế còn heeseung thì sao? giả dụ anh ấy muốn làm bạn trai em thì thế nào?" jake hỏi làm jungwon chớp mắt không ngừng.
em nhỏ vội che gương mặt mình bằng đôi bàn tay nhỏ và rảo bước nhanh hơn, "nếu vậy... vậy thì, không gì cả, em sẽ bắt anh ấy đợi, có lẽ thế."
"aish, thứ duy nhất mà em cần phải đợi là anh đây này, em đi nhanh quá thôi! Này!"
"ồ! em nghe thấy tiếng nhạc rồi này." jungwon cất tiếng khi họ dừng chân trước cửa một căn phòng. hai người mang theo những chiếc khay chứa đầy bánh sô cô la và sữa lạnh. jake, người mang đồ tráng miệng, mở cửa một cách vội vã và cả bốn cậu trai đang nhảy liền đứng hình. cậu bé đáng yêu nhất trong số họ nhanh chóng chóng chạy đến và tắt loa, nhưng hai người bọn họ đã nghe được mất rồi còn đâu. đó chính là DNA của BTS.
những màn trình diễn cho đêm hội Flicker năm nay đều xoay quanh chủ đề BTS. hai đại diện đến từ đại học Chamber 5 ngay lập tức nhận ra áo khoác đồng phục mà cả bốn người họ đều đang mặc; nó có logo và tên đại học Calling. "ôi, đây không phải là đội của đại học I&Credible rồi," jungwon trút một tiếng thở dài thất vọng, "có lẽ là chúng tôi nên đi ra ngoài thì hơn-," cậu đùa.
"đồ ăn!" ni-ki la lên và lập tức bổ nhào về phía họ, nhận lấy một chiếc bánh sô cô la và sữa.
"chào em, ni-ki," jake tinh nghịch đảo tròn con mắt và cười với cậu bé.
"ồ, hai người biết nhau sao ni-ki?" một cậu trai cất tiếng hỏi và jungwon liền nhìn lên cậu ấy. anh ta cao và có những nét rất riêng.
"à, vâng ạ, anh k," ni-ki nhìn jungwon và nháy mắt tán tỉnh, nhưng jungwon đáp trả bằng một động tác bịt miệng giả. "xììììì. nhân tiện thì, họ là hàng xóm của em, nên vâng, em quen họ."
"nào mọi người," jungwon mỉm cười, cố ý khoe ra đôi lúm đồng tiền xinh xắn. "tới ăn chút đồ ăn vặt thôi."
"em sẽ tạm tin là anh không bỏ độc trong này," ni-ki nói và cắn một miếng bánh sô cô la, nhai một cách đáng yêu.
"đồ ngốc, nó được đóng gói mà, em lại còn đang ăn rồi ý," jungwon lườm ni-ki.
k và hanbin cũng tiến tới lấy chút đồ ăn nhẹ và giới thiệu bản thân cho jake và jungwon. trong khi jungwon đang kẹp cổ ni-ki, cậu cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình. cậu nhìn lên rồi liền thấy một cậu trai đang nhìn mình từ đúng chóc cái chỗ cậu đã đứng khi cậu cùng jake bước vào phòng, đôi tay thì đang xỏ trong túi áo khoác đồng phục. Một cặp mắt kính đang rơi trên sống mũi cậu. chẳng biết vì sao mà không ai trong hai người muốn nhìn đi cả, cứ mãi đứng thế nhìn chòng chọc nhau như thể đối phương là giải đáp cho thắc mắc từ lâu.
người lạ mặt khẽ nghiêng đầu và jungwon bắt được khóe môi anh ta cong lên nhè nhẹ. hai người cứ tiếp tục đấu mắt như vậy và chẳng có ai chịu rời đi, bởi lẽ họ đã lạc vào ánh mắt nhau rồi.
cuối cùng thì jungwon cũng phải quay lại hiện thực khi ni-ki lẹ làng vùng khỏi cái kẹp cổ, khiến jungwon mất thăng bằng và ngã lăn quay, đầu gối và tay tiếp mặt sàn lạnh lẽo. cú ngã này gây ra một tiếng động lớn như thể ai đó vừa bị đánh vậy, nên mọi người trong phòng tập đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu bé.
"ơi là trời ni-ki ơi là ni-ki," jungwon lầm bầm và trước khi cậu có thể đứng dậy, một bàn tay chìa ra trước mặt cậu. ngước lên tìm chủ nhân của bàn tay ấy, ánh nhìn của cậu lần nữa khóa trong hình ảnh cậu trai còn chưa giới thiệu bản thân.
"nào, để tôi giúp cậu."
"cái gì thế này, kể cả giọng của cậu ta cũng thu hút nữa á?" jungwon dè dặt nắm lấy tay cậu ta và người kia nhanh chóng kéo cậu đứng dậy. lúc này jungwon mới có cơ hội ngắm nhìn ngũ quan người ta ở cự li gần.
cậu ấy cao và có mái tóc đen mượt, và cậu ta còn siêu đẹp trai với đường xương hàm bén lẹm. nhưng thứ khiến jungwon bối rối là cậu trai này trông cứ quen quen thế nào ấy.
jungwon ngại ngùng hắng giọng, "ờ... cảm ơn nha," cậu lẩm bẩm và buông tay cậu trai quyến rũ kia ra, lau tay vào quần tập gym của đại học Chamber 5. Đầu gối và lòng bàn tay thì bỏng rát vì cũ ngã vừa rồi, jungwon quay lại lườm ni-ki tóe lửa khiến cậu nhóc chui ra trốn sau lưng hanbin.
"ôi- hêh ông bạn!" jake reo lên và jungwon hoang mang cực độ khi anh trai cậu bước đến ôm người lạ mặt, hai người còn đập tay và cụng vai nữa.
"gì vậy? hai anh quen nhau à?" jungwon thì thầm với jake.
"ừ đúng vậy, cậu ấy cũng thuộc 02z. gồm anh, cậu ấy và anh sunghoon ấy nhóc."
"à."
jake cười toe toét và khoác vai jungwon, hướng tới cậu trai đẹp mã đằng trước bọn họ. "đây là em trai tao."
"rất vui được gặp em,"người lạ mặt mỉm cười và đưa tay ra bắt tay jungwon.
"em là jungwon," cậu giới thiệu và tặng anh ấy một nụ cười mỉm khi bắt tay. sau đó, bạn của jake liếc nhìn jake như thể có một kế hoạch nghịch ngợm lóe lên vậy, bởi mắt cậu ta sáng rực lên.
"tên anh là jay," lại nhếch mép, "nhưng em cũng có thể gọi là của em."
nụ cười xinh đẹp của jungwon bỗng sượng trân và khóe môi giật giật bởi quá bất ngờ, giật lại tay của mình và bỏ trong túi áo khoác Chamber 5. đôi mắt cậu híp lại thành đường kẻ, đánh giá jay lúc này đang đỏ bừng mặt như quả gấc vì xấu hổ. người nhỏ hơn nhướn chân mày, mang một vẻ mặt phán xét nhìn jay.
"ha! anh trông cũng quyến rũ đó, thế mà lại phun ra câu thả thính đi vào lòng đất," jungwon giễu cợt, "chúc bạn may mắn lần sau, hy vọng là còn có lần sau."
"hahahaha, cái gì vậy trời ơi?!" ni-ki bò ra cười, cậu bé còn giả vờ lau nước mắt, trong khi jay trừng mắt nhìn em út.
k nhìn jay cười khúc khích. "em hiếm khi thả thính ai đó, và nhìn em bị jungwon đánh giá thì đúng là trăm năm có một," anh ta cười lớn, và jay vội giấu mặt đi cho đỡ ngượng, đầu quay cuồng trong suy nghĩ.
"sao mà anh dám thả thính cậu bé đáng yêu nhất đại học Chamber 5 có cả tiếng cả miếng luôn vậy trời?" ni-ki hít sâu một hơi để bình tĩnh còn jay hơi nghiêng đầu.
"chứng nhận...đáng yêu?
hanbin mím môi để ngăn bản thân khỏi bật cười và vỗ lưng jay. "không sao đâu jay. đừng bỏ cuộc, hai đứa đi bên nhau trông đáng yêu xỉu."
jay cười mỉm nhìn hanbin và gật đầu.
trong khi đó, bên ngoài phòng tập, jungwon mím môi thành một đường kẻ song gương mặt của jay vẫn quẩn quanh tâm trí cậu. jake thì vẫn chưa ngừng khúc khích, " 'tên anh là jay nhưng em có thể gọi là của em?' nó học ở đâu vậy trời?"
"google, có thể lắm," jungwon lẩm bẩm, "gần như cả thế giới biết cái câu đó. thật sự luôn đấy ông anh, ông kiếm đâu ra mấy khứa độc lạ hay vậy?"
câu chốt khiến jake bùng nổ, "khồngggggg! anh thề, jongseong tuyệt lắm! nó chỉ hay tự làm nhục nó xong sau này hối hận thôi."
jungwon bật cười và gật đầu. "anh ta thật thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro