Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Núi Đồng Lô

Vĩnh Hi cứ thế hôn mê mấy ngày liền. Ngay cả Tạ Liên cũng lo lắng sợ Hoa Thành cho Vĩnh Hi uống nhầm rượu. Nhưng chuyện hệ trọng như vậy, bảo nhầm là nhầm được sao.

- Muội ấy chỉ uống gần một bình rượu. Vậy mà đã hôn mê hơn hai ngày rồi. - Vũ Sư lo lắng không yên.

Tạ Liên cùng Hoa Thành đứng nhìn Vĩnh Hi đang nằm hôn mê trên giường mà chẳng biết làm sao. Y thì không biết nghĩ thế nào chứ theo như hắn thấy, cô hôn mê như vậy cũng tốt. Sợ tỉnh dậy làm loạn cả Tiên Kinh thêm lần nữa thì phiền.

- Rượu ta chuẩn bị không vấn đề gì. Chỉ có thể nói tửu lượng người uống quá kém. - Hoa Thành vẫn rất điềm nhiên.

- Vũ Sư, ngài đừng lo lắng. Vĩnh Hi dù sao vẫn là Thần Quan, không thể dễ dàng xảy ra chuyện gì được.

Nói thì nói thế nhưng giờ Tạ Liên hôn mê rồi bảo Hoa Thành không lo lắng, thử hỏi hắn có không lo lắng cho y nữa không? Còn sốt ruột hơn ấy chứ ở đó mà đừng lo.

- Ta hiểu rồi. Chư vị về đi. Ta ở đây chăm sóc muội ấy. - Vũ Sư nắm chặt tay áo.

- Được. Xin phép cáo từ.

Tạ Liên cúi đầu, Hoa Thành cũng cúi đầu theo. Hai người ra về, nhưng không biết là sẽ đi đâu. Chỉ còn mỗi nàng và người ở đây thôi. Dù là thần tiên thì đã sao, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nằm đó. Vũ Sư nắm lấy tay Vĩnh Hi, cầu mong cô bình an vô sự.

...

Sương mờ mờ ảo ảo, một không gian rộng lớn vô cùng, và rất dễ bị lầm đường lạc lối. Đây rốt cuộc là chốn nào? Một ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ đâu đó, thu hút ánh nhìn từ những kẻ đang lạc lõng không biết nên đi về đâu. Người nữ nhân ấy cứ chạy mãi, chạy mãi rồi bất chợt khựng lại khi nhìn thấy một nam nhân cao to, dáng dấp nho nhã này cứ hao hao giống thái tử Tiên Lạc Tạ Liên, nhưng cũng khang khác. Giọng nam tử đột nhiên lên tiếng làm cô giật nảy mình.

"- Cuối cùng ngươi và ta cũng đã đồng điệu về mọi mặt rồi. Bây giờ ta là ngươi, ngươi cũng là ta.

Vĩnh Hi ngơ ngẩn ra đó một hồi lâu rồi mới dần dần tiến lại gần tên nam nhân đó. Cô không hề nao núng, ngược lại còn rất bình tĩnh. Vẻ mặt cứ như bị thứ trước mắt mê hoặc. Bỗng, một tiếng "CHÁT" vang lên giòn tan. Chính cô là người đã tạo ra âm thanh ấy bằng cách tát kẻ trước mắt một cái thật mạnh vào má.

- Đồ biến thái! Tại sao ông lại nhập vào người một người con gái như ta? - Vĩnh Hi bức xúc lấy hai tay che chắn cơ thể ngọc ngà này lại. - Tại sao không nhập vào nam nhân đi? Ông đang nghĩ cái quái gì vậy?

- Xem ra ngươi đã biết ta là ai rồi nhỉ? - Ông ta vẫn rất bình tĩnh dù cái tát ban nãy làm ông phải quay hẳn sang một bên, gò má bị tát đỏ ửng.

- Ông là thái tử Ô Dung, Bạch Vô Tướng, và cũng là Quân Ngô Đế Quân chứ gì. - Vĩnh Hi tuy bực mình nhưng vẫn đáp lại. 

- Rất tốt. Trả lời câu hỏi ban nãy, không phải vấn đề giới tính mà là ngươi phù hợp.

- Hợp hay không hợp cái quái gì? Ta muốn về nhà!

- Ngươi thật sự muốn về nhà sao? - Quân Ngô đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.

- Ông đang định làm gì đây?

- Chỉ cần ngươi giúp ta một việc, ngươi muốn gì, ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành.

- Bất kể chuyện gì sao?

- Phải.

..."

Khi mở mắt tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở ngọn núi gì đó rất lạ. Tâm trạng hoang mang buồn bực bắt đầu bủa vây lấy cô.

- Núi lửa? Không lẽ mình đang ở núi Đồng Lô? Mặc kệ là núi gì. Phải đi kiếm đường về đã. Hồng Kính!

Vĩnh Hi ngự kiếm bay lên cao quan sát. Ngọn núi này to thật. Tuy không nhìn thấy mặt trời để xác định phương hướng đông tây nam bắc, nhưng cô cứ bay cao thật cao rồi bay thẳng ra khỏi ngọn núi này là được rồi. Dự định là thế nhưng khi làm thì không thể. Giống như nơi này có kết giới, chỉ có vào chứ không có ra.

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Là ai đã nhốt mình ở đây? Quân Ngô? Quân Ngô bảo mình đưa Tạ Liên đến núi Đồng Lô mà? Nhưng người còn chưa đưa đến sao lại bắt nhốt mình ở đây? Không lẽ là Hoa Thành? Nhốt mình ở đây để mình không gây hoạ?

Rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Cô buồn bực tức giận chẳng biết nên làm sao nữa, không thể cứ bay mãi thế này, đành hạ kiếm đáp đất.

- Nếu đã không thoát ra được. Vậy thì mình sẽ định cư ở đây! Cần phải kiếm gỗ làm nhà, trồng trọt chăn nuôi mới có cái ăn chứ!

Cô cố gắng trấn an bản thân, tự tạo niềm vui cho mình. Cơ mà nhắc đến làm nhà cô lại nhớ đến chuyện ở núi Vũ Long. Nhớ Vũ Sư quá. Mà gần chỗ này có sát khí rất nặng, đây là thế nào? Mùi của quỷ dữ à? Vĩnh Hi hơi sợ sệt liền rút linh quang trên người mình, che giấu thân phận Thần Quan rồi núp vào một góc quan sát.

Quả nhiên có một toán quỷ đi ngang qua đây. Bọn chúng theo đánh giá của cô là từ Lệ đến Hung, không có Ác, dĩ nhiên càng không có Tuyệt. Tuy tao yếu nhưng anh em tao đông, hoá ra là được dùng như thế này.

- Nghe nói ở đây có người sống mà. Sao đi mãi không thấy?

- Đại ca có khi nào ta đi nhầm đường rồi không?

- Ai mà biết được! Chúng ta ngoài tìm người sống vẫn có thể đi tìm quỷ khác để giết. Bớt ở đây lảm nhảm đi!

- Phải phải! Phải nhanh giết quỷ để thành Tuyệt nào!

Bọn chúng ồn ào thật. Có đủ kiểu hình thù quái dị, từ mắt xanh, nanh vàng, cho đến lưỡi dài huơ qua huơ lại lung tung. Ấy, còn có kẻ cầm lưỡi cưa gỗ. Đột nhiên Vĩnh Hi nảy ra một ý liền bước ra chắn trước mặt chúng.

- Các vị quan gia đang đi đâu vậy?

- Hử? Ngươi là ai?

- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta sẽ giúp ngươi ăn thịt người. Nhưng ngươi phải giúp ta xây nhà đóng bàn ghế.

- Sao ta phải tin ngươi? Vả lại ngươi rất đáng nghi. Có khi không phải quỷ!

- Vì ta là chủ ngọn núi này. Quân Ngô. - Vĩnh Hi bày ra dáng vẻ nghiêm túc.

- Ha ha ha. Vậy ta là Bạch Y Hoạ Thế đấy!

- Bạch Y Hoạ Thế và Quân Ngô là một. Ngươi không biết sao?

- Thế thì ta là Huyết Vũ Thám Hoa!

- Ồ?

Vĩnh Hi cười tươi rồi vung tay một cái ngọn núi chẻ làm đôi, dung nham bên dưới nóng hừng hực làm lũ quỷ sợ khiếp hồn.

- Nếu không muốn chết thì mau ngoan ngoãn nghe lời đi! Đừng để ta nóng!

- Sao phải sợ chứ? Ta ta... Ta là Hung đấy!

- Còn ta, chính là Tuyệt!

Vĩnh Hi nhanh nhẹn rút Hồng Kính ra chém bay đầu con quỷ vừa mới lên tiếng đó, ánh mắt viên đạn liếc nhìn những con quỷ còn lại như lời cảnh cáo.

Bọn chúng đóng ghế có hai tay vịn cho cô ngồi trước rồi một lũ bắt đầu xây nhà. Một tên quỳ xuống để cô gác chân lên. Tướng ngồi của Vĩnh Hi cũng xấu quá đi. Cô ngồi xéo sang một bên, tay chống đầu tựa, tay còn lại đặt lên tay vịn. Một chân thì gác lên một tiểu quỷ, còn chân thì gác lên chân kia.

Mấy tiểu quỷ này tay chân nhanh nhẹn thật, làm xong rồi liền khúm núm xin cô:

- Đại nhân, bọn ta làm xong rồi. Ngài có thể giúp chúng ta ăn thịt người như đã hứa không?

- Được.

- Đa tạ ngài!

Vĩnh Hi nhếch môi, đặt hai chân chạm đất, không gác lên lưng tiểu quỷ nữa.

- Sẵn sàng chưa?

- Vâng.

Cô búng tay một cái, lũ quỷ liền di chuyển đến hố dung nham nóng thiêu thân. Bọn chúng trong tích tắc đều bị thiêu thành tro hết.

- Hừ, ta cũng là con người. Các ngươi nghĩ ta sẽ giúp các ngươi ăn thịt người sao? Dream on!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro