Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tự dưng có chồng?

Hắn đưa tôi vào lều, để tôi ngồi trên đống rơm rạ còn mới, ân cần quan tâm chăm sóc cho cái chân đau của tôi. Nhưng mà, tôi đâu có cần điều đó. Điều tôi cần là được trở về nhà, được ăn những món ngon do mẹ nấu, được cưng nựng mấy con "mồn lèo", được học những môn học tôi yêu thích, được làm những bài kiểm tra áp lực để thử thách sức mình. Tôi vẫn còn là học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn mà, cưới xin cái gì chứ?

- Xong rồi, từ giờ nàng nên cẩn thận hơn, ngồi yên đây đi. Đợi vài ngày nữa ta sẽ đưa nàng về nhà gặp mặt phụ mẫu.

- Tôi không thích! Người xưa nhìn thấy chân nhau là phải cưới nhau hay gì?

- Dĩ nhiên rồi! - Hắn nhăn mặt.

- Thế anh nhìn thấy chân người con gái khác cũng phải cưới về à? Nhìn thấy chân của một trăm người thì phải cưới một trăm người về?

- Ta... Ta sẽ không bất cẩn hay tự tiện nhìn vào chân người khác. Chỉ là nàng... Vì khi ấy ta tưởng nàng là nam nhân nên mới mạo phạm...

- Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Dù sao chúng ta cũng chẳng yêu gì nhau cả. Hãy cứ quên đi và mạnh ai nấy sống!

- Sao có thể chứ?! Ta phải chịu trách nhiệm với danh dự của nàng. Bằng không, sau này nàng sẽ khó gả đi!

- Anh chê tôi?

- Ta không có ý đó!

- Anh không nói, tôi không nói, thì ai biết?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả!

- không được! Trời đất đã chứng giám! Ta phải lấy nàng!

- Không! Tôi phản đối!

- Chẳng lẽ nàng đã có ý trung nhân rồi?

- Phải!

Hắn đột nhiên trưng ra bộ dạng buồn bã thất vọng, giọng nói nghe run run vang lên:

- Là ai?

- Là ai cũng đâu quan trọng.

- Ta hiểu rồi. Nàng nghỉ ngơi đi.

Hắn nói xong liền đi ra ngoài. Còn cô, hơi ngẩn ngơ ngồi đó đăm chiêu nhìn xa xăm.

- Hắn thật sự từ bỏ rồi sao? Mà mình còn chưa mười tám. Muốn lấy mình thì phải bước qua xác công an trước! Xì!

...

Mấy ngày qua đi, doanh trại gỡ xuống, binh lính cùng nhau cưỡi ngựa hành quân theo hàng trở về. Cô không biết cưỡi ngựa, nên phải ngồi chung ngựa với tên tướng lĩnh đó. Mà trong mấy ngày qua, có người đưa cơm nước cho cô, nhưng tuyệt nhiên không phải hắn. Có lẽ vì chuyện cô bảo đã có ý trung nhân rồi nên hắn mới tránh mặt cô. Mà dù giờ đang cưỡi chung một con ngựa, hắn vẫn không thèm nói không thèm nhìn. Thế cũng tốt, đỡ phải lên tiếng.

Sau vài ngày vất vả lăn lộn ở bên ngoài, cô cùng đoàn quân cuối cùng cũng trở về kinh thành, yết kiến nhà vua.

Bầu không khí trong cung khác hẳn bên ngoài núi rừng hoang dã, binh lính canh gác khắp nơi, cung nhân đi đứng có lễ nghi trật tự, các quan chức ai nấy đều trông thật lạnh lùng và uy quyền. Không hiểu sao, tên tướng lĩnh đó lại chỉnh chỉnh tóc giúp cô, đưa cô cùng vào trong điện lớn. Ở đó, có một người mặc áo vàng ngồi trên cao, ánh mắt sắc lạnh, khí thế toả ra sao mà đáng sợ thế không biết. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng lên và chẳng dám lên tiếng hỏi han gì.

- Thần xin diện kiến chúa thượng. Chúa thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Tên đó hành lễ, cô cũng hành lễ theo. Chúa thượng? Ý hắn là vua Lê Long Đĩnh ấy hả? Ôi, lần đầu tiên được gặp vua chúa Việt Nam thời xưa làm cô không khỏi vừa lo vừa sợ. Nhưng mà cái người đó có thật là vua không? Vì cô xuyên vào trong truyện dã sử chứ không phải xuyên vào lịch sử thật. Mà thôi kệ đi, xuyên vào đâu cũng đều đáng sợ như nhau cả thôi.

- Miễn lễ. - Chất giọng trầm vang lên.

- Tạ chúa thượng.

- Khanh mới từ biên cương trở về, nên quên hết phép tắc rồi sao?

- Bẩm, không dám. Người đứng bên cạnh thần là thê tử kết tóc của thần khi còn ở nơi biên cương xa xôi. Nay thần cùng nàng đến đây để diện kiến chúa thượng, mong cầu lời chúc phúc từ trời đất.

Hắn vừa thốt ra mấy lời đó, cô liền không khỏi hoảng hốt nhìn hắn chằm chằm. Ở trước mặt chúa thượng mà nói thế thì cô biết chối thế nào? Đây có thật là cô xuyên vào truyện "Lúc biết xuyên không thì đã muộn" không? Mọi thứ rối tung lên hết rồi. Chả biết gì sất. Chả hiểu gì nữa.

- Khanh có công giữ bờ cõi nước nhà. Ban thưởng theo lệ. Còn chuyện cưới xin của khanh, trẫm không quan tâm. Lui về đi.

- Tạ chúa thượng.

Hắn không biết nghĩ gì mà lại vui vẻ niềm nở kéo tay cô bước ra khỏi điện lớn. Cô ngơ ngác bàng hoàng. Thế là thế nào? Thế là sao đây?

- Từ nay, nàng sẽ là thê tử của ta. Ý trung nhân của nàng không còn cơ hội nữa đâu.

- Anh... Ơ... Thế là... Thế là tôi phải lấy anh à? Hơ... Giỡn mặt chắc?!

Trong lúc cô còn đang hoang mang thì hắn đã dẫn cô ra khỏi cung, cùng cô cưỡi ngựa trở về phủ tướng quân. Cô bị cưỡng ép lấy chồng. Thật sự không thể nào tin nổi mà.

Nhưng trong truyện không phải nữ chính về với vua à? Mà thôi, nghĩ đến chuyện dính dáng đến vua cô còn thấy sợ hơn. Nhưng đâu đồng nghĩa gới việc cô sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân đến từ một phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro