End
Trong tất cả những điều bất hạnh trên thế giới, Sawamura đã gửi lời tỏ tình của mình nhầm người.
Buổi sáng của cậu bắt đầu một cách hoàn hảo. Cậu chạy vài vòng trước khi bình minh, ăn sáng một cách ngon lành và trò chuyện với bạn bè trước khi trở về phòng. Cậu không quên mỉm cười với người mình thích, vui sướng nhớ lại ánh sáng trên đôi mắt màu hổ phách và nụ cười toe toét chói lóa đó (cậu cũng hét vào mặt anh và túm lấy cổ áo anh, nhưng điều đó cũng dễ hiểu vì anh là một con chồn đáng ghét).
Hôm nay là ngày cậu sẽ tỏ tình với Miyuki Kazuya, cậu đã quyết định rồi.
Sawamura đã dành một giờ để soạn nội dung tốt nhất có thể cho lời tỏ tình hoàn hảo. Cậu lật qua hàng trăm trang manga (Kuramochi-senpai đã hét lên bảo cậu nhặt hết đống manga trên sàn nhà, nếu không anh ấy sẽ đốt đống rác chết tiệt đó) và thậm chí còn tham khảo Jun-san qua email để biết thêm. Sau khi gõ xong tin nhắn, cậu lướt qua danh bạ và nhấp vào 'Đội trưởng' trước khi gửi.
(Cậu đã kín đáo hỏi anh ấy về một cuộc hẹn hò ở cuối tin nhắn.)
Sau đó, một ngày trôi qua suôn sẻ. Vì là ngày nghỉ nên cậu đã chơi một vài trò chơi điện tử với Kuramochi-senpai. Cậu nhanh chóng cảm thấy chán và ra ngoài chạy thêm vài vòng nữa trong khi chờ đợi câu trả lời. Hiểu rõ Miyuki Kazuya, Eijun đoán rằng tên tanuki đó có lẽ đã ngủ và sẽ thức dậy vào giờ ăn tối. Cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi.
Bữa trưa diễn ra bình tĩnh hơn thường lệ. Mặc dù nhận được một vài cái nhìn buồn cười từ một số học sinh năm ba, cậu vẫn lờ họ đi và vui vẻ kể cho bạn bè nghe một câu chuyện về những nội dung trong manga gần đây của mình – một cô gái đã tái sinh trong trò chơi yêu thích của mình thành một nhân vật phản diện. Cậu chia sẻ về việc hầu như tất cả những người trong truyện đều phải lòng cô gái đó. Haruichi và Kanemaru trông buồn chán còn Furuya thì đang ngủ gật, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc cậu kể chuyện.
(Toujou giả vờ lắng nghe khi cố nhớ lại bài học của tiết Toán trước đó.)
Đến cuối buổi chiều, cậu thấy một bóng người cao lớn đang đợi bên ngoài cửa phòng mình.
"Yuuki-senpai!" Eijun kêu lên. "Sao anh lại đến đây?"
Yuuki gãi đầu: "Anh muốn nói về tin nhắn mà em gửi."
Eijun dừng lại. "Tin nhắn?"
Sự bối rối tràn ngập tâm trí Sawamura khi cậu cố gắng lục lọi trí nhớ để nhớ lại việc đã gửi tin nhắn cho cựu đội trưởng của mình. Theo những gì cậu nhớ được, cậu chỉ gửi tin nhắn cho người cậu thích. Cậu lắc đầu và đợi Yuuki nói gì đó.
“Em không gửi cái này sao?”
Sawamura cứng đờ. Tin nhắn mà cậu định gửi cho Miyuki Kazuya đang hiện lù lù từ màn hình điện thoại của Yuuki-senpai. Cậu mở miệng nhưng không thể thốt lên lời. Cậu đã quên rằng cậu đã lưu tên của cả hai người họ với tư cách là đội trưởng. Cậu thật sự ngu ngốc.
Yuuki chớp mắt. "Anh chưa thực sự nghĩ đến chuyện hẹn hò, càng không nghĩ đến chuyện hẹn hò với con trai, nhưng nếu em nghiêm túc, anh không ngại thử đâu."
Tâm trí của Sawamura muốn bùng nổ.
***
Sawamura giờ đang chuẩn bị một cách thảm hại cho buổi hẹn hò. Không phải là cậu ghét Yuuki-senpai. Cựu đội trưởng rất đáng tin cậy và tốt bụng – cậu ngưỡng mộ anh ấy về màn trình diễn vào mùa hè năm ngoái và hối tiếc vì họ đã không thể đến Koshien. Tuy nhiên, anh ấy không phải là Miyuki Kazuya.
(Sawamura sẽ không đồng ý đi hẹn hò nếu Isashiki không trốn ở hành lang hóng hớt.)
Khi cậu bước ra khỏi cửa, cậu va phải Kanemaru, người đang nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ.
“Cậu định đi đâu thế, Bakamura?”
Sawamura cười khúc khích. "Hahaha! Đừng lo, Kanemaru. Sawamura Eijun này sắp đi hẹn hò."
Kanemaru há hốc mồm. "Hẹn hò? Với ai?"
“Hahaha! Với Leader-san.”
Kanemaru ngơ ngác nhìn cậu. "Hả?"
Vẫy tay chào Kanemaru vui vẻ hơn thường lệ, Sawamura chạy nhanh về phía cổng Seidou. Cậu thở hổn hển khi đến nơi, Yuuki trông khác thường hơn mọi ngày. Anh mặc quần áo phù hợp với vóc dáng của mình (Sawamura thề rằng những bộ quần áo đó là của Chris-senpai) và tóc anh còn được vuốt gel nhẹ. Anh trông đẹp trai hơn mọi ngày.
(Sawamura nhận ra Yuuki-senpai thực sự đẹp trai khi anh ấy không có vẻ đáng sợ như trên sân đấu.)
“Sawamura,” Yuuki lên tiếng chào trước.
Sawamura mỉm cười. "Anh đến sớm thế, Yuuki-senpai."
“Chúng ta đi chứ?”
Đường đi đến quán cà phê gần như im lặng, nếu không phải vì Sawamura không thể giữ im lặng. Yuuki không thích bắt đầu một cuộc trò chuyện – dù sao thì anh ấy vẫn luôn là kiểu người im lặng – nên Sawamura kể lại một bộ manga mà cậu đã đọc hôm qua.
"Cô gái đó không phải đã chết ở đoạn kết rồi sao?" Yuuki hỏi.
Sawamura mở to mắt. "Làm sao anh biết, Leader-san?"
Yuuki mỉm cười. "Anh nhớ Jun đã phàn nàn về một bộ shoujo manga tuần trước. Cậu ấy nói rằng nhân vật chính là cô gái đã chết khiến cậu ấy đã buồn bã trong vài ngày."
Sawamura cười khúc khích. “Quả nhiên là Spitz-senpai. Thật sự rất buồn đó, đội trưởng! Em thậm chí còn khóc khi đọc bộ đó . Anh cũng nên thử đọc nó xem.”
Cả hai dành cả buổi chiều để ăn đồ ngọt trong khi Sawamura nói thêm về những bộ manga mới mà cậu đã đọc. Sau một đoạn dài nói về ngôn ngữ các loài hoa, Sawamura hỏi Yuuki về những cuốn sách yêu thích của anh.
“Anh chủ yếu đọc Lịch sử Nhật Bản và Văn học cổ điển.”
Sawamura rất vui mừng. "Em thích lịch sử lắm, senpai! Kể cho em nghe thêm đi."
Và thế là, vị đội trưởng được cho là ít nói đã kể lại những câu chuyện về thời kỳ Edo – một trong những thời kỳ yêu thích của anh – và những trận chiến giữa các samurai. Sawamura thêm vào một vài mẩu chuyện nhỏ từ những gì cậu học được từ ông nội mình, gật đầu theo khi nghe những lời Yuuki nói. Sawamura hơi thất vọng khi cuộc nói chuyện phải kết thúc vì đã muộn rồi.
"Có lẽ chúng ta nên đi hẹn hò lần nữa." Sawamura lẩm bẩm. "Miyuki Kazuya sẽ phải đợi."
***
“Buổi hẹn hò thế nào, Eijun-kun?” Haruichi hỏi. “Yuuki-senpai có tốt không?”
Sawamura gật đầu phấn khích. “Vui lắm! Không thể tin là bọn tớ lại thích những chủ đề tương tự nhau! Tớ muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Anh ấy cũng rất tốt bụng. Anh ấy đã trả tiền cho tất cả đồ ăn, thậm chí còn mua cho tớ chocolate nữa. Lần sau tớ sẽ mua tặng lại anh ấy.”
Haruichi mỉm cười. "Tớ tưởng là cậu thích Miyuki-senpai chứ?"
"Gah! Đúng vậy, tớ thích anh ấy." Sawamura nói, gãi đầu. "Nhưng, tớ nghi ngờ liệu anh ấy có thích tớ hay không. Tất cả những gì anh ấy làm là trêu chọc tớ tức điên lên. Có lẽ tớ sẽ tập trung vào việc tìm hiểu Yuuki-senpai."
“Vậy sao, tớ luôn đứng về phía cậu.”
Haruichi cười toe toét nhưng Sawamura không để ý.
***
“Cậu không nghe à? Sawamura đang hẹn hò với Yuuki-san đó!”
“Hả? Ai nói với cậu thế?”
“Một trong những bạn cùng lớp của tớ. Cậu ấy nhìn thấy hai người trong một quán cà phê gần ga tàu.”
“Hả? Tớ thậm chí còn không biết cựu đội trưởng của chúng ta lại có hứng thú với chuyện hẹn hò.”
“Có vẻ như Sawamura là người đã hẹn anh ấy đi chơi.”
“Họ là một cặp à – ”
Miyuki đập mạnh đũa xuống bàn. Anh thầm chửi thề, rời khỏi căng tin trong khi vài người ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh rời đi.
Kuramochi thở dài. Anh không mong phải đối phó với một Miyuki Kazuya buồn bã ỉu xìu đâu.
***
Sawamura nhận thấy một vài thay đổi trong hành vi của người mình thích. Miyuki tử tế hơn một chút với cậu. Điều đó thực sự khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ rằng đó chỉ là một giai đoạn thoáng qua, Sawamura phớt lờ captain và tập trung vào buổi hẹn hò của mình.
Yuuki đang đưa cậu đến một bảo tàng lịch sử.
Sawamura đã rất vui trong suốt buổi hẹn hò. Cậu thích tìm hiểu thêm về lịch sử và nói chuyện với Yuuki-senpai cũng rất vui. Ban đầu, cậu nghĩ rằng mình sẽ dành phần lớn thời gian để nói chuyện với một bức tường. Đáng ngạc nhiên là Yuuki-senpai thực sự rất hay nói về những chủ đề mà cậu thích.
Sau buổi hẹn hò, Sawamura lấy hết can đảm và thừa nhận với Yuuki sự thật về tin nhắn của mình.
“Leader-san, thành thật mà nói, em đã định gửi tin nhắn đó cho Miyuki.” Sawamura thở dài nặng nề. “Nhưng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, em nghĩ rằng em vẫn thực sự muốn tìm hiểu thêm về anh, và em – ” Sawamura cười khúc khích. “Có lẽ em cũng đã phải lòng anh.”
Yuuki chớp mắt. "Vậy, em thích Miyuki à?"
Sawamura gật đầu. “Đúng vậy, nhưng em cũng thích anh. Em không nghĩ Miyuki-senpai cũng thích em nên em muốn tìm hiểu thêm về anh.”
Yuuki nhìn chằm chằm vào Sawamura một phút.
"Leader-san?" Sawamura hỏi, nhìn đi chỗ khác khi tay cậu run rẩy.
"Được rồi."
Sawamura nhìn Yuuki. “Hả?”
"Anh không bận tâm." Yuuki khẽ mỉm cười. "Anh đã rất vui khi được hẹn hò với em. Hơn nữa, anh không muốn thua với tư cách cùng là đội trưởng."
“Hả?”
Yuuki cười khẽ. "Thành thật mà nói, anh nghĩ Miyuki cũng thích em. Nhưng vì anh rất vui khi hẹn hò với em, anh sẽ cố gắng hết sức để không thua cậu ấy."
Eijun nhíu mày. "Hả? Hả?!"
***
“Bakamura, trông mày vui vẻ thật đấy.” Kuramochi nhận xét khi chăm chú nhìn vào màn hình tivi.
Sawamura cười. "Tất nhiên rồi, Kuramochi-senpai. Dù sao thì Sawamura Eijun này cũng vừa về nhà sau một buổi hẹn hò rất vui vẻ đó!"
Kuramochi liếc nhìn Sawamura. “Hử. Anh ngạc nhiên khi thấy mày tỏ tình với Yuuki-senpai đấy. Anh cứ nghĩ mày thích Miyuki chứ.”
“Đúng vậy.”
Kuramochi cứng người. "Hả? Ý mày là cái gì cơ?"
Sawamura cười. "Thật ra thì, em đã vô tình gửi lời tỏ tình của mình cho Yuuki-senpai thay vì Miyuki."
“Hả?!”
Sawamura gật đầu, không để ý đến cái miệng há hốc của Kuramochi. "Em đã nói với Yuuki-senpai rồi nhưng anh ấy không bận tâm nếu em thích cả hai. Anh ấy nói sẽ cố gắng hết sức để không thua. Em nói với anh ấy rằng Miyuki có lẽ không thực sự thích em đây, nên không có người thắng hay kẻ thua."
Kuramochi có vẻ bối rối. "Bakamura, mày nghiêm túc đấy à?"
“Vâng. Ý em là, tại sao Miyuki Kazuya lại thích em chứ?”
"Chết tiệt," Kuramochi lẩm bẩm. "Đây là điều tệ hại nhất. Anh mày không thể tin rằng bản thân sẽ trở thành một phần của cốt truyện trong shoujo manga."
***
"Cậu có nghiêm túc không đấy?!" Kuramochi cau mày nhìn Miyuki. "Sao cậu có thể nghĩ rằng việc các buổi tập bắt bóng là các buổi hẹn hò được vậy?! Cậu đúng là vô vọng!"
Miyuki trừng mắt nhìn Kuramochi. "Đó là lý do tại sao tớ nhờ cậu giúp đỡ."
Kuramochi vỗ trán: “Tại sao tao lại phải làm như vậy?”
“Vì sự bình yên nội tâm của đội trưởng.”
Trong tất cả những điều không may trên thế giới, bạn cùng phòng của Kuramochi anh đã gửi lời tỏ tình cho nhầm người. Giờ anh lại mắc kẹt trong việc giúp đỡ một gã khốn nạn ngu ngốc với kỹ năng tán tỉnh của một đứa trẻ mới biết đi.
“Mày sẽ phải trả giá cho chuyện này, Bakamura!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro