Chương 1: Min Yoongi, tảng băng biết nói!
- Anh Yoongi!
Cậu vừa chạy theo bóng người trong đám đông vừa gọi lớn. Người con trai đẹp rực rỡ như ánh mặt trời này không ai khác chính là Jung Hoseok, thành viên nhóm nhạc Sope với nghệ danh JHope.
- Có chuyện gì à?
Giọng trấm ấm đáp lại cậu. Trái ngược với cậu, anh lại có nét đẹp lạnh lùng, bí ẩn như bóng đêm. Min Yoongi đứng lại, quay đầu nhìn anh chàng thở hổn hển, mồ hôi thấm trên trán vì đuổi theo mình. Yoongi cũng là thành viên của Sope với nghệ danh Suga. Đồng thời, anh ấy là người Hoseok đang dốc sức theo đuổi.
- Biểu diễn xong rồi, chúng ta về chung nhé. Em sẽ khao anh thịt cừu xiên nướng.
- Ừ.
Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh vô cảm ấy nhưng đâu thể qua mặt được cậu. Đôi mắt nhỏ đáng yêu đang hiện lên vài tia vui thích kìa. Ah, Yoongi của mình thật dễ thương - cậu nở nụ cười nghĩ thầm.
***
Cậu quen anh đã 8 năm rồi, kể từ ngày cả hai cùng trở thành thực tập sinh của nhóm nhạc Sope. Lúc đầu gặp, thực ra ấn tượng của cậu với anh không được tốt lắm. Bởi tính cách cả hai trái ngược nhau. Thử hỏi một người luôn thích ồn ào, vui tính, hoạt bát như cậu làm sao có thể yêu một tảng băng được? Nói chuyện lúc nào cũng không quá năm mười câu. Thật nhạt nhẽo! Có lần, cậu đã nói với anh rằng:
- Min Yoongi, you got no jamp!
Và đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt vô cảm của anh. Lúc ấy cậu nghĩ: " Không thể để tên đó cùng nhóm với mình được. Mình mới thèm làm việc với hắn ý." Từ đó về sau, cậu nghĩ ra đủ trò để chọc phá hắn. Ví dụ như đưa cho anh lon nước có dính sắn keo con voi hay vẽ bậy lên mấy tờ giấy hắn vừa sáng tác xong. Nhưng tất cả đều không hữu dụng. Kết quả nhận được chỉ là bản mặt kết băng của anh và những lời cằn nhằn của quản lý. Mãi đến sau này, khi thấy anh nở nụ cười thật ngọt ngào với các fan vào ngày debut, trái tim của tên cứng đầu nào đó tự nhiên loạn nhịp. Hóa ra, anh cũng thật ngọt ngào và đáng yêu đến thế. Từ đó, cậu bắt đầu tìm hiểu về anh nhiều hơn, cố gắng để thân thiết với anh. Và bây giờ, anh đã chịu nói nhiều hơn với cậu, quan tâm cậu hơn, biểu cảm trên khuôn mặt cũng đa dạng hơn chứ không còn đơ đơ như lúc trước nữa. Điều này làm cậu có chút cảm giác thành tựu.
***
Càng ngày cậu càng muốn gần gũi với anh hơn. Hôm ấy, cậu đã đề nghị muốn sống chung với anh.
- Tại sao?
- Vì em với anh chung nhóm mà đúng không? Em muốn chúng ta ở gần nhau để dễ trao đổi khi sáng tác hay luyện tập chung. Đỡ chi phí đi lại, tiền điện thoại, vân vân
- Cũng đúng. Em đồng ý không Suga? - Anh quản lý lên tiếng
Tiếp đó là sự im lặng bao trùm không gian của căn phòng họp. Cậu nín thở chờ câu trả lời của anh. Ước gì anh ấy đồng ý...
- Thôi, anh không thích thì thôi vậy. Dù sao em cũng không thèm đâu.
- Được.
- Không ở với em thì anh đừng hối... Gì cơ? Anh đồng ý ở chung??? Thật chứ???
Ánh mắt cậu hiện lên tia vui vẻ cùng ngạc nhiên. Không thể tin được anh lại chấp nhận lời đề nghị này. Vậy là tôi nhanh chóng thu dọn hành lý qua căn hộ do công ty cung cấp cho cả hai. Khoảng thời thời gian cả hai ở cùng nhau thật sự rất tuyệt vời. Cả hai cùng nhau xem mấy tiết mục biểu diễn của các bạn bè đồng nghiệp, xem TV với mấy bộ phim "cẩu huyết", sáng tác nhạc,... Dù không nói nhưng anh cũng cảm thấy thật vui vẻ. Từ khi sống chung với cậu, anh dần dần đổi được thói quen sống tích cực hơn. Ví dụ như xem những bộ phim ngôn tình ướt át anh luôn khinh bỉ hay đi ngủ đúng giờ. Cuộc sống thật thi vị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro