Chương 36: Bí kíp
Mọi thứ đột nhiên thay đổi, cái hang lại chuyển động thêm lần nữa làm cô suýt thì ngã. Có điều thay vì nhìn thấy Huyết Vũ Thám Hoa thì cô lại thấy thái tử Tiên Lạc.
- Thái tử điện hạ?
- Vĩnh Hi? Tam Lang đâu? Đệ ấy sao rồi?
- Ngài ấy là Quỷ Vương mà. Nhất định sẽ không sao đâu.
- Không phải ngươi nói trên đời này làm gì có ai hoàn hảo sao? Dù là Quỷ Vương nhưng đệ ấy vẫn có điểm yếu.
- Phải phải. Ngài nói đúng. - Vĩnh Hi đột nhiên đầu nảy số. - Mà nghĩ lại thì ở đó nóng lắm. Rất dễ bị ngộp. Ta e nếu không độ khí kịp thì ngài ấy sẽ ngủm mất.
- Ngươi lừa ta. Đệ ấy là Quỷ Vương, vốn... không cần độ khí. - Tạ Liên không vui.
- Ta nói thật lòng nhé. Nhiều lúc do Hoa Thành chủ lợi dụng những thứ ngài không biết mà dụ dỗ lừa gạt ngài. Nhưng có những thứ ngài cố tình để Hoa Thành chủ lừa gạt mình.
- Ta...
- Vốn biết là vậy, nhưng ngài vẫn sa vào bẫy của Huyết Vũ Thám Hoa đấy thôi. Haizzzz. - Cô thở dài. - Ở cạnh người khác ngài còn tỉnh táo được chứ ở cạnh Hoa Thành ngài không còn tỉnh táo được nữa.
Vĩnh Hi nói đúng, có rất nhiều lần y khó lòng tỉnh táo được khi ở bên hắn. Thật sự bị cảm xúc chi phối hoàn toàn.
- Không phải ở bên cạnh Vũ Sư đại nhân, ngươi cũng thế sao?
- Ta... - Vĩnh Hi chột dạ. - Ngài nói gì thế? Ta vẫn rất tỉnh táo nhé! Vũ Sư tỷ không hề lợi dụng sự ngây ngô của ta để lừa ta như Hoa Thành lừa ngài đâu. Tỷ ấy đâu phải loại cáo già như vậy.
- Thật sự là như vậy sao?
- Dĩ nhiên là như vậy.
Hai người im lặng nhìn nhau. Đột nhiên Vĩnh Hi lên tiếng hỏi về vấn đề khác:
- Thái tử điện hạ, cái vị kia... Nói thẳng ra là Hắc Thủy Trầm Chu có đến đây không?
- Cái này... Ta cũng không biết. Nhưng ngươi hỏi làm gì? Ngươi biết vị đó à?
- Biết. Ta còn biết tên thật của vị đó là Hạ Huyền nữa cơ.
- Ô!
- Ta chỉ là thấy Phong Sư đại nhân đáng thương nên mới thuận miệng hỏi. Thái tử điện hạ đừng hỏi vì sao ta lại biết nhiều vậy, câu trả lời của ta vẫn là do nghe nhiều vở kịch dưới nhân gian thôi. Ta đang nghĩ nếu quạt Phong Sư lại hỏng, ngài ấy có còn quan tâm đến nữa không? Tuy đúng là ngài ấy đã nói không muốn gặp lại nữa, nhưng trong lòng thật sự nghĩ như vậy sao? Sư Vô Độ sai khi làm vậy với Hạ Huyền, nhưng Hạ Huyền cũng sai khi làm chuyện tương tự với Minh Nghi. Ta biết có những thứ dù có nói cũng vô ích, nhưng ta đã lỡ đến đây rồi. Ta phải làm gì đó mới được!
- Cho nên, ngươi mới muốn tặng mong ước thứ ba của mình cho Thanh Huyền?
- Phải. Ta nghĩ có những mối tình không nên bắt đầu có lẽ sẽ tốt hơn. Như Tuyên Cơ và Bùi Minh. Vốn dĩ không nên dính líu gì đến tư tình cả. Nhưng mà cũng có những thứ không bao giờ thay đổi được, như dòng chảy thời gian và lịch sử.
- Vì thế ngươi mới nghĩ Tam Lang không thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.
- Đúng là vậy. Chà, ở đây chắc là cách âm khá tốt đấy. Chúng ta ở đây nói xấu vài vị chắc cũng không sao đâu.
- Nói xấu hả? - Tạ Liên cười trừ bối rối. - Cái đó không nên đâu.
- Ngài không có sở thích đó nhưng ta thì có. Nói thật thì ta thấy Tiểu Bùi và Mộ Tình dù cũng khó ưa như Huyết Vũ Thám Hoa. Nhưng ít ra cũng chỉ dừng lại ở mức khó ưa thôi. Còn Bùi Minh, phải nói là còn hơn như thế nữa. Ở chỗ ta, kiểu như Bùi tướng quân không được gọi là đào hoa phong lưu đâu, mà là tên tra nam rác rưởi ti tiện chuyên gia lừa tình con gái người ta. Hừ, đáng ghét, đáng khinh, đáng hận, đáng bị thiến! Ây, hay là ta nói với Hoa Thành chủ ước nguyện thứ ba của mình là đem thiến Bùi Minh đi nhỉ?
- Vĩnh Hi à...
- Ngài đừng có mà bênh vực Tam Lang của ngài. Riêng việc hắn gọi ta là "ả" thôi là ta đã ghét hắn rồi. Hứ, còn dám biến Vũ Sư thành con lật đật!
- Cái đó là chủ ý của Vũ Sư đại nhân... Thật oan uổng mà.
- Dù vậy thì hắn cũng không thể làm thế với bậc tiền bối được! Còn Tiểu Bùi dù không nói gì nhưng lúc nào cũng nhìn ta bằng ánh mắt khó chịu đó giống như ta sắp ăn thịt Bán Nguyệt của hắn vậy. Xì, một đám khó ưa.
- Dù là vậy nhưng mà... haizzz... - Tạ Liên bất lực thở dài. Dẫu sao chuyện yêu ghét ai đâu thể nói bỏ là bỏ liền được.
Thấy y không bao biện cho họ nữa, Vĩnh Hi bỗng bày ra nét mặt trầm ngâm, giọng điệu nghiêm túc:
- Thái tử điện hạ, ta thật sự rất ngưỡng mộ ngài.
- Sao đột nhiên lại nói thế? Hiện tại ta không thể giúp gì cho ngươi cả. Ngưỡng mộ gì chứ?
- Ta không quan tâm ngài có giúp gì được cho ta không. Nhưng ta chắc chắn ngài sẽ giúp ta. Quân Ngô vì một câu "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên" mà gây ra biết bao nhiêu chuyện cho ngài. Ta cũng vì một câu "Ta muốn cứu vớt chúng sinh" của ngài mà đem lòng ngưỡng mộ. Vì ta cũng là chúng sinh mà. Chúng sinh bình đẳng, ngài sẽ cứu vớt ta đúng không?
- Tất nhiên ta sẽ làm vậy.
- Đa tạ ngài.
- Đó là việc ta nên làm mà.
- Thật ra Tân Tiên Kinh sửa sang xong hết rồi phải không? Nhưng ngài cùng mấy vị kia lại bảo còn nhiều chỗ sửa chưa xong để dễ dàng điều ta đến chỗ mấy vị dễ quản lí và theo dõi hành tung.
- Phải. - Tạ Liên không phản bác. - Mà ngươi nhận ra những chuyện đó từ khi nào?
- Ngay từ đầu.
- Sao? - Tạ Liên kinh ngạc.
- Ngay từ đầu ta đã nhận ra nhiều thứ bất thường. Chỉ duy một chuyện ta không nhận ra sớm để rồi lỡ lún sâu vào.
- Chuyện gì?
- Nếu biết sớm thế nào cũng phải chết thì ta đã không dính dáng gì đến yêu đương. Như vậy ta và Vũ Sư cũng bớt đau khổ đi phần nào.
- Vĩnh Hi, ngươi sẽ không sao đâu. Ta tin tưởng Tam Lang.
- Ta đùa chút thôi mà. Phải rồi, ta có cái này cho ngài.
- Hả?
Cô đưa quyển bí kíp cho Tạ Liên. Y hơi quan ngại nhận lấy.
- Đa tạ. Nhưng đây là gì?
- Bí kíp "lăn giường".
- Hả? Là... Là sao? - Y ngơ ngẩn.
- Ca ca!
- Tam Lang!
Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên hai người nhìn thấy Hoa Thành. Hai người họ bắt đầu quấn quýt lấy nhau, hỏi han đủ kiểu. Dù không hiểu sao hắn lại tìm đến được đây nhưng cô chuồn trước vậy.
- Good luck! - Vĩnh Hi nói nhỏ. - Ây dô! Ta đi kiếm đường ra đây! Ta không biết gì cả. Mà không biết có bắt gặp Kiếm Lan cô nương ở đây không? - Cô tự hỏi.
- Sẽ không gặp Lan Xương đâu. - Hoa Thành đột nhiên trả lời cô dù cô không hỏi hắn. - Ngươi biết lí do mà.
Câu này làm Vĩnh Hi khựng lại, bước chân bỗng trở nên nặng nề. Hoa Thành nói đúng. Tại sao chỉ có cô và hai vị này ở đây? Những người khác đâu rồi? Ban nãy cô bị nhốt chung với Hoa Thành là chuyện ngoài ý muốn, nhưng khi bị nhốt chung với Tạ Liên, có thật là chuyện ngoài ý muốn không? Hơn nữa, tại sao ban nãy Hoa Thành không đỡ được Tạ Liên, vốn đây chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng nói với hắn. Tại sao hắn mặt lại biến sắc khi thấy cô hoá bốn phân thân. Hơn nữa, bướm bạc ban nãy không phải do Hoa Thành thả ra, mà là do Vĩnh Hi tự mô phỏng. Thay vì biến cô thành lật đật hay dùng phép thu đồ vật thì Hoa Thành lại bế cô theo. Có kì lạ quá không? Đó là lí do hắn dừng lại nghỉ chân khi không tìm được đường ra à? Còn chuyện hồ nước kì lạ kia nữa. Hệt như chỉ để cho mình cô tắm vậy.
Vĩnh Hi xoay người lại, trên tay đột nhiên xuất hiện quả cầu sáng. Cô thoáng chốc ngạc nhiên, không hiểu chính mình đang muốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro