Chương 6: Dây thừng
- Ngươi không những không sợ ta, mà còn có vẻ thách thức ta nữa.
- Đúng là ta khá sợ Hoa Thành chủ, dù sao cũng là quỷ vương cấp tuyệt. Nhưng có thái tử điện hạ cùng Vũ Sư đại nhân ở đây, ngài sẽ không làm càn đâu. Vả lại, ngài cũng không phải kiểu sẽ "lạm sát người vô tội". - Giọng Vĩnh Hi đột nhiên nhỏ lại, nhưng người ngồi đây đều nghe thấy.
- Thôi nào, mọi người cùng ăn đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi. - Ta Liên xoa dịu bầu không khí.
- Ca ca huynh ngồi đây này. - Hoa Thành kéo ghế đặt ngay bên cạnh mình.
- Đa tạ đệ.
- Tỷ tỷ, tỷ ngồi đây đi.
- Được.
- Chà gọi tỷ tỷ luôn sao? - Phong Sư ngạc nhiên. - Ai cũng có ca ca tỷ tỷ để gọi nhỉ? A! Mà giờ ta mới để ý, vết thương trên cổ Vũ Sư...
- Lành rồi. Đều nhờ Vĩnh Hi đấy.
- Ồ? Ấy? Hình như trên đầu Vĩnh Hi có cái gì đó lấp la lấp lánh màu trắng trắng... Ủa?
- À. - Vĩnh Hi vội lấy tay che chắn. - Tóc bạc thôi. Học hành áp lực stress nên vậy. Đây là món gì thế, có mùi hơi lạ.
- Đây là món do thái tử điện hạ nấu đấy. Còn món này do ta nấu. - Vũ Sư lên tiếng.
- Ồ!
Vĩnh Hi quan sát và so sánh hai món ăn do hai người làm. Quả nhiên vẫn nên nếm thử món Vũ Sư nấu trước.
- Ngon thật! Tỷ tỷ đúng là rất đỉnh! - Vĩnh Hi giơ ngón cái với Vũ Sư.
Sau đó cô nếm thử món do thái tử điện hạ nấu dù biết nó sẽ rất dở. Nhưng cô cũng tò mò mức độ của nó dở kinh dị đến cỡ nào mà khiến cho nhiều người ăn xong như bị trúng độc vậy.
- Mùi vị này... đúng là hơi... - Cô gắng nuốt. - Nhưng không sao, không thể bỏ mứa. - Vĩnh Hi một hơi nốc cạn, sau đó lại buồn nôn nhưng may cản lại kịp. - Ôi mẹ ơi, ta ăn xong rồi. Ta rửa chén trước.
Vĩnh Hi vội vã cầm bát đũa mình vừa dùng đem xuống dưới. Đầu óc bắt đầu thấy choáng váng vì món ăn hết sức "hấp dẫn thơm ngon" của thái tử điện hạ.
- Vị hơi dị chút thôi. Mình vẫn chịu được.
Miệng thì nói thế chứ cơ thể lại rất thành thật. Từng bước chân thêm loạng choạng, mặt cô nhăn còn hơn mặt khỉ. Vĩnh Hi cuối cùng cũng bỏ cuộc, ngồi bệt xuống đất, cái bát trên tay không giữ chặt rơi xuống bể tan tành. Nhưng cô làm gì còn tâm trang quan tâm đến việc đó, chỉ lo vỗ vỗ trước ngực mong dư vị đồ ăn nhanh xuống dạ dày để khỏi phải khổ sở như vậy nữa.
- Biết thế nên ăn từ từ. À không... Ăn từ từ còn kinh dị hơn. Oẹ... Mình sẽ không bao giờ ăn món do Tạ Liên nấu nữa. Quả nhiên không thể xem thường "tài nghệ nấu nướng" của ngài ấy mà.
Vĩnh Hi ngồi ngay sau căn nhà gỗ nhỏ nhắn của Vũ Sư một hồi rất lâu mới có thể bình tĩnh lại quay trở vào trong. Lúc vào thì cơm nước đã được dọn xuống hết cả rồi. Nhưng sắc mặt Phong Sư và Vũ Sư không được ổn cho lắm.
- Xin lỗi, ta lỡ làm bể bát đũa của tỷ rồi. - Vĩnh Hi cười trừ.
- Không sao. Muội ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người đi.
- Nói chuyện sao ạ? Muội không biết nên nói gì cả. Hay chúng ta chơi trò gì đi. Chơi nhảy dây. Mọi người thấy thế nào?
- Nhảy dây? Nhảy thế nào? - Phong Sư tò mò.
- Ta với tỷ tỷ một cặp, thái tử điện hạ với Hoa Thành chủ một cặp, Phong Sư đại nhân làm trọng tài. Chúng ta oẳn tù tì, ai thắng thì nhảy trước thua thì chăng dây. Dây thì nên lấy mấy sợi dãn dãn được đan lại từ mấy cọng chun vàng vàng ấy.
- Chỗ ta không có thứ đó. - Vũ Sư lên tiếng.
- Không sao. Dùng dây thừng, xích sắt nhảy cũng được. Giăng dây từ đầu gối lên đến đầu cao nhất là cánh tay. Vì chúng ta đều là thần tiên nên sẽ chơi không chạm dây. Mọi người thấy sao?
- Nói thế không đúng. Ta không phải thần tiên. - Hoa Thành vẫn dáng vẻ ngồi khoanh tay cao ngạo ấy.
- Xin lỗi ta quên mất. - Vĩnh Hi vờ cười. - Nhưng tóm lại chúng ta đều không phải người thường nên chơi như thế cũng chẳng có gì quá đáng. À, tuyệt đối không được sử dụng pháp lực, và cũng không được sử dụng khinh công. Chỉ được bắt đà nhảy qua thôi. Mà nghe có vẻ giống nhảy xà cao ghê. Rồi, ra ngoài vườn chơi cho thoải mái.
- Được. Trò lạ lạ này để ta chơi thử xem sao.
Vĩnh Hi cùng mọi người ra ngoài. Cô đi tìm sợi dây thừng ở ngay chỗ giếng nước. Mượn một tí chắc không sao đâu. Vũ Sư ở bên này oẳn tù tì với Tạ Liên trước, giành quyền chơi trước cho đội. Phong Sư thì đứng sang một bên xem.
Hoa Thành và Tạ Liên rất niềm nở cầm sợi dây thừng lên. Nhưng Vĩnh Hi cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
- Chiều cao không đồng nhất, vậy thì thái tử điện hạ giăng dây theo móc của Hoa Thành chủ đi. Mà, hai người thử đưa sợi dây lên đầu được không?
Ngay khoảnh khắc Hoa Thành và Tạ Liên chăng dây ngay đầu, Vĩnh Hi cảm thấy sợ. Như thế này thì làm sao bắt đà nhảy qua được.
- E hèm! Để cho công bằng thì ta và Vũ Sư tỷ sẽ biến thành nam nhân. - Vĩnh Hi kéo tay Vũ Sư rồi thì thầm. - Tỷ tỷ, tỷ nhớ cao từ mét tám trở lên nhé. Dù sao thái tử điện hạ có mét bảy tám thôi à.
Vĩnh Hi và Vũ Sư biến thành hình dạng nam nhân. Vĩnh Hi cao hai mét mốt, Vũ Sư cao mét tám. Trông hai người họ kìa, Vũ Sư thật sự rất soái. Vẻ đẹp mang hướng hơi lạnh lùng, nhưng lại khiến cô cảm thấy có gì đó ấm áp. Cơ mà Vĩnh Hi chơi vậy cũng hơi quá rồi. Hai mét mốt, thật sự là quá cao rồi.
- Được rồi. Tỷ muốn nhảy trước hay ta nhảy trước?
- Sao cũng được.
- Phiền hai vị hạ xuống đầu gối.
- Chúng ta chơi từ đầu đến cánh tay đi. Đầu gối có gì để chơi? - Hoa Thành vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng người đó.
Dù đã hoá lớn thế này rồi, nhưng Vĩnh Hi vẫn rất sợ. Cô không biết mình nên nhảy trước hay để Vũ Sư nhảy trước. Dù đã có kinh nghiệm hơn mười năm về khoản nhảy dây nhưng chuyện nhảy qua đầu mà không chạm dây thật sự quá khó.
Cô dần lùi từ từ về phía sau. Lùi một khoảng khá xa mới bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước, đến khoảng mức đã định liền bật người nhảy lên. Vốn dĩ mọi thứ đã rất hoàn hảo cơ mà vì chân quá dài nên bị vướng dây. Cô theo đó mà ngã sấp mặt dưới đất. Tiếng động lớn như vậy, không đau mới lạ. Phong Sư đứng bên cạnh cố nhịn cười. Còn Tạ Liên và Vũ Sư thì lo lắng hỏi han.
- Không sao chứ?
- Vĩnh Hi, vẫn ổn chứ?
- Không sao... - Vĩnh Hi cố gượng dậy. - Lúc trước ta từng ngã mạnh hơn thế này gấp mấy lần, vẫn còn sống được thì cái này không nhầm nhò gì đâu.
Vốn dĩ kĩ thuật của Vĩnh Hi đâu có tốt. Cô cũng không phải người giỏi thể dục, chỉ giỏi chơi thôi chứ lúc thi toàn rớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro