Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Năm học mới

"ARATA! Dậy mau, nếu không em sẽ muộn học."_ Fukutomi Juichi đang rất bất lực khi phải gọi thằng em quỷ quái của mình thức dậy, tên này không ngủ thì thôi chứ một khi ngủ là ngủ say như chết vậy, mỗi lần kêu nó dậy lúc nào cũng thật phiền phức.

Fukutomi Arata đang say nồng trong giấc mộng lúc này cũng đã thức trước bao lời mắng "yêu" của anh trai mình. Cậu năm nay đã lên năm nhất cao trung tại trường trung học Souhoku, còn anh cậu Fukutomi Juichi là năm ba cao trung trường trung học Hakone và đang là đội trưởng CLB đua xe đạp tại đó. Là anh em một nhà mà hai anh em cậu lại học khác trường là vì cậu thích học trường xa nhà, như vậy cậu lại có cớ đạp xe sẵn tiện la cà khắp nơi.

"Còn ngồi đó làm gì, mau chuẩn bị đi. Mới nhập học mấy ngày thì đừng có để đi trễ chứ."_Juichi lại tiếp tục cau có, không ngừng giục em trai mình.

"Vâng, vâng em đi ngay, em sẽ đạp xe nhanh mà không trễ đâu"_Tuy vẫn còn buồn ngủ nhưng Arata vẫn phải lết cái thân tàn của mình rời giường.

____________________

Hôm nay, người đi bộ trên đường không hiểu sao lại có một cơn gió lạ lướt qua mình, cứ như có thứ gì đó chạy rất nhanh, mắt họ đuổi theo không kịp. Chính vì sáng nay do cứ lề mề nên Arata đang có nguy cơ trễ học nên cậu đang dùng hết 100% công suất của mình để đạp.

Cạch...

Cậu dừng lại tại con dốc cổng phụ trường Souhoku, nhìn chiếc đồng hồ trên tay trái của mình.

Phù! May quá vẫn kịp giờ. Arata thả lỏng cơ thể, rồi từ từ đạp xe lên dốc, cậu cảm nhận từng đợt không khí trên con dốc chạm nhẹ vào mặt mình. A~ thật thoải mái.

"Hime, hime, hime, suki, suki, daisuki, hime, hime..."

Tiếng hát ngâm nga của một đó làm cho Arata bừng tỉnh. Ara, ara giờ này mà cũng có người leo dốc sao, ai vậy nhỉ?

Arata khẽ tăng tốc độ, cậu nhanh chóng bắt kịp chiếc xe đằng trước. Cậu khẽ bất ngờ, mặt ra vẻ đăm chiêu. Không ngờ lại có một người leo dốc bằng một chiếc xe đạp cà tàng, mà nhìn qua cậu ta cũng chẳng phải là người trong giới. Hình như cậu ta là một otaku. Ái chà, thú vị rồi đây. Đáy mắt Arata hiện lên một tia hứng thú, cậu cười đến híp mắt bắt chuyện với tên đó. 

"Xin chào, cậu tên gì vậy?"

"Onoda Sakamichi....ể...ơ....hả hả á á á" 

Rầm...

Có vẻ vì shock kiu trước sự xuất hiện của Arata mà Onoda đã bối rối và té xe một cách oanh liệt. Arata vội vàng dừng xe và đỡ cậu ta.

"A cảm ơn cảm ơn cảm ơn cậu" _ Onoda rối rít cúi đầu thiếu chút nữa là quỳ lạy.

"Được rồi, được rồi cũng là lỗi do tớ làm cậu giật mình, cậu không sao chứ?"

"Không sao, tớ ổn, tớ ổn mà"

"Ủa mà cậu là ai vậy?"_Lúc này, Onoda mới cảm thấy khác thường.

"Tớ là Fukutomi Arata, lớp 1-4"_ Arata đưa tay muốn làm quen với Onoda

"A, tớ nhớ rồi, cậu chung lớp với tớ, là...là...là cái cậu bạn lầm lì đáng sợ nhất lớp"_Onoda phản xạ theo bản năng chỉ tay vào Arata không ngừng run sợ. Sau khi kịp phản ứng lại thì cậu vội rút tay, ngại ngùng chột dạ trước hành động thất lễ của mình.

Arata cũng tỏ vẻ không chấp nhặt với Onoda, dù sao cậu cũng đã quen rồi. Cái khí chất gây áp lực tạp cảm giác sợ hãi cho người khác như là cái gen di truyền trong nhà Fukutomi rồi. Anh trai Juichi của cậu cũng y chang vậy cộng thêm cái bản mặt như ai thiếu nợ ổng nữa là người yếu vía đứng trước ổng sợ chết khiếp rồi. Mà Arata thì vì bình thường cứ hay lầm lì cứ kiểu nạnh nùng boiz các thứ nên đã khiến mọi người trong lớp tưởng cậu là dân anh chị nên không dám lại gần. Cũng phải thôi, bởi vì ngoại trừ xe đạp, kẹo mút và gia đình ra thì Arata gần như là không quan tâm đến mọi thứ nên cậu bị hiểu nhầm là chuyện bình thường thôi.

Sau một lúc nói chuyện thì Arata và Onoda đã thân với nhau được một chút. Onoda rất vui sướng vì cuối cùng trong cuộc đời đi học mình cũng đã có bạn. Arata và Onoda cùng nhau đến lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Và một ngày cứ yên bình trôi qua như thế đấy.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro