Chương 35: Tro cốt
Vĩnh Hi ngừng nói, ngừng đánh đàn hát ca. Ba phân thân kia tự nhiên tan biến, bối cảnh ấy cũng biến mất theo. Tất cả đều trở về ban đầu. Cô cười đắc ý nhìn hai người bọn họ. Tạ Liên vui vẻ vỗ tay nhìn cô. Còn Hoa Thành sắc mặt từ nãy đến giờ hoàn toàn không tốt.
- Thấy ghê chưa? Phải chi có laptop ở đây ta sẽ cho hai người xem cảnh đó một cách hoàn chỉnh hơn. Nhưng như vậy là quá tốt rồi.
- Vĩnh Hi, không ngờ ngươi lại hát hay diễn giỏi như vậy. Còn biết đánh đàn nữa.
- E he he. Ta là người đa tài đa nghệ mà. - Vĩnh Hi được khen nên ngẩng cao đầu, vuốt tóc các kiểu.
- Ngươi cũng nấu ăn rất ngon nữa.
- Đa tạ đa tạ. Sau này, nếu có thể ta sẽ mở quán ăn. Ngài nhớ đến ủng hộ, ta sẽ giảm giá.
- Được được. - Tạ Liên cười.
- Từ khi đến núi Đồng Lô, ta thấy ngươi lúc nào cũng lạc quan. - Hoa Thành lên tiếng.
- Huyết Vũ Thám Hoa ngươi cũng vậy mà.
- Bởi vì ngươi có thể điều khiển ngọn núi này, ngươi mới lạc quan như vậy. - Hoa Thành nhìn cô chằm chằm.
- Không. Chỉ đúng một phần thôi. Ta lạc quan là vì ta sắp...
Vĩnh Hi đột nhiên khó chịu ho sặc sụa, thậm chí khi nhìn xuống đất còn thấy máu dính trên đó. Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt trong mắt cô. Vĩnh Hi lảo đảo ngã xuống, Tạ Liên lo lắng đỡ lấy.
- Vĩnh Hi! Vĩnh Hi!
Hoa Thành nhăn mặt khó chịu nhìn Vĩnh Hi miệng còn đang dính máu nằm đó. Đích thật là bị ngất, không phải giả vờ. Hắn nhìn cô chằm chằm một hồi rồi bất chợt lên tiếng:
- Không được.
- Không được cái gì? Vĩnh Hi có vấn đề gì sao?
- Đệ không thể biến ả thành lật đật. Là do kết giới này đang hạn chế pháp lực của đệ. Nhưng đem theo như vậy thật vướng tay vướng chân.
- Cũng không thể để Vĩnh Hi ở đây. Nếu không đưa theo thì Vũ Sư Hoàng sẽ buồn lắm.
Tạ Liên đỡ Vĩnh Hi, định bế cô lên thì Hoa Thành liền ngăn lại.
- Sao thế?
- Để đệ.
- À được.
Hoa Thành bế Vĩnh Hi trên tay, nhưng sắc mặt trông không tốt lắm. Bọn họ tiếp tục lên đường tìm lối ra.
...
Không biết đã qua bao lâu, Vĩnh Hi nhọc nhằn khó thở, hai mắt cố mở to ra. Lúc cô tỉnh táo hoàn toàn đã thấy mình được Hoa Thành bế. Ôi chu choa mạ ơi, chưa kịp cảm thán thì Hoa Thành đã ném cô xuống đất, may mà Vĩnh Hi nhanh nhẹn nhẹ nhàng lật người đáp đất, không thì toi rồi.
- Tam Lang, đệ không nên đối xử với con gái người ta như vậy. - Tạ Liên cười trừ. - Ngươi tỉnh rồi sao? Vẫn ổn chứ?
- Đa tạ ngài đã quan tâm. Ta vẫn ổn. - Vĩnh Hi phủi bụi đứng thẳng người.
- Ngươi bị như thế từ khi nào? Rốt cuộc là chuyện gì?
- Lúc ở Bồ Tề Quán. Hình như khi ấy Tử Linh Điệp không có theo dõi ta và A Hương đang nói chuyện.
- Là ta bảo đệ ấy đừng làm vậy. Nhưng sao ngươi lại ho ra máu thế này?
- Thái tử điện hạ, ngài đã nghi ngờ đúng. Sức mạnh này là do Quân Ngô ban cho. Quân Ngô muốn ta đưa ngài vào trong núi Đồng Lô, để ngài giết ta rồi trở thành Quỷ Vương. Nhưng nếu ngài không giết được ta mà là ta giết ngài thì ta sẽ trở thành Quỷ Vương. Khi ấy ta nhất định sẽ trao tro cốt của mình cho Vũ Sư tỷ. Tỷ ấy biết chuyện chắc chắn sẽ bóp nát tro cốt của ta. Còn nếu ta không đưa ngài đến đây, không biến ngài thành Quỷ Vương hoặc trở thành Quỷ Vương thì ta cũng sẽ chết vì lượng lớn pháp lực này. Chung quy lại ta vẫn phải chết. Dù thế nào cũng sẽ chết.
- Ngươi sẽ không chết. Vì ngươi là người mà Vũ Sư Hoàng yêu mà. Ở Chợ Quỷ ngươi đã thắng ván cá cược đó. Hơn hết dù ngươi trao tro cốt của mình cho Vũ Sư, Vũ Sư cũng sẽ không bóp nát nó đâu!
- Ta từng có suy nghĩ giống ngài. Nhưng Vũ Sư chắc chắn sẽ bóp nát tro cốt của ta. Hơn hết, ta biết Hoa Thành chủ không phải cái gì cũng làm được. Ngài còn nhớ những gì ta nói trong Chợ Quỷ không? Thế gian này làm gì có ai hoàn hảo. Dù là Hoa Thành chủ cũng sẽ có lúc trở nên vô tích sự.
Tạ Liên im lặng, y liếc sang Hoa Thành. Hoa Thành đột nhiên lên tiếng:
- Chẳng có gì chắc chắn rằng người Vũ Sư Hoàng yêu là ngươi cả. Có khi ngài ấy chỉ chơi ngươi qua đường thôi.
- Tam Lang!
Có lẽ Tạ Liên lo lắng thừa rồi. Nét mặt Vĩnh Hi sau khi nghe xong câu này thay vì tức giận như bình thường thì lại rất cam chịu.
- Như vậy cũng tốt. Tỷ ấy vẫn nên yêu người khác thì hơn. Mà... - Vĩnh Hi đột nhiên thay đổi thái độ dùng ánh mắt viên đạn nhìn Hoa Thành. - Có khi thái tử điện hạ cũng chỉ nhất thời bị Quỷ Vương như ngươi mê hoặc thôi. Phải rồi, ngươi là "Tam Lang" mà. Trên ngươi vẫn còn "Nhất Lang", "Nhị Lang" đấy!*
- Vĩnh Hi, không phải vậy đâu. Tam Lang... Tam Lang là tên gọi thôi.
- Ca ca không cần phí lời với ả làm gì.
- Thái tử điện hạ ngài vẫn nên cẩn thận với loài bướm thì hơn. Bướm hút hết mật của hoa này rồi đến hoa khác. Không phải loại chung thủy gì đâu.
- Ta hiểu ý ngươi. Nhưng Tam Lang không phải bướm. Ây... Thật là...
Đột nhiên hang động rung lắc dữ dội. Hoa Thành việc đầu tiên làm là ôm chặt lấy Tạ Liên, sợ y có bề gì. Nhưng rốt cuộc sau vài tiếng ầm ầm, cả ba người bị tách ra, Hoa Thành đi chung với Vĩnh Hi, Tạ Liên ở một mình. Trong tình cảnh này làm Quỷ Vương nổi nóng, quay qua quay lại chẳng thấy y đâu, hắn trừng mắt nhìn cô giận dữ.
- Rốt cuộc ngươi giấu huynh ấy đâu rồi?
- Nếu ta là người làm ra chuyện này thì đã nhốt hai người ở một chỗ còn mình đi vui vẻ với Vũ Sư rồi. Ai lại thích ở chung một nơi với tên khó ưa như ngươi?! - Vĩnh Hi cũng nổi cáu.
Nghe đến đây đột nhiên Hoa Thành bình tĩnh lại, đi nhanh về phía trước không thèm quan tâm đến cô nữa.
- Sao thế? Đột nhiên bị chia cắt với thê tử, chẳng phải nên hoảng loạn làm ầm lên à? Trông ngài có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?
- Chẳng phải ngươi cũng vậy sao?
- Ta là Quân Ngô đấy. Và dĩ nhiên ta sẽ không làm hại tỷ ấy làm gì. Cái này hình như không chơi ném xúc xắc cũng không thông linh được. Nhưng mà... - Vĩnh Hi đột nhiên nhìn chằm chằm vào bức tường. - Dời hồn đại pháp!
Khi cô mở mắt ra thì mọi thứ vẫn thế, vẫn là Hoa Thành và cơ thể của chính mình. Vĩnh Hi bất lực thở dài.
- Xem ra dời hồn đại pháp cũng không được rồi. Như vậy thì... Dùng sợi chỉ đỏ trên tay hai người chỉ đường đi, ta không biết đâu.
* Lang ở đâu được hiểu theo kiểu người phụ nữ gọi chồng mình. Như Tuyên Cơ gọi Bùi Lang. Ý Vĩnh Hi là "Tam Lang" chỉ là người chồng thứ ba của Tạ Liên, trước hắn còn có chồng cả, chồng hai, hắn không phải chính thất. Cũng kiểu là kẻ mà Tạ Liên chơi qua đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro