Chap 16
C.16 : Một mẩu cũng không thể thiếu!
--------------------------------------------
Đã hơn nhiều giờ trôi qua, câu lạc bộ báo chí vẫn cần mẫn chìm đắm trong giấy bút, họ cố gắng làm lơ tiếng kim đồng hồ vang tí tách gây bức bối mệt nhọc.
- Kurumu chan vẫn chưa quay về!
Yui ngước cổ nhìn đồng hồ đã qua 3 giờ chiều mà bầu trời ngoài cửa lại gây hiểu lầm như 9 giờ tối, trong lòng râm ran khó chịu vì cô nàng yêu nữ đã không ở bên cạnh như thường lệ nạp sạc năng lượng giúp Yui.
Mặc dù mọi người có thể nghĩ Kurumu là một thành phần gây rối trong một nhóm bạn nhưng Yui chưa từng nghĩ xấu về tính cách thật của Kurumu, nói thẳng ra Yui có hơi nghiện cách lan truyền năng lượng tích cực mỗi khi bầu không khí trùng xuống.
Một cô nàng thích khiêu khích mọi đối thủ, có hơi ngốc và hậu đậu nhưng đảm đang trong việc nướng bánh và rất quan tâm đến bạn bè.
Bỏ qua những khuyết điểm không đáng có và bộ ngực siêu cấp của loài yêu nữ thì Kurumu cũng là một đối tượng lý tưởng để hẹn hò của các chàng trai.
Yui thỉnh thoảng nghe mấy lời thổ lộ của Kurumu chỉ mỉm cười làm như không nghe nhưng sâu trong thâm tâm cô biết bản thân rất dễ rung động nếu có ai đó quá mức nhiệt tình trao cho cô tình cảm thuần khiết.
Đấy là cách mà Moka đã thành công chiếm giữ một góc trong trái tim trống vắng của kẻ độc hành suốt nhiều năm, hiện tại lại có thêm những người bạn cũng góp phần lấp đầy trái tim đầy chắp vá của Yui.
- Chúng ta sẽ không tha thứ cho những người lười biếng!
Yukari nở một nụ cười máy móc doạ mắt Yui ngồi đối diện, ai mà biết con bé lanh lợi này lại có một bộ óc siêu phàm dành cho thú vui chơi khăm người khác.
Yui âm thầm cầu nguyện Kurumu có thể lành lặn vượt qua kiếp nạn của cô nhóc phù thủy lắm mưu mẹo.
Bầu không lại im lìm gây ngột ngạt đối với những tính cách hoạt bát, ưa nói nhiều như nữ thần ngọt ngào Akashiya Moka.
- Này! Mình tự hỏi Kurumu chan có suy nghĩ gì về CLB báo chí này!
Moka nhíu chân mày chao nhau, cô ít khi tỏ thái độ suy xét một ai nhưng hành động của Kurumu hôm nay đã khiến cô nàng bất bình không thôi.
Trong khi mọi người đều gian lao chạy đua thời gian để nhanh chóng xuất bản các bài báo thì Kurumu lại chọn bừa một lí do trốn tránh trách nhiệm, như thế có công bằng.
- Huh! Sao cậu nghĩ vậy?
Yui không bắt bẻ suy nghĩ của cô bản thân, cô muốn nghe xem những cảm xúc thật sự của Moka dành cho cô bạn đối thủ Kurumu có sự khác biệt nào so với cô.
Hơn nữa Yui cũng không nghĩ cho phép Moka giấu mọi muộn phiền trong lòng gây bức bối tâm trạng của cô ấy.
- Kurumu chan gia nhập CLB này là vì cậu phải không Yui? Với lại ngay từ đầu cậu ấy cũng ghét mình rồi!
Moka nhớ lại sự kiện cả hai từng đối chọi trên mọi mặt trận để tranh giành vị trí nữ thần trong mắt các chàng trai.
Đối với Moka thì cô vẫn luôn là chính mình chưa hề có ý hơn thua với Kurumu, cái cô cần là sự xuất hiện của một Yui là quá đủ.
Về sau Kurumu biết rõ tâm tư của Moka dành cho Yui thì cô nàng thường xuyên xen vào phá đám những buổi tan học cùng nhau về nhà của Moka và Yui.
Nếu nói vì Yui thôi cũng không hoàn toàn chính xác mà nói trắng trợn ra rằng Kurumu chỉ nhất thời ham chơi mà tham gia câu lạc bộ báo chí cho có hình thức của trường.
- Có lẽ Kurumu không nghĩ chúng ta là bạn của cậu ấy! Bởi vì bạn bè thì hoạn nạn phải có nhau... thế mà cậu ấy lại bỏ đi mất!
Moka cầm bút ghi dần dà tăng tốc độ viết nghệch ngoạc các nét chữ, cô lo ngại vì sự bất cần của một thành viên đang gây trở ngại cho cả tập thể.
Bàn làm việc của nhóm Yui rất gần bàn của Gin và chỗ đứng của cô Shizuka vì vậy những lời vừa rồi của Moka hễ mọi người có mặt ở đây đều nghe lọt vào tai.
"Trời ạ, cứ tưởng mấy đứa nhỏ thân thiết lắm chứ! Ai ngờ lại có những chuyện như thế này!"
Cô Shizuka lo lắng quan sát bọn trẻ đã im bặt tiếng nói sau chủ đề đầy tâm trạng, là một giáo viên cũng như thành viên nhóm báo chí ấy thế mà cô ấy lại chẳng tường tận nhận ra mối quan hệ chằng chịt dây nhợ giữa các cô gái có lúc cũng căng thẳng như dây đàn.
- Tớ biết cậu còn không thích nghi tính cách vô lo của Kurumu nhưng xin đừng hiểu lầm cậu ấy! Có thể hôm nay Kurumu thật có chuyện quan trọng phải làm!
Moka ngẩn người nhìn Yui không chút để ý bản tính tùy tiện của Kurumu ngược lại còn thay mặt cô ấy phản biện những lời đánh giá của Moka.
Trái tim khẽ nhói lên không ai hay biết, lẽ nào người ấy không còn xem cô là quan trọng nhất.
Moka đâu nào nhận ra bản thân vì chuyện cá nhân mà nảy sinh một ít lòng đố kỵ và tư tưởng ích kỷ chỉ muốn một mình chiếm hữu.
Yui suy tư đến đau đầu, một Kurumu hành động kì hoặc đã khiến Yui phân tâm bây giờ còn thêm một Moka suy nghĩ lệch lạc thật hành hạ tâm trí của cô nàng vốn chẳng mấy hứng thú xen vào đời tư ai khác.
...
Tại một căn phòng cất giữ những dụng cụ trong tiết học thể dục.
- Ê bộ này là sao? Hẹn hò mà sao bắt em mặc đồ thể dục? Hơn nữa là của trường khác?
Kurumu ngượng ngùng kiểm tra bộ đồng phục thể dục trên người, nên nói nó quá ngắn dù Kurumu có thuộc kiểu cô gái cởi mở thích khoe khoang da thịt nhưng cũng không đến nỗi hở tới mức nhìn như không thấy quần.
- Đó là ý tưởng nghệ thuật! Ôi Kurumu chan, em mặc đồ bộ này rất "Hot" !
Nagare phấn khởi reo lên, hắn ta cầm máy ảnh liên tục chụp cho Kurumu không thiếu một chi tiết nào trong chuyển động của cô ấy.
- Đây không phải là hẹn hò! Đừng cư xử như một tên biến thái như thế!
Biết ngay là những tên đàn ông đeo bám Kurumu ngoài vẻ đẹp thì chẳng ai tinh tế thấu hiểu con người thật của cô.
Nếu có thể mặc như này để chụp ảnh thì Kurumu thà chấp nhận người cầm máy là Yui cho dù có là ảnh khoả thân thì cô cũng đồng ý vô điều kiện.
Nghe có hơi bất thường nhỉ? Nhưng nói thật Kurumu gần đây chỉ có thể thoải mái là chính mình lúc bên cạnh Yui và những người bạn.
- Ồ em dám nói với anh như thế à?
Nagare có vẻ tức giận hùng hổ lấn át thân thể đang cố lùi về sau tránh né cơ thể bốc mùi của hắn.
- Anh rất giỏi trong việc soi mói con gái đó! Anh biết rất nhiều về em đấy, Kurumu!
- Ví dụ như chuyện này... chuyện kia...
Nagare lau mồ hôi mỉm cười bí hiểm, hắn tiến tới nói nhỏ trong tai Kurumu về bí mật động trời mà cô nàng chẳng hề hay biết có kẻ phát hiện nó.
- Còn chưa kể đến việc em luôn âm mưu chế tình dược vào các món bánh tặng Yokahama san nữa!
- Oái! Sao anh...
Kurumu thất thần không dám tưởng tượng cảnh Yui bị ai đó tiết lộ những sự thật này thì liệu còn cách cứu vãn hình tượng của cô trong mắt kẻ vô tâm ấy.
- Nhưng em biết không? Yui chưa từng ăn những gói bánh do em tặng riêng chỉ trừ khi cô ta chắc chắn mọi người đều ăn không có vấn đề thì cô ta mới tin tưởng ăn chúng! Em nên cảm ơn anh vì đã theo dõi cả Yokahama Yui để biết được nhân cách kênh kiệu của cô ta!
Kurumu biết rõ là đằng khác, trước kia cô đa phần cố ý làm như thế để chiếm đoạt Yui làm của riêng nhưng gần đây Kurumu đã bỏ đi thói quen xấu đó nhưng có vẻ Yui vẫn còn phòng thủ vững chắc với những cái bánh được tỉ mỉ nhào nặn và tạo hình xinh đẹp.
- Theo dõi cả Yokahama! Anh lớn gan như vậy ư?
Theo như Kurumu phân tích thì Yui là một cô gái rất bảo thủ và có tính cảnh giác rất cao vì vậy không bao giờ có chuyện bị nhìn lén lồ lộ giống cô.
- Em đang suy đoán đúng hướng đó! Anh không có chụp được những khoảnh khắc xấu hổ của Yokohama san!
Mà tệ hơn anh chàng từng bị Yui tẩn một trận đòn nhớ đời khi hắn lén trốn trong một hộp tủ để canh cơ hội chụp ảnh bán khoả thân của Yui, thành ra Nagare rất có thành kiến với cô gái kín đáo chán ngắt đó.
- Tôi cấm anh lặp lại hành động kinh tởm ấy đối với Yui chan! Nếu không tôi chẳng màng thể diện mà sống chết với anh!
Kurumu mừng thầm vì Yui quả là cô gái tuyệt vời có thể ứng phó những kẻ thần kinh biến thái xung quanh nhưng cô cũng không chấp nhận một ai khác được thấy cơ thể hoàn hảo sau lớp đồng phục ấy ngoài cô và Moka.
- Vậy chúng ta hãy tiếp tục màn Cosplay nào!
Nagare nhận được sự ngầm thoả thuận của Kurumu, hắn thừa thắng xông lên đem ra một bộ váy nàng hầu trong túi giấy đưa cho cô nàng yêu nữ thay đồ.
Hàng giờ tra tấn tâm lý trong địa ngục của Kurumu cứ thế diễn ra kế tục.
"Chết tiệt! Tên này đi quá xa rồi! Hay mình nên dùng sức mạnh yêu nữ để điều khiển hắn nhỉ?"
"Không! Mình không thể! Mình sẽ không làm những việc như thế sau lưng Yui!"
Kurumu bâng khuâng đấu tranh tư tưởng với chính mình, cô nên mê hoặc một tên đàn ông để bảo vệ bí mật hay giữ gìn sự trong sáng, trung thành với mỗi một người cô yêu thích.
Nhưng Kurumu dường như quên rằng cả hai chỉ đang là bạn bè, quyết định của Kurumu không quá ảnh hưởng tâm tư của Yui.
"Mình phải làm gì đây? Mọi người đang làm việc rất vất vả còn mình thì..."
Kurumu cắn răng bứt rứt bởi tình cảnh nan giải của cô, không thể giải thích cũng chẳng khiến mọi người không nghi ngờ thái độ chối bỏ công việc.
Bộ đồ hầu gái ôm sát thân hình nở nang da thịt của Kurumu, cô khó chịu tạo dáng theo ý muốn của Nagare để hắn thoả mãn ham muốn dâm dục bằng thị giác.
...
Thời gian thực tại đã thể hiện rõ bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên màn đêm báo hiệu giờ giấc muộn màng đến lúc cần nghỉ ngơi của tất cả học sinh.
Kurumu bủn rủn tay chân sau nhiều tiếng đồ hồ tạo kiểu và thay đồ liên tục.
- Cuối cùng cũng thoát! Hắn bắt mình thay đồ đến 12 lần!
Bao gồm đồ công sở, đồ bơi, trang phục y tá, nữ quái mèo, đồ cảnh sát, nhân vật anime,...
Kurumu thấp thỏm mò đến cửa lớp 1-3, nơi làm việc mới của hội báo chí.
"Liệu mọi người còn làm việc không nhỉ?"
Kurumu ái ngại mở chầm chậm cửa lớp học để kiểm tra nơi này có còn bóng người nhưng ánh đèn sáng bên trong đã cho cô đáp án.
Cô nàng mở toạc cánh cửa lập tức kinh hãi đón nhận một làn gió áp lực vô hình chèn ép bước chân của cô.
Những con người đầu tóc rối bù, ánh mắt sát khí thâm đen ngẩng lên từ mặt bàn hướng về sự xuất hiện của Kurumu.
"Eyaa! Mọi người giận thật rồi! Mình sắp tiêu rồi!"
Kurumu ôm ngực ớn lạnh trước những ánh nhìn sẵn sàng kết án tử dành cho cô những Kurumu có nỗi lòng khó nói mà.
Từng thành viên đứng dậy khỏi chỗ ngồi nóng hổi có thể làm tan một vài viên nước đá, họ nhếch môi cười lạnh lẽo.
- Về trễ vậy Kurumu chan!
Người đầu tiên mở lời là Yui, cô thay thế các thành viên kéo bàn ghế trở lại vị trí ban đầu, ánh mắt mở không lên để nhìn Kurumu.
- Bọn em đã hoàn thành công việc hôm nay rồi!
Yukari mỉm cười vẫn không giấu được sự mệt nhoài trên gương mặt non nớt.
- Ngày mai sẽ hoàn thành việc còn lại!
Moka ngắn ngủn đưa ra một câu, cô không có tâm trạng đôi co với người đã ảnh hưởng tâm trạng của cô cả ngày hôm nay.
- Eh?
- Vì vậy bạn có thể về Kurumu chan!
Gin dẫn đầu nhóm nhóc lướt qua Kurumu rời khỏi lớp để về nghỉ ngơi.
- Bây giờ là 11 giờ đêm! Về đến kí túc xá vệ sinh cá nhân sau đó soạn bài học và các lịch trình đến 12 giờ! Có thể nghĩ tới 4 giờ để dậy dọn dẹp việc nhà, hoàn thành vòng tuần hoàn buổi sáng! Có mặt ở trường lúc 7 giờ và đến CLB ngay sau đó!
Yui còn ở lại sau cùng, cô như một máy lập trình liệt kê các hoạt động sẽ diễn ra trong thời gian tới, đó là lí do vì sao Yui luôn trong trạng thái thiếu ngủ đến như vậy.
Kurumu đau xót chạy đến ôm chầm Yui từ phía sau, cô muốn truyền một ít năng lượng cạn kiệt này hi vọng ai kia sẽ thấy khá hơn mặc dù bản thân cô cũng không tốt hơn là bao.
- Kurumu! Áp lực thời gian khiến mọi người có chút hít thở không thông thôi! Tớ quen rồi, tớ ổn!
- Cậu hẳn cũng vất vả cả ngày hôm nay! Nghỉ ngơi nhiều một chút đừng khổ cực như tớ!
Vì Yui rất muốn một Kurumu tràn trề sức sống ngay bên cạnh mà không phải một cô nàng cạn quệ tinh thần cưỡng chế bản thân để mua vui người khác.
- Mai gặp!
Yui cẩn trọng đem các ngón tay của Kurumu gỡ ra, cô quay lại vỗ nhẹ lên màu tóc xanh sáng chói rồi loạng choạng rời đi để lại Kurumu một mình.
Kurumu kéo ghế ngồi vào vị trí hồi chiều của cô, những trang giấy, bút vẽ, thước nhựa đều được cô gái hoàn hảo lúc nãy xếp lại ngăn nắp rất vui mắt.
- Mình thường biến đàn ông thành nô lệ bằng năng lực của mình!
- Vì được đối đãi quá đặc biệt nên mình chưa bao giờ có một người bạn và lúc đó mình nghĩ cũng bình thường!
- Và giờ mình đang phải trả giá cho điều đó!
Về thái độ không coi trọng bạn bè và phá vỡ niềm tin lẫn nhau.
- Mình phải xin lỗi!
Sau ngày hôm nay Kurumu rốt cuộc vẫn có lỗi vì đã che giấu bạn bè dẫn đến hiểu lầm không nên có này, cô dâng trào quyết tâm phải tự tay xử lí mọi rắc rối êm đẹp.
- Kukuku! Có chuyện gì vậy, Kurumu chan?
Kanou Nagare mở toang cánh cửa sau lưng Kurumu khiến cô thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông ngạc nhiên nhìn về sau.
- Hôm nay rất vui phải không? Tiếp tục như thế ngày mai nhé!
Nagare lết thân thể nhớp nháp mồ hồi nhầy nhụa như keo đứng bên mí cửa nói chuyện cứ như mọi chuyện hồi chiều giống một trò đùa.
- Nagare! Anh làm gì ở đây? Không có chuyện ngày mai nữa đâu!
Kurumu phẫn nộ đứng thẳng người trách mắng kẻ vô liêm sỉ kia, một lần là đủ chạm tới giới hạn của cô rồi.
- Thật lạnh lùng quá đi! Có lẽ tôi nên gởi những bức ảnh chiều nay cho Yokahama chiêm ngưỡng nhỉ!
- Cái gì? Không! Anh đã nói không cho ai xem mà!
Kurumu căm tức nhìn kẻ lật lọng ham muốn nhiều hơn những gì hắn giao kèo.
- Vậy chúng ta sẽ tiếp tục "vui vẻ" vào ngày mai chứ! Phải không?
Nagare ngửa cổ lộ diện gương mặt phía sau bộ tóc nực nội, hắn hé răng cười khoe trọn bộ răng hàm hô lệch, vàng khè thấy cả nướu răng.
- Không thể... lúc nào cũng được nhưng ngày mai... Đừng theo tôi nữa!
Ngày mai là hạn chót để câu lạc bộ báo chí hoàn thành tất cả bản thảo để kịp thời gian xuất bản theo dự kiến.
Nếu Kurumu không hối cải vắng mặt lần nữa thì rất có thể nhận lấy hậu quả tệ hại hơn hôm nay.
Cô vội xoay người bỏ chạy bất chấp điều gì sẽ xảy ra vì cô không muốn trở thành kẻ tồi trong mắt bạn bè nữa.
Nagare ngơ ngác nhìn Kurumu chạy trối chết ở cánh cửa cuối lớp.
Bỗng dưng hắn thay đổi tầm nhìn lên cái bàn hội thảo của nhóm Yui khi nãy và nở một nụ cười trơ trẽn.
- Bản thảo đã hoàn thành! Cái này hay đấy, hihihi!
Nagare liếc ngang liếc dọc để khẳng định không còn ai quanh đây, hắn liền thu gom tệp bản thảo và đĩa dữ liệu trong máy tính trốn khỏi nơi này.
- Tch! Mình chậm quá!
Ai đó vừa thở dài chạy vào lớp học bất lực nhìn kẻ trộm chạy thoát từ đường cửa sổ.
...
Ngày Chủ nhật sáng sớm tại lớp 1-3, phòng làm việc của CLB báo chí.
Moka, Yukari và Kurumu theo Gin xuất hiện tại đây để hoàn tất nốt công việc còn lại.
Yui cũng khoan thai bước vào thì nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Moka.
- Biến mất rồi! Bản thảo chúng ta đã hoàn thành hôm qua! Mất hết cả rồi!
Moka đứng bật dậy ngã cả ghế, đôi tay hoảng loạn run rẩy, Gin trợn mắt nhìn về cái bàn trống không mới còn đặt bản thảo ngay ngắn vào hôm qua.
Yukari há hốc chạy lại máy vi tính kiểm tra bên trong.
- Chúng đã bị lấy cắp!
- Phải làm sao đây? Không thể kịp nếu làm lại từ đầu!
- Kyaa! Dữ liệu của em bị xoá sạch rồi! Đĩa sơ cua đã mất và nhật ký cũng bị đọc lén!
- Tệ nhất là bàn phím nhớp nháp như có một con sên bò lên vậy?
Yukari nhăn mặt biểu cảm kinh tởm chấm tay cái chất nhầy trên các nút bàn phím máy tính quan sát.
"Sên?" Yui trầm lặng suy nghĩ.
- Sên ư?
Yui liếc nhẹ nhìn sang biểu hiện kì lạ của Kurumu có vẻ cô nàng đã đoán ra manh mối nào đó.
"Là hắn! Hắn là kẻ duy nhất ở đây trừ mình tối qua! Hắn định sử dụng số bản thảo để bắt mình nghe lời hắn!"
Kurumu mím môi tự trách đáng lẽ không nên xúc động chừa lại sơ hở để Nagare lấy trộm thành quả cực khổ của mọi người, suy cho cùng đều là lỗi của cô.
- Chết tiệt! Chúng ta không thể làm gì hơn! Chúng ta không có thời gian điều tra tên trộm! Hãy bắt đầu lại từ đầu!
- Cố gắng hoàn thành trong hôm nay!
Gin tức giận đập bàn nhưng anh không thể mất bình tĩnh để gây rối loạn thêm tình hình, Gin nhanh chóng điều hoà cơn nóng trong máu và điều động các thành viên làm những gì có thể.
Moka và Yukari nức nở chết lặng, cả một quá trình tựa như vắt hết sức lực của họ ngày hôm qua lại lần nữa tái diễn.
- Uhm... mọi người!
Yui là người nhanh nhất trong nhóm người hoảng loạn quay sang Kurumu ngay khi cô nàng vừa lên tiếng.
- Xin lỗi nhưng cho phép tớ nghỉ thêm một ngày nữa nhé!
- Kurumu chan!
Kurumu cũng cắn rứt lương tâm lắm khi thốt ra những lời như trốn tránh công việc nhưng chỉ có cô biết lí do thực sự mà bản thảo mất tích, cô phải có trách nhiệm giành lại nó giúp tất cả thành viên.
- Chuyện gì vậy, Kurumu chan?
Trong mắt của Moka không nghĩ giống như Kurumu, cô đã không kìm nén nổi sự chịu đựng nữa mà truy vấn cho ra lẽ.
- Cậu chỉ nghĩ cho bản thân khi mọi người đang làm việc hết sức vất vả ư? Sao cậu không nghĩ cho người khác vậy?
Kurumu đang rất khổ sở, cô thực sự không có cách nào giải thích về nỗi khổ tâm của mình, chỉ biết cam chịu.
"Mình không thể! Hắn sẽ làm gì số bản thảo nếu mình nói họ biết sự thật!"
Thay vì dành thời gian tranh luận ở đây, Kurumu nghĩ cô nên đòi lại bản thảo từ tay Kanou Nagare thì sẽ hoá giải mọi hiểu lầm từ bây giờ.
- Mình đi đây!
- Kurumu chan!!!
- Mình cứ tưởng chúng ta là bạn! Nhưng cậu vẫn không nghĩ như thế, đúng không?
- Nếu thế mời bạn rời khỏi nhóm và đừng trở lại nữa!
Moka lúc này đâu để ý những chi tiết nhỏ nhặt do ngôn ngữ hình thể của Kurumu bất cẩn thể hiện.
Nhưng tất cả mọi khoảnh khắc tưởng như giấu đầu lại lòi đuôi một cách vụng về ấy đã được một người thu vào tầm mắt.
Kurumu không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức độ này, đành kệ vậy cô phải giải quyết vấn đề trước mắt, chuyện còn lại tính sau.
...
Đến với địa giới "Cây quỷ"
Kurumu bấy giờ tắt ngúm nụ cười hoa lệ thường ngày, cô mang sát khí bao quanh cơ thể đến gặp kẻ đã tạo nên tràng diện rắc rối hôm nay.
- Hey! Vậy là em đã tới rồi ư, Kurumu?
- Đang tìm cái này, phải không?
Kanou Nagare ngồi vắt vẻo trên cây, hắn đắc ý giơ lên tệp bản thảo và đĩa cứng trên tay khoe khoang.
- Tch! Bài báo trường này thật là chán ngắt!
- Viết quá trẻ con! Em có nghĩ là anh sẽ chụp ảnh tốt hơn mấy cái này không? Những thứ này nên đốt đi thì hơn!
Ý tưởng lên chủ đề của Yukari, văn thảo do Moka viết và ảnh là của Yui chụp.
Sao có thể để một tên đầu óc ngập nước, ý thức cặn bã và chuyên chụp ảnh đồi bại như hắn lên tiếng nhận xét những con người đẳng cấp hơn hắn chứ!
- Nào Kurumu chan, em sẽ làm gì nào? Nếu em muốn bảo vệ mấy thứ này thì hãy nghe lời anh đấy!
Nagare giống như kẻ chiến thắng cầm bật lửa để kế bên mớ giấy trên tay, chỉ cần sơ sảy ánh lửa có thể bắt được vật dễ cháy và cháy bén đến tan thành tro.
- Nếu ngươi đốt nó?
- Hở?
Nagare sững sờ nhìn Kurumu đã ngấn nước mắt nhìn hắn đầy sự chết chóc, sẵn sàng liều mạng cùng hắn bất cứ lúc nào.
- Đó là những thứ rất quan trọng đối với ta! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi nếu ngươi dám đốt nó!
Nagare vừa kinh sợ vừa giận dữ, hắn bật cười bởi những lời không có tí đe doạ nào đối với hắn.
- Cái gì? Đó là lời từ chối! Em dám chống lại anh à?
- Anh là yêu quái, anh không cần dựa vào những thứ này... Có vẻ như chúng ta sẽ có trò vui đây!
Bên cổ của Nagare biến dạng trở nên nhão nhẹt, từ mặt da trồi lên một dây thịt nhầy nhụa có lỗ ở trên đỉnh đầu.
Hai sợi dây trông như ống khí bằng thịt mọc ra hai bên cổ của hắn ta, Nagare ngạo mạn tuyên bố chẳng cần dùng kế uy hiếp Kurumu nghe lời, mà dùng đến thực lực của hắn.
...
CLB báo chí
Yui nhìn mọi người bận rộn trở lại bàn làm việc chuẩn bị làm lại bản thảo khiến cô thở dài.
- Xem ra Kurumu kiên quyết không tiết lộ bí mật này!
Moka, Yukari và Gin cùng nhau lắng tai nghe những lời Yui vừa nói.
- Cậu nói gì Yui chan? Kurumu làm sao chứ? Chẳng phải cậu ta cảm thấy đống việc lộn xộn ở đây quá sức với cậu ta vì thế mới kiếm cớ rời đi ư?
Yui bỗng liếc một ánh mắt sắc lẹm nhìn Moka khiến cô nàng giật mình im bặt.
- Mình biết dạo gần đây áp lực từ thời hạn nộp bài khiến ai nấy cũng xoay mòng mòng đầu óc! Nhưng tớ vẫn muốn tất cả ở đây hãy tỉnh táo trở lại để nghe những gì tớ giải thích!
Moka hụt hẫng lùi về sau, cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trong mối liên kết giữa Yui và cô.
Lẽ nào cả hai đã rạn nứt vì một người khác!
- Kurumu lúc nãy biểu hiện rất có vấn đề! Do mọi người quá nhập tâm trách móc cậu ấy mà không nhận ra cử chỉ khó xử nhưng không thể nói thành lời của Kurumu!
- Sao anh không cảm thấy như vậy? Với tính cách ham chơi, lười lao động như em ấy thì biểu hiện lúc nãy quá rõ ràng!
Gin nghiêm khắc đánh giá sự việc, anh rất muốn mọi người nên cùng nhau xử lý vấn nạn hiện tại chứ không phải lại lần nữa xảy ra cãi vã.
- Mọi người chỉ nhìn vẻ ngoài mà lên án cả một nhân cách thì có quá chủ quan hay không? Mọi người có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy!
Kurumu mà Yui biết hoàn toàn khác biệt với ấn tượng ban đầu, đúng là lúc trước Kurumu chỉ biết đấu đá không quan tâm đến ai nhưng trong quãng thời gian tiếp xúc với bạn bè đã chứng minh Kurumu thực sự rất tốt và luôn tràn đầy nhiệt huyết trong mọi hoàn cảnh.
Không thể nào có chuyện khiến Kurumu từ bỏ bạn bè chỉ vì lợi ích cá nhân.
Nhất là chuyện bản thảo đang diễn ra tại đây, Kurumu chắc chắn đã có cách giải quyết nó nhưng cô chỉ hành động một mình.
- Đã là một nhóm thì phải đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, cái đó tớ không ý kiến! Nhưng cả nhóm chỉ biết mọi hoạt động của một tập thể mà bỏ rơi một cá thể đơn độc thì còn ý nghĩa gì nữa!
- Đối với tớ, Kurumu vẫn là thành viên CLB báo chí! Bài báo lần này không thể thiếu bất kì thành viên nào! Chúng ta là một thể thống nhất, đừng vì khúc mắc nhất thời mà ảnh hưởng toàn bộ sự đoàn kết!
Câu nói này như thức tỉnh tất cả mọi người về thực tại, Yui nói rất có lý.
Mọi người vì chạy đua thời gian mà đã quên mất trường hợp một trong số các thành viên đang gặp trắc trở nào đó không thể tự giải quyết.
- Mọi người nhìn xem! Khi em đang điều tra về bản thảo thì tìm thấy cái này!
Yukari lục lọi hộp dụng cụ lấy ra tấm thư mà trước đó Kurumu từng bỏ quên.
- Cái gì thế?
Yui cầm phong thư soi xét, cô cẩn thận kiểm tra bên trong sau đó im lặng gấp lại.
- Moka! Tớ xin lỗi vì không hiểu được suy nghĩ trong lòng của cậu nhưng nếu nó có liên quan đến tớ thì tớ mong cậu hãy yên tâm buông xuống! Vì mỗi một người bạn đều rất quan trọng với Yokohama Yui này!
- Tớ sẽ không thiên vị bất kì ai! Tớ là một con người rất lý trí nhưng đồng thời cũng muốn thấu hiểu tình cảm của các cậu! Vì vậy đừng bắt tớ lựa chọn, Moka!
Moka ngẩn ngơ nhìn Yui, hoá ra cô ấy đã nhìn ra cảm xúc bên trong Moka.
Có phải Yui trong một khắc đã thất vọng về Moka, vì cảm xúc cá nhân mà tổn thương một người bạn.
- Đi thôi! Kurumu cần chúng ta trợ giúp cậu ấy!
Yui xoay người ra khỏi lớp, cô dường như đã đoán ra tất cả sự thật vì hôm qua cô đã chứng kiến kẻ trộm ấy.
Suy ra Yui cũng có lỗi vì giữ im lặng dung túng cho Kurumu tiếp tục đi sai đường.
...
- Kyaaa!!!
Kurumu hốt hoảng nhìn bàn tay mềm mụp không xương nhớp nháp chất nhầy của Nagare đặt trên ngực của cô.
Cô theo quán tính phòng vệ lùi lại tránh xa tên biến thái đang dần dần biến về nguyên dạng yêu quái.
- Chuyện gì thế? Sao không chống cự đi! Mmm mềm quá! Em thật ngoan như một con búp bê vậy?
Nagare bật cười ghê rợn, hắn thích thú biểu cảm hoảng sợ của đối phương thật kích thích thị giác bệnh hoạn của hắn.
- Huh! Sao thế này?
Kurumu bỗng nhiên vô lực ngồi sụp xuống đất, cô không hiểu nguyên do nào khiến cơ thể tự dưng yếu đi sau cái đụng chạm của Nagare.
Ngay lúc này Kurumu mới để ý đến hai cái dây thịt ở hai bên cổ của hắn ta.
"Là khí độc! Hắn phun khí độc trong cơ thể vào không khí!"
"Mình không thể làm gì được cả! Nếu cứ thế này mình sẽ bị tê liệt!"
Kurumu che mũi hạn chế khí độc chui vào cơ thể, cô lảo đảo đưa tay mò tay nắm cửa của phòng dụng cụ thể dục.
- Kukuku! Có vẻ như em đã nhận ra rồi nhỉ! Em không thể trốn chạy đâu!
Nagare dí đến cùng bóng dáng của cô nàng yêu nữ đã lẻn vào bên trong phòng chứa.
Kurumu khoá trái cánh cửa, cô ngồi dựa lưng tìm một ít không gian hồi phục năng lượng.
- Tên đó! Mình không thể thua hắn, không được phép thua hắn! Mình phải thủ và chờ cơ hội phản công!
Kurumu bật móng tay dài của yêu nữ, cô không ngừng quan sát động tĩnh phía bên kia cánh cửa.
- Thật dễ thương, trốn trong phòng để đồ của Gym à! Em đang mời gọi anh có phải không?
Giọng của Nagare vang lên chỉ định rõ vị trí của hắn ngay trước cánh cửa sau đó một bãi nhão như bùn luồn qua khe cửa bên dưới.
Hắn nở một nụ cười rùng rợn đầy răng chi chít, con mắt cũng không nằm ở vị trí bình thường của con người nữa mà tách làm hai nhánh đung đưa giữa không khí.
- Wahh! Cơ... cơ thể ngươi?
- Đẹp chứ?
Kurumu bị doạ đến kinh hách đạp một cước phóng lùi về sau thật xa khỏi cái thảm nhão nhẹt chất lỏng phủ bên ngoài lớp da của con quái vật đang dần xuất hiện bên dưới khe cửa.
- Em không biết một con sên có thể chui qua khe hở nhỏ nhất sao? Anh là yêu quái sên!
- Nhờ đó anh có thể dễ dàng chui vào phòng bọn con gái tìm ra bí mật và điểm yếu của họ!
Con mắt lúc lắc như món đồ chơi của trẻ con, ống khí trên người con sên ấy ngày càng lan toả nồng đậm trong không gian kín.
- Bao nhiêu lần rồi! Ngươi đã làm chuyện tồi bại như vậy bao nhiêu lần rồi?
Kurumu phẫn nộ hét lên, nghĩ về những bức ảnh của bản thân, cô không khỏi muốn giết kẻ trước mặt một cách không toàn xác.
- Em biết đấy... anh không nhớ rõ lắm! Nhưng em là con mồi tuyệt. nhất của anh từ trước tới giờ Kurumu chan!
Một hình dạng cao ngang một người trưởng thành của một con sên gớm ghiếc nhễu nhão chất dịch nhầy.
Các ngón tay tựa như không xương nghiêng ngả xiêu vẹo không theo một quy luật.
Cả cơ thể sần sùi đầy đốm đen hoa văn trang trí cái nhan sắc hấp diêm thị giác của con yêu quái.
∆ Từ điển yêu quái:
Sên điên: Yêu quái thích nơi ẩm ướt là một kẻ phiền toái thường thấy ở cống rãnh hay nơi ẩm thấp. Thích hù doạ con người, ăn thức ăn thối và tạo khí độc bằng cơ thể chúng, khi bị tấn công chúng dùng độc như vũ khí.
- Nào tối nay hãy chụp thật nhiều bức hình "mát mẻ" nhé!
Nagare điên loạn phóng to cái bản thể kinh tởm của hắn chèn ép Kurumu không còn đường lui.
Kurumu bất lực không cách nào phản kháng vì cô đã hít quá nhiều khí độc gây mất tri giác các hoạt động.
"Mình phải đánh bại hắn! Mình phải lấy lại bản thảo!"
Kurumu hét toáng lên nhằm lấy lại tinh thần chiến đấu, cô nhắc nhở bản thân đang ở đây vì điều gì.
- Kurumu chan!
- Cậu có ở trong đó không?
Tiếng đập cửa và giọng nói quen thuộc chui vào tai của yêu quái sên khiến hắn vô thức dừng mọi chuyển động.
Kurumu cũng ngỡ ngàng nhận ra họ.
- Tụi mình đã tìm thấy "thư tống tình" và hình trong hộp dụng cụ!
- Tụi mình hiểu hoàn cảnh của cậu!
Vậy là mọi người đã biết hết sự thật và giải mã hiểu lầm giữa họ và Kurumu.
- Mình xin lỗi! Mình đã không thấu hiểu nỗi khổ tâm của cậu! Có lẽ cậu còn giận mình lắm!
- Mình rất ghét khi cậu xen vào giữa mình và Yui! Nhưng nếu không có cậu, nhóm chúng ta sẽ bị chia rẽ!
- Mình đến cứu cậu đây, Kurumu chan! Cậu là một người bạn rất quan trọng với mình!
Moka gắng sức đẩy cánh cửa bị khoá từ bên trong, cô áy náy bày tỏ sự ăn năn của mình vì đã có những suy nghĩ sai lệch về tình bạn.
Yui cũng trầm tư độc thoại với bản thân rằng có lẽ cô cũng không truyền đạt tốt cảm xúc dành cho các bạn nếu không Moka sẽ không sinh ra cảm giác thiếu an toàn như thế.
Bởi vì sau tất cả họ đều là kẻ lạc loài của trước kia vì vậy hiện tại cả ba còn khá lúng túng khi tiếp nhận những yêu thương chân thật từ bạn bè.
Tay nắm cửa xoay vòng mở ra, Yui và Moka mừng rỡ nghĩ rằng Kurumu đã cảm động muốn tha thứ cho họ.
Thực tế phũ phàng thân thể trước mắt cả hai cô gái là một con sên khổng lồ mềm mụp da thịt, chảy xệ các bướu cổ tởm lợm.
- Cái....
Yui kịp thời ngậm miệng để không phun ra những ngôn từ khiếm nhã miệt thị ngoại hình của con yêu quái hôi hám kia.
- Em chính là mục tiêu kế tiếp của anh đấy, Moka san! Giờ anh sẽ có luôn em cùng lúc với Kurumu chan!
- Nằm mơ đi! Đồ bệnh hoạn kinh tởm!
Yui nắm lấy cánh tay của Moka, kéo cả hai thoát khỏi ma trảo của Nagare đang rất hưng phấn kéo dài cơ thể bao trùm kẽ hở trốn thoát của Moka.
Kurumu nhờ thế được cứu sống trong gang tấc và đang rất hoang mang nhìn bạn bè của cô bị tấn công.
- Ah! ... Chuyện gì đang xảy ra?
- Cơ thể của mình bị cạn kiệt sức mạnh!
Yui và Moka thay phiên ngồi bệch xuống đất, cả hai có cố cử động chân tay cũng không thay đổi được gì trạng thái kiệt sức vô hình này.
- Hehehe! Em là của anh!
- Kya!!!
- Moka!
Moka hiển nhiên là mục tiêu chỉ định trong phạm vi săn bắt của Nagare, Yui căm phẫn chiêu trò hèn hạ của con sên điên nhưng cô không thể ra tay ngăn cản hắn.
- Moka!!!
Kurumu phẫn nộ hét lớn kêu lại sự chú ý của Nagare chỉ thiếu một chút bao trùm bóng dáng nhỏ nhắn của Moka.
- Chuyện gì thế này?
Một nguồn sức mạnh to lớn bộc phát rung chuyển mặt đất khô cằn, bầu không khí xung quanh dần trở nên vặn vẹo hoa cả mắt.
- Dừng lại... Bạn của ta! Đừng hòng đụng vào những người bạn của ta!
Đôi cánh dơi từ từ trồi lên sau lưng của cô gái nhỏ, các móng tay nương theo sự nóng giận mà kiêu căng dài ra sắc bén.
Nagare thất thần nhìn bộ dáng tưởng chừng điên dại của Kurumu mà ngưng lại mọi thao tác.
Đôi mắt của hắn dần đờ đẫn đục màu con ngươi không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo.
Đó là hiện tượng thôi miên đặc trưng của loài yêu nữ đã được Kurumu phát động lên một đẳng cấp mới.
Trong tầm nhìn của Nagare, những gốc cây quỷ bắt đầu di chuyển, các dây rễ thoát khỏi trói buộc đâm thẳng mặt đất đi ra ngoài.
- Whaah! Chuyện gì vậy nè! Các rễ cây đang tấn công mình! Sao có thể?
Con sên điên khủng hoảng tinh thần nhìn các thân cây đồ sộ bao vây hắn ta.
- Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi nếu ngươi dám đụng đến bạn của ta!
Đôi mắt của nàng yêu nữ trừng to hết cỡ để có thể phát huy cực đại kĩ năng ảo ảnh mê hoặc kẻ thù.
Những ngọn cây quỷ nghe theo mệnh lệnh của Kurumu biểu cảm giận dữ kinh sợ giăng dây rễ, cành nhọn đe doạ kẻ địch.
- Không thể nào? Đây là mơ hả?
Nagare lạng lách tránh né, dù những sự vật đang rất chân thật ngay trước mắt nhưng vẫn khiến yêu quái sên khó có thể tiếp thu vào kiến thức khoa học.
"Cái gì thế này? Cơn giận của Kurumu đã nâng cấp tối đa năng lực của cô ta! Đây là sức mạnh thực sự của một yêu nữ!"
Moka vampire bên trong Moka tuy không thể tham trận hôm nay nhưng cô đã chứng kiến tất cả diễn biến thông qua cây thánh giá và tỏ vẻ bất ngờ nhận xét tình hình.
- Ahhhh! Cái cây đang siết chặt mình!
Nagare bất lực mặc cho cái cây trói chặt cả cơ thể của hắn, Kurumu dùng hết năng lượng trong người phá giải khí độc còn tồn dư và bay tới kết liễu kẻ địch.
- Nhận lấy này!
Một đòn móng vuốt sắc chém phanh thây con yêu quái sên bắn máu văng tứ tung.
Nagare đau đớn gào thét, Kurumu sau đòn quyết định ấy cũng đã cạn sạch hết sức mạnh yêu nữ, cô nàng ngã nhào lăn ra đất.
- Woa! Thân cây và rễ cây đang biến mất!
Yui cũng ngạc nhiên nhìn mọi thứ cứ như màn trình diễn không gian ảo, tất cả cây quỷ đã không dấu vết biến mất sau cuộc chiến.
"Là ảo giác! Những gì cô thấy là ảo giác từ sức mạnh của Kurumu! Những succubus cấp cao còn có thể tạo ra những vết thương nặng chỉ bằng ma thuật!"
Moka vampire phát ra tiếng nói từ cây thánh giá giải thích nguyên lý sức mạnh của Kurumu cho Moka và Yui nghe.
"Đừng bảo là Kurumu cố ý giấu sức mạnh như thế!"
Nếu là thật thì Yui thầm cảm tạ cô nàng trước đây đã không ra tay tàn độc với cô và Moka chứ với ảo giác kiểu này đủ gây trở ngại không ít trong chiến đấu.
- Haizz... cuối cùng thì mình cũng lấy lại được chúng!
Kurumu quay lại nụ cười hoạt bát thường ngày, cô tự hào giơ lên bản thảo và đĩa cứng như một phần thưởng sau chiến thắng.
Yui và Moka nhìn nhau cười khúc khích, vậy là đã giải quyết hết thảy rắc rối ngày hôm nay giữa những người bạn.
...
Sáng sớm thứ hai tại học viện Youkai
- Các em! Hạn nộp bài đã đến! Đã xong chưa?
Cô Shizuka hào hứng bước vào câu lạc bộ báo chí với tâm thái sẵn sàng đón nhận mọi cố gắng của cả nhóm sau mọi chuyện.
Nhìn sang cái bàn làm việc, các cô gái đã yên ắng chìm trong giấc mộng sau khi hoàn tất một đêm dài hoàn chỉnh bài báo mới.
- Bản thảo đây ạ!
Yui cầm trên tay toàn bộ chủ đề kì này trong bài báo tuần, đôi mắt chưa được che màu thâm quầng đang híp mắt nói chuyện với cô Shizuka.
Tiếng ngáy tắt ngang màn chào hỏi của Yui và cô chủ nhiệm, cô vội đến chỗ ngồi của Gin bịt mồm anh ta tránh ảnh hưởng giấc ngủ của các cô gái.
- Em thức sớm vậy, Yui chan? Cô nghĩ em phải chăm sóc bản thân hơn!
Cô Shizuka rất hài lòng tinh thần trách nhiệm của Yui trong mọi hoàn cảnh, nếu lần này không có Yui cảnh tỉnh mọi người thì không biết tương lai của nhóm ra sao.
- Em ngủ ít quen rồi! Phần còn lại trọng trách nhờ cả vào cô ạ!
Yui mỉm cười ngắm nhìn cái đầu bông xù của Moka và Kurumu cụng vào nhau nương tựa ngủ ngon lành.
- Làm tốt lắm! Cứ yên tâm để cô lo liệu phần còn lại!
Cô Shizuka hiền hậu nhận bản thảo của Yui, cô vẫn không ngừng khuyên nhủ Yui dành thật nhiều thời gian nghỉ ngơi vì đứa trẻ này đang tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân trong độ tuổi còn nhiều tham vọng rong chơi này.
FLASHBACK
- Moka! Mình có thể trở lại CLB chứ?
Kurumu thành khẩn cúi đầu tạ lỗi, cô hi vọng sau khi lấy được đồ đã mất thì bản thân sẽ nhận được khoan hồng.
- Cậu nói gì vậy, Kurumu chan! Chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ trễ hạn mất!
- Tuy có nhiều rắc rối nhưng hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé, OK?
Moka tinh nghịch làm như không nhớ bản thân đã nặng lời trước đó, cô chấp nhận Kurumu cùng nhau hoàn thành deadline còn dang dở.
Gin và Yukari cũng nhanh chóng hội tụ cùng nhóm của Yui, cả bọn lại cười đùa và thân thiết hơn nữa sau những rạn nứt.
TÁCH
Khung cảnh ngọt ngào như vậy không thể bỏ lỡ trong bộ sưu tập thanh xuân của Yui, người đã rất lâu chưa cảm nhận được giây phút của tình bạn thế này.
- Yui!
Kurumu ngơ ngác nhìn tới ống kính.
TÁCH
Vẻ đẹp tự nhiên luôn là một hình mẫu hoàn hảo không có khuyết điểm đáng chê.
END FLASHBACK
Mong rằng mọi người vẫn giữ mãi hình ảnh tốt đẹp này trong kí ức và nắm chặt bàn tay đi qua tất cả chông gai phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro