CHƯƠNG 12: AVON S. POTTER
Sau một hồi cảm giác đảo lộn qua đi, Harry và Ron mới lại đặt chân xuống được đất bằng.
Khác với Harry chỉ hơi choáng, Ron chính thức quay mòng mòng mấy vòng rồi mới bình tâm mà đứng vững được.
- Cảm giác kinh khủng quá.- Ron vịn vào vai Harry để bình ổn lại cái dạ dày đang biểu tình theo chiều hướng tồi tệ của mình.
- Đó chính là Độn thổ. Một phép thuật giúp phù thủy đi lại dễ dàng hơi so với sự cồng kềnh của Muggle.- Thanh âm lạnh lùng của giáo sư Riddle vang lên trên đỉnh đầu hai đứa trẻ.
Cả hai nhìn qua, thấy những cái rương vẫn đang được ếm bùa lơ lửng giúp cho chúng không bị bung ra. Ron dường như hiểu ra vì sao vị giáo sư kia lại nói những điều hiển nhiên như lời giải thích về phép độn thổ.
Đôi mắt đen láy của y khiến hai đứa học trò giật thót. Y rời tầm mắt, chất giọng vẫn đều đều, nhưng lại cực kì thu hút:
- Mang theo rương đồ của các trò trở vào sảnh chính. Ở đó sẽ có giáo sư giúp đỡ các trò.
Sau đó chỉ nghe bụp một tiếng thật nhẹ, vị giáo sư trẻ đã biến mất như cách y đưa cả hai tới nơi này.
- Cậu có cảm thấy thầy ấy đáng sợ không?- Ron hì hục lôi cái rương, lại ôm lên cái lồng đựng con Scabber bên trong.
- Thầy ấy có đáng sợ hay không, tớ vẫn chưa nói rõ được. Nhưng Rừng Cấm nguy hiểm, đó mới là sự thật.- Harry quyết định thả tự do cho người bạn cú của mình, rồi thong thả tha theo cái lồng không cùng rương đồ để trở về lâu đài.
Bởi vì không thể độn thổ trong Hogwarts nên phạm vi duy nhất họ có thể dùng là khu vực xung quanh Rừng Cấm. Mà nơi đó, lại là một trong những nơi học sinh không được tự ý đi vào.
Hai cậu chàng thất thểu ôm theo đồ đạc, lách cách tiến về lâu đài. May thay, lão Hagrid là người đầu tiên nhận ra họ khi họ băng ngang qua sân trường.
- Vậy ra hai đứa không thể lên tàu được là thật sao?- Lão Hagrid kinh ngạc hỏi, khi giúp cả hai xách rương lên.
Ron nhăn nhó:
- Cháu không biết là ai đã làm vậy. Không phải cổng ga sẽ mở đến khi tất cả các học sinh đều đã đi qua sao?
Lão Hagrid gật đầu:
- Thông thường chính là như thế. Có lẽ cụ Dumbledore sẽ phát hiện ra điều gì đó khi chúng ta nói chuyện với cụ. Nào, mau vào trong thôi mấy đứa, còn lâu lắm tàu mới tới đây.
Harry nói cảm ơn ông bác già, nhưng cậu lại hoàn toàn lơ đãng với cuộc hội thoại vừa rồi.
Vết sẹo của cậu nhói đau khi chạm mặt vị giáo sư mới.
Cổng sân ga đóng chặt khi cậu chưa đi qua.
Còn có cả quá khứ của anh em nhà Potter mà cậu vừa tìm hiểu được.
Rốt cuộc, mọi chuyện là sao nhỉ?!
Harry mơ hồ cảm thấy chúng có một sự liên quan nhất định nào đó với nhau, nhưng điểm chung ở đâu, cậu lại hoàn toàn mờ mịt, không thể bắt kịp.
- HARRY!
Harry giật nảy mình. Cái lồng rỗng trong tay cậu rơi thẳng xuống đất, nắp lồng cũng bung ra, kêu lanh canh trên nền đá cẩm thạch.
- Có chuyện gì với cậu thế?!- Harry thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt Ron.- Harry, suýt nữa cậu đã đi đâm vào tường rồi đấy!
- Tớ mải nghĩ một chút thôi. Không sao đâu.- Harry cúi xuống nhặt cái lồng cú lên.
Ron nhìn lão Hagrid đi đằng trước, nhỏ giọng hỏi:
- Có phải vì vết sẹo của cậu không? Lúc nãy cậu đã bị đau khá lâu mà.
- Không phải.- Harry lắc đầu.- Tớ chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi.
- Cậu có biết khi cậu nói đang suy nghĩ về chuyện gì đó, cậu liền không có một năm yên ổn không?- Ron nhăn nhó.
- Haha.- Harry mỉm cười, một cách nhạt nhẽo.
.
Kí túc xá nam cho năm hai ở trên một tầng so với năm nhất, vị trí vẫn là tháp nhà Gryffindor. Nhưng trước khi lên phòng, người chào đón hai đứa trẻ là giáo sư chủ nhiệm của chúng.
- Ta rất mừng là hai trò đã nhờ người thông báo cho chúng ta về tình huống này.- Cô Minerva gần như thở phào nhẹ nhõm lúc thấy học trò của mình ngoan ngoãn đứng đây.
Ron- người có ý tưởng lái xe đến trường- Weasley cười một cách gượng gạo:
- Thưa giáo sư, là Tia và Draco đã giúp bọn em. Sau đó, giáo sư Riddle đã đưa bọn em độn thổ từ nhà ga Ngã Tư Vua tới rìa Rừng Cấm. Rồi thầy ấy lại rời đi ngay lập tức ạ.
Harry nghe Ron trình bày có chuta buồn cười, nhưng chính cậu lại lơ đãng mà thấy được trobg ánh mắt của giáo sư McGonagal dường như đã ánh lên một tia nhẹ nhõm khác thường.
Cậu nhớ lại cảm giác ớn lạnh và sự đau đớn của vết sẹo khi tiếp xúc với giáo sư Riddle.
Đó là một người nguy hiểm.
Bản năng đã thét lên trong đầu Harry câu nói này khi cậu hồi tưởng lại cảm xúc kia.
Đó là một kẻ nguy hiểm, không có điểm dừng, không biết kiềm chế.
Lí trí nói cho cậu biết, cậu cần tránh xa vị giáo sư mới tinh kia, ít nhất là đến khi cậu đủ hiểu y là ai.
- Thưa giáo sư.- Harry bỗng lên tiếng, cắt ngang sự rời đi của cô Minerva.
- Có chuyện gì nữa sao, trò Potter?- Giáo sư McGonagal dừng bước, chuyên chú nhìn Harry để nghe câu hỏi.
Harry thốt ra lời trong lòng:
- Trường mình từng có học sinh nào tên là Tom Riddle hay Leighton Li không ạ?
Ron thì không thể tin nổi, trố mắt nhìn sang bạn mình.
Còn cô McGonagal thì khựng cứng người khi nghe hai cái tên kia.
Khoảng lặng hiện ra như kéo dài biểu cảm của cả ba người.
Harry thoáng giật mình, toan nói lời xin lỗi vì câu hỏi vừa rồi thì lại nghe được cô chủ nhiệm đáp lại. Giọng cô hơi run lên ở những âm cuối, những vẫn được xem như là ổn định.
Cô nói:
- Về câu hỏi của trò Potter, ta phải nói rằng trường chúng ta đều có cả hai học sinh tên như vậy. Nhưng họ không cùng một niên khóa.
Sau đó cô hỏi:
- Trò còn câu hỏi nào nữa không?
- Thưa giáo sư, không ạ.- Harry nhẹ lắc đầu.- Em cảm ơn cô.
- Không có gì.- Cô Minerva rời đi ngay sau khi câu nói kết thúc.
Chờ người khuất bóng, Ron liền lắc vai bạn mình, ré lên như còi báo động chữa cháy:
- Harry, cậu bị cái gì thế? Sao cậu lại hỏi thẳng ra như vậy? Còn nữa, cậu lôi cái vị Riddle kia vào câu hỏi với họ Li kia để làm gì? Trời ơi, cái vết sẹo chết tiệt kia làm cậu bị ngốc đi đấy à?
Harry bị lay đến câu chữ trong đầu cũng rối loạn. Cậu phải ghò Ron lại, thở lấy hơi vài lần mới nói:
- Trực giác nói tớ cần hỏi câu hỏi đó.
Ron buông tay, nghi ngờ nhìn bạn mình:
- Vậy trực giác còn mách nước cho cậu chuyện quỷ gì nữa?
- Tom Riddle và Leighton Li có thể là cùng một người.
Đối lập với vẻ chết ngắc của Ron là sự bình tĩnh đến kì lạ của Harry.
Ron nhìn sâu vào đôi mắt xanh sau cặp kính tròn như cố tìm sự đùa giỡn. Rồi lại bị chính sự kiên định trong đó hù dọa cho bất lực.
- Bloody hell!- Mãi lúc sau, Ron mới nhả ra được mấy chữ.- Này bạn thân, nếu cậu nói cậu còn điều gì nghi ngờ nữa, tớ sẽ sống mái với cậu ngay lập tức.
- Tớ có.- Harry nhún vai.- Nhưng không phải bây giờ.
Ron trợn trừng mắt, rồi đỡ trán thở dài.
Năm học này, dự là sẽ có nhiều quy tắc bị "đổ vỡ" đây.
.
- Không phải Gilderoy Lockhart sẽ dạy bọn mình môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay sao?- Tia nhìn Draco, đặt ra nghi vấn.
Tự nhiên giữa đường "độn thổ" ra một vị giáo sư khác, người này tin được không vậy.
Draco dỡ hộp chocolate ếch nhái bên cạnh ra, quăng bỏ tấm thẻ bị trùng lần thứ hai trăm linh năm của mình rồi nói:
- Đến phút chót, Hội đồng trường đã quyết định đổi giáo viên. Nghe đâu là cựu học sinh của Hogwarts, sinh sống và làm việc ở Canada, hiện tại muốn về đây sống và làm việc.
Hermione nhíu mày:
- Sao tớ không nghe chuyện này của trường mình bao giờ?
Lần này là Ruby lên tiếng:
- Hogwarts có một quy định từ khi được sáng lập ra. Chỉ cần là phù thủy được sinh ra và lớn lên tại nước Anh, kể từ lúc ra đời đều sẽ có tên trong danh sách học sinh của Hogwarts. Sau này, để tiện cho những phù thủy có xuất thân Muggle cũng được nhập học, danh sách đã tự chỉnh sửa để sao cho bất cứ ai có năng lực trở thành một phù thủy, đều sẽ được nhận vào Hogwarts khi đủ mười một tuổi.
- Cái này không có trong cuốn Hogwarts, một lịch sử đâu.- Ruby thêm khi thấy vẻ thắc mắc của Hermione.- Vì nó là những câu chuyện xưa được ghi chép lại trong những tài liệu cổ lưu trữ trong phòng hồ sơ của Hogwarts. Chỉ các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chủ nhiệm các nhà mới rõ chuyện này thôi.
- Phù thủy đúng là kì diệu.- Tia thốt lên.
- Hogwarts đúng là kì diệu.- Hermione sửa.
Draco lại quan tâm trọng điểm khác:
- White, tại sao em lại biết về chuyện này?
- Nếu anh chịu tìm hiểu, Malfoy.- Ruby đáp, ánh mắt lạnh lùng.- Bất cứ điều gì anh cũng có thể biết được, cho dù anh không mang họ Malfoy.
Draco lạnh mặt đáp lại:
- Vậy gia tộc của cậu White đây hẳn rất lâu đời.
- Anh nói thử xem.- Ruby cười nhếch miệng.
Nhìn thấy tình huống muốn phát triển theo chiều hướng không hay, Tia và Hermione đã ngay lập tức can thiệp vào cuộc nói chuyện của hai người họ.
Cạch!
Cửa buồng mở toác ra.
Một cái đầu đỏ rực và một cái đầu đen xoăn xuất hiện, gương mặt một nam một nữ đều biểu cảm vô cùng hoảng hốt.
Draco là người đầu tiên kinh ngạc:
- Đây là... em gái Ron?
Ginny thở hổn hển như người chạy đường trường, cất tiếng hỏi:
- Các anh các chị... các anh các chị có ai... có ai thấy một người đàn ông trẻ, cao gần gấp đôi em, đi ngang qua đây không?
- Bọn anh không thấy.- Draco đáp.
- Đó là ba em.- Cậu nhóc đi cùng Ginny ổn định lại hơi thở và nói.- Ông ấy không nhìn thấy được, cũng không mang theo đũa phép. Em chỉ mới đi lấy nước nóng và khi quay lại, em không thấy ba em đâu nữa.
Tia nhìn thằng nhóc ấy và ngờ ngợ. Quen mắt thật đấy!
Hermione lại không quản nhiều như vậy. Cô bé đứng dậy khỏi chỗ ngồi và trả lời:
- Bọn chị không thấy ai như vậy. Cơ mà bọn chị có thể giúp hai em tìm chú ấy. Chú ấy là...
- Avon.- Cậu nhóc nói.- Avon Saval Potter, ba của em.
- Khoan.- Ba đứa trẻ còn lại đứng phắt dậy. Hermione cũng kinh ngạc- Em nói ba em...
- Em là Bly Riddle- Cậu nhóc nói, gương mặt non nớt hiện lên vẻ lo lắng bồn chồn vô cùng.- Xin hãy giúp em tìm ba em.
Mà bốn đứa nhỏ còn lại, ngoại trừ Tia hiểu rõ mọi chuyện nhất thì đều chấn động về sự xuất hiện của một Potter khác nữa.
Hermione còn đang bối rối không biết nên hỏi gì thêm thì từ cuối hành lang toa tàu, một người khác đã tiến lại gần:
- Bly, ba của con ở đâu rồi?
Bọn nhóc gần như cùng một lúc cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Mà Bly, gương mặt ngay lập tức trở nên đanh lại.
Cậu nhóc kéo Ginny về phía sau mình, không hề ngập ngừng đáp:
- Con đi lấy nước nóng, sau đó ba biến mất. Hiện tại con đang đi tìm.
- Nếu con không thể tìm được ba con, Bly Riddle, ba sẽ cho con nhận hình phạt đủ để con nhớ trách nhiệm của con là gì.- Người đàn ông nói xong lời lạnh lùng ấy liền xoay người đi tìm.
- Chúng ta mau đi tìm chú ấy thôi.- Ruby là người lên tiếng trước nhất.
Ngay sau đó, đám trẻ tản ra để tìm kiếm một người không biết đã đi lạc đến nơi nào.
Chỉ có Tia vẫn chưa hoàn hồn sau lần chạm mặt với người đàn ông và cậu nhóc vừa rồi. Đó rõ ràng là cái người mà ai cũng biết là ai đấy, phiên bản lớn và phiên bản nhỏ có được không? Dù phiên bản nhỏ có đôi nét đã khác đi rất nhiều.
Cô bỗng có một suy nghĩ táo bạo: Leighton Li trong lời ba Snape kể và cái vị kia, liệu có khi nào là cùng một người không?
Nhưng mà, làm cách nào để làm được điều vô lý ấy?
...
Tác giả: cái phần danh sách nhập học của Hogwarts ở bên trên trong lời thoại của Ruby là tôi bịa ra đấy! Đừng tin nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro