Chương 40: Hiện thực
Tiếng lạch cạch cứ vang lên mãi. Giờ đang trong thời gian nghỉ tết, Vĩnh Hi tranh thủ tiếp tục niềm đam mê viết lách của mình. Đây là lần đầu tiên cô thử viết đồng nhân, còn là về chuyện tình giữa mình và Vũ Sư Hoàng nữa. Dù chẳng biết là mơ hay thật, nhưng cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên mối tình đầy ngang trái này. Và dĩ nhiên, cái kết phải đẹp hơn.
"Thái tử Tiên Lạc Tạ Liên cùng Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành đã hợp sức lại đánh bay hồn phách của Quân Ngô ra khỏi cơ thể Vĩnh Hi. Vĩnh Hi không chết, tiếp tục ở bên cạnh Vũ Sư, hai người về núi Vũ Long sống một cuộc đời giản dị.
Về sau thấy nhàm chán quá nên Vĩnh Hi đã mở một quán ăn mang tên "Mỹ Vị Trần Gian" rồi làm bánh plan, bánh kem, trà sữa,... Tóm lại là tất tần tật những món mà giới trẻ yêu thích. Cô thuê Thích Dung về rửa chén. Quán kinh doanh rất tốt nên sau này Vĩnh Hi giàu hơn cả Hoa Thành. Năm mới đến, Vĩnh Hi được mọi người lì xì cho. Sau đó Vĩnh Hi tặng lại quà cho mọi người. Sau đó nữa thì Vĩnh Hi và Vũ Sư sinh ra một cô công chúa đặt tên là Bách Niên Hảo Hợp. Nhà ba người, một mèo sống hạnh phúc mãi mãi mãi mãi mãi mãi..."
Vĩnh Hi ghi rất nhiều chữ "mãi" vào trong đó để thoả mãn ước nguyện của bản thân. Dù cái kết hơi ảo ma nhưng không sao. Truyện cũng chỉ là truyện thôi mà. Tự nhiên lại thấy mủi lòng khi đó chỉ là "truyện".
- Ây, mình lỡ để tên nữ chính là Vĩnh Hi luôn rồi. Hy vọng đám bạn không đọc được bộ này rồi lại rêu rao khắp nơi. Mà cũng đến giờ chuẩn bị đi tảo mộ được rồi nhỉ?
Vĩnh Hi vui vẻ bấm lưu nháp, sau đó tắt máy tính, ngồi dậy đi thay đồ. Diện một bộ váy màu trắng, giày trắng, chải chải tóc vài cái rồi bước ra khỏi phòng, cô bất ngờ nhìn thấy mẹ mình đã chuẩn bị xong xuôi ngồi đợi dưới nhà.
- Mẹ đợi con nãy giờ ạ?
- Không, vừa mới thôi. Chúng ta đi thôi.
- Vâng.
Hai người rảo bước cùng nhau lên xe taxi. Chiếc xe lăn bánh, đưa cô cùng mẹ đến khu mộ chung. Mọi thứ đều không thay đổi mấy, vẫn như ngày trước. Ngay cả cây cầu ấy cũng vậy, tiếc là cảnh đẹp thì còn nhưng người thì không. Mẹ ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay cô.
- Mọi chuyện đều qua cả rồi. Không phải lỗi của con.
- Vâng, con không sao. Lát nữa con cũng đi thăm cậu ấy.
- May mà hôm qua người nhà thằng bé đã đến rồi. Nếu chạm mặt thì chỉ sợ họ lại...
Vĩnh Hi nghĩ đến chỉ biết cười trừ. Cô ở đây luôn mang vẻ ngoài hiền lành nhu nhược, lạnh lùng ít nói. Nhưng lúc ở trong thế giới ấy lại trở nên hoạt bát năng động đến lạ. Có lẽ vì ở đây có nhiều thứ khiến cô dè chừng quan ngại, thậm chí sợ hãi. Nhưng ở đó, có một đám Thần Quan ngu ngốc vô năng, có vị thái tử điện hạ mang lòng cứu vớt chúng sinh, có tên Quỷ Vương simple vợ, có mấy vị nữ Thần Quan hay nữ quỷ xinh đẹp, đặc biệt là có tỷ ấy. Trong Tiên Kinh chắc chỉ có mỗi Vũ Sư Hoàng là đời tư trong sạch nhất. Quả nhiên, nếu phi thăng mà không liên quan nhiều đến phẩm hạnh đạo đức thì ắt sẽ loạn mà.
Sau tiếng thở dài của cô, chiếc taxi cũng ngừng lại để cho mẹ con cô xuống. Hôm qua là giờ cao điểm nên có nhiều nhà đến tảo mộ, hôm nay thì đỡ người hơn rồi.
Nhìn từng ngôi mộ được xây san sát nhau, kết cấu, hình dáng đều giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi di ảnh thờ và loài hoa được trưng bày bên cạnh. Hai mẹ con tiến đến dọn dẹp mộ cho ông bà ngoại rồi thắp hương cúng viếng. Bầu không khí giữa hai người vừa thoải mái lại chẳng có ai làm phiền, thật tốt.
- Mẹ, những năm qua vất vả rồi.
- Có cái gì đâu? Con bé này càng ngày càng biết nịnh. Thôi, con đi thăm thằng bé đi. Mấy việc vặt còn lại để mẹ.
Vĩnh Hi không biết lấy đâu ra từ trong túi áo một chiếc khăn lụa màu trắng sau đó nhẹ nhàng choàng qua cổ giúp mẹ mình.
- Thời tiết nóng lạnh thất thường, mẹ ra ngoài nhớ giữ ấm cổ.
- Nóng cũng phải giữ ấm cổ à?
- Nóng thì nên uống nhiều nước thôi. Uống nước đá cũng không tốt.
- Con chỉ biết nhắc nhở người khác mà không biết lo cho mình gì cả. - Mẹ cô cười hiền. - Thôi thôi, đi nhanh đi.
- Vâng.
Hai mẹ con nhìn nhau cười một cái rồi mới chịu tách nhau ra. Làm mẹ đơn thân mà có đứa con gái thế này cũng đỡ.
Đi được mấy bước, Vĩnh Hi đã đến trước ngôi mộ của cậu ấy rồi. Ngay cả trong di ảnh cậu ấy cũng cười rất tươi. Tim cô lại đập liên hồi vì nhớ lại chuyện xưa, thật sự, thật sự rất tiếc cho tuổi trẻ của cậu. Vĩnh Hi ngồi bệt xuống đất ngay bên cạnh ngôi mộ, dáng vẻ trầm ngâm suy tư.
- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ? Tiếc là, cậu không đẹp trai bằng mình. Ha ha. Đùa tí thôi... - Giọng cô đột nhiên nhỏ lại. - Xin lỗi, nếu lúc đó mình khoẻ hơn thì chắc đã kéo được cậu lên rồi.
Cô tự ngồi nói chuyện một mình, chẳng có ai đáp lại lời cô cả. Mà có người đáp lại mới đáng sợ đó.
- Tớ đã mơ về cậu đấy Giao Hạ. Nhưng cậu không phải nam chính sánh vai cùng tớ. Ngay cả trong mơ tớ cũng từ chối cậu. Xin lỗi, nhưng bù lại tớ đã có một tình yêu đẹp. Có điều, hiện thực đã kéo tớ trở về. Tiếc thật đấy! Biết thế nên ăn sạch sẽ tỷ ấy rồi mới đi.
Tí tách, tí tách... Một giọt rồi hai giọt rơi xuống tay cô. Trời đột nhiên mưa rồi, song Vĩnh Hi vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, không có ý định đứng dậy. Mưa cuối năm đấy à? Từng giọt mưa dần trở nên nặng hạt, nhưng hình như cô không bị ướt thì phải. Kì lạ. Vĩnh Hi chầm chậm ngẩng đầu lên, một chiếc ô màu đen đã ở trên đầu mình. Là một người phụ nữ đang đứng che ô cho cô. Vĩnh Hi mấp máy môi định gọi mẹ nhưng hình như mẹ cô đang đầu đội mưa chạy về phía cô kia mà. Vậy đây là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro