Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The ocean between us - Part 11

Khi Tomomi tỉnh dậy sau đó vài tiếng, cô bé chớp chớp mắt ba lần rồi nhảy lên giường. "Anh nói là anh không ốm!"

"Xin lỗi," anh bảo, hôn lên đầu cô bé. "Em có thắng không?"

"Dĩ nhiên là bọn em đã thắng!" Cô bé vừa rơm rớm nước mắt vừa cười với anh. "Em luôn thắng, Kazuya!"

"Đúng là em gái anh," anh đáp. "Xin lỗi vì anh đã bỏ lỡ trận đấu."

"Không quan trọng," cô bé nói. "Anh không thể rời xa khỏi em."

"Anh không đi đâu cả," Kazuya nhắc nhở cô bé, không để cô bé phải đi đâu tới khi một y tá khác bước vào và đặt cô bé trở lại chỗ ghế.

Mấy tiếng sau đó, Kuramochi trở lại, với hai chai nước lớn vị màu xanh của Powerade mà Kazuya rất thích vì nó không có hương vị giống bất cứ loại trái cây thật nào.

"Anh bạn à," cậu ta nói, đưa cho Kazuya một chai và đặt chai còn lại lên chiếc bàn cạnh giường, "tôi cứ tưởng cậu đã bị một quả bóng đập vào, cậu đã ngã vật xuống đó."

"Ừ," Kazuya trả lời, trông chừng chỗ cửa, "về chuyện đó, hóa ra tôi đang bị chút lỗi phần mềm tạm thời."

"Mọi người đều biết điều đó, ngoại trừ cậu. Vì cậu quá ương bướng để thừa nhận điều đó." Cậu ta nhìn xuống Tomomi, hiện lại đang ngủ trên ghế. "Cậu có muốn tôi đưa con bé về chỗ bố cậu không? Tôi chưa bao giờ tới đó nên cậu phải cho tôi địa chỉ."

"Không, ông ấy sẽ tới đón con bé," Kazuya bảo. "Nhân tiện thì cảm ơn nhé, vì đã đón con bé."

"Tôi chỉ làm vậy vì tôi không muốn cậu lên cơn đau tim khi tỉnh dậy và không thấy con bé ở đây," Kuramochi trả lời. "Cậu vẫn chưa được ra viện đâu. Cậu có biết là cậu đã trộm bao nhiêu tiền lẻ của tôi không? Tính tạm thì cậu nợ tôi khoảng năm mươi chai soda."

"Thật ngọt ngào," Kazuya đùa, nhưng nụ cười anh dành cho Kuramochi chỉ là ở mức miễn cưỡng nhất có thể khi cơn đau lại bắt đầu trở lại.

"Thấy tốt hơn rồi," Kuramochi nói. "Cậu thật tử tế khi để cho catcher dự bị bắt đầu nhiều buổi tập như thế, nhưng chúng ta vẫn phải tham dự vòng vô địch loại trực tiếp, dù có Olympic hay không."

"Hiển nhiên rồi," Kazuya đáp. "Tôi sẽ khỏe như trâu trong vài ngày nữa." Lòng dạ anh xáo động khi nghĩ tới trâu, và Kazuya cố gắng vươn ý thức của mình tới Sawamura nhưng lại chỉ thấy một khoảng không trống rỗng khô cằn.

Mấy phút sau thì Kuramochi lại rời đi, bỏ mặc Kazuya ở lại trong cơn đau nhói không ngừng ở ngực và tâm trí. Cuối cùng thì anh ngồi chơi cái trò con ếch của Tomomi một lúc để tự làm phân tâm, cho tới khi có một tiếng gõ cửa vang lên.

Bố anh đứng ở đó, mặc bộ đồng phục đi làm, tay dính đầy dầu và một vẻ mặt mệt mỏi mà Kazuya thấy thật sợ hãi khi nhìn thấy, vì có chút gì đó giống chính bản thân anh mỗi khi soi gương trong mấy ngày qua.

Bố quan sát anh và sự nhận ra hiển nhiên đã diễn ra theo cả hai chiều. "Con đã có Ràng buộc," bố anh nói.

Kazuya gật đầu. "Tự phát. Không hề mong muốn." Anh đẩy kính lên trên mũi. "Đừng nói với Tomomi."

"Đằng nào thì con bé cũng sẽ biết thôi. Rất khó để giấu chuyện như thế."

"Chỉ là thêm mấy tuần nữa rồi chúng con sẽ hủy nó đi," Kazuya nói. "Mọi việc thế này chỉ vì cậu ấy đến từ Mỹ và phải quay trở lại nơi đó."

"Cậu ta là người nước ngoài à?" Ông nhìn xuống Tomomi. "Giống như Alessa."

"Vâng," Kazuya đáp. "Mà cậu ấy còn chơi cho đội tuyển Mỹ. Cho dù con có hứng thú, chúng con vẫn phải hủy nó."

"Thật quá tệ," bố anh nói, tiến lại gần giường của Kazuya hơn. "Bố rất muốn con có thể trải nghiệm..." Ông nhìn xuống đôi tay mình. "Ràng buộc như bố đã có với mẹ con... Bố sẽ không đánh đổi điều đó lấy bất cứ thứ gì."

"Còn mẹ của Tomomi?" Kazuya khẽ hỏi.

"Bố đã mong điều đó là Ràng buộc đầu tiên của mình nhiều đến mức hủy hoại nó," ông trả lời. "Bố đã trống rỗng trong một thời gian, bố cứ nghĩ lấp đầy khoảng trống đó sẽ có ích." Ông lắc lắc đầu. "Con người không thể thay thế nhau."

"Con biết rõ điều đó," Kazuya nói, cắn nhẹ môi. "Tomomi vẫn chưa ăn. Bố phải đảm bảo là tối nay con bé ăn gì đó, vì con phải ở lại đây cho tới sáng mai. Bố phải đánh thức con bé dậy đi tập ngày mai, cho dù con bé có than vãn về chuyện đó..."

"Bố sẽ đảm bảo là con bé tới đó," bố anh bảo. "Bố có thể làm được chừng đó mà."

"Bố chưa bao giờ làm điều đó cho con," Kazuya trả lời, và bố anh nhăn nhẹ mày, nhưng rồi chỉ thở dài, cam chịu và bế Tomomi ra khỏi ghế, để cô bé tựa vào vai mình rồi đi ra khỏi cửa.

0o0o0o0

Ngày hôm sau, anh từ phòng khám ra về, đi taxi tới sân vận động để lái xe về nhà, sau khi đã có một cuộc trò chuyện ngắn nhưng mệt mỏi với bác sĩ chính của đội, anh gọi cho huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia.


Anh giải thích thật sự về tình huống, chỉ trừ cái phần anh đã Ràng buộc đột ngột với Sawamura trong trận đấu đầu tiên, thay vào là một thời điểm mơ hồ nào đấy sau đó, nhưng anh vẫn nói ngày đăng ký chính thức cũng như ngày chia tách của họ.

Huấn luyện viên đón nhận tốt, chỉ là chút nhận xét nhỏ ở những điểm thích hợp, nhưng sau đấy, Kazuya vẫn cảm thấy như bị kéo căng, trống rỗng. Anh muốn...

Kazuya đi vào phòng ngủ và lấy mảnh giấy nhớ dính trên tường. ID Skype của Sawamura nằm đó, nhìn chằm chằm vào anh, nhưng anh thậm chí còn không biết liệu Sawamura có đang thức hay không.

Thay vào đó, anh rút điện thoại ra, nhìn xuống số điện thoại mà Sawamura đã nhắn tin cho anh.

Sau một hồi lâu do dự, anh đã bấm số. Điện thoại reo, ba lần, bốn lần, rồi có người nghe máy. "A lô?" Đó là một phụ nữ, dù bà đang nói tiếng Anh, nhưng nghe có vẻ như nguyên âm bị ép xuống và khá quen thuộc.

"Đây là Miyuki Kazuya," anh nói, bằng tiếng Nhật, và người phụ nữ ở bên kia đầu dây đã thở ra nhẹ nhõm. "Đây là điện thoại của Sawamura, đúng không?"

"Đúng, cô là mẹ thằng bé," bà nói. "Cô đã nghĩ là số này nhìn giống số gọi từ Nhật. Phần mã quốc gia."

"Vâng," Kazuya đáp. "Cháu tưởng cô sống xa lắm."

"Ồ, cháu chưa nghe à? Eijun đã nằm viện một vài ngày, nên cô đã phải bay ra để chăm sóc cho thằng bé vì giờ thằng bé đã về lại nhà."

Tay Kazuya siết chặt điện thoại hơn. "Vậy cô có biết không?" Anh hỏi.

Một khoảng lặng dài ở bên kia cuộc gọi, Kazuya kiên nhẫn đợi, bụng anh đầy axit còn ánh mắt thì vẫn dán chặt vào tờ giấy nhớ ngu ngốc màu vàng chóe. Cuối cùng, bà ấy nói: "Là cháu đó hả?"

Kazuya nuốt khan. "Là cháu ạ," anh nói. "Cháu không biết..."

"Cô cũng không nghĩ là Ei-chan biết," bà bảo. "Không sao cả, Miyuki. Thằng bé nói thằng bé sẽ bay trở lại đó sau khoảng một tuần để giải quyết nốt phần còn lại của chuyện này."

"Chúng cháu có một cuộc hẹn," Kazuya nói. "Để làm..." Anh lại nuốt khan. Mật đắng vẫn đang dâng cao trong cổ họng anh. "Cháu có thể nói chuyện với Sawamura không?" Anh sửa lại lời mình. "Với Eijun không ạ?"

"Dĩ nhiên rồi," bà đáp. "Đợi một chút."

Kazuya nhắm mắt lại. Hít sâu.

"Miyuki Kazuya?" Giọng Sawamura thật khàn, không hề có sự nhiệt tình thường ngày.

"Chào em," Kazuya đáp lời, giọng anh cũng giống vậy, và bằng cách nào đó, bức tường áp lực bên trong anh đã dịu bớt. "Bác sĩ Hiragi nói là sẽ có ích. Nếu chúng ta nói chuyện."

"Ồ," Sawamura nói, giọng cậu mạnh hơn một chút. "Em cứ nghĩ là em quá vui mừng khi nghe giọng anh nên em bắt đầu thấy khỏe hơn."

"Em thật vớ vẩn."

"Anh đã nói điều đó trước đây rồi." Sawamura dừng lại. "Anh làm mất tờ giấy nhớ của em à?"

"Không," Kazuya nói. "Anh chỉ không muốn gọi khi anh không chắc là em có dậy hay chưa."

Sawamura ậm ừ, một cơn sóng thỏa mãn ập đến mãnh liệt thông qua Ràng buộc làm Kazuya suýt đánh rơi điện thoại. "Mới chín giờ tối thôi."

"Vậy em có muốn không?" Kazuya hỏi. "Gọi video ấy?"

"Vâng, có!" Sawamura đáp, thật đáng kinh ngạc khi câu đó nghe rất giống với con người trước đây của cậu. Kazuya có thể nghe thấy tiếng mẹ của Sawamura cười vang lên trước sự phấn khích của cậu.

Họ phải mất mười lăm phút mới kết nối được. Kazuya chỉ dùng Skype cho những cuộc họp đường dài trước đây, nhưng phần mềm của Sawamura đã bùng nổ với thông báo khi cậu mở ra, rất nhiều tiếng bíp bíp vang lên khi cậu cố gắng điều chỉnh màn hình.

Em ấy đang nằm trên giường, Kazuya chú ý, những quầng thâm dưới mắt và màu da xanh xao so với tông màu cháy nắng ánh vàng mọi ngày của cậu thật sự là hiện rõ, bất chấp việc chỉ có một chiếc đèn để làm sáng phòng ngủ của cậu.

Bức tường phía sau Sawamura được dán đầy những bức ảnh, về con người và nơi chốn, tất cả bọn họ dường như đều liên quan tới bóng chày.

"Nhiều ảnh ghê," Kazuya bảo, Sawamura chậm rãi gật đầu. Kazuya tự hỏi liệu cậu có phải cũng đang chật vật với những cơn chóng mặt, và cảm thấy có chút tội lỗi.

"Không phải lỗi của anh," Sawamura nói thẳng với anh, trước khi Kazuya kịp trả lời, cậu còn nói: "Anh có muốn xem bức ảnh của anh không?"

"Bức ảnh của anh?"

Sawamura lăn người trên giường, mang theo chiếc máy tính xách tay cùng mình. Cậu xoay chiếc máy lại một khi đã nằm úp sấp bụng xong, giơ nó lên bức tường.

Ở đó, bên phía trái của màn hình máy tính, là một bức ảnh của Kazuya từ nhiều, nhiều năm về trước, mặc bộ đồng phục trường cấp hai và một nửa bộ đồ bảo hộ của catcher, đang trong tư thế cúi người xuống với chiếc găng đang vươn ra. "Đấy là từ..."

"Nguyệt san Vương quốc Bóng chày," Sawamura nói. "Em đã bảo rồi. Em chờ lâu lắm rồi đấy."

"Có xứng đáng không?"

Đột nhiên màn hình tràn ngập khuôn mặt của Sawamura, rất lớn và lệch ra khỏi phần trung tâm, phần lớn khung hình chỉ thấy đôi mắt trái của cậu. "Em muốn chơi ném bắt lại với anh, Miyuki Kazuya!"

Kazuya cười, không chỉ vì con mắt của Sawamura vẫn là sắc vàng sống động mọi khi, mà cả phần còn lại của thế giới quanh Kazuya cũng sáng sủa hơn rất nhiều so với dáng vẻ trước đó trong nhiều tuần. Trái tim anh đang đập chậm hơn, và có một khoảnh khắc, một nhịp tim yếu hơn cũng gần như đang đập đồng bộ cùng nó. "Trời!" Kazuya lên tiếng. "Anh hẳn phải là một catcher rất tuyệt vời đấy nhỉ?"

Chiếc máy tính trở lại nằm trên đùi cậu, khuôn mặt cậu trở lại kích cỡ bình thường trên màn hình, Sawamura gật đầu nhấn mạnh. "Em muốn lại chơi bóng chày với anh," cậu bảo. "Đó là những gì em muốn làm khi em trở lại Nhật. Em muốn chơi ném bắt với anh, Miyuki Kazuya." Nghe như là cậu cũng nói cả trăm điều khác nữa và Kazuya lắng nghe từng điều một.

"Còn chơi cùng với em gái của anh nữa," Kazuya nói thêm. Bên trong anh, dòng nước đang tràn về lại, như thể chìa khóa để mở cổng chính là nụ cười của Sawamura, cho dù là thông qua hình ảnh mờ nhòe trên Skype.

0o0o0o0

Giây phút Sawamura trở lại Nhật, thế giới của Kazuya bừng sáng. Anh đang nằm cạnh một Tomomi ngái ngủ trên giường, giúp cô bé cầm chiếc máy tính bảng khi họ đang xem đoạn phim về một trận đấu ở giải Trẻ của cô bé. Sawamura đã gửi cho anh vào hôm qua sau khi họ đã gọi video, vì cậu là người đã quay đến phân nửa, chính giọng la hét cổ vũ của cậu to hơn tất cả những vị phụ huynh của mấy đứa trẻ khác ở phía sau. Tomomi mỉm cười mỗi lần cô bé nghe thấy Sawamura hét lên điều gì đó chúc mừng bằng tiếng Anh.


"Em thực sự rất thích cậu ấy, phải không?" Anh hỏi cô bé, và cô bé gật đầu, mí mắt rõ ràng là đang trĩu xuống.

"Anh ấy là một bạn trai tốt cho anh," cô bé đáp.

"Cậu ấy không phải bạn trai anh," Kazuya gợi nhớ cho cô bé, làm Tomomi cau mày nhìn anh.

"Anh có chắc không?" Cô bé lướt ngón tay ngắn ngủi của mình dọc theo cạnh bên của chiếc máy tính bảng. "Anh ấy hành động hệt như một người bạn trai thường làm trên tivi."

"Em đã xem cái loại chương trình gì khi anh không ở cùng em hả?" Kazuya phàn nàn. "Anh nghiêm túc đó, anh có cần phải cài mấy chương trình phụ huynh kiểm soát lên mạng Internet không hả?"

"Anh lại cư xử như người già nữa rồi," cô bé nói, thổi mấy sợi tóc mái dài dài ra khỏi mặt mình. "Chán quá đi!"

"Anh là một người già, so với em..." Anh bắt đầu nói, nhưng điều đó đã tới; kết nối giữa họ đã lao hết tốc lực trở lại, những cảm xúc lúc này của Sawamura ập vào anh với một lực mạnh mẽ hơn rất nhiều, kể từ khi cậu rời khỏi Nhật gần một tháng trước. Cơn đau đầu mà Kazuya phải chịu đựng hàng giờ đồng hồ, kể từ lần trước anh với Sawamura gọi video cho nhau, đã thuyên giảm. Trong tai anh, nhịp tim bé nhỏ của Sawamura đang càng lúc càng vang lớn hơn.

Anh kiềm lại câu chửi thề và ngả đầu ra phía sau, Tomomi lắc người anh, cái chăn thì bị ném ra phía sau, miệng gọi tên anh liên tục.

"Anh không sao," anh thở hổn hển, cố mở mắt ra để nhìn vào khuôn mặt lo lắng của cô bé. "Em làm rơi cái máy tính bảng của anh rồi hả nhóc?"

"Anh bị làm sao vậy?!" Cô bé hỏi.

"Không có chuyện gì..."

"Em không có ngu, Kazuya! Có vấn đề gì đó với anh! Khi anh ở phòng khám, và giờ, cứ như là..." Cô bé dừng lại, đôi tay nhỏ siết lấy vai anh và cô bé nhìn vào anh với một vẻ mặt khiếp sợ. "Cứ như Kenji, khi Airi trở về từ Hokkaido," cô bé nói. "Như là anh..."

Kazuya mím môi thật chặt.

"Có phải anh..." Cô bé lườm anh, với một vẻ mặt bị phản bội. "Kazuya, có phải anh đã có Ràng buộc không?!"

Anh nhìn chằm chằm Tomomi, không rõ phải nói gì, thậm chí còn không rõ phải làm gì. Cuối cùng, anh thở ra đầy nặng nề. "Ừ," anh thừa nhận, vươn tay ra để gạt tóc mái ra khỏi đôi mắt cô bé. "Đúng thế."

Cô bé gạt tay anh đi. "Khi nào?"

Anh nhìn khoảng không giữa tay anh và tay cô bé, cảm thấy trái tim nhói đau. "Trong giải Hữu nghị Nhật Bản và Mỹ."

"Đó là vào đầu tháng Năm," cô bé nói với anh, rồi dùng cả hai tay nắm lấy áo phông anh đang mặc. "Giờ là tháng Bảy rồi, Kazuya!"

"Anh biết," anh đáp, Sawamura đang là một mớ hỗn độn của bối rối, háo hức và lo lắng, tất cả đều đang đánh vào vách đá hình thành từ nỗi sợ ngày càng tăng của Kazuya. "Anh chỉ không muốn..."

"Anh đã nói dối em," cô bé bảo anh. "Anh chưa từng nói dối em trước đây, nhưng lần này, anh lại làm thế." Cô bé siết chặt phần áo trong tay mình, đốt ngón tay đang đâm vào ngực anh.

"Tomomi," anh thử lại lần nữa, nhưng cô bé bỏ anh ra, trèo xuống khỏi giường Kazuya.

"Không," Tomomi nói. "Không, anh đã nói dối em và anh đã Ràng buộc..." Đôi mắt cô bé trừng lớn. "Với Eijun đúng không? Anh đã có Ràng buộc với Eijun!"

"Ừ," anh đáp, "nhưng bọn anh sẽ không..."

"Giờ anh lại định nói dối thêm với em nữa à?!" Cô bé xoay người lại và chạy ra khỏi phòng của anh. Dưới hành lang, anh nghe thấy tiếng cửa phòng cô bé đóng sầm lại.

Anh đợi thêm vài phút nữa, rồi cũng đi tới đó, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa. "Tomomi," anh nói, và anh có thể nghe thấy tiếng cô bé khóc. Anh muốn mở cửa ra, cho dù không có sự cho phép của cô bé, nhưng anh luôn nghĩ cô bé nên có một nơi mà thực sự thuộc về cô bé, nên anh chỉ gõ thêm lần nữa. "Tomomi."

"Đi đi," cô bé nói, bằng tiếng Anh. Kazuya thở dài, tựa trán mình vào cánh cửa.

Cảm giác lo lắng khẩn cấp dâng lên, rồi có tiếng bíp từ hệ thống an ninh của Kazuya.

Anh đi qua bên đó, chỉ để thấy khuôn mặt của người bảo vệ trực ca đêm ở quầy lễ tân trên hệ thống liên lạc. "Vâng?"

"Sawamura ở đây muốn gặp anh," anh ta nói. "Cho anh ta lên có được không?"

"Được thôi," Kazuya nhàn nhạt đáp, rồi mở khóa cửa chính và chờ đợi.

Cầu thang máy vang lên tiếng thông báo và Sawamura xuất hiện, vẫn đang kéo theo chiếc vali cỡ lớn, vẫn đeo chiếc ba lô cũ kỹ mà cậu đã mang đi khắp Tokyo trong lần cuối cậu ở đây.

Kazuya tham lam ngắm nhìn khuôn mặt cậu; những vết tàn nhang mới nhìn sống động hơn rất nhiều khi được gặp cậu trực tiếp. Những nhúm râu mà cậu không có cơ hội cạo sau một chuyến bay dài mười bốn tiếng. Những quầng thâm dưới mắt và hàm răng trắng bóng đều tăm tắp khi cậu mỉm cười với Kazuya, tất cả đều lấp đầy niềm vui sướng, chào đón và hạnh phúc vào lòng anh.

"Xin chào," Sawamura nói.

Kazuya mở cửa chính rộng hơn. "Em từ sân bay đến thẳng đây à?"

"Anh đã rất buồn," Sawamura bảo. "Em chẳng thể nào cứ thế tới khách sạn khi cảm thấy anh như thế trong ngực mình!"

"Em thật là..." Anh xoa xoa đôi mắt, đẩy lệch chiếc kính đi. Chúng đang khô khủng khiếp và đau đớn, anh thậm chí còn chẳng thể đổ lỗi cho cặp kính áp tròng.

"Thật là...?" Kazuya không trả lời. Anh quay người lại, đi vào trong căn hộ của mình. Sawamura theo ngay sau, bánh xe của chiếc vali kêu ồn ào trong lúc họ đi qua bậc cửa. "Miyuki Kazuya, em thật là làm sao?"

"Thật là..." Kazuya lắng nghe tiếng Sawamura cởi giầy, lắng nghe tiếng cậu thả chiếc ba lô xuống cạnh đó. Anh lắng nghe tiếng bước chân Sawamura đi tới đứng bên cạnh mình, tay đặt lên vai Kazuya và trán đặt vào hõm cổ của anh. "Anh biết là em chẳng có chút ý thức tự vệ nào," Kazuya nói, "nhưng anh cũng không nghĩ là mình cũng lại thiếu nhiều đến thế."

Sawamura bật cười, và cùng với âm thanh đó, những cảm xúc của Sawamura như một dòng thác đổ thẳng vào anh, tràn đầy trong anh, cùng một lúc, anh cảm nhận được cả sự chắc chắn, hưng phấn và an ủi. "Anh lại là cơn mưa mùa xuân nữa rồi," cậu nói. "Anh đang nghĩ gì thế?"

Anh thích em nhiều đến mức nào, Kazuya nghĩ, xoay người lại trong vòng tay Sawamura để đối mặt với cậu, tay Sawamura dễ dàng trượt xuống phía dưới bắp tay anh cho phù hợp. "Về việc em có thể sẽ lại may mắn thế nào," Kazuya đáp.

Đôi mắt Sawamura mở to khi cậu nhìn vào Kazuya, sắc vàng chỉ còn là một đường tròn mỏng xung quanh màu đen. Một tay cậu lướt dọc theo cổ Kazuya và tiếp tục cho tới khi chạm vào đường cong quai hàm của anh. "Em đã rất muốn chạm vào anh lần nữa," Sawamura nói. "Em đã nghĩ về chuyện đó mỗi ngày, kể cả khi em ném bóng."

Kazuya có thể nhận thấy những vết chai trên mỗi ngón tay cậu, dấu vết của một pitcher, và từng đợt sóng ham muốn nhẹ nhàng truyền tới họ từ mỗi điểm hai người chạm vào nhau, sự ham muốn được cùng chia sẻ đó đã khiến Kazuya ngay lập tức, theo bản năng, nghiêng vào càng gần hơn nữa đôi tay đó. "Mỗi ngày cơ à?" Kazuya cố gắng trêu chọc, nhưng lại chẳng hề giống giọng trêu đùa, như thể giọng nói của anh không cho phép anh thoát khỏi cái ẩn ý rằng với anh thì mọi thứ lại không giống như vậy.

"Đúng thế," Sawamura trả lời, rồi cậu để Kazuya hơi nghiêng đầu và hôn anh, chậm rãi, nhẹ nhàng, chỉ là một cái chạm môi của cả hai với nhau, tới khi Kazuya tiến tới để có được nhiều hơn, nghiêng đầu thêm chút nữa để anh có thể làm nụ hôn thêm sâu, chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh đôi môi Sawamura, đến khi Sawamura mở miệng ra cho anh tiến vào.

Anh bước lùi lại một bước, tay nắm chặt lấy áo Sawamura, giữ cậu ở gần, và dẫn cậu đi tới phòng ngủ của Kazuya, mỗi lần một bước, kiên quyết từ chối tách ra, dù chỉ là để hít thở.

Những nụ hôn của Sawamura trở nên lộn xộn hơn một khi họ vào trong phòng Kazuya, gần như là điên cuồng khi họ dần cởi đồ cho nhau, tuyệt vọng tiến vào gần hơn sau nhiều tuần chia xa. Kazuya cảm thấy gần như là tràn đầy, kiểu như khi ở bên nhau, họ nặng đến mức sẽ cùng nhau chìm sâu xuống đáy biển và chẳng thể nào bơi trở lại.

0o0o0o0
"Anh định đi đâu vậy?" Sawamura ngái ngủ hỏi, khi Kazuya xuống khỏi giường và nhìn xung quanh tìm quần lót, rồi thấy chúng đang nằm một nửa ở trong gầm giường và anh kéo lên mặc lại.


Sau đó, anh nhìn qua chỗ Sawamura, người hiện đang nằm sấp trên giường, lộ ra một tấm lưng dài óng ánh sắc vàng, bờ vai lấm tấm tàn nhang dưới những tia nắng đang hắt vào qua khung cửa sổ nhìn ra thành phố. Mái tóc của cậu đang rối tung và hỗn loạn vì những ngón tay của Kazuya, cùng mấy vết màu đỏ chạy dọc xuống cổ cậu do đôi môi Kazuya để lại.

Trong biển ý thức của Kazuya, Sawamura là một cơn sóng mãn nguyện đang nhẹ nhàng vỗ về, có chút mơ hồ quanh phần rìa nhưng lại là một sự hiện diện ở sâu thẳm bên trong, khiến Kazuya chỉ muốn bò lại vào trong chăn và đánh dấu cậu ở khắp nơi thêm một lần nữa.

"Anh muốn mặc xong đồ trước khi Tomomi tỉnh dậy," Kazuya nói với cậu, và Sawamura hơi rên lên một chút, lăn người ra nằm ngửa. Chăn bị kéo xuống thấp hơn một chút, để lộ ra phần bụng săn chắc cùng đường cong nơi hông mà Kazuya đã dùng lưỡi mình để vẽ lại từng nét. "Con bé đang giận anh, nhưng nó vẫn không thích tỉnh dậy trong một căn hộ im ắng, anh cũng không muốn để con bé chịu như thế."

"Anh đúng là một người anh tốt," Sawamura nói. "Anh biết không, con bé luôn nói với em như thế. Một nửa số thư con bé gửi em toàn là kể lại anh tuyệt đến mức nào." Cậu dụi dụi mắt. "Vì sao con bé lại giận anh?"

"Con bé phát hiện ra là chúng ta đã Ràng buộc với nhau," Kazuya đáp. "Hoặc là đoán được, và khi anh không nói dối để che giấu việc đó thì nó nổi giận với anh."

"Ồ," Sawamura lên tiếng, ngồi dậy ở trên giường. Cậu mạnh mẽ đưa tay vò tóc mình. "Anh có nói với con bé..." Sawamura nhìn ra cửa sổ, thay vì nhìn Kazuya. "Anh có nói với con bé là chúng ta sẽ hủy nó không?"

"Vẫn chưa," Kazuya nói. "Anh sẽ phải nói về chuyện đó hôm nay."

"Ra đó là lý do đêm qua anh lại buồn như vậy," Sawamura tự lầm bầm.

"Em nghĩ là anh lo chuyện gì chứ?" Kazuya hỏi, kéo quần bò lên.

"Em trở về đây," Sawamura nói. "Em không rõ nữa. Khi Ràng buộc trở nên mạnh hơn, tất cả những gì em cảm nhận thấy là lo lắng. Thường thì trái tim anh khá là tĩnh lặng, em hay dùng nó để khiến mình bình tĩnh, nhưng đêm qua... Nó thật ồn ào."

Em hay dùng nó để khiến mình bình tĩnh. Trái tim của Kazuya bị lệch mất một nhịp.

"Em nghĩ mình là ai mà đi nói người khác ồn ào hả?" Kazuya tìm áo sơ mi và thấy nó ở phía bên kia giường. Khi anh đi vòng qua để lấy nó, Sawamura đưa một tay lên tóm tay anh, ngay nơi khuỷu tay, nhưng không quá chặt để Kazuya có thể dễ dàng rút tay mình ra. "Cái gì?"

"Anh có muốn em đợi cùng anh không?"

"Ở ngoài phòng khách á?" Kazuya không biết liệu anh có thể chịu được cái hình ảnh Sawamura thản nhiên đi dạo quanh căn hộ của anh lần nữa không, tìm kiếm trong phòng bếp và nhìn như thể cậu hoàn toàn thuộc về nơi đấy. "Vì sao?"

"Để nói chuyện với Tomomi." Sawamura đang nhìn anh, nhưng tầm mắt Kazuya vẫn còn ở trên tay Sawamura, tay ném bóng của cậu, ở quanh khuỷu tay của anh và cái chạm này cũng mang lại cảm giác thân mật hệt như những gì họ chia sẻ đêm qua. "Em cũng không nói gì với con bé."

"Em vốn đâu cần phải nói." Kazuya nhắm mắt lại. "Em không phải... Đó không phải công việc của em."

"Em biết," Sawamura đáp. "Nhưng..." Cậu trầm ngâm, Kazuya nhìn lên cậu. Đôi mắt của Sawamura đang sáng lấp lánh như đôi mắt sư tử, đúng như những gì Kazuya đoán. Đêm qua, chúng có ánh sáng dịu dàng như ánh đèn lồng, nhưng hôm nay, chúng sáng đến mức vượt xa cả ánh sáng ban ngày bên ngoài. "Anh là bạn đời Ràng buộc của em."

"Cho dù chúng ta không giữ lại Ràng buộc," Kazuya nói.

"Anh không nhớ sao? Em đã nói với anh rồi. Ràng buộc giữa hai ta là một dấu hiệu cho thấy chúng ta vốn dĩ là phải gặp nhau."

Kazuya cố gắng cười, nhưng nghe thật yếu ớt. Sự thỏa mãn của Sawamura đã mất đi dáng vẻ mù mờ, mà trở nên sắc bén và đầy tập trung, quấn quanh Kazuya như một hồ nước sâu mùa hè. "Ừ, anh nhớ. Những cô gái dễ thương đi xe đạp. Định mệnh." Anh nhặt áo của mình lên, siết chặt trong tay.

Sawamura mỉm cười. "Kiểu như thế," cậu bảo. "Giờ chúng ta đã gặp nhau rồi!" Đôi mắt cậu ngước lên nhìn khuôn mặt của Kazuya rồi rơi xuống mấy dấu vết do chính cậu đã để lại.

"Rồi sao?" Kazuya hỏi. "Định mệnh vẫn chưa được đào thải ra khỏi em sao?"

"Chưa," Sawamura nói, rồi nhẹ nhàng kéo Kazuya vào gần hơn, "một chút cũng chưa ra!"

"Em cảm thấy thế này là vì Ràng buộc," Kazuya nói với cậu.

"Không đúng chút nào," cậu đáp, nhìn thẳng vào Kazuya, một sự chắc chắn nổi lên như là ngọn hải đăng giữa sóng biển. "Tất cả những gì Ràng buộc đã làm là giúp em hiểu về anh nhanh hơn. Em nghĩ..." Đôi mắt cậu nhắm lại, mí mắt cụp xuống, che đi một phần ánh mắt mãnh liệt của cậu, "trong một thế giới không có Ràng buộc, em vẫn sẽ đuổi theo anh. Em vẫn sẽ muốn có anh bắt bóng cho em, ít nhất là một lần."

Kazuya muốn hôn cậu, nên anh đã làm thế. Anh đưa tay ôm lấy má của Sawamura và để miệng hai người kề cận nhau, một lần hơi lệch sang bên, ép chiếc kính của mình vào gò má của hai người, rồi lại một lần nữa, đúng vào vị trí, và chỉ làm nụ hôn thêm sâu khi Sawamura thở nhẹ ra, chiếc lưỡi của họ quấn quýt lấy nhau, Ràng buộc giữa họ truyền vào Kazuya một cảm xúc hạnh phúc đến hoàn hảo. "Được rồi," anh bảo, "nhưng em phải mặc đồ đi."

Sawamura cười tươi rói ngay trên miệng Kazuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro