Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vui vẻ

Sáng hôm sau cô về lại Dưỡng Tâm điện, vừa vào cô đã thấy Lương Tịch đi đi lại lại, vẻ mặt lo lắng.
Thấy cô, nó lập tức chạy tới.
- Tuyết Linh, ngươi đã đi đâu vậy? Cả đêm không về. Có biết là ta lo lắm không.
- Ta chỉ là có công việc thôi mà. Ngươi đừng nói với ta là cả đêm qua ngươi không ngủ nhá. - Cô nhìn nó.
- Ukm.
- Trời ơi! Cái đồ ngốc này, ta đã lớn rồi đấy. Ngươi đâu cần làm coi ta như con nít vậy? Đúng thật là..... - Cô cốc đầu nó.
- Thôi, ngươi mau đi thay rửa mặt rồi thay y phục đi. Chúng ta đi thỉnh an hoàng hậu. - Cô nói, giọng nói của cô có phần khó chịu. Chẳng qua là lúc sáng, hắn bảo cô cùng Lương Tịch đến thỉnh an hoàng hậu. Cô mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô và nó cùng bước vào. Trên mặt cô mang một chiếc khăn mỏng để che đi khuôn mặt.
- Quan nữ Đổng Ngạc thỉnh hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. - Lương Tịch quỳ xuống hành lễ.
- Hừ, đến bây giờ mới đến thỉnh an, có phải ngươi không xem ta ra gì không? - Hoàng hậu đập bàn.
- Bẩm, hoàng thượng không cho phép ta tự ý đi lung tung. - Câu này là do cô chỉ nó nói nè.
- Grừ..... Có phải ngươi đang khoe mình được hoàng thượng ân sủng không? - Cô ta tức điên lên. May mà có mấy người kia cản lại.
- Các vị muội muội, bình thân nào. - Cô ta nói rồi quay qua Lương Tịch.
- Quan nữ Đổng Ngạc, ngươi thân phận chẳng khác gì cung nữ. Đứng đó đi. - Cô ta mỉa mai Lương Tịch.
Sau lời nói của cô ta là hàng loạt tiếng xì xào nổi lên, đa số đều là nói xấu Lương Tịch.
Riêng cô là nãy giờ đã tức đến muốn giết người rồi. Được Lương Tịch thỉnh an đã hên lắm rồi mà còn đòi hỏi rồi nói này nọ. Nếu là cô thì cô chẳng thèm thỉnh an cô ta làm gì. Cứ chờ đến khi nào cô ta chết thì đến thắp nhan cũng được😂😂😂.
- Không thỉnh an đúng giờ cũng là một cái tội. Bổn cung phạt ngươi..... - Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói.
- Phạt ngươi vẽ cho heo cưng của ta 100 bộ trư y. Ba ngày sau mang đến cho bổn cung xem, để bổn cung lựa xong thì ngươi tiếp tục may trư y cho heo cưng của bổn cung.
Mọi người cười Lương Tịch, một số nói Lương Tịch chỉ đáng để may đồ cho heo thôi.
Cô đang máu dồn lên não, mặt đỏ bừng lên vì tức, nhưng vì cô đang mang khăn nên không ai thấy.
Lương Tịch chấp nhận hình phạt. Đứng dậy ra về.
Cô nhẹ nhàng đỡ nó lên, rồi cũng ra về.

Cả hai đang đi thì Vinh Huệ đến.
- Tỉ tỉ.... - Vinh Huệ nhìn Lương Tịch, định nói gì đó thì bị cản lại.
- Tiểu chủ, Hoàng thượng có lệnh, sau khi Quan nữ thỉnh an xong phải lập tức trở về Dưỡng Tâm điện và không được nói chuyện với các phi tần trong cung.
- Nhưng..... - Vinh Huệ nói.
- Ta sẽ không sao đâu. Muội nhớ bảo trọng nhé. - Lương Tịch nói rồi quay đi.
- Yên tâm, ta nhất địng sẽ bảo vệ tiểu thư của ta. Mấy ngày qua cũng phải cảm ơn Tiểu thư đây đã ở bên cạnh Lương Tịch. - Cô nói rồi cũng nhanh chóng đi theo Lương Tịch.

Sau khi về tới thì lập tức có người mang thức ăn đến.
Lương Tịch nhìn mấy món ăn rồi định nói.
- Ngươi cứ ăn đi. Ta sẽ mang cho Ngọc Nghiên. - Cô nhìn nó.
- Ngươi biết ta nghĩ gì sao? - Lương Tịch nhìn cô ngạc nhiên.
- Ta còn là gì với cái tính của ngươi nữa. Thôi, mau ăn đi. Tả đưa cơm xong sẽ về. - Cô cầm lấy phần cơm rồi ra ngoài.
Cô vừa định đi thì đụng phải hắn.
Cô nhanh chóng đem phần cơm giấu sau lưng.
- Ngươi lén lút muốn đi đâu? - Hắn nhìn cô.
- Ta đi đâu ngươi quản được sao? - Cô cãi.
- Ta không quản ngươi. Chỉ là muốn ngươi thành thật một chút. - Hắn tới gần.
- Được được, ta nói thật. Ta đem thức ăn cho Thanh phi. Ngươi cho người mang thức ăn khó ăn thế kia cho Thanh phi có phải hơi quá đáng không? Cho dù có bị đói sắp chết thì ta cũng chả thèm ăn cái đống đó đâu. Huống chi là một Tiểu thư cành vàng lá ngọc như Thanh phi chứ. - Cô nói một tràng dài.
- Hừ.... Mau vào đây. - Hắn kéo tay cô thì bị cô giựt lại.
- Ngươi mà còn động chạm là ta nhét hết đống này vào mồm ngươi đấy. Ta tự đi được mà. Có bị gãy chân đâu mà lôi với chả kéo. - Cô nói rồi bỏ đi.
Hắn ở phía sau nhìn cô mà cười.

* Trước giờ chưa có nữ nhân nào dám cự tuyệt ta, nàng là người đầu tiên đấy. *

Hắn cười nguy hiểm.
- Này, ngươi đứng làm cảnh à? Có đi không? Mau dẫn đường đi.  Nơi rộng thế này mà bắt ta mò đến cái nơi ngươi cần đến thì chắc tới mùa xuân năm sau quá. Lẹ đi. Nam nhân gì mà cứ như rùa rụt cổ ý. - Cô đứng chống hông nhìn hắn.
Khóe miệng hắn giật giật, nữ nhân này quá bá đạo rồi.
- Được.... Đi thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến nơi, hắn  ngồi xuống.
- Nếu ngươi làm trẫm vừa ý thì có thể trẫm sẽ lưu tâm một chút.
- Aisssss.... Phiền chết được. - Cô bực mình.
- Được hầu hạ ta là niềm mơ ước của bao nhiêu người đó. Ngươi vậy mà lại than phiền. - Hắn nhíu mày.
- Zời... Ta không cần biết họ nghĩ thế nào. Ta chỉ biết phải hầu hạ ngươi  là một cực hình. - Cô vừa đấm bóp cho hắn vừa nói.
- Hứ..... À, ngươi mau may cho trẫm một bộ tẩm y mới đi.
- Bộ trong cung thiếu người à? Sao lại bắt ta làm?
- Thế ngươi không biết làm à?
- Biết nhưng ta lười lắm.
- Vậy có làm không?
- Làm thì làm. - Cô nhéo vào chân hắn làm hắn hét lên.
- Úi.... Ngươi tính giết người à?
- Ha.... Ngươi trông như vậy mà yếu ghớm nhểy?
- Ngươi....
- Plè.... - Cô lè lưỡi trêu hắn.
- Ngươi được lắm..... - Hắn nói rồi cầm gối ném vào người cô.
Cô nhanh chóng né qua một bên. Rồi cầm gối chọi lại.
Suốt cả ngày hôm đó chỉ toàn tiếng cười đùa vui vẻ.
Hắn thật sự chưa bao giờ vui thế này. Nữ nhân này.... Hắn thật sự muốn chiếm làm của riêng, của riêng hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dongnhan