chương 5: giúp đỡ
*lưu ý: những ảnh minh họa đều là tui tạo từ picrew chứ hok phải tranh tui nhá, tui vẽ xấu lắm với hok biết vẽ body nên hok dùng tranh mình được. Có thể sẽ có tranh AI nữa nhá, thế nên đừng ai hỏi sao loạn nét zị nhớ!
_Sáng hôm sau_
Kiraa: ừm, bộ này cũng được đấy. Vẫn nhìn ra là con gái mà nhở, chắc không sao đâu!
Dia: ⪻ được cái con khỉ! Thay lại cho tôi đi! Mặc kín mít thế thì nào ra dáng cô gái xinh đẹp nữa! Thay lại! ⪼
Kiraa: không thích, ngươi không có quyền ép ta!
Dia: ⪻ đây là ký chủ nói đấy nhé! ⪼
Dia: ⧼ Cưỡng chế điều khiển cơ thể ⧽
Kiraa: ặc! cơ thể mình!?
Kiraa: Dia! Ngươi rốt cuộc là ở đây để giúp đỡ ta hay hại đời ta thế!
Dia: ⪻ tôi không có hại, đây là vì lợi ích nhan sắc của ký chủ ⪼
Kiraa: ngươi!
________Sau 1 hồi vật lộn_________
Kiraa: uh..... // mặt đỏ như trái cà chua //
Dia: ⪻ tôi còn cho ký chủ mặc quần đã may lắm rồi đấy, đồ đơn giản. Xinh thế còn gì! ⪼
Kiraa: thôi được rồi, ta cóc quan tâm nữa. Dù gì cũng đang giả gái, như này có là gì! Đi thôi, lỡ thời gian thì chết
Dia: ⪻ hì hì, ký chủ cứ đi theo bản đồ là đến địa điểm ⪼
Kiraa: được rồi, để coi nào...
_20 phút seo_
Kiraa: Yann kìa, có vẻ đang nghĩ vu vơ như trong game nhỉ.. Lát chắc là Peter sẽ xuất hiện và nhận vơ là bạn trai cậu ấy... Ra ghế bên kia ngồi cho tiện quan sát đi, mua ly trà sữa vừa uống vừa hóng luôn!
Dia: ≪ đồ nghiện trà sữa.. ≫
*giải thích 1 chút:
⪻...⪼: là khi Dia nói với Kiraa hoặc nói chuyện với ai đó không biết, có những lúc là cả 2 đều dùng cách này nói chuyện nếu có người khác, có 1 số lúc là cậu ở 1 mình thế nên chỉ duy nhất Dia dùng thôi, còn Kiraa vẫn mở miệng nói bình thường
≪...≫: giống như suy nghĩ nhưng mà là của Dia, mỗi lần dùng kí tự này là ẻm đang suy nghĩ đồ thôi
"...": suy nghĩ nhân vật
*...*: trạng thái nhân vật
//...//: hành động của nhân vật hoặc biểu hiện của nhân vật hay bày tỏ cảm xúc gì đó của nhân vật
'...': phong cảnh xung quanh
⧼...⧽: kĩ năng của Dia
⟬...⟭: lựa chọn hệ thống
『...』: bảng hệ thống
|...|: hồi ức nhân vật
(...) : đôi lời của con tác giả
Quên mất phần giải thích:)
_Quay lại truyện_
???: xin lỗi, bạn đang chờ người nhà sao? Sao lại ngồi ở đây 1 mình thế?
Nghe thấy tiếng động, cậu quay sang nhìn về phía phát ra tiếng
Kiraa: Peter kìa! Cậu ta thực sự đã bắt chuyện với Yann rồi! "không hiểu sao nhìn đôi mắt anh ta mình lại nhớ đến 1 người nào đó..."
( lấy biểu cảm với tư thế thui nhá, chứ tui hok có bộ đồ kia )
Peter: tôi biết điều này là đột ngột, nhưng nếu cậu rảnh.. Tối nay có thể ra ngoài dùng bữa tối cùng tôi được không?
Kiraa: " dù đã thấy trong game nhưng anh ta đúng là vô lý thật... "
Yann: gì cơ? Tại sao tôi phải làm thế?
Peter: " em ấy quên mình rồi sao? Cũng phải.. 6 năm rồi mà, mình cũng thay đổi khá nhiều rồi... " ( có điềm )
Peter: để xem nào, vì tôi chính là bạn trai của bạn
Kiraa: // phụt ngụm trà sữa trong miệng // khụ khụ... "Anh ta thật sự nói thế kìa.."
Peter: " hửm? Cô gái kia... " //nhìn Kiraa//
Yann: gì cơ?? Không phải! Tôi đâu có quen anh! Sao lại tự nhận là bạn trai của tôi cơ chứ!? Với lại tôi là con trai mà!
Kiraa: " ủa y/n nói nhiều vậy luôn sao? "
Sau đó thì Yann đứng dậy định rời đi như trong game và rồi..
Peter: bạn định đi đâu vậy?
Yann tỏ thái độ khó chịu rồi trả lời: tôi có việc bận rồi, tôi phải về nhà
Kiraa: " tự dưng có thằng cha tự nhận là bạn trai của mình như vậy không bực cũng lạ, gặp mình chắc gọi cho trại tâm thần có thằng trốn trại quá.. "
Peter: oh, vậy sao? Tôi đưa bạn về nhà nhé?
Yann: " thằng cha này bị gì vậy trời " không! cảm ơn
Kiraa vừa nốc trà sữa vừa banh tai ra hóng hớt
Yann: nghe này, không tự nhiên gì cả. Và cậu trông có vẻ khá đáng sợ đấy, tôi cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh cậu
Peter: đáng sợ sao? Nhưng.. Tôi yê-
Yann: xin lỗi! Tôi cần phải đi ngay bây giờ! " thằng cha này nhất định là mới trốn trại rồi! "
Chưa kịp để Peter phản ứng, Yann đã chạy đi mất
Kiraa: " tội nghiệp làm sao.. Hừm... Hay là! "
Kiraa: " nếu mình giúp cậu ta tán Yann thì sao nhỉ? Nếu Yann đổ Peter thì sẽ tình nguyện ở bên cạnh cậu ta và không bỏ trốn, qua đó mình cũng sẽ safe và sẽ không bị kill! Mình quả là thiên tài mà! "
Dia: ≪ vào những lúc nào đó.. Kí chủ suy nghĩ thật đơn thuần... ≫
Khi Peter chuẩn bị đứng dậy để đi theo Yann thì
Kiraa: xin chào!
Peter: hửm? Có chuyện gì à? " là cô gái lúc nãy... "
Kiraa: cậu thích cậu trai lúc nãy đúng chứ?
Peter: thì sao? Nó chẳng liên quan đến cô
Kiraa: tôi là chuyên gia trong chuyện tình yêu đó! Hay là tôi giúp cậu tán cậu ấy nhé?
Peter: hả? Tôi không cần, tôi sẽ khiến em ấy yêu tôi theo cách của mình!
Kiraa: nhưng cậu nghĩ cậu ấy sẽ thật sự vui nếu bị ép yêu hay sao? Nếu cậu để cậu ấy yêu mình thì cậu ấy sẽ tình nguyện ở bên cậu thôi, vừa lấy được trái tim lẫn cơ thể thì không vui à?
Peter: hừm... Cô nói cũng có lý.. Nhưng tại sao cô lại muốn giúp tôi?
Kiraa: nói sao nhỉ? Tôi thích giúp đỡ người khác trong chuyện tình yêu lắm! Thế nên anh không cần bận tâm đâu! ( xạo chóa hết đó )
Peter: thế bây giờ tôi cần làm gì?
Kiraa: đầu tiên là đừng công khai theo dõi trước mặt cậu ấy
Peter: sao cô biết tôi theo dõi cậu ấy?
Kiraa: tôi gặp nhiều người cuồng yêu như anh rồi nên nhìn phát là nhận ra
Peter: ... " nên tin tưởng cô ta không đây? Theo 1 góc nhìn nào đó, cô ta cũng giống cậu ấy... " //vô tình liếc xuống vùng ngực cậu//
Kiraa: đừng có nhìn chằm chằm ngực của con gái như thế, nhìn giống biến thái lắm đấy! ( bé khá nhạy cảm với ánh mắt của người khác )
Peter: à không chỉ là.. đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 cô gái ngực phẳng tới mức tưởng chừng như là con trai mà thôi // thẳng thắn //
Kiraa: 💢💢
Kiraa: bất lịch sự quá đấy, bỏ cái tính đó đi nếu không anh không tán cậu ấy được đâu
Dia: ≪ hồi trước mồm nói phải né phản diện bao nhiêu thì bây giờ trò chuyện tự nhiên bấy nhiêu nhỉ? Ký chủ thật kì lạ ≫
Peter: ờ, giờ tôi cần phải đi theo em ấy. Tôi phải làm gì để em ấy không thấy khó chịu với tôi đây?
Kiraa: cái gì nó cũng phải từ từ thôi, anh cứ đột ngột xuất hiện như thế có ngày Yann gọi cảnh sát hay trại tâm thần đến đón anh đấy
Dia: ≪ tôi thật sự không biết ký chủ lấy cái gan đâu ra để nói những lời như thế nữa... ≫
Peter: cô biết tên em ấy? Với lại ý cô nói là gì đây?
Kiraa: lời sao ý vậy thôi. Được rồi, đi theo cậu ấy đi nào! Tôi đã có cách giải quyết cho anh!
Peter: hả??
Nói rồi cậu kéo tay Peter chạy theo Yann đến tiệm hoa
Trong game là Peter đến trước nhưng vì nán lại nói chuyện với Kiraa nên đến sau, nhưng thay vì bị nói là theo dõi thì
Khi đến trước cửa tiệm thì cậu cũng buông tay ra, Peter nhìn lòng bàn tay mình không hiểu sao có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại
Kiraa: đi vào cùng nhau nhé, cậu cứ làm theo những gì tôi nói là được!
Peter: à ừ " sao mình lại dễ dãi với cô ta thế này?? "
Dia: ⪻ kí chủ có hào hứng quá không thế? Không biết bên cạnh cậu là ai à? ⪼
Kiraa: ⪻ ngươi im đi, cứ nhìn mà xem! ⪼
Dia: ⪻ vâng vâng ⪼
Kiraa/Peter: // bước vào trong tiệm //
Yann cũng nghe thấy tiếng động sau đó quay ra sau nhìn
Yann: Miraa! Cơ mà khoan đã!? "Là tên trốn trại lúc nãy!? Sao chị ấy lại đi cùng anh ta?? "
Kiraa: mặt em hiện lên những gì em đang nghĩ luôn kìa Yann~
Peter thấy 2 người trò chuyện tự nhiên thì huých nhẹ tay Kiraa sau đó cúi người xuống hỏi nhỏ cậu: này, 2 người quen nhau à?
Và thay vì trả lời nhỏ nhẹ thì cậu dùng tông giọng bình thường trả lời: đồng nghiệp cùng chỗ làm ở quán ăn đó~
Peter có vẻ giật mình vì tông giọng có phần hơi lớn của cậu
Yann: chị Miraa, đây là...
Kiraa: à đây là bạn của chị, tên là... " chết cha quên nghĩ tới cái này, nếu nói ra thì Peter sẽ nghi ngờ mình còn nếu không nói thì người nghi ngờ sẽ là Yann "
Nghĩ thế tôi quay sang liếc Peter, anh ta do dự 1 lúc rồi trả lời: tên tôi là Peter
Kiraa: đó, tên anh ấy là Peter, anh ấy là bạn của chị. Anh ấy có hơi điên điên tí nhưng không phải người xấu đâu!
Dia: ≪ trời ơi là trời! Ký chủ ơi là ký chủ!! Sao bây giờ EQ của cậu thấp quá vậy!? Trực tiếp chọc điên phản diện!!! ≫
Kiraa cũng cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí đang hướng về mình, cậu bình tĩnh rồi nói nhỏ với anh ta: bình tĩnh đi, cứ làm theo tôi là được!
Peter: " éo hiểu sao mình vẫn còn có thể nhịn cô ta đến bây giờ, tất cả là vì Yann! Ừm, chắc chắn là vậy! "
Yann: à ừm.. " Thẳng thắn vậy sao... "
Kiraa: mà em làm gì ở đây vậy?
Yann: à em đến mua 1 ít hoa mà thôi...
Kiraa nghe xong kéo kéo tay Peter sau đó thì thầm vào tai hắn cái gì đó, Peter nhìn cậu với vẻ mặt như muốn phản đối nhưng cậu lại thao túng tâm lí hắn. Sau đó hắn bất đắc dĩ phải làm theo yêu cầu của cậu ( đây là tóm tắt cho đoạn đầu của chương sau, lí do Peter nghe lời thì tui sẽ giải thích sau )
_end chương 5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro