Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không

Giữa một con phố hoa lệ, người người ai nấy đều ăn mặc theo hướng cổ trang thanh nhã, họ đang tấp nập đi đi lại lại, sau đó sẵn tiện liếc ánh nhìn của mình về một thiếu nữ kì lạ đang ngồi bên cạnh một bà lão ăn xin.

Nàng ta ăn mặc mỏng tanh, phải nói là so với những người đang đi đường kia, hết sức là phong phanh. Người khác diện đồ cổ trang thì cô lại mặc một bộ đồ ngủ màu trắng ống quần dài ống tay ngắn, chân trần, đầu bù tóc rối, hơn nữa còn đang mơ ngủ chưa biết chuyện gì đã xảy ra cả.

Có lẽ vì tiếng ồn ào bàn tán của mọi người xung quanh ngày thêm lớn nên cô mới khó chịu buộc mình phải tỉnh táo lại mở mắt ra xem là có chuyện gì. Ai mà ngờ được, cảnh tượng trước mắt lại khiến cô phải cứng đờ ra luôn.

- Cái quần đùi gì vậy? Hả? Ơ... Mình còn đang mơ ngủ à? - Cô tự véo má mình. - À đau đấy, thế không phải mơ à? Ủa? Ủa ủa? Sao mình lại ở đây được nhỉ? Nhớ mới đọc xong bộ Thiên Quan Tứ Phúc sau đó thì... Thì? Hử? Giường của mình đâu? What the fuck?!

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác không hiểu cái mợ gì đang xảy ra thì trên trời cao những đám mây trắng đang dần tản ra, một vệt sáng lớn rọi thẳng vào người cô làm cô không tài nào mở mắt ra được. Chưa đầy một giây, cô biến mất hút. Bỏ lại sự hoang mang từ mọi người xung quanh. Bỗng có người hô lên:

- Chẳng lẽ là thần tiên?

- Ồ?

- Ban nãy nàng ta còn ngồi ở đây giờ hình như bay lên trời rồi!

- Phải phải! Thần tiên giáng thế! Mau quỳ lạy đi!

- Lạy lạy!

...

Ở Tiên Kinh, một chấn động không hề nhỏ vang lên khiến mọi người phải đổ xô chạy đi xem thử là ai. Nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn mới lạ,  ăn mặc kì dị lại còn thiếu vải thế này, mọi người ai nấy đều bắt đầu bàn tán xôn xao hết cả lên. Đột nhiên từ phía trong điện, một nam tử cao hơn cô chừng cái đầu hay là hơn một cái đầu gì đó, mặc y phục trắng tinh khiết, gương mặt tuấn tú khiến lòng người xuyến xao. Y nở một nụ cười rất hiền hậu, vừa nhìn đã thấy dễ chịu rồi, chất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng thanh nhã vang lên làm tim cô bỗng hẫng đi một nhịp.

- Chúc mừng vị tiên hữu này đã phi thăng. Các hạ là thần quan đầu tiên phi thăng sau khi Tiên Kinh được sửa sang lại. Xin tự giới thiệu, ta họ Tạ, tên Liên, tạm thời là người quản lí ở đây. Không biết các hạ xưng hô thế nào?

- À à ờm... Ta là Vĩnh Hi. - Cô lúng túng bối rối, càng không thể tin vào thính giác và thị giác của mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Bộ y phục trên người cũng biến thành bộ đồ cổ trang màu xanh lam ngọc từ bao giờ. - Xin lỗi, nhưng mà đây thật sự là Tiên Kinh sao ạ?

- Phải.

- Thế là ta phi thăng thành tiên rồi hả?

- Phải.

Vĩnh Hi đơ người ra, tự hỏi có phải mình nghe nhầm rồi không. Nhưng sau một hồi, cô vẫn cố gắng tự trấn an bản thân mình.

- Ta... Ngài... Ngài thật sự là thái tử điện hạ của Tiên Lạc Tạ Liên sao ạ?

- Phải.

- Thật sự?

- Thật. - Y cười hiền.

- Là thật đấy à... Thật sự...

- Thật. Nếu vị tiên hữu này vẫn còn thắc mắc thì cứ đi theo ta vào trong Võ Thần điện rồi hẳn nói.

- À... vâng.

Cô cất bước theo y tiến vào trong Võ Thần điện. Những vị thần quan khác vẫn cứ nhìn theo bàn tán.

- Ờm... Nói sao nhỉ? Ờm... Hồi nãy ngài bảo ngài tạm thời quản lí Tiên Kinh có phải không ạ?

- Phải.

- Vậy... Vậy là Quân Ngô... Quân Ngô đã bị đánh bại rồi sao ạ? À, ta có nghe qua giai thoại dưới nhân gian ấy mà. Thái tử điện hạ quả nhiên là anh dũng tuyệt thế! Ha ha...

- Phải. Quân Ngô và núi Đồng Lô đều không còn nữa, Tiên Kinh cũng chỉ mới sửa sang lại vài chỗ nên vẫn còn nhiều thứ bất tiện.

- À vâng. Cơ mà cho ta hỏi ta lên đây rồi thì nên làm gì nữa?

- Ta cũng đang định nói đến chuyện này. Nhưng mà kì lạ, ta không tìm thấy xuất thân của ngươi.

- Xuất thân của ta? Ngài cứ xem ta là một kẻ ăn mày là được rồi. Ta biết chữ, ... ngoài cái đó ra thì ta không còn biết gì cả.

- Thế thì may thật. Linh Văn điện đang thiếu người trầm trọng, không biết vị tiên hữu này có bằng lòng ở lại đó giúp đỡ không?

- Thật ra ta muốn làm Võ Thần hơn. Mặc dù ta không biết võ. Nhưng ta cũng không có văn hay chữ tốt đâu. Ha ha. Mà thái tử điện hạ đã nói thế thì để ta thử xem. Nếu ta được việc thì ở lại, nếu không được thì thái tử điện hạ có thể ờm... điều ta đến chỗ Vũ Sư đại nhân được không? Ta... Ta có thể phụ ngài ấy làm ruộng.

- Được. Vậy ta dẫn ngươi đến điện Linh Văn trước.

- Đa tạ thái tử điện hạ.

- Không có gì.

Sau khi Tạ Liên dẫn cô đến điện Linh Văn thì liền rời đi sắp xếp việc khác. Vĩnh Hi đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này y như miêu tả trong truyện toàn sách giấy, vừa nhìn đã thấy choáng rồi.

- Xin chào Linh Văn đại nhân, ta là người mới đến. Ngài cứ gọi ta là Vĩnh Hi.

Linh Vân Chân Quân đi trước, còn cô rảo bước theo sau. Mặc dù là nữ nhân, vóc dáng mảnh khảnh nhưng Linh Văn cao thật.

- Ta biết rồi. Linh Văn điện quả thật đang thiếu người, nhưng mà nếu không thích hợp làm ở đây thì cũng đành chịu vậy. Dẫu sao ta vẫn còn đang mang tội trên người...

- Thái tử điện hạ là người rộng lượng. Linh Văn đại nhân tuy là đang lấy công chuộc tội, nhưng cũng đâu thể bạc đãi ngài được. Thật ra ta cũng muốn giúp, nhưng khổ nỗi ta không được thông minh cho lắm. - Vĩnh Hi e thẹn.

Linh Văn khẽ cười rồi lấy ra từ trong mớ hỗn độn sách giấy một cuộn giấy.

- Cầm lấy cái này. Ngươi thử xem qua đi, nếu không hiểu thì cứ nói.

- Vâng.

Cô nhận lấy cuộn vải trắng đó rồi mở ra xem thử. Ấy chà chà, chữ viết đẹp thật. Gọn gàng dễ nhìn. Nhưng nội dung thì... cô cũng không rõ lắm. Trong trí nhớ của cô thì các thần quan có thể đến đây nhận nhiệm vụ để lấy công đức, có xảy ra chuyện gì thì thông linh báo cáo vấn đề, Linh Văn điện vừa giúp điều tra, vừa cung cấp thông tin. Hơn nữa còn tính toán chi phí sửa sang các thứ. Nghe thì có vẻ không khó lắm nhưng lúc làm thì nó không dễ như vậy. Vĩnh Hi đứng đó nghiêm túc nghiên cứu tài liệu. Nhưng trong đầu thì hoàn toàn rỗng tuếch. Với một đứa một cộng một còn phải bấm máy như cô thì thôi, vẫn là nên đến chỗ Vũ Sư Hoàng chăn trâu thì hơn.

- A ha ha. - Cô ngượng ngùng. - Xin lỗi Linh Văn đại nhân, ta... ta có lẽ không thích hợp ở đây rồi.

- Không sao. Nếu vậy thì cứ theo lời thái tử điện hạ đến núi Vũ Long đi.

- Vâng. Chúc Linh Văn đại nhân một ngày tốt lành. Làm phiền rồi.

- Không có gì, đừng khách khí.

Vĩnh Hi cúi đầu chào một cái rồi rời khỏi Linh Văn điện. Cô quay lại Võ Thần điện để tìm thái tử điện hạ thì nhìn thấy một nam tử cao ráo mặc y phục đỏ thẫm, trên mặt đeo một cái bịt mắt màu đen. Khỏi cần hỏi cũng biết đó là ai rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro