Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nô tì

Nam nhân kia chưa kịp nhìn mặt Lương Tịch thì....
- Nè, mau thả cô ấy ra. - Cô đứng ở cửa hét lớn.
- Ngươi là ai? - Bà ta tức giận.
- Ta nói lại lần nữa. MAU THẢ CÔ ẤY RA. - Cô nhìn bà ta làm người bà ta như đứng không vững nữa.
- Này, ngươi là ai? Sao lại....
Bốp....
Tên thị vệ ngất tại chỗ.
- Ta không muốn nhắc lại. - Cô đứng khoanh tay.

* Nữ nhân này thú vị thật*

- Cô có quan hệ gì với nữ nhân này? - Nam nhân đó hỏi.
- Ta..... - Cô bí thế, phải nói làm sao đây. Thôi kệ, cứ nói trước, chuyện gì đến thì đến thôi.
- Là nô tì của cô ấy.
- Vậy sao? Mau bắt vị cô nương kia lẫn mỹ nhân này về.
- Ai..... - Cô chưa kịp phản ứng đã bị chụp thuốc mê, cô ngất ngay sau đó.
_______________________________
Cô tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.
Nhìn xung quanh, cô nhếch mép. Nhiêu đây mà làm khó được cô sao.
Đạp nát cái cửa sổ, cô nhảy ra ngoài. Cô thấy một cái động, không suy nghĩ, cô chui vào trong.

Nam nhân kia quay lại, không thấy cô thì có chút giật mình. Nữ nhân này quả thật rất thú vị, còn đạp cửa để thoát ra? Đúng là không bình thường.

Cô đang đi sâu vào động, cô chợt thấy Lương Tịch đang bị một nam nhân nắm chặt cằm.
Cô chạy tới hất tay hắn ra.
- Biết lịch sự một chút đi. - Cô liếc hắn.
- Khoan đã, là do cô ta....
- Cô ấy? Tiểu thư của ta thế nào?
- Ngươi có phải nữ nhân không vậy?
- Nếu muốn, ngươi có thể xem ta là nam nhân. - Cô nói rồi cõng Lương Tịch ra khỏi động.
Để lại nam nhân kia nhìn theo bóng dáng của cô khuất sau cửa động.
- Công tử,  Vương Công đại thần đang hướng đến đây. - Một tên nô tài chạy vào.
- Mau rời khỏi đây. - Nói rồi hắn rời khỏi đây. Trong đầu hắn vẫn không quên được khuôn mặt của ai đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô đang cõng Lương Tịch thì nó hỏi.
- Ngươi là ai? Sao lại gọi ta là tiểu thư?
- ..... Ta chỉ còn cách đó để cứu ngươi thôi. Ta cũng chỉ là một thôn nữ bình thường, không cha không mẹ. Ta thật sự rất cô đơn. Hôm đó ta tình cờ đi lạc vào động, thấy chuyện bất bình nên mới ra tay cứu giúp. - Cô quả thật là một thiên tài a~~~~. Nói dối không chớp mắt luôn.
- Vậy sao? Dù sao cũng cảm ơn ngươi. Chúng ta làm bạn nhé. Ta là Lương Tịch.
- Ngươi chịu làm bạn với ta sao?- Cô hỏi.
- Tại sao lại không? Ngươi xinh đẹp như vậy, để ngươi sông một mình sẽ rất nguy hiểm. Không bằng hai chúng ta làm bạn, cùng sẻ chia vui buồn với nhau, không tốt hơn sao?
- Được nhưng hãy để ta đi cùng dưới thân phận là nô tì, được chứ? - Cô nói.
- Sao thế?
- Chuyện này tạm thời ngươi không nên biết.
- Được.
Thế là cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau.
Đưa được Lương Tịch xuống núi thì cô bắt gặp hai đứa trẻ ăn mặc rách rưới đang ngồi bên suối.
Cô nhìn lại y phục của Lương Tịch rồi đi về phía hai đứa trẻ.
- Hai bị tiểu muội này, có thể cho tỉ hỏi....
- Wow..... Tỉ đẹp quá, tỉ là thiên thần ạ? - Một đứa trẻ thốt lên.
- Tỉ đẹp thật đó. Tỉ muốn hỏi gì ạ? - Đứa trẻ còn lại hỏi.
- Hai muội có thể đổi y phục với tỉ được không? - Cô mỉm cười.
- Được ạ. - Hai đứa trẻ đồng thanh.
- Lương Tịch, mau qua đây đi. - Cô gọi.
- Oa, trang phục của tỉ ấy thật đẹp. Hai tỉ muốn đổi thật sao? - Hai đứa trẻ thốt lên.
- Tất nhiên rồi, chẳng phải hai muội cũng thích sao? Chúng ta đổi nhé. - Cô nói.
- Vâng.
Sau khi cả hai thay đổi y phục thì cùng nhau về kinh thành.
Đột nhiên Lương Tịch dừng lại.
- Sao thế? - Cô hỏi.
- Ta mệt quá. - Lương Tịch thở dốc.
- Hay..... - Cô định nói thì bị cắt ngang.
- Xin hỏi, vị tiểu thư này.... Có phải là Lương Tịch tỉ tỉ? - Cậu cậu nhóc đến hỏi.
Cô thì đang tức muốn nổ đom đóm. Từ khi xuyên đến giờ thì cô luôn bị cắt ngang lời.
- Ngươi là.... - Lương Tịch nói.
- Đệ là Phí Dương Cổ.
- Vậy ra ngươi là Phí Dương Cổ đệ đệ?
- Nói thế thì tỉ đúng là Lương Tịch rồi. Phụ thân sau khi nghe nói tỉ mất tích đã rất lo lắng đó.
- Nhưng chúng ta chưa gặp nhau lần nào, sao đệ lại biết ta?
- Đệ có tranh vẽ mà.
Lương Tịch nhìn bức tranh rồi mỉm cười. Là mẹ, đây là mẹ lúc trẻ mà.
- Tiểu thư, vậy chúng ta mau về thôi, người chắc cũng đang rất mệt. - Lúc này cô mới lên tiếng.
- Người này là..... - Phí Dương nhìn cô.
Lương Tịch nói
- Đây là nô tì của tỉ, cô ấy không có người thân và đang sống một mình nên tỉ mới nhận về. Cô ấy tên.... - Lương Tịch nhìn cô.
- Ta tên Lâm Tuyết Linh, cứ gọi ta là Tuyết Linh. - Cô nói.
- Đúng là một tiểu mỹ nhân, à không, ngươi còn đẹp hơn cả mỹ nhân nữa cơ. Vậy mà phải làm nô tì, uổng thật. - Phí Dương nói.
- Ta có thể xem nó là một lời khen không? - Cô nhìn cậu.

* Cô ấy thú vị thật*

Cậu nhìn cô rồi cười. Sau đó cả ba cùng nhau về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dongnhan