Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: THE BURROW

Có lẽ The Burrow sẽ là căn nhà thứ hai để lại ấn tượng cho Harry, chỉ sau mỗi kiến trúc đồ sộ của Hogwarts.

Phía trước hàng rào cũ kĩ là một cái bảng cắm lệch trên mặt đất gần cổng ghi chữ: THE BURROW. Trông có vẻ như ngày xưa nó từng là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn, nhưng sau được thêm vào chỗ này một phòng, chỗ kia một gian, cho đến khi thành nhiều tầng và xiêu vẹo như thể phải được chống đỡ bằng phép màu (mà, Harry và Ruby tự nhủ, "Dễ thế lắm!"). Trên mái ngói đỏ nhô lên bốn hay năm cái ống khói. Ngổn ngang trước cửa cái là những chiếc giày ống cao su và một cái vạc cũ kỹ. Trong sân có nhiều con gà nâu mập mạp đang đi qua đi lại, kêu những tiếng cục cục rất vui tai, có mấy con khác thì đang mổ tới tấp vào một khoảnh đất, làm cầy cả lớp cỏ xanh lên.

Cách đó không xa là cái nhà kho cũ kĩ- có phần hơi lụp xụp- đang mở rộng cánh cửa. Hẳn nhiên là người mở nó ra không có kiên nhẫn để sửa cái cửa đang muốn bung ra ấy. Ruby liếc mắt trông sang, sau đó hỏi Ron:

- Ba anh làm gì ở Bộ vậy?

Harry kéo cái rương và cái lồng trống đi đến thì vừa kịp nghe Ron trả lời:

- Ba làm việc ở cái chỗ chán nhất trong bộ. Đó là SỞ DÙNG SAI CHẾ TÁC CỦA MUGGLE.

Harry và Ru by ngỡ mình nghe nhầm:

- Sở gì?

George cất cái xe xong, quay lại nghe thấy Fred đang cười haha đáp:

- À, nơi ấy là cái sở chuyên lo về các thứ của dân Muggle chế tạo mà bị đem phù phép, phòng khi những thứ đó lọt vô nhà hay chợ của một Muggle nào đó. Ví dụ như năm ngoái, có một phù thủy già chết, bộ đồ trà của bà ấy đem bán ở một tiệm đồ cổ. Thế rồi có một bà Muggle mua về nhà và pha trà mời bạn bè. Thật là một cơn ác mộng! Lần đó ba tớ đã phải ở lại làm thêm giờ hết mấy tuần liền.

- Xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm à?

- Cái bình trà dở hơi ấy xịt nước trà nóng ra khắp nơi, làm một ông bác phải vào bệnh viện với cái gắp đường kẹp dính vô mũi. Ba tớ đã phát điên lên được! Lúc đó trong sở chỉ có ba với một bác phù thủy già tên là Perkins. Thế là hai người phải ếm bùa Nhớ với làm mấy việc đại loại như vậy để giải quyết công việc.

Bộ dạng vừa không quan tâm vừa tự hào của Fred làm George nói thêm:

- Ba yêu thích mọi thứ liên quan đến Muggle. Cái nhà kho của tụi này chứa đầy ắp đồ của Muggle. Ông ấy tháo chúng ra, phù phép chúng, rồi lắp chúng lại.

Ruby nghe xong, không mặn không nhạt nói:

- Nếu mà sở khám xét nhà Weasley thì chắc ông ấy sẽ phải bắt giam chính mình mất. Chuyện này hẳn đã làm bà Weasley rất tức giận đúng không?

- Ồ, mẹ bọn anh đã giận điên lên nhiều bận rồi. Nhưng mà đồ thì vẫn cứ ở đó và nhiều thêm.- Ron nhún vai nói.

- Thật liều lĩnh!- Harry nói. Giờ thì cậu hiểu vì sao mà Ron dù sợ vẫn có máu liều, anh Charlie thì lựa chọn nghiên cứu rồng và cặp sinh đôi thì nghịch hết phần mọi người với những ý tưởng điên rồ.

Bất chợt, Harry thấy Ruby lùi lại, rồi đưa tay nắm lấy áo cậu. Harry thấy lạ liền hỏi:

- Em sao vậy?

- Em tránh bão.- Ruby thấp giọng nói, rồi nép sát vào người Harry.

Harry không hiểu mà ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay gương mặt đang tái mét đi của Ron, ngay sau đó là những tiếng xì xầm to nhỏ của cặp sinh đôi. Cậu ghé mắt nhìn qua vai cậu bạn thì thấy  bà Weasley đang băng ngang qua sân, bước chân của bà làm mấy con gà chạy tứ tán, và đối với một phụ nữ thấp người, tròn trĩnh, có gương mặt hiền hậu, thì việc bà trông hết sức giống như một con cọp nhe răng nhọn lúc này thật đáng đặc biệt chú ý. Giờ thì Harry hiểu "tránh bão" trong lời Ruby là gì rồi!

Bà Weasley dừng lại trước mặt bọn trẻ, hai tay bà chống lên hông, ngó chằm chằm vào hết gương mặt tội lỗi này đến gương mặt tội lỗi khác. Bà đeo một cái tạp dề hoa và một cây đũa phép thò ra ở miệng túi tạp dề.

Bà nói, dáng vẻ như đang đè xuống sự giận dữ trong lòng:
- Thì ra...

- Chào mẹ!- George đáp bằng cái giọng mà rõ ràng nó tin là giọng của vui mừng thắng lợi.

Bà Weasley nói bằng giọng thì thầm chết người:
- Các con có biết là mẹ đã lo lắng như thế nào không?

- Tụi con xin lỗi, nhưng mà mẹ thấy đó, tụi con phải...- Cả ba đứa con trai nhà Weasley đều cao hơn mẹ, nhưng chúng đều rụt đầu rụt cổ lại khi cơn giận của bà Weasley bùng nổ:

- Giường trống trơn! Chẳng có lấy một lời nhắn! Dám lấy xe hơi đi?! Nhỡ đâu xảy ra tai nạn... Mẹ đã lo phát điên lên được! Các con có biết nghĩ tới mẹ không? Ôi Merlin! Chưa bao giờ trong đời mẹ... cứ thế thấp thỏm chờ ba bay về nhà. Mấy anh tụi bay, cả Bill, cả Charlie, cả Percy, không bao giờ làm khổ mẹ như vậy.

Fred lầm bầm:

- Lại Huynh trưởng Percy!

Bà Weasley hét lên, chọc một ngón tay vào ngực Fred:

- CON MÀ HỌC ĐƯỢC MỘT GÓC CỦA PERCY LÀ PHÚC ĐỨC LẮM RỒI! Con có biết là các con có thể đã bị tai nạn rồi không? Có thể đã bị nhìn thấy rồi không? Có thể làm cho ba con mất việc không?

- Dạ!- Cả ba cúi đầu, đồng thanh đáp lại một tiếng bé xíu.

Tới khi bà Weasley thở ra mấy lần để cơn giận tan đi, bà mới nhìn sang Harry, nói bằng giọng vui mừng và âu yếm:

- Ồ, Harry con yêu. Ba đứa nhà bác có làm con sợ không? Nhìn bác này, sao lại để con đứng ở ngoài này như vậy chứ! Fred, con xách cái rương và lồng cú cho Harry đi. George, con mau ra chuồng cú cho mấy con cú ăn đi. Thảo nào ban nãy mẹ thấy một con cú trắng bay tới nữa. Ron đi thôi, mau lên nào, đừng có để mẹ phải giục giã. Tất cả nhanh lên nào, để còn ăn sáng nữa!

Ba thằng con trai nhanh như cắt chạy đi làm việc theo lời mẹ. Mà bà Weasley lúc này mới phát hiện ra bên cạnh Harry còn một người nữa. Bà ân cần hỏi:

- Harry, đây hẳn là em gái con hả?!

- Dạ không. Em ấy là bạn con.- Harry đáp. 

Bà Weasley mỉm cười:

- Vậy là hai đứa đang đi với nhau thì bị ba đứa nhà bác đưa đi hả?!

- Dạ, gần như thế ạ.- Harry nói. Rồi cậu nhắc Ruby:

- Bác ấy không nổi giận với bọn mình đâu, em nên giới thiệu mình với bác ấy chứ!

Ruby buông tay khỏi áo Harry, cởi mũ áo choàng xuống và nói:

- Con chào bác, bác Weasley. Con là Ruby White.

- Một cái tên thật hay. Nó đẹp như màu mắt của con vậy, Ruby. Bác chưa từng thấy cậu bé nào có dáng vẻ như con cả. Con thật đặc biệt- Bà Weasley khen ngợi khi đưa cả hai vào trong nhà.

.

Nhà bếp nhỏ và hơi chật chội. Ở giữa phòng có một cái bàn bằng gỗ đã nhẵn bóng với mấy cái ghế chung quanh. Harry để Ruby ngồi xuống một cái ghế và mình thì ngồi ở phía đối diện. Khác với Ruby, Harry đưa mắt nhìn chung quanh phòng. Hồi nào giờ cậu chưa từng ở trong một ngôi nhà phù thủy, đó là chưa kể đến ngôi nhà được bài trí đầy ngăn nắp và gọn gàng của Ruby.

Như nhớ ra điều gì, Harry hỏi nhỏ Ruby:

- Nếu em đi với anh như thế này, chú Simon có lo cho em ko?

- Anh đừng lo. Trước khi đi em đã nhắn với chú ấy rồi!- Ruby nói. Harry gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cái đồng hồ trên tường đối diện có một kim và không có số gì cả. Viền quanh mặt đồng hồ là những dòng chữ: Giờ pha trà, giờ cho gà ăn, và trễ giờ rồi! Sách vở chồng chất ba lớp trên mặt lò sưởi, những cuốn sách có tựa như: "Ếm bùa phô mai của chính mình", "Sự quyến rũ của nghệ thuật nướng bánh", và "Những bữa tiệc sẵn sàng trong một phút – đó là phép màu!" Và nếu lỗ tai Harry không lừa cậu thì cái máy phát thanh gần chậu rửa bát vừa thông báo chương trình tiếp theo là: "Giờ Mê Hồn, với nữ ca sĩ phù thủy nổi tiếng: Celestina Warbeck".

Bà Weasley đang tất bật nấu bữa ăn sáng mà không được chuyên chú lắm, vừa ném những cái nhìn giận dữ về phía mấy đứa con trai, vừa ném những khúc xúc xích vào chảo, thỉnh thoảng bà lại lầm bầm những câu như: "Không biết tụi mày nghĩ cái gì?" và "Không bao giờ tin nổi..."

Trút vào dĩa của Harry và Ruby tám hay chín khúc xúc xích, bà trấn an Harry:
- Bác không mắng hai con đâu, nhất là con, Harry. Bác trai và bác cũng luôn lo lắng cho con. Mới tối hôm qua hai bác vừa nói chuyện, hai bác đã tính sẽ đích thân đi đón con đến nhà chúng ta. Nhưng quả thực, (lúc này bà bỏ thêm vào đĩa của cả hai ba cái trứng chiên) bay trên một cái xe bất hợp pháp ngang qua một nửa đất nước – thì bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy các con...

-... và nó chẳng hay ho gì đâu.- Khi nói ra những lời này bà đang nhìn chằm chằm ba cậu con trai của mình ngồi kế đó. Và cả ba chàng trai đều đang cúi đầu ăn sáng một cách hết sức ngoan ngoãn.

Lúc này, bà mới quay đi, vẩy nhẹ cây đũa phép một cách lơ là vào đống bát đĩa trong chậu rửa, chúng bèn tự rửa lấy, va nhẹ vào nhau kêu lách cách, nghe rất vui tai.

Fred nói:

- Trời có mây đó mẹ.

Bà Weasley nạt:

- Đang ăn thì ngậm miệng lại.

George bảo:

- Mẹ biết không, họ bỏ đói Harry...

- Cả mày nữa!- Bà Weasley lại nạt, nhưng giọng có dịu đi ít nhiều và bà bắt đầu cắt bánh mì rồi quết bơ cho Harry, không quên bỏ thêm vào đĩa của Ruby hai miếng tương tự vậy.

Harry có thể thấy rõ sự bối rối của Ruby khi bị cho quá nhiều đồ ăn vào đĩa như vậy. Dường như y muốn ăn hết chúng để không phụ tấm lòng của bác gái, nhưng cũng không biết làm sao vì chúng quá nhiều.

- Cứ ăn bao nhiêu em có thể.- Harry nói khẽ. Ruby nhìn sang cậu, nghe cậu nói tiếp:

- Nếu em ăn không hết, anh sẽ ăn hộ cho.

Ruby chỉ nở một nụ cười như thường lệ và nhép miệng thật khẽ:

- Cảm ơn anh, nhưng em sẽ cố gắng thưởng thức hết chúng.

Rồi năm đứa trẻ đều tập trung vào đĩa đồ ăn sáng của mình. Đúng lúc đó, trung tâm chú ý chuyển sang một nhân vật tóc đỏ bé bỏng trong chiếc áo ngủ dài, cô bé xuất hiện ở cửa nhà bếp, kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi lại chạy trở ra.

Ron nói nhỏ với Harry:

- Ginny đó, em gái mình. Suốt mùa hè nó chỉ nhắc đến cậu.

- Ừ, con bé muốn xin chữ ký của em đó, Harry.

Fred vừa nói vừa nhe răng cười, nhưng bắt gặp ánh mắt của mẹ, anh bèn cụp mắt cúi mặt xuống cái dĩa của mình, không nói thêm lời nào nữa. Và cũng không có lời nào nữa được nói thêm cho đến khi mấy cái đĩa sạch bách, trong một thời gian ngắn đáng ngạc nhiên.

Harry hơi lo lắng nhìn Ruby:

- Em chắc là mình không bị đầy bụng chứ?!

- Em ổn mà.- Ánh mắt Ruby hướng về phía bà Weasley, đáy mắt tĩnh lặng như đáy của một cái giếng cổ.- Em còn đang lo anh bị đầy bụng. Đồ ăn ngon nhưng nhiều quá.

- Nếu em bị bỏ đói vì phần cơm không đủ ăn, em sẽ không lo vấn đề dạ dày của em có tiêu hóa được hay không chỗ thức ăn đó.- Harry cười. Cậu và Ruby cùng vơ một đống chén đĩa dơ hầy trên bàn và mang vào phòng bếp, nơi đống bát đĩa ban nãy vẫn đang... tự tắm rửa. Bà Weasley nói rằng chỉ cần đem vào đó và mặc kệ chúng, chúng sẽ chẳng chạy được đi đâu đâu. 

Nhác thấy mấy đứa con trai mình chuẩn bị chuồn lên phòng ngủ, bà Weasley lại nói:

- Nếu muốn đi ngủ thì mấy đứa phải làm việc. Fred, mau mang đồ ra sau vườn dọn dẹp mấy con ma lùm ma bụi đi. Chúng nó sắp xây được một cái nhà to như nhà mình rồi kìa!

- Không!- Fred rên rỉ rồi nằm vật ra cái ghế dài với muôn vàn màu sắc trong nhà.- Con muốn ngủ lắm mẹ à!

- Cả George. Con mau giúp Fred đi.- Bà Weasley không hề tỏ ra nhân nhượng với việc con mình đang buồn ngủ díp mắt.

Sau đó bà quay qua Harry và Ruby, vừa xuýt xoa vừa đẩy hai đứa đi:

- Nhìn mắt hai đứa kìa! Lạy Merlin, quầng thâm dưới mắt của hai đứa vì thiếu ngủ sắp đen sẫm vào rồi! Đi nào, bác sẽ chỉ chỗ ngủ cho hai đứa! Ron, con xách cái rương của Harry lên theo nào!

- Dạ!- Ron lôi cái rương gần như rỗng tuếch ấy theo và rời đi trong tiếng kêu la oán thán của George và Fred.

.

Phòng mà bà Weasley sắp xếp cho Harry và Ruby là phòng của Ron- một cái giường khá rộng và cách giường của Ron một cái tủ đầu con để đèn ngủ.

Bà Weasley nói với dáng vẻ áy náy:

- Bác chỉ chuẩn bị có một giường. Ruby, con có phiền không nếu con ngủ cùng Harry?

Harry đang giúp Ron trải giường:

-  Anh không phiền, em đừng lo.

- Con không phiền ạ.- Ruby nhẹ giọng nói.- Con còn phải xin lỗi vì đã làm phiền gia đình mới đúng.

- Ôi trời, chúng ta không phiền vì điều ấy đâu. Hơn nữa con trai, con chỉ mang mỗi con đến đây thôi, và chúng ta đều rất vui khi con có mặt ở đây.- Bà Weasley xoa đầu Ruby và ân cần trả lời.

Giường được trải xong, Ron nhận lệnh của mẹ xuống giúp hai anh mình xử lí đám ma lùm ma bụi ấy. Harry không cảm thấy buồn ngủ. Cậu chỉ cảm thấy phấn khích mãi vì được đến nhà Weasley trải nghiệm một cuộc sống trong gia đình phù thủy.

Vì thế Harry đề nghị:

- Bác, con có thể giúp Ron không?

- Xử lí đám ngỗ nghịch đó là một công việc tẻ ngắt, như Lockhart đã nói về chúng trong một đề tài của ông ấy... Hừm, tóm lại, con nên nghỉ ngơi, cưng à.- Bà Weasley xoa đầu Harry và nói.

Harry quay lại nhìn Ruby. Y đang đờ dẫn ngồi trên gường. Dường như chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay lập tức.

Harry quay ngoắt lại nhìn bà Weasley:

- Ruby không thích ôn ào, con nghĩ nên để em ấy nghỉ ngơi trước rồi con sẽ nghỉ sau. Dù sao con cũng không buồn ngủ.

Rồi cậu nhìn Ruby:

- Em có thể nằm ngủ một mình chứ?! Anh sẽ trở lại sau và gọi em dậy khi mọi chuyện đã xong.

- Được ạ!- Ruby dụi dụi mắt và đồng ý.

Vậy là mọi người trở xuống bắt tay vào công việc của mình, còn Ruby thì nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro