Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

C.3 : Người bạn đầu tiên!

--------------------------------------------

Cả ngày hôm nay Yui không thể ngồi yên một chỗ nhờ sự hiếu động không có điểm dừng của Moka Akashiya.

Moka hết dắt Yui tham quan thư viện, phòng nhạc cụ, phòng thí nghiệm, hồ bơi, phòng triển lãm, sân chạy bộ, sân bóng rồi lên tới tầng thượng, xuống phòng kho dù Yui đôi lần khó hiểu mục đích của những chuyến viếng thăm này là gì thì cô cũng không thể từ chối bị Moka lôi kéo như quả bóng bay.

Có lẽ vì sự chênh lệch về sức mạnh giữa người và yêu quái cho nên Yui không tài nào là đối thủ của Moka thành ra cô có mệt rã rời cũng bị Moka vô tâm quên kéo đi khắp trời mây.

Nếu không phải cả hai còn tiết học chắc hẳn Moka đã xách Yui về tới kí túc xá khám phá toàn bộ nơi đó luôn.

Trong đầu thì chê cô nàng này thật phiền phức nhưng chính Yui là người tự hành hạ bản thân bởi vô số lần chiều chuộng cô bạn tóc hồng đi chơi quên cả lối về.

- Hành lang rộng thật nhỉ, Yui chan!

- Ừm! Cũng bình thường!

So sánh với trường sơ trung thì học viện này có diện tích lớn hơn suy nghĩ của Yui, dường như bố cục xây dựng nơi này khá giống với những ngôi trường cao trung có danh tiếng trong thành phố.

Xem ra học viện Youkai không có bị tụt hậu so với thời hiện đại, có thể suy ra loài yêu quái đã học hỏi không ít những kiến thức, kĩ năng từ thế giới loài người.

May mắn thay Yêu quái chỉ chiếm phần ít trên Trái đất nếu không với tốc độ phát triển ở đây chẳng mấy chốc yêu quái sẽ vượt xa con người và loại bỏ con người để yêu quái cai trị trái đất.

Yui còn cầu mong con người và yêu quái sẽ mãi hoà bình như thế thật lâu dài, kéo dài hi vọng nhỏ nhoi để cô được tồn tại ở Youkai lâu thêm một chút.

Đã có một Moka cũng đủ thu hút phần lớn sự chú ý từ các chàng trai đi ngang, họ không ngừng thể hiện sự yêu mến, ngưỡng mộ cuồng nhiệt dành cho Moka.

Bên cạnh còn thêm một Yui với tính cách hoàn toàn trái ngược với Moka, cô thanh lịch, tinh tế trong từng hành động và lời nói, gương mặt không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, thân thể lả lướt như bay trên không được Moka đầy năng lượng dẫn dắt cướp lấy vô số trái tim của các nam sinh.

Yui đã quen với những ánh mắt tựa như tia laser chiếu thẳng trên thân thể vì cô sinh ra đã là ngọn nguồn của mọi chú ý kể từ khi cô mang trong mình dòng máu của họ Yokohama.

Dù là vậy Yui vẫn không thích cuộc sống của bản thân có quá nhiều sự xâm phạm của những kẻ xa lạ hay thậm chí người bạn thân như Tsukune cũng không hiểu hết toàn bộ con người Yui.

Yui là một cá nhân độc lập!

Một người sống vì bản thân là quá đủ nhưng vì Yui đang sống tại nơi đoạ lạc này vậy nên cô phải ứng biến thích hợp để sinh tồn cùng họ dù có là thế giới loài người hay quái vật.

Niềm vui của hai cô gái hay phải nói rõ hơn là của Moka bị gián đoạn bởi hành động chặn ngang của một kẻ mà ngay khi mùi hương của hắn chui lọt vào khoang mũi của Yui khiến cô không khỏi nhíu mày kinh tởm.

Tên nam sinh ra vẻ côn đồ cùng bộ tóc vàng kim xịt cạn chai keo và tạo kiểu như hàng tá con loăng quăng múa trên đầu, hắn cười cợt chuẩn bị cho màn tán tỉnh quê mùa mà Yui không cách nào tiếp thu nổi.

- Đây chắc là Moka Akashiya và Yui Yo...Yoka...Yaki....

"Là ngu thật hay cố tình không nhớ!" Yui cười khinh bỉ kẻ có bộ mặt giống thằn lằn này trong đầu.

- Là Yui Yokohama!

- À vâng xin lỗi! Tôi chỉ định đùa với cô em thôi vì trông em căng thẳng quá! Tôi tên là Saizo Komiya, bạn cùng lớp của hai bạn!

Đã ngu ngốc còn giả nai tri thức, Yui cực kì dị ứng với bọn đàn ông thiểu năng não nhưng duong vật linh động này.

- Saizo!!! Hắn là Saizo Komiya đó!

- Nghe nói hắn là yêu quái lang thang bất hảo thường hay sàm sỡ, thậm chí tán tỉnh với con gái loài người!

- Vì bản tính hắn hay sinh sự với loài người cho nên hắn bị cưỡng chế vào học trường này!

Hoá ra là một tên ất ơ, đời tư không đàng hoàng còn lộ rõ bản chất não tàn tật, sinh trưởng bằng cậu nhỏ.

Hắn như thế không xứng đáng để Yui đưa vào tầm mắt, Saizo cảm thấy Yui không thú vị thế là hắn chuyển sang Moka để tìm kiếm sự kích thích dục vọng.

- Tối nay có rảnh thì đi với anh nhé! Anh có rất nhiều bạn bè nhất định trong số đó sẽ khiến cô bạn bên cạnh em thích thú!

Trước sự chủ động hớ hênh của Saizo, không một ai dám lên tiếng cản trở thái độ ngông cuồng của hắn, một phần vì sợ sức mạnh của Saizo, phần còn lại họ không dám hiện nguyên hình xấu xí ngay lúc này.

- Xùy! Bổn tiểu thư không rảnh!

Yui ít khi lấy danh xưng quyền quý để nói chuyện với bạn bè, một khi cô đã dùng thái độ này để nói chuyện nó cho thấy sự khinh bỉ đến đỉnh điểm của Yui dành cho người trước mặt, tiếc thay Saizo lại không đủ trình độ để nhận ra ý nghĩa thâm thúy ấy.

- Moka! Em có muốn đi cùng anh không?

Thay vì nói là mời gọi thì biểu tình của Saizo giống như hâm doạ hơn, Yui bên cạnh có thể quan sát rõ một biến đổi nhỏ trên cơ thể Saizo rất bất thường so với tỉ lệ tự nhiên của con người.

"Hắn bị điên à?" Yui còn tưởng Saizo bất chấp quy định hiện nguyên hình.

- Xin lỗi nha! Tôi chỉ muốn đi với Yui thôi!

Moka nhắm mắt kéo tay Yui bỏ chạy khỏi sự áp bức do Saizo tạo ra, để lại Saizo khó chịu nổi đầy gân xanh trên trán và nắm đấm.

- Chờ đó! Em không thoát khỏi tôi đâu!

...

Moka dẫn Yui chạy đến một góc cầu thang thì buông tay nhau thở phì phò.

- Đáng sợ thật! Cậu có sao không Yui chan?

Moka híp mắt mỉm cười, cô ngắm nhìn Yui đang hồi phục nhịp thở đến khi Yui hoàn toàn bình thường thì như thường lệ hỏi thăm.

- Cậu không có hứng thú với tên Saizo đấy hả?

Yui lắc đầu trả lời câu hỏi trước đó, sau đó cô hỏi Moka một câu có lệ vốn dĩ nó không nằm trong phạm vi chú ý của cô.

- Tại sao tớ phải để ý Saizo trong khi tớ đã có Yui chan rồi! Hơn nữa cậu cũng đâu có ưa tên Saizo đó, đúng không?

Moka nghiêng đầu hỏi thật hồn nhiên kiểu như bản thân tại sao phải tiếp xúc với kẻ mà bạn của cô không thích chứ.

Yui buồn cười nhướn môi cao hơn thường lệ, cô dựa tường cúi đầu nhìn Moka và tra hỏi với chất giọng nghiêm túc.

- Cậu thực sự xem tôi là bạn sao, Moka?

- Đương nhiên rồi! Yui là người bạn đầu tiên của mình tại ngôi trường này đó!

Moka tuy khó hiểu nhưng dùng hết chân tình để bày tỏ với Yui cùng hi vọng cô không chán ghét bản thân.

- Ngay cả khi tôi lạnh nhạt với cậu! Xem cậu như không khí thì cậu vẫn đối xử tốt với tôi hả?

Hiện tại Yui chỉ là một học sinh bình thường, không một ai biết về quá khứ hay danh phận của cô.

Yui muốn biết ở nơi nào có thể tìm được một người mà ta có thể cảm thấy an toàn trao hết thảy niềm tin, để bản thân có thể thoái mải bày ra tư thế yếu ớt lúc mệt mỏi nhất.

Yui chưa từng tìm được bất kì ai!

Tsukune vẫn chưa đủ, Meita không thể được, Cha mẹ càng không có khả năng.

Yui Yokohama thật là một đứa trẻ thiếu tình cảm đến đáng thương, sự nhiệt tình và ngây thơ của Moka quá trần trụi để Yui không khỏi nghi ngờ người này đang diễn vì mục đích gì.

Cả hai hoàn toàn xa lạ chưa từng chạm mặt, một người và một yêu quái thì có liên hệ gì với nhau để Moka phải giở trò lấy lòng một kẻ không rõ thân phận như Yui.

- Cậu đừng cả tin quá! Không phải ai cũng ngốc giống cậu dễ dàng trao tình cảm thuần túy như vậy! Tôi không phải người tốt Moka san! Chúng ta quen chưa đủ lâu để đôi ta phơi bày toàn bộ con người bên trong! Rồi sẽ có một ngày cậu chỉ là con rối trong tay tôi thôi!

Yui từng bước thu hẹp khoảng cách với Moka cho đến khi cô chỉ cách xa Moka một đấm tay, ngón tay lả lướt chạm đến vòng cổ gắn liền với thập giá trước ngực rồi dần dà đâm vào vị trí nơi trái tim đang đập đồng đều.

- Tớ đúng là khá ngốc nhưng sẽ không đến mức độ bản thân không nhận ra người bên cạnh là tốt hay xấu!

- Cậu không xấu, Yui chan! Kể từ lúc hai ta là bạn, tớ liền biết Yui rất tốt với tớ! Cậu chấp nhận một vampire là bạn, còn ở bên cạnh mọi lúc không than phiền sự tồn tại của tớ!

Yui chợt khẽ run rẩy khi ngón tay của cô đang được cả đôi tay của Moka bao bọc, hai đôi mắt tiếp xúc không biết đâu đó vang tiếng sét gầm gừ.

- Đối với tớ, Yui không chỉ là một người bạn bình thường! Cậu còn quý giá hơn thế nữa vì... hai ta có chung một dòng máu do tớ đã hút máu cậu!

Yui gần như bị cảm hoá bởi câu đầu nhưng đến vế sau thì trật lất cảm xúc, cô trầm mặc nhìn Moka một cách ai oán.

- Bộ tôi là thức ăn của cậu hả?

Sao Yui có thể quên bản chất thật của Moka là một vampire khát máu chứ!

- Hãy tự tin lên Yui chan! Máu của cậu ngon thượng hạng luôn! Hoàn toàn khác xa với các loại máu hiến nhân đạo! Máu của cậu vừa ngon ngọt lại còn đậm đà!

Moka ngại ngùng miêu tả còn kèm theo hiệu ứng cảm xúc sinh động tựa như cô đang rất tôn sùng máu của Yui.

- Thật ra cậu biết không, Yui? Cậu là người đầu tiên đó!

- Hả?

Yui bây giờ lại là người khó hiểu thắc mắc.

- Là người đầu tiên mà tớ trực tiếp uống máu! Cảm nhận lần đầu đầy rung động đấy khiến tớ không thể nào quên được!

Đáng lí ra trong tình thế này nó sẽ thật lãng mạng biết bao nhưng những lời ấy vào tai Yui cứ có gì đó không hợp lý cho lắm.

- Cậu kiếm ai khác mà uống máu đi! Tôi không phải nhà từ thiện phát máu tươi cho cậu!

Yui nói xong xoay người đi một mạch bỏ Moka ú ớ đuổi theo sau cầu sự tha thứ của Yui.

...

Đến xế chiều Moka rốt cuộc cũng lôi kéo Yui về đến kí túc xá thuộc địa phận học viện Youkai.

Ở Học viện thì còn rất chăm chút thẩm mĩ kiến trúc nhưng về đến kí túc xá Yui chỉ biết than trời, cả toà nhà y như một bãi phế tích của công trường bỏ hoang.

- Chúng ta phải sống ở đây tận ba năm!

- Ôi nơi này thật nghiêm trang, hùng vĩ!

Yui đen mặt thầm phán xét gu thẫm mĩ của Moka rất có vấn đề, cũng dễ hiểu thôi đây ắt hẳn là tầm nhìn chung của đa số yêu quái.

- Cậu không thích nơi này hả Yui chan? Cậu là yêu quái mà!

- Yêu quái thì cũng có giá trị quan khác biệt chứ!

Moka cười khúc khích bởi khuôn mặt lúc lải nhải của Yui trông rất đáng yêu

- Không biết Yui chan là yêu quái dạng nào nhỉ?

"Là con người!" Yui chỉ biết trả lời trong lòng.

- Ối không được tiết lộ thân phận, như thế là vi phạm nội quy! Tớ xin lỗi!

Yui không chấp nhất lỗi nhỏ nhặt ấy của Moka nhưng lúc cô ngắm nhìn Moka thì cảm thấy Moka có hình dạng giống con người nhất so với học sinh ở học viện vì chỉ cần Yui tinh ý quan sát thì cô dễ dàng phát hiện những đặc điểm lộ ra hiện thân của họ.

Còn Moka không có nổi một khuyết điểm để Yui bắt lỗi, chẳng lẽ còn có yêu quái lợi hại đến mức biến hình không thể phân biệt người hay yêu.

- Cậu là vampire thật hả, Moka? Nhìn kiểu nào cậu cũng không giống yêu quái!

Nhịn không được Yui bèn ngỏ lời tìm giải đáp cho thắc mắc của bản thân.

- Tớ là vampire hàng chính hãng luôn đó! Có thể trước mắt cậu là một cô gái hiền dịu nhưng một khi tớ tháo cây thập giá này ra thì tớ sẽ trở thành một ma cà rồng đáng sợ và tàn bạo!

Cây thập giá trước ngực Moka là một công cụ phong ấn năng lượng thực sự của Moka, ở dạng con người Moka đã sở hữu thể lực vượt xa bình thường nếu cây thập giá bị lấy ra thì Moka còn mạnh đến cỡ nào nữa.

- Tớ vốn rất ghét đấu đá nên tớ đã tự phong ấn sức mạnh để hoà nhập cùng mọi người! Cho nên Yui không dễ thấy hình dạng thật của tớ đâu!

Moka nháy mắt lè lưỡi chọc ghẹo Yui.

- Dù bị phong ấn nhưng bản năng vampire vẫn ở đó vì thế tớ rất thèm máu!

Lợi dụng xung quanh chưa có ai trở về kí túc xá, Moka hé mắt nhìn Yui chỉ lo nhìn đường mà không chú ý hành động đáng ngờ của mình, Moka vội vọt tới nhe răng nhọn đáp lên vùng cổ trắng nõn như đang mời gọi cổ hãy hút máu.

- Đau quáaaaaaaaa!!!

Yui kiềm không được nhỏ nước mắt trừng mắt liếc tội nhân đang hả hê vì được ăn no.

Yui không biết cô phải bồi bổ bao nhiêu lượng thức ăn mới đủ bù đắp số lượng máu đã mất đi đây.

...

Sáng hôm sau

Yui uể oải vác balo sau lưng, việc bị mất một lượng không ít máu rất có ảnh hưởng đến đời sống của Yui, có đôi lần cô không giữ nổi thanh tỉnh để làm bài tập và ngất xỉu tại chỗ mà bản thân chỉ có một mình thế nên Yui chỉ có thể tự chăm sóc bản thân.

Cái này có nên trách ai kia không biết lợi hại rút máu bừa bãi như hôm qua, Yui tự nhắc nhở bản thân nên đem một dây tỏi tươi để bảo vệ mình trước các cuộc công kích bất ngờ của Akashiya.

Phía sau Yui bỗng xuất hiện thêm một cái bóng, người đó chậm rãi theo sau Yui cho đến khi cả hai tới gần một mảng tường trống.

- Có chuyện muốn nói với tôi hả, Komiya san?

Người bám theo sau Yui chính là Saizo Komiya, hắn hứng thú nhìn xuống cô gái thấp hơn hắn nhưng chẳng hề lộ ra một tia hốt hoảng nào khiến hắn không khỏi nghiến răng nhẫn nhịn.

- Moka sẽ không đồng ý đi chơi với anh nếu không có em đi theo cô ấy! Yui san chẳng lẽ không nể mặt anh một chút ư?

- Vấn đề giữa Moka và cậu thì có liên quan gì đến tôi? Bộ tôi có quyền lực ghê gớm đến mức thao túng mọi quyết định của Akashiya à?

Yui nhíu chân mày ngày càng chặt, cô thấp giọng ngầm cảnh báo tên côn đồ phía trước nên biết điều tránh ra.

- Chính bởi vì mày chẳng là cái thá gì! Vì vậy đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao, Yokohama Yui! Moka phải thuộc về tao, dù cho mày có là quái vật ở giai cấp nào thì mày vẫn phải hạ thấp cái thái độ ngạo nghễ ấy tại ngôi trường này ngay! Bởi vì tao... không tiếc phá luật để nghiền nát mày như kiến!

Saizo nhìn rất rõ biểu hiện của Yui luôn dành cho hắn không có một tí tôn trọng nào, hắn thừa biết nhưng vì Moka Akashiya luôn đi kề cạnh Yui vì thế hắn phải làm bộ lấy lòng cả hai để hai người xiêu lòng.

Kết quả Moka ngày càng tìm cách né tránh còn Yui thì không kiêng nể mọi người xung quanh luôn khiến Saizo phải bẽ mặt trong mọi lần tán tỉnh.

Lòng tự trọng của một thằng đàn ông máu chiến như Saizo đâu thể nào chịu đựng một đứa con gái yếu nhớt như Yui vờn hắn như chuột trong lồng.

Tay của Saizo biến dạng trở nên to hơn cả tay voi, trên da tay nổi lên những dây gân chằng chịt đang cố gắng không đập xuống một phát vỡ đầu Yui.

Các học sinh đang trên đường tới trường dần thả chậm bước chân theo dõi diễn biến giữa Yui và Saizo.

Yui cúi gầm mặt thở dài, cô phải thừa nhận rằng bản thân quá yếu đuối trước một con quái vật man rợ như Saizo.

- Tôi biết rồi! Tôi sẽ thu liễm cảm xúc không cản trở chuyện tình giữa cậu và Akashiya!

Đây là lần đầu tiên Yui buông bỏ cái tôi của bản thân nhằm chịu thiệt thòi trước bọn quấy nhiễu nham nhở này.

Cô đâu còn cách nào khác bởi vì ai bảo cô là con người duy nhất tồn tại ở học viện quái vật này.

Ở chiều không gian này thì con người chính là sinh vật hạ đẳng bị xem thường nhất trong mắt bọn quái vật.

- Tốt! Tao sẽ xem xét việc đặc cách để mày nhận mọi sự ưu ái ở học viện Youkai nếu mày có thể khiến Moka làm bạn gái của tao!

Saizo thoả mãn cười khằng khặc, hắn thu nhỏ bàn tay và bỏ đi trong tâm thái chiến thắng.

Yui trợn mắt liếc nhìn theo hướng Saizo vừa bỏ đi, bàn tay siết chặt nắm đấm một cách run rẩy.

Ngay bây giờ Yui chỉ một ý định duy nhất là rời khỏi học viện Youkai ngay lập tức nếu không Yui không biết cái mạng nhỏ của còn kéo dài thêm bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro