Chương 2: Chuyện gì cũng có cái giá của nó!
- Anh à, dậy đi. Trời sáng rồi kìa!
Cậu vừa gõ cửa vừa gọi to. 15 phút sau, cánh cửa mở ra. Trước mắt cậu là Yoongi với bộ đồ ngủ Shooky thật đáng yêu mà cậu đã tặng cho anh. Mái tóc rối, đôi mắt hơi híp lại do buồn ngủ,... tất cả tạo cho anh nét lười biếng nhưng mị hoặc vô cùng. Cậu sững sờ nhìn anh. Yoongi vừa mở cửa thấy Hoseok đơ người ở đó, hơi nhíu mi:
- Sao thế?
- Hả? À, không có gì. Anh mau đánh răng rửa mặt rồi chúng ta chạy bộ.
Ôi trời, người này chính là yêu nghiệt mà. Bộ dáng mặt mộc vừa ngủ dậy cũng câu hồn người như thế. Fan mà thấy cảnh này chắc sẽ nhập viện hết mất. Chính mình là cái nam nhân vẫn bị mê hoặc đấy thôi. Thiếu chút nữa máu mũi phun ra thành hai dòng sông luôn rồi. Anh ấy còn dụ hoặc hơn cả người mẫu đi bãi biển ấy chứ - Hoseok trong lòng phi thường cảm thán.
- Chạy bộ?
- Ừ. Anh cũng nên vận động chút đi. Trừ những hoạt động liên quan tới công ty, anh nhốt mình trong phòng sáng tác mãi.
Nói rồi, đôi mắt cậu chờ mong nhìn anh. Nếu như cậu có cái đuôi thì bây giờ nó đã vẫy đi vẫy lại để lấy lòng anh, khiến anh đi với mình. Nhưng tên nào đó vẫn lạnh lùng phun ra hai chữ rồi toan đóng cửa:
- Không đi.
- Uy, anh mà không chịu đi thì em sẽ không mua thịt cừu xiên nướng cho anh nữa. Người ta đi một mình buồn nên mới kêu anh đi cùng chứ. Thật ủy khuất mà.
Cậu chu môi giận dỗi. Giống như chú cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, thất sủng. Anh có chút bất đắc dĩ:
- Chờ.
****
Tại công viên, chạy bộ một lát mệt mỏi, họ ngồi trên chiếc ghế đá gần đó.
- Mệt quá. Sao anh im lặng vậy? Nói gì đi chứ ?
- Kiếp sau anh muốn làm hòn đá - Giọng nói không cảm xúc vang lên.
- ...
Hoseok khóe miệng hơi co giật. Bây giờ anh cũng không khác hòn đá lạnh lùng là bao được chứ. Không. Anh vẫn đáng yêu hơn. Rảo bước trên con đường về nhà Yoongi, cậu bất giác nắm tay tảng đá bên cạnh. Cả người Yoongi khựng lại, ánh mắt lướt nhẹ xuống bàn tay đang nhắm chặt tay mình rồi nhìn cậu.
- Chẳng phải chúng ta rất giống một đôi đang hẹn hò sao?
Cậu cười rạng rỡ như ánh mặt trời lúc này vậy. Khuôn mặt ai đó nhiễm một tầng đỏ ửng. Aigoo, hòn đá của mình cũng biết đỏ mặt cơ đấy. Đôi tay không nhịn được vươn tới bẹo má ai kia, nhéo tới nhéo lui.
- Dừng lại.
Âm thanh trầm thấp như ác quỷ vang tới bên tai khiến người nghe dựng hết cả lông tơ lên. Nhưng cậu nhóc nghịch ngợm kia dường như vẫn " điếc không sợ súng"
- Anh đáng yêu quá đi! Haha. Đâu thể trách em được, do anh quá cute đó. Em muốn ôm anh nữa cơ?
Dứt lời, cậu nhanh như chớp dang tay ôm trọn eo của Yoongi, không hề nhận ra cả người anh cứng nhắc. Ah, anh Yoongi cứ như thú nhồi bông vậy! Cảm giác ôm anh ấy thật thoải mái khiến mình không muốn rời ra. Thế nhưng,... chuyện gì cũng có cái giá của nó, muốn nâng niu thưởng thức hoa hồng thì phải bị gai đâm. Ví dụ như cậu bây giờ, khi chưa kịp mãn nguyện với cái ôm của mình thì đã lãnh trọn một cú dưới chân.
- A! Sao anh đá em?
- Xin lỗi.
Yoongi đáp lại cậu với giọng không tí cảm xúc. Anh ấy chẳng có vẻ gì là thấy có lỗi cả! Thử hỏi có ai thấy có lỗi mà trưng cái mặt vô cảm như đang muốn nói : " Đáng đời" vậy không? Đang tức giận, cậu chợt nhận ra anh đã đi xa mình một đoạn rồi, vội vàng chạy theo:
- Yoongi! Anh đợi Hobi với! Anh đứng lại đó!
Cái tảng băng ấy vẫn khộng chịu đứng lại nhưng cậu có thể cảm nhận được bước chân của anh chậm hơn. Nở nụ cười, Hoseok nhanh chóng chạy tới đi bên cạnh anh. Một khoảng yên lặng trôi qua cho tới khi cậu lại bắt chuyện với anh một lần nữa. Không biết từ bao giờ, cậu lại cảm thấy yêu sự tĩnh lặng đó khi ở bên anh. Cậu không hề biết rằng, trái tim mình đang có một hạt tình yêu không nên có nảy mầm, lớn dần lên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro