The ocean between us - Part 13
Ngay khi Kazuya đủ khỏe mạnh, anh trở lại với lịch tập luyện bình thường, trải qua các hoạt động trong khi mọi thứ xung quanh anh trở nên có hình có thù hơn.
Chính là một tuần sau khi Sawamura lại rời khỏi Nhật Bản, Kuramochi bắt gặp anh trước giờ tập, Kazuya lúc đó đang chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc cùng Mei.
Cậu ta hào hứng đi vào phòng thay đồ, đang đeo tai nghe và đội lệch chiếc mũ đội Seibu Lion. "Ồ, Miyuki, cậu ở đây!"
"Tôi còn ở nơi nào nữa?" Kazuya trả lời, ngẩng lên nhìn người bạn mình qua gọng kính.
"Không biết nữa," Kuramochi nói. "Gần đây cậu thường xuyên bị ốm mà." Cậu ta tháo tai nghe ra. "Cậu có nghe tin đồn mới nhất chưa?" Cậu ta ngồi xuống cạnh Kazuya trên chiếc ghế dài và nghiêng điện thoại về phía mặt Kazuya. "Hiển nhiên cậu và Sawamura là một cặp đôi bi kịch~!" Cậu ta lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt Kazuya. Anh đẩy nó ra, tiếp tục mặc đồ bảo hộ để luyện tập lên.
"Bỏ cái đó ra khỏi mặt tôi," anh bảo, cho dù lòng dạ anh đang lộn nhạo hết cả.
"Bên truyền thông đã đưa ra các mốc thời gian và đủ mọi thứ. Làm sao mà cậu và Sawamura đều cùng bị ốm trong cùng khoảng tháng Bảy, đủ hết mọi thứ!" Cậu ta cười lớn. "Lại Ràng buộc trên truyền thông rồi, Miyuki! Sau khi họ đã cực kỳ sai lầm với scandal lần trước, cứ nghĩ là họ sẽ dừng mấy cái việc suy đoán lại, nhưng có lẽ cậu với Sawamura muốn lên giường với nhau nhiều đến mức từ ngoài không gian cũng thấy rõ á!"
Kazuya bất động như một bức tượng, tấm bảo vệ ống quyển trượt khỏi tay anh. "Im đi," anh bảo, và cổ họng anh đau rát, sự trống rỗng trong anh sẽ chẳng bao giờ rõ ràng hơn bây giờ. Nó đã mờ nhạt tới mức anh chẳng còn nghĩ tới nó mọi giây phút mỗi ngày, nhưng trong khoảnh khắc như thế này, khi mà anh vươn ra để tìm an ủi và thấy nó đã không còn, anh tự hỏi liệu mình có bao giờ thực sự quên được cái cảm giác đó. "Cậu biết là tôi ghét chuyện như thế mà."
"Miyuki," Kuramochi lên tiếng, sau một lúc ngập ngừng, "cậu nhìn không được khỏe lắm."
Kazuya nhìn chằm chằm xuống đôi giầy của mình, chiếc tất màu đỏ của đội Nhật đã được kéo lên bắp chân của anh. "Họ không sai đâu," anh nói thẳng.
"Cái quái gì?" Kuramochi đặt điện thoại xuống bên cạnh và quay người lại, ngồi dang ra trên chiếc ghế dài. "Ý cậu nói họ không sai là sao?"
"Bọn tôi đã Ràng buộc với nhau." Anh quá để ý đến sa mạc trong ngực mình, cảm giác nóng rát cứ vấn vương ở phía bên trong xương sườn. "Huấn luyện viên biết, nhưng sau khi chúng tôi đã hủy Ràng buộc, chúng tôi đã niêm phong kín phần đăng ký, nên họ sẽ không thể nào đào ra cái đó được." Giọng điệu anh khô khốc và anh cần nhặt tấm bảo vệ ống quyển lên.
"Vậy là cái lần... Đó là vì Sawamura trở lại Mỹ à? Và, chết tiệt, cái lúc cậu lên đập bóng của cậu ta? Có phải là...?"
"Ừ," Kazuya đáp.
"Tomomi có biết không?" Kuramochi nhặt tấm bảo vệ lên cho anh, đặt nó vào đôi tay đang run rẩy của Kazuya. "Rằng giờ cậu đã có một Ràng buộc tan vỡ ấy?"
"Con bé luôn dõi theo tôi," Kazuya nói. "Chờ đợi để xem tôi có trở lại bình thường không." Anh mím chặt môi. "Đến cuối cùng thì tôi sẽ lại như mọi khi thôi."
"Thật là rối tung rối mù mà," Kuramochi nói với anh. "Cậu ổn chứ?"
"Tôi hoàn toàn ổn," Kazuya trả lời. "Quan trọng hơn, tôi sẽ có thể đập bóng đối đầu với Sawamura ở Thế vận hội, đó chính là điều chúng ta cần để có cơ hội chiến thắng đội Mỹ, nếu như chúng ta vào được đến vòng tranh huy chương vàng."
Kuramochi quan sát anh. "Tôi sẽ không nói tới bài báo này cho Narumiya hay Kominato," cậu ta nói, với một vẻ hào phóng quá đáng, để Kazuya biết, bằng cách riêng của họ, rằng cậu ta sẽ giữ bí mật chuyện này và giữ cho mọi người không đến làm phiền anh.
Kazuya nở một nụ cười nhỏ. "Vậy thì có lẽ, tôi sẽ phải mua soda cho cậu trong giờ nghỉ rồi," anh bảo, và Kuramochi đập một cái vào lưng anh trong lúc anh đeo tấm bảo vệ ống quyển vào.
Mei nhìn anh một lúc lâu khi anh đi ra ngoài. "Cậu đã sẵn sàng để nghiêm túc chưa đó, Kazuya?"
"Chắc chắn rồi," Kazuya đáp, nhìn lên và thấy một bầu trời không một gợn mây. Ngày hôm nay nóng đến không chịu nổi, 32 độ C và ẩm đến mức trên da Kazuya đã có một tầng mồ hôi mỏng. "Chúng ta còn phải đá mông mấy kẻ khác, nhớ chứ?"
"Tôi đâu phải là cái người đã phân tâm!" Cậu ta lại nhai một miếng kẹo cao su lớn và vẫn còn những vệt kem chống nắng ở trên mũi và cằm cậu ta.
"Giờ tôi không còn bị bất cứ điều gì làm phân tâm nữa," Kazuya nói, đeo găng vào tay mình. "Hãy cùng xem chúng ta có thể làm gì nào."
0o0o0o0
Tomomi nhịn được tới hai ngày trước lễ Khai mạc Thế vận hội mà không nhắc tới điều gì với anh. Anh biết là điều này sẽ tới; cô bé luôn có một cái dáng vẻ đặc trưng khi cô bé đang có điều gì đó muốn nói mà không biết phải nói thế nào. Kazuya nghĩ điều đó gợi anh nhớ tới mẹ cô bé theo một cách kỳ lạ; Tomomi đa phần không hề hành động giống bà ấy chút nào.
"Em nhớ Eijun," cuối cùng cô bé nói, đứng ngoài cửa phòng ngủ của anh. Trong tay cô bé, Tomomi đang cầm một bức thư của cậu, với dấu chuyển phát nhanh chiếm tới nửa phong bì và tên cô bé được viết bằng dòng chữ Hiranaga ngoằn nghèo ở phía trước.
"Cậu ấy sẽ sớm tới Nhật thôi," Kazuya nói. "Chúng ta sẽ tìm ra cách để em có thể gặp cậu ấy."
"Thế còn anh thì sao?" Cũng giống như cái cách cô bé đã nói với Sawamura, cái ngày cô bé đối chất với cậu về Ràng buộc của họ.
"Anh không thể gặp cậu ấy," Kazuya nhắc nhở cô bé. "Vẫn chưa được. Còn quá sớm."
"Nhưng anh nhớ anh ấy còn nhiều hơn em," cô bé nói. "Và anh ấy cũng nhớ anh." Cô bé vuốt ngón tay mình theo dòng địa chỉ gửi lại ở trên phong bì, nơi mà trên đó viết EIJUN SAWAMURA bằng chữ hoa Romaji hoàn toàn.
"Đó là vì Ràng buộc tan vỡ này," Kazuya bảo, và Tomomi lắc đầu chối bỏ, đi sâu hơn vào phòng và đặt chiếc phong bì lên mép bàn của Kazuya. "Anh cứ cảm thấy thiếu cậu ấy ở đây." Anh chạm vào ngực mình.
"Không," cô bé nói, với một chắc chắn đến từ cái thương hiệu bướng bỉnh mà họ cùng chung nhau. "Không phải như thế."
"Em biết Ràng buộc là thế nào mà, Tomomi," Kazuya tiếp tục. "Chỉ có vậy thôi. Sawamura và anh đều sẽ ổn thôi, em có thể có cả anh và cả cậu ấy nữa, được chứ?"
"Các anh nên có nhau thì hơn!" Tomomi hét lên.
Rùng mình khi thở ra, Kazuya xoay chiếc ghế để đối mặt với cô bé. "Anh đã giải thích với em vì sao bọn anh không thể giữ Ràng buộc lại rồi," anh bảo.
"Nhưng thật là ngu ngốc, vì các anh không muốn có Ràng buộc, các anh không thể hạnh phúc cùng nhau!" Cô bé xoa xoa tay mình lên phía trước quần bò. "Em muốn... Em muốn anh vui vẻ như cái lúc có Eijun ở bên!"
"Em cũng làm anh vui mà," Kazuya thật lòng nói. "Và chơi bóng chày cũng làm anh vui. Có rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống của anh, Tomomi. Kể cả không có Thế vận hội sắp diễn ra, Sawamura và anh vẫn sống hai cuộc đời khác nhau ở hai châu lục khác nhau."
"Anh không cần phải như thế!" Tay cô bé đang nắm thành quyền. "Eijun có thể...."
Anh mỉm cười với cô bé, vươn tay ra nghịch nghịch tóc em gái. "Em nghĩ là cậu ấy sẽ muốn thôi ném bóng cho đội Pirate khi giờ họ là một đội tốt như thế sao?" Khi cô bé ngập ngừng lắc đầu lần nữa, anh thở dài. "Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh rời khỏi đội Lion để tới chỗ cậu ấy đây? Anh sẽ phải rời khỏi Nhật. Anh sẽ phải rời khỏi em."
"Em có thể đi cùng anh!" Cô bé nắm lấy chiếc quần của anh và kéo. "Em có thể chuyển đi với anh! Em có thể nói tiếng Anh nên em có thể đi học ở trường Mỹ và chơi cho một đội ở giải Trẻ của Mỹ! Và mẹ có thể đến thăm mỗi khi mẹ muốn, còn anh có thể ở bên Eijun và luôn mỉm cười cùng anh ấy!"
Kazuya nhìn chằm chằm vào cô bé, không nói nên lời. "Tomomi?"
"Anh có thể giữ em mà," cô bé nói, "em đã luôn sống với anh, anh có thể gọi cho trường khi em cần phải nghỉ học và..."
"Thế còn bố thì sao?" Kazuya gắng gượng nói với một khối u đột nhiên xuất hiện trong họng.
"Anh là bố của em rồi!" Cô bé trừng mắt nhìn anh. "Tất cả những gì một người bố làm, người đã làm tất cả những điều đó cho em là anh!" Khuôn mặt cô bé đỏ ửng. "Anh là anh trai em nhưng kể từ khi em học lớp một, em đã biết anh cũng là bố của em vậy! Anh không biết điều đó ư?!"
Trợn lớn mắt, Kazuya nhìn Tomomi bước lùi một bước, rồi một bước nữa, cho tới khi cô bé trở lại chỗ cửa phòng.
"Thư của em là bí mật," cô bé sụt sịt nói, nước mắt đang chảy dài trên mặt. Gần đây, Kazuya luôn làm em gái mình khóc. Anh sẽ làm tốt hơn thế. Anh phải làm được. "Nhưng chỉ một lần này, anh có thể đọc."
Kazuya nhìn xuống bức thư cô bé để lại trên mép bàn của anh, và khi anh nhìn trở lại chỗ cửa phòng, cô bé đã đi mất.
0o0o0o0
Anh tình cờ gặp Chris sau lễ Khai mạc, trên đường trở về ký túc xá ở Tokyo.
Chris, người đang khoác một túi đựng chày trên vai, nhìn có vẻ giật mình khi thấy Kazuya, thế rồi khuôn mặt anh ấy trở nên nghiêm túc hơn. "Miyuki," anh ấy nói.
Kazuya mở khóa một nửa chiếc áo khoác tuyển Nhật của mình, rồi lại khóa kín trở lại. "Anh thế nào rồi?"
"Đáng lẽ là có thể khỏe hơn," Chris trả lời. "Một trong những người bạn thân nhất của anh đã có một Ràng buộc tan vỡ cùng người đồng đội thời cấp 3 của anh, phải mất một thời gian cậu ấy mới hồi phục được, nên là anh đã khá bận rộn."
Kazuya nhìn đi chỗ khác. "Vâng, em cũng không quá khỏe," anh thừa nhận. "Nhưng giờ thì khá hơn rồi."
"Sawamura cũng đang khá hơn." Chris nhíu mày. "Anh có thể hiểu vì sao cả hai lại không nói gì, nhưng anh đã có thể giúp."
"Cảm giác là quá..." Kazuya cắn môi. "Em không biết. Quá..."
"Bí mật à?" Chris hỏi và Kazuya bật cười.
"Kiểu như thế đó," anh nói.
Chris gật đầu. "Anh rất mong chờ được thực sự đối đầu với cậu," Chris bảo. "Lần này thì không viện cớ gì nữa, Miyuki."
Kazuya mỉm cười. "Vâng," anh nói. "Sẽ vui lắm đây. Bọn em sẽ đấu với đội Mỹ ở trận ba trong vòng sơ loại, nên anh tốt hơn hết nên thắng tất cả những trận còn lại để đội của anh còn vào được vòng bốn đội cuối cùng."
"Chắc chắn rồi," Chris đáp. Anh ấy bắt đầu đi tiếp về hướng mình định đi, nhưng rồi anh dừng lại. "Này, Miyuki."
"Hử?"
"Còn nhớ cái lúc anh bảo anh chưa từng thấy Sawamura nhìn ai như cái cách cậu ấy nhìn cậu không?"
"Có," Kazuya nói. "Khi đó em đã muốn nói với anh rằng đó chỉ là do Ràng buộc."
"Sau khi đã chứng kiến kết quả của tất cả mọi chuyện này, anh muốn nói với cậu rằng có lẽ cậu đã sai rồi."
Kazuya lại cởi khóa áo khoác, rồi khóa nó lại một cách chậm rãi hơn, để cho âm thanh lấp đầy sự im lặng kỳ cục trong không khí khi mà Kazuya đang cố tiêu hóa những gì Chris vừa nói. "Như thế nào lại thế?"
"Cậu ấy có thể đã Ràng buộc với cậu," Chris trả lời, "nhưng Sawamura là một người lãng mạn. Theo anh, anh nghĩ kiểu gì thì cậu ấy cũng sẽ rơi vào lưới tình với cậu thôi." Chris chỉ mỉm cười khi Kazuya chẳng biết phải đáp lại như thế nào. "Chúc may mắn trong trận ngày mai với Cuba!"
Kazuya nhìn anh ấy đi mất, rồi im lặng đi bộ trở lại ký túc xá Tokyo, những lời của Chris cứ văng vẳng bên tai.
0o0o0o0
Tomomi gọi cho anh từ nhà của Kenji, nơi cô bé sẽ ở trong gần hai tuần tới cùng với Airi sau khi Kazuya đã nói chuyện với mẹ của Kenji, trả tiền vé xem bốn trận khác nhau vào cuối tuần, bao gồm cả trận tranh huy chương vàng, cho tất cả mấy đứa trẻ, để Tomomi có thể xem anh thi đấu cùng với bạn mình.
Cô bé gọi cho anh sau khi họ thắng trận đấu với Cuba để kể lể với anh về hiệp thứ bảy, anh mỉm cười trong lúc lắng nghe cô bé.
"Và rồi bọn em đã ăn tối với Eijun," cô bé kể, vào cuối câu chuyện, Kazuya cầm điện thoại sát vào tai mình hơn. "Ừ?"
"Đội Mỹ hôm nay cũng thắng," cô bé nói. "Nhưng Eijun không ném bóng. Anh ấy sẽ ném ngày mai. Nhưng bọn em đã xem một phần trận đấu trên cái tivi khổng lồ trong công viên Thế vận hội ấy, và Chris đánh bóng thật tốt!"
"Tuyệt ghê," Kazuya đáp, và Kuramochi bước vào phòng ký túc, vừa mới ra khỏi phòng tắm. "Anh vẫn còn chưa xem nữa."
"Giờ em phải đi rồi," Tomomi nói. "Em yêu anh!" Rồi thay vì cúp máy, cô bé hỏi: "Anh đã đọc thư Eijun gửi cho em chưa?"
Anh đã cất lá thư trong túi của mình, bên dưới đống quần áo và đồ lót của mình. Sự thật là Kazuya không muốn đọc nó. Anh không muốn biết Sawamura đã nói gì mà làm Tomomi lại nghĩ là Kazuya xứng đáng được đọc thư của cô bé.
"Chưa," Kazuya thú nhận, nhắm mắt lại. "Anh..."
"Xin anh đó?"
"Được rồi," anh nói, và thấy thật thỏa mãn, cô bé nói với anh là cô bé yêu anh thêm lần nữa rồi cúp máy với một tiếng gập máy đánh cạch đầy hài lòng. Kazuya chẳng thể làm được điều đó với chiếc điện thoại thông minh của mình.
"Tomomi à?" Kuramochi hỏi.
Kazuya gật đầu. "Con bé muốn tôi làm một điều mà tôi không muốn làm."
"Đến cuối cùng thì cậu sẽ làm thôi vì con bé đã yêu cầu. Cậu là cái kiểu vừa là bố vừa là anh như thế mà."
Kazuya lén lút liếc nhìn cậu ta. "Hôm trước, Tomomi đã nói với tôi là con bé coi tôi như bố của nó," Kazuya nói.
"Điều đó thực sự làm cậu ngạc nhiên thế à?" Kuramochi hỏi. Cậu ta đang vuốt keo cho mái tóc dựng lên theo phong cách thường ngày, nhìn vào cái gương ở phía sau cánh cửa. "Tất cả những gì cậu thiếu chỉ là giấy tờ hợp pháp thôi, anh bạn."
Trước câu đó, Kazuya nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình. "Ừ," anh chậm rãi nói, rồi đứng lên khỏi giường, cầm lấy chìa khóa. "Tôi sẽ trở lại sau một lát nữa."
"Tôi sẽ không ở đây đâu," Kuramochi bảo. "Đội Đài Loan Trung Quốc đang có bữa tiệc ánh sáng. Tôi sẽ đi chơi cùng với những người thú vị, chứ không phải mấy cái tên cuồng bóng chày mê ở nhà."
Kazuya nhún vai. "Chơi vui nhé," anh nói với Kuramochi.
Anh đi lang thang trong làng Thế vận hội một lát, tới khi tìm được một khu vực khá là vắng vẻ gần một dãy cửa hàng đồ lưu niệm đang đóng cửa, trên mọi bề mặt ở đó đều dán kín hình linh vật của Thế vận hội.
Anh mở danh bạ trong điện thoại và ấn vào cái tên đầu tiên. Chuông reo, reo và reo, Kazuya nghĩ có lẽ bà ấy sẽ không trả lời, nhưng rồi, cuối cùng thì trước khi điện thoại chuyển sang chế độ hộp thư thoại, mẹ của Tomomi đã nghe điện thoại.
"Xin chào?" Anh nói cẩn thận bằng tiếng Anh. "Alessa?"
"Kazuya à?" Bà có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh gọi. "Có vấn đề gì à? Tomomi nói là con bé đang ở nhà bạn tối nay khi cô nói chuyện với nó, vì cháu đang ở trong làng Olympic."
"Đúng là thế," Kazuya đáp. "Không có vấn đề gì cả. Cháu muốn nói chuyện với cô. Về Tomomi." Anh ước gì mình giỏi tiếng Anh hơn cho cuộc trò chuyện này.
"Được thôi," bà đáp. "Cô luôn có thời gian dành cho cháu, Kazuya." Kazuya cuộn tròn ngón chân trong giầy của mình. Ban ngày với nhiệt độ 32 độ C đã thành ban đêm 22 độ, Kazuya đáng lẽ nên mang theo chiếc áo khoác đội tuyển của mình.
"Cháu muốn..." Anh dừng lại, suy nghĩ. Nếu anh nói điều này ra, anh không nghĩ là mình có thể rút lại được. "Đợi một lát."
"Cháu cứ từ từ," bà ấy nói với anh. "Giờ cô không hề bận gì cả. Với cô thì mới chỉ là đầu giờ chiều."
"Được rồi," Kazuya nói. Anh tìm tòi trong ứng dụng từ điển của mình, tra cứu những từ tiếng Anh mình cần. Rồi anh lại để điện thoại lên tai, lập lại bài nói trong đầu thêm một vài lần trước khi nói ra. "Cháu đang nghĩ đến việc yêu cầu... quyền chăm nuôi? Với Tomomi."
Mẹ của Tomomi ở phía bên kia đầu dây im lặng, rồi bà lên tiếng. "Vì sao?"
"Bởi vì..." Vì Kazuya muốn có thể đưa Tomomi tới phòng bác sĩ mà không cần bố anh phải ký giấy cho phép. Vì anh muốn nhận được phiếu điểm của cô bé trong hòm thư của mình và ký lên chúng để cô bé có thể đem nộp chúng đúng giờ. Vì anh muốn cô bé trở về căn hộ của mình mỗi ngày và biết rằng cô bé sẽ không phải ở một mình, và Kazuya sẽ không phải gọi điện xin phép để cho cô bé có thể làm điều đó. "Vì đó là những gì Tomomi muốn," cuối cùng anh nói, bởi vì đó là lý do quan trọng nhất trong tất cả.
"Kazuya," bà nói, và Kazuya có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng bà. "Khi cô đồng ý để Tomomi ở lại Nhật, để cho con bé có thể trải qua một thời thơ ấu chỉ ở một nơi duy nhất, với bạn bè, đồng đội và một ngôi nhà không thay đổi, đó chỉ là vì cô biết cháu sẽ chăm sóc con bé. Cô biết, sau bốn năm cô nhìn cháu ở cùng con bé, rằng cháu sẽ đảm bảo là con bé sẽ khỏe mạnh. Đằng nào thì con bé cũng ở cùng cháu năm đêm trên bảy đêm rồi."
Kazuya siết chặt thêm nữa chiếc điện thoại trong tay mình. "Cô tin tưởng cháu ư?"
"Đúng," bà nói. "Cháu. Tomomi kể về cháu với cô gần như mỗi ngày. Con bé gửi ảnh của cháu với con bé trong mọi trận đấu của nó. Con bé nói cháu muốn đưa nó tới Thụy Điển để tới gặp cô vào tháng Mười một."
"Đúng vậy," Kazuya đáp. "Cháu cũng đã định nói với cô về chuyện đó."
"Kazuya, nếu cháu tự hỏi liệu cô có phản đối khi cháu làm hồ sơ xin quyền chăm nuôi, chắc chắn là cô sẽ không làm thế," bà bảo. "Đặc biệt nếu đó là điều Tomomi muốn. Cô tin là như thế. Cháu đã nói chuyện với Toku về chuyện đó chưa?"
"Vẫn chưa ạ," Kazuya nói, và anh nhớ tới cuộc nói chuyện trong phòng khám, khi mà bố anh thừa nhận rằng vai trò Kazuya đối với Tomomi là một điều ông không thể làm được. "Cháu không nghĩ là ông ấy sẽ để tâm đâu."
"Cô cũng thế," bà nói. "Chỉ có vậy thôi hả?"
"Chỉ vậy thôi," Kazuya đồng ý. Sau khi họ cúp máy, anh ngẩng đầu lên nhìn sao trời một lúc. Thật khó để nhìn ra chúng, ở giữa công viên Thế vận hội Tokyo này, được chiếu sáng chói chang cho dù đang ở giữa đêm.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy bình yên một cách lạ kỳ kể từ khi Ràng buộc bị phá hủy, mặc dù vẫn có một lỗ hổng trong anh thèm khát đại dương, anh nghĩ mình đang ngày càng tiến gần hơn với sự hài lòng.
Anh nhìn lại xuống điện thoại của mình, mở phần thư nháp và bắt đầu soạn một bức thư cho luật sư của mình.
0o0o0o0
Nhật Bản đã đánh bại Hàn Quốc với Hongou trên bục ném, cùng lúc đó thì đội Mỹ đã nghiền nát đội Úc dưới chế độ độc tài không để ai đập được bóng của Sawamura.
Kazuya xem được một chút trận của Mỹ-Úc trong khi anh và Asou ngồi ăn bánh mỳ trên ghế dài ở phòng đợi của một sân bóng chày cấm người vào.
"Sawamura đã sụt cân," Asou nói bâng quơ, khi họ nhìn cậu chạy trở về bục ném vào cuối hiệp tám, vẫn đang đấu và không có cú đập nào. "Nhưng cậu ta vẫn ném bóng đầy kinh khủng như mọi khi. Tôi đôi lúc đã có ác mộng về việc phải đối mặt với cú Cutter bản nâng cấp ngay sau cú biến hóa."
Sawamura đúng là nhìn gầy thật, Kazuya nghĩ. Anh đặt chiếc bánh mỳ xuống hộp và nhìn dáng ném giơ cao tay tuyệt đẹp của Sawamura, nhớ đến một vài lần anh có cơ hội để bắt chúng. Máy quay phóng to vào khuôn mặt của cậu sau một lần loại bằng ba cú ném gọn nhẹ, lần đầu tiên trong hiệp này, và Kazuya buộc phải nhìn xuống, nhìn đi chỗ khác, vì tất cả những gì anh có thể nghĩ là về ánh sáng lấp lánh của đôi mắt đó khi được thấy người thật.
Phần tệ nhất trong việc này, Kazuya thầm nghĩ, chính là cơn đau thường nhật. Tomomi đã đúng, như Kazuya vốn đã biết ngay vào giây phút cô bé nói ra. Kazuya chỉ là rất nhớ cậu. Bác sĩ Hiragi cũng cố gắng nói với anh rằng Ràng buộc không thể tạo nên sự gắn kết lãng mạn, và chẳng thể nào làm cho Kazuya thấy muốn Sawamura. Trái tim tan vỡ của Kazuya chẳng liên quan gì đến Ràng buộc, chỉ trừ là nó đã cho anh cơ hội để được tới thật gần, rồi lại bị buộc phải tránh thật xa sau đó.
"Cậu ấy đã tự rơi vào lưới tình với cậu," Chris đã từng nói, không phải Kazuya cũng làm điều tương tự sao?
Khi anh trở lại phòng, Kazuya lấy lá thư của Tomomi ra khỏi túi của mình. Giờ nó thật nhăn nhúm, vì đã bị chôn dưới tất cả đồ đạc của anh, Tomomi có lẽ sẽ mắng anh vì điều đó.
Anh lấy thư ra khỏi phòng bì với đôi tay run rẩy và mở nó ra.
Chữ Hiranaga của Sawamura thực sự là kinh khủng, anh nghĩ, khi đọc lướt qua những phần linh tinh của lá thư, với Sawamura nói về món ăn của mẹ cậu và một cầu thủ ở đội Pirate mà cậu luôn ganh đua thi ăn bánh xoắn Pretzel. Phải cho đến đoạn cuối, cậu mới nhắc tới Kazuya.
Anh luôn nhớ về Kazuya, trên đó viết. Em có đang trông coi anh ấy không? Có cái gì đó bị gạch đi và rồi: Anh nhớ cả hai người rất nhiều, có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ lại có thể ở cùng với cả hai. Em hỏi anh thấy thế nào về Kazuya, sự thật là, anh yêu anh ấy. Cậu còn vẽ một trái tim nhỏ bên cạnh đó.
Kazuya nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, nhìn vào từ mà Sawamura đã dùng, thay vì dùng từ thích bằng Hiranaga, cậu dùng từ yêu bằng Kanji. Em ấy có lẽ đã học được điều đó, Kazuya nghĩ, từ một bộ phim anime hay gì đó. Giờ không còn ai tỏ tình bằng cách nói yêu như thế nữa.
Nhưng nói lại, Kazuya thầm nghĩ, có chút hoảng loạn, Sawamura đã không hề tỏ tình với Kazuya. Cậu đã nói chuyện với Tomomi và Tomomi đã chuyển lá thư qua. Cũng có khả năng là Sawamura đã có ý khác so với ý nghĩa vốn có của nó, và trái tim của Kazuya không nên đập nhanh tới vậy, va đập lung tung trong lồng ngực của anh và vươn ra tìm một Ràng buộc mà đã không còn ở đó nữa.
Anh sẽ không làm bất cứ điều gì cho việc này, anh quyết định. Anh sẽ không nghĩ về nó. Ổn cả. Anh ổn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro