Chương 1: Hoảng loạn
"Buồn ngủ quá đi mất..."
Sau câu đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Cho đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên đống rơm còn mới, thân mặc đồ nam, giọng nói khác thường.
- Cái m* gì thế?
Tôi còn mơ ngủ, cố gắng mở to hai mắt nhìn quanh. Khung cảnh này sao mà lạ quá.
- Tỉnh rượu rồi sao?
Một người đàn ông cao lớn mặc giáp mang kiếm bước vào trong căn chòi ọp ẹp này, hắn nở nụ cười tươi tắn, ngồi xuống khoát tay lên vai tôi.
- Còn nhớ ta là ai không đó? Ngươi lúc nào cũng thế. Tửu lượng đã thấp còn cố uống cho nhiều.
- Hả? Ai uống rượu cơ? - Tôi ngơ ngác hỏi rồi vừa nhăn mày vừa hất tay tên đàn ông đó ra khỏi người mình.
- Thái độ gì vậy? Ta là tướng lĩnh được chúa thượng trọng dụng, ngươi mà cứ thế này thì đừng trách ta vô tình.
- Hử? Anh mà là tướng lĩnh được chúa thượng trọng dụng thì tôi chính là thần tiên mà mọi vua chúa trên đời khi nhìn thấy đều phải vái lạy đấy!
- Hỗn xược!
Hắn ta đứng phắt dậy, hai mày nhăn lại, nghiến răng nhìn ngó xung quanh xem có ai không, rồi lại nhỏ giọng với tôi:
- Ngươi vẫn còn đang mê man đấy à? Có biết lời vừa rồi nếu bị người khác nghe thấy sẽ bị chém đầu không hả?
Tôi tự véo má mình, rồi đánh vào đầu bản thân mấy cái cho tỉnh táo hơn. Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, đứng lên, mặt đối mặt nhìn hắn.
- Anh... Anh là ai?
- Ngươi đang hỏi ta là ai?
- Anh là kẻ nào? Đây là đâu? Anh... Bắt cóc?
- Ai bắt cóc? Ta...
Hắn ta vừa tiến tới gần hơn tôi đã vội vã chạy vụt ra bên ngoài.
Bên ngoài, mọi thứ thật lạ lẫm. Rất nhiều tên đàn ông đang dắt ngựa mặc giáp nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ. Tôi càng lạ hơn khi nhìn họ. Tôi đang ở chốn nào vậy? Đây là đâu?
Tôi hoảng quá nên chạy vội đi, đi thẳng vào sâu trong rừng mà chẳng biết gì hết. Tôi cứ chạy, cứ chạy rồi bị vấp té ngã nhào về phía trước. Chân đau điếng, tôi không ngồi dậy nổi, hai mắt ứa lệ, miệng rên rỉ:
- M* nó! Đau... Đau quá...
- Ta còn chưa nói xong mà ngươi đã chạy đi đâu rồi vậy?
Tên đàn ông tự xưng là tướng lĩnh ban nãy vội vàng đỡ tôi đứng lên, để tôi ngồi xuống trên mõm đá dài trong rừng. Tôi vẫn còn sợ hắn mà e dè hỏi:
- Anh không phải bắt cóc đâu đúng không? Mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa vậy mà.
- Dĩ nhiên! Ngươi xem ta là loại gì vậy?
Hắn lo lắng vạch lớp áo dài bên dưới ra để xem vết thương trên chân tôi. Sắc mặt hắn có chút thay đổi, từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc.
- Sao... Chân ngươi lại nhỏ nhắn thế này? Chân cũng...
- Chân của con gái dĩ nhiên phải nhỏ rồi. Dù mặc đồ của đàn ông nhưng vừa nhìn liền biết tôi là con gái mà? - Tôi nhăn mặt.
- Con gái? Ngươi...
Hắn lúng túng vội vã bỏ tay khỏi vạt áo dài của tôi ra, đứng lên lùi lại mấy bước. Hai má hắn đỏ lên, ngại ngùng quay đi chỗ khác.
- Ngươi là nữ nhân sao? Thật sự là nữ nhân?
- Làm gì hoảng quá vậy? Tôi mới đúng là người cần hoảng này.
- Ta xin lỗi. Ta không biết. Ta cứ tưởng...
- Hả?
- Ta sẽ chịu trách nhiệm.
- Hả?
- Ta sẽ cưới nàng.
- Hả?!
Tôi không hiểu mình đang trong tình huống gì nữa rồi. Chân thì bị thương, mắt mũi miệng thì cứ như ngừng hoạt động, đầu óc thì rối rắm. Và tên đàn ông trước mặt chính là nguyên nhân của tất cả mọi thứ. Tôi cứ đờ người ra đó, tên đàn ông ấy thì vẫn cứ ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác chẳng dám nhìn tôi.
- Anh bị điên à?!
- Ta không...
- Anh có biết tôi là ai không?
- Nàng là Đam - Nghiêm Thanh Đình.
- Đam? Nghiêm Thanh Đình? Là tên của nhỏ nào vậy?!
Tôi nhăn mặt khó hiểu nhìn hắn, hắn lại dùng ánh mắt nai tơ nhìn tôi.
- What the fuck?! Khoan đã... - Tôi chợt nhớ ra gì đó. - Cái tên nghe quen ghê. "Lúc biết xuyên không thì đã muộn"...? Tên nữ chính là Đam thì phải. Ồ quao, vậy mình... Mình đang là nữ chính? Nữ chính xuyên vào thời Tiền Lê rồi mình xuyên thành nữ chính? Cái mẹ gì thế?!
- Sao thế? Nàng không khoẻ à?
- Không. I'm fine, thanks! Làm ơn né tôi ra. Tôi không biết mấy người là ai đâu. Tôi cũng chưa có đọc bộ đó. Tôi chả biết gì cả.
Tôi cố gắng đứng dậy để di chuyển đi, nhưng chưa được một bước đã ngã tiếp, và hắn lại phải chạy đến đỡ tôi tiếp.
Bây giờ tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Nghe nói mỗi chuyện nữ chính Đam gì đó dính dáng tới vua chúa thôi tôi đã sợ rồi. Tôi rất ghét dính dáng đến hoàng cung, dính dáng đến vua chúa thời phong kiến. Vì tôi là người hiện đại theo tư tưởng một vợ một chồng. Mà vua thì làm gì có chuyện một vợ một chồng ở đây. Tôi đã tự nhủ, nếu có xuyên vào thời phong kiến thì phải né vua ra, dính vào vua là khổ. Nếu đã biết rõ chuyện đó thì phải chạy càng nhanh càng tốt!
Nhưng giờ, tôi đâu có chạy được. Tôi bị tên tướng lĩnh nào đó bồng lên, hắn đưa tôi quay về doanh trại. Tôi cố vùng vẫy thế nào đều vô dụng cả. Nếu biết trước có chuyện này thì tôi đã tập gym rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro