Chương 3: Đêm muộn
Về tới phủ tướng quân, như trong bao bộ phim cổ trang khác, chỗ này cổ kính trang trọng, rộng rãi thoáng mát. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ sắc màu, mái ngói đen cũng lấp lánh những ánh vàng tươi sáng.
- Nhà chắc giàu lắm đây. - Tôi tự thì thầm với chính mình.
Hắn xuống ngựa trước rồi mới đỡ tôi xuống ngựa.
Nhìn quanh, không có quá nhiều người hầu ra nghênh đón, nhưng một người đàn bà đã có tuổi mang khuôn mặt phúc hậu khoác lên mình bộ y phục nhã nhặn mà thanh cao làm tôi không khỏi tò mò chú ý đến.
- Vũ nhi, mừng con trở về.
- Mẹ, con về rồi! - Hắn vui vẻ nhào đến ôm chầm lấy người đàn bà ấy.
- Ừm, về là tốt rồi.
- Mẹ. - Hắn buông bà ấy ra. - Đây là thê tử kết tóc của con. Nàng ấy và con đã cùng ở trên sa trường mà thề non hẹn biển, giờ cũng đến lúc nên cho kiệu hoa rước nàng ấy về nhà rồi.
- Thật sao?! Vậy còn gì quý hoá bằng?
Hai mẹ con họ chuyển cái ánh mắt mang đầy niềm vui ấy sang cho tôi. Họ tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, lời nói hệt như mật ngọt:
- Quả là giai nhân. Hai đứa xứng đôi vừa lứa lắm!
- Vâng. - Hắn ta ra vẻ thẹn thùng nắm lấy tay tôi.
Tôi thì vẫn thế, vẫn là cái bộ mặt ngơ ngác không hiểu trời trăng mây gió là gì. Cứ như thế cho đến khi mọi người vào nhà, cùng nhau ngồi xuống một cái bàn, cùng nhau ăn một bữa cơm, rồi tôi cùng hắn vào chung một căn phòng. Trời đã tối, trăng đã lên, tôi cứ đứng trong phòng rồi đi đi lại lại, còn hắn thì đứng yên ở một góc nhìn tôi.
- Nàng sao thế? Nàng vẫn còn giận ta sao? Ta xin lỗi. Nhưng ta không thể không cưới nàng được. Chuyện đã thành ra thế này thì cũng đành chịu thôi.
- Ngày mười hai tháng chạp, ngày mười hai tháng chạp,... Hôm nay là ngày mấy rồi? Cái đm gì vậy?! - Tôi đi qua đi lại rồi tự lẩm bẩm.
- Ngày mười hai tháng chạp là ngày tốt để cưới hỏi mà. Nàng không hài lòng sao?
- Anh biết tôi là ai không vậy?! - Tôi khựng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lớn giọng.
- Nàng là thê tử của ta.
- Không phải! Ý tôi là, tôi không phải Đam! Tôi không phải cái người con gái đó! Tôi không biết hiện giờ cổ đang ở đâu nhưng tôi không hề cố ý chiếm xác hay gì cả! Tóm lại là... Tôi...
Tôi đột nhiên không biết nên nói gì nữa. Nói rồi thì người đó có hiểu cho tôi không? Chắc chắn là không rồi.
- Nàng bình tĩnh, có vẻ nàng mệt rồi. Nằm xuống giường nghỉ ngơi đi.
- Không, tôi...
Tôi muốn từ chối nhưng hắn đã vội vàng đỡ tôi nằm lên giường. Hắn mỉm cười xoa đầu tôi, xem tôi như đứa trẻ cần được chăm sóc bảo bọc. Tôi vẫn còn đang rất luống cuống, tôi không biết rõ tình tiết trong truyện gốc, tôi chỉ nhớ mỗi việc nữ chính dính vào chuyện tình tay ba với vua và tướng quân nào đó. Vua thì biết rồi nhưng đó là ai nhỉ? Lịch Vũ?
- Anh là Lịch Vũ?
- Phải.
- Thật sự là Lịch Vũ?!
- Sao thế? Trông ta không giống thật à?
Tôi im lặng, quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt càng thêm lo lắng. Đúng là buồn cười quá đi mất. Đam rốt cuộc đang ở phương trời nào rồi, làm ơn quay về đây đi.
- Tôi buồn ngủ quá, anh để tôi ở đây một mình được không?
- Được.
Tôi nhẹ giọng nói hắn cũng nhẹ nhàng rời đi. Bạn nãy tôi còn sợ hắn không đồng ý rồi đòi ngủ chung các thứ, may là không đòi hỏi.
Trăng dần lên cao, đêm càng khuya khoắt, tôi đã ngủ thiếp đi trên giường lúc nào không hay. Chắc là vì mệt mỏi sau chặng đường dài di chuyển.
Một màn sương mù dày đặc bao trùm lấy mọi thứ. Ai đó đang đứng trước mặt tôi. Một cô gái trẻ mặc một bộ đồ thời hiện đại. Cô ấy nhìn tôi như nhìn kẻ thù.
"Cô là ai? Vì sao lại chiếm thân thể của tôi?"
"Tôi... Cô là Đam? Đam đấy ư?!" Tôi hoảng loạn xen lẫn ngạc nhiên.
"Mau trả cơ thể đây!"
Cô ấy vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ rực như lửa đốt. Trái lại, nhìn thấy được chính chủ, tôi mừng như trẩy hội, vội vã đáp lời:
"Được! Cô mau đến lấy đi!"
"Lấy là lấy thế nào?" Cô ấy nhăn mặt, tỏ vẻ dè chừng.
"Hả? Cô không biết cách lấy lại sao? Đây là cơ thể của cô mà! Cô mau lấy lại nó đi để tôi còn quay về hiện tại nữa!"
"Tôi không tự lấy lại được! Chẳng lẽ cô cũng không biết?"
"Tôi không biết! Tự dưng tôi đang ngủ rồi khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi! Tôi chỉ muốn quay về thời hiện đại thôi!"
"Thời hiện đại? Cô cũng xuyên vào đây?"
"Phải! Mọi thứ đến với tôi một cách bất ngờ và vô lý vậy đó!"
"Thế thì cô cũng không biết gì à?"
"Tôi thật sự không biết gì cả! Tôi mà nói dối nửa lời thì bị sét đánh chết!"
Đam im lặng, tôi nhăn mặt lo lắng lên tiếng:
"Ơ... Thế thì phải làm sao?"
"Tôi cũng đâu biết."
Đam sau đó nín thinh, tôi cũng im bặt. Hai chúng tôi đứng đó mếu máo nhìn nhau, sau đó từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi và Đam khóc. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau rồi oà khóc như hai đứa trẻ nhớ nhà. Chúng tôi thật sự chẳng biết nên làm sao cả. Người thì đột nhiên bị chiếm thân xác, người thì đột nhiên bị nhập vào người khác. Ủa rồi làm sao đây? Tôi không muốn dính dáng gì tới tình yêu của nữ chính cả. Nữ chính tự đi mà giải quyết tam giác tình yêu của mình. Tôi không biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro