chương 1. phyllis adele prime
(Trước khi vào truyện, đây là tóm tắt cho những ai chưa đọc manhwa.
Nữ chính là một nhân viên văn phòng bình thường mất hy vọng vào cuộc sống hiện tại. Trong một lần tình cờ nhìn thấy một tựa game otome nhập vai, nữ chính liền không chút do dự mua về chơi thử. Nội dung của otome game đó cũng không quá độc đáo, chủ yếu là về công lược tình cảm; nữ chính sẽ chọn 1 trong 3 nhân vật nữ để bắt đầu game, để chiến thắng trò chơi và đạt được ending, cô phải có được tình yêu của một trong 3 nam chính trong game. Nữ chính vì muốn trò chơi thú vị hơn nên đã chỉnh full thanh hảo cảm là 999. Nhưng chơi game không được bao lâu, nữ chính chợt nhận ra thế giới game otome có vấn đề và chẳng may, cô đã bị mắc kẹt lại thế giới game này không thể quay trở về hiện thực.
Để có thể trở về nhà, nữ chính bắt buộc phải hoàn thành trò chơi này, cô phải đạt được happy ending với một trong ba nam chính.
Nữ chính phải đối mặt với nhiều tình huống khó khăn khi tất cả mọi người đều yêu mình đến điên cuồng. Còn việc giải quyết với ba nam chính cũng khó nhằn với cô nốt, dù dường như nữ chính không nhận ra. Bọn họ ai cũng đều yêu cô một cách chiếm hữu và bệnh hoạn…)
__________________
Bắt đầu nhập dữ liệu.
10%....30%....60%...80%....
‘Việc nhập dữ liệu đã hoàn tất.’
Phyllis mở mắt ra nhìn xung quanh. Đôi đồng tử màu hổ phách đảo một vòng quanh căn phòng lớn trước mặt mình, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười.
“Ồ, ra đây chính là thế giới trong game otome.”
Đồ hoạ thế giới game nhìn chẳng khác hiện thực là bao nhiêu.
Phyllis rời giường đi một vòng để ngắm nghía từng món đồ được chế tác tinh xảo trong phòng, khuôn mặt cô không giấu nổi sự thích thú.
Căn phòng mà cô đang ở mang đậm nét đặc trưng của Châu Âu, gam màu nâu kết hợp với đỏ khiến căn phòng mang lại cảm giác rất cổ điển và thanh lịch. Không chỉ vậy, cách thiết kế cũng như cách trang trí của căn phòng cũng toát lên một sự sang trọng và hài hoà.
Dường như mọi thứ ở trong căn phòng này khiến Phyllis không thể không liên tưởng đến phòng trưng bày nghệ thuật mà bản thân đã từng tham quan trong một dịp ghé thăm nước Pháp.
Phyllis tìm thấy một chiếc gương lớn được đặt ngay ngắn trong góc phòng gần cửa sổ, khuất sau một tấm rèm đen. Sự tò mò gần như tràn ra khỏi đáy mắt của người thiếu nữ khi cô kéo tấm rèm ra và phủi đi những hạt bụi đã bám lâu ngày trên khắp bề mặt của chiếc gương lớn.
Nhận thấy viền gương được khắc hoạ và trang trí bằng một loại gỗ khá tốt, chất sơn thậm chí còn chưa hề tróc đi một mảng nào khi Phyllis kiểm tra. Thậm chí phía dưới những lớp bụi bẩn, Phyllis vẫn nhìn ra được chiếc gương này được chế tác khá tỉ mỉ và trông rất đắt tiền.
Và sau khi đã lau sạch lớp bụi lâu ngày, Phyllis không hề ngạc nhiên xíu nào khi thấy viền gương được mạ vàng.
Gõ nhẹ vào viền gỗ có màu vàng nhạt, Phyllis mặt không đổi sắc sử dụng kinh nghiệm hơn 20 năm đeo vàng để kiểm tra lại một lần nữa thì biết viền gương được làm hoàn toàn từ vàng thật.
Với một tấm gương cao hơn Phyllis một cái đầu và bề ngang lớn gấp 3 lần người cô, Phyllis hy vọng mọi người có thể hiểu được tấm gương này khổng lồ thế nào.
Nhìn vào khuôn mặt thanh tú trong gương, Phyllis gãi má.
Có điều gì đó ở tấm gương này khiến cô cảm thấy không được may mắn lắm.
Mà cụ thể là điều gì thì Phyllis không nghĩ tới.
“Thôi bỏ đi.”
Thở dài, Phyllis mất hết hứng thú quay lại giường ngủ rồi ngồi xuống.
Vấn đề cần giải quyết hiện tại bắt đầu hiện lên trong đầu cô.
“Rốt cuộc, thân phận của mình ở đây là gì…?”
Phyllis vốn không được chọn một nhân vật nữ để xuất hiện trong thế giới game này. Nói đúng hơn, cô đã dùng chính cơ thể thật của mình để tiến vào thế giới trò chơi máu chó.
Thế này có hơi nguy hiểm một chút.
Nhưng Phyllis có thể khẳng định điều này chắc chắn sẽ không trở thành lý do làm phiền tốc độ đưa ra quyết định và hành động của cô.
Có nên ra ngoài kiểm tra không nhỉ?
Tóm lấy ai đó rồi thu thập một số thông tin cơ bản về tình hình hiện tại.
Phyllis bước xuống giường, khởi động tay chân.
Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra bản thân vậy mà vẫn đang mặc trang phục ở thế giới thực.
Ôi định mệnh cuộc đời, Phyllis thề rằng cô đã tải hết gói dữ liệu của trò chơi này rồi đấy.
Thế quái nào mà trang phục lại không đồng bộ được?
Phyllis vặn tay nắm cửa rồi xông thẳng ra ngoài.
Bên ngoài lúc này là một hành lang trống không, những hoạ tiết và hoa văn trên tường y hệt như trong phòng ngủ.
Phyllis bước đi, không bỏ ngoài mắt bất kì thứ gì ở xung quanh.
Nhưng dẫu cho có đi hết cả dinh thự rộng lớn, vẫn chẳng có một bóng người nào.
Điều này càng khiến Phyllis tin vào khẳng định của bản thân.
Nguyên một dinh thự thế này, nếu không phải sở hữu của quý tộc thì cũng sẽ là của doanh nhân.
Phyllis không thể ngừng cười lớn khi bản thân đi vào một căn phòng mà cô đoán là phòng làm việc.
Hai bên là hai giá sách lớn, gần đó có hai cái ghế bành và một bàn trà nhỏ. Phyllis nghĩ đó là nơi để tiếp khách hay bàn bạc gì đó.
Nhưng mấu chốt ở đây, trước mặt Phyllis lúc này là bàn làm việc.
Từng xấp giấy tờ được xếp ngay ngắn trên bàn.
Bình thường, Phyllis sẽ không để tâm tới chúng nhưng khi bước đến gần bàn làm việc hơn, trong cô lại thôi thúc một cảm giác muốn đọc tài liệu.
Phyllis không do dự cầm ngay một xấp tài liệu gần mình nhất rồi ngồi vào ghế để đọc.
Trên trang giấy trắng tin, đập ngay vào mắt Phyllis là dòng chữ “Giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản của Bá tước Phyllis Adele Prime……”
Lặp lại từng từ ngữ với vẻ kinh ngạc, Phyllis không thể tin nổi vào mắt mình. Cô vội vàng đọc hết trang đầu tiên trong nháy mắt.
Vậy ra suy đoán của Phyllis đã đúng.
Có lẽ do không được chọn trở thành một nhân vật có sẵn trong game nên Phyllis nghiễm nhiên có được một thân phận mới với cơ thể thực chính mình.
“Mình vậy mà là Bá tước.” Phyllis cười ngặt nghẽo, lật sang trang tiếp để đọc.
Hết xấp tài liệu này đến xấp tài liệu khác. Phyllis kiên trì đọc hết trong một buổi.
Bất kì giấy tờ nào xuất hiện trong tầm nhìn của mình, Phyllis đều sẽ đọc qua chúng.
Nhờ đọc hết đống tài liệu có sẵn, Phyllis mới biết bản thân có một kho vàng trong dinh thự.
Vào kiểm tra mới biết. Toàn là vàng ròng và các đồ trang sức khác. Lấp la lấp lánh đến chói mắt.
Dựa vào chức Bá tước này, Phyllis sẽ có được cuộc sống giàu sang và sung túc ở trong thế giới trò chơi này, không cần lo ăn lo mặc.
Vốc một nắm ngọc trai thả lên giường, Phyllis chợt nhận ra suy nghĩ của mình trở nên trống rỗng trong một lúc.
Cô đã quên mất thứ gì đó đúng không nhỉ?
Là gì mới được?
Vốc tiếp một nắm ngọc trai nữa, lần này Phyllis không vội thả chúng lên giường.
Lẫn trong số ngọc trai trắng tinh, một viên ngọc trai được bao bọc bởi một màu tím sẫm thu hút sự chú ý của Phyllis.
Tức thì có điều gì đó như bong bóng nổ bên tai cô.
Đúng rồi, sao lại quên được chứ.
Nắm tay lỏng ra, ngọc trai từng viên một rơi xuống chiếc thảm lông mềm mại dưới sàn.
“Sao mình lại quên đi chuyện muốn làm nhất chứ?”
Phyllis lảo đảo bước xuống giường, trượt té khi cô cố bám vào rèm treo trên khung giường.
Ngọc trai dưới lòng bàn chân Phyllis lạnh và trơn.
Cô đảo mắt nhìn xuống dưới chân mình, lẩm bẩm:
“Sao ngọc trai lại khiến mình vừa hận vừa yêu được nhỉ?”
Nhưng trước khi rời khỏi đây, Phyllis phải thay trang phục khác. Nếu mặc trang phục ở thế giới thực, mọi người ở đây sẽ nghĩ cô kì lạ mất.
Sau khi thay trang phục và đem theo ít hiện kim bên người, Phyllis đi xuống cầu thang dưới sảnh.
Lần này hơi khác với lần đầu tiên kiểm tra Dinh thự một chút.
Bởi vì bây giờ trước mặt Phyllis là một người đàn ông xa lạ mặc vest dường như đang đứng đợi cô ngay dưới cầu thang, động tác tay đặt lên ngực với vẻ tôn kính.
Nhìn thấy Phyllis bước xuống, người đàn ông mỉm cười nói với giọng điệu lịch sự:
“Xin được gửi đến ngài lời chào trang trọng nhất, Bá tước Prime. Ta sẽ là quản gia của ngài kể từ bây giờ. Nếu ngài có việc gì cần ta giúp thì xin hãy nói ra yêu cầu của ngài. Ta có thể làm được mọi thứ.”
Phyllis xoa cằm suy nghĩ, một lúc sau mới cất giọng trả lời.
“Được thôi, nếu như ngươi đã nói vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa. Ngươi đồng ý phục vụ cho ta, đúng chứ?”
“Bất cứ điều gì ngài muốn, bất cứ yêu cầu gì của ngài. Tôi sẽ không từ chối, thưa Bá tước Prime.”
Người đàn ông mặc vest đáp.
“Được rồi, vậy ngươi sẽ là quản gia phục vụ cho ta kể từ hôm nay.”
Phyllis mỉm cười rồi mở cửa bước ra ngoài, không để tâm đến cử chỉ muốn mở cửa giúp mình của người đàn ông mặc vest.
Bước đến gần cỗ xe ngựa mà Phyllis đoán là thuộc về mình, cô định mở cửa bước vào bên trong xe ngựa thì bỗng một bàn tay trắng nõn đưa tới trước mặt cô.
“Hãy để ta hộ tống Bá tước lên xe ngựa.”
Người đàn ông mặc vest nói.
Phyllis nghe thấy hơi thở hơi gấp gáp của hắn mà không khỏi mỉm cười.
“Được thôi. Mà ta chưa biết tên ngươi nhỉ?”
“Ta không có tên…Nhưng ngài có thể gọi ta bằng bất kì tên gọi gì, miễn là ngài thích là được.”
Phyllis suy nghĩ rồi nói:
“Quyết định như vậy đi. Ngươi sẽ là Audi….không, là Audrey.”
Audrey gật nhẹ đầu, đáp lại:
“Cảm ơn vì đã đặt tên cho ta. Ta có thể hỏi về ý nghĩa của nó được không?”
Phyllis cười với vẻ bí ẩn, bước vào bên trong xe ngựa.
“Ngươi đừng nên tò mò về quyết định của ta thì sẽ tốt hơn đó.”
“Còn hiện tại hãy đưa ta đến Dinh thự của Bá tước Gaetani.”
“Ta có một việc rất quan trọng cần phải làm.”
Audrey nghe xong lập tức làm theo mà không do dự.
Phyllis thoả mãn ngồi trong xe ngựa nghĩ về kế hoạch tiếp theo.
Xem ra phần lớn khả năng Audrey chính là do hệ thống trò chơi này thêm vào để hỗ trợ cho cô rồi.
Nếu tính những lợi ích trước mắt mà Phyllis được nhận, cô cảm thấy như thế này đã là quá đủ đối với mình.
Dù sao muốn nhiều hơn nữa cũng không có, mà không có thì lại càng không được tham lam. Nếu không thì tham quá lại thành ra thâm mất.
May quá, Phyllis thâm có thừa. Ai sợ thì đi về, cô không sợ.
Cũng không biết bao lâu rồi, cánh cửa Dinh thự của Bá tước Gaetani chẳng mấy chốc đã xuất hiện trong tầm mắt của Phyllis.
Cỗ xe ngựa dừng lại, Audrey đứng chờ để hộ tống cho Phyllis.
Cô bước xuống khỏi xe ngựa, tay đặt lên lòng bàn tay của Audrey.
“Cùng vào thôi.”
"Cốt truyện đã bắt đầu rồi.”
__________end #1__________
#1912 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro