Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I

-RỪNG CẤM-

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng to lớn bao trùm lấy cả một khu đất trống. Nơi đó, một chàng trai trẻ thở hổn hển đang ngồi tựa vào thân cây, anh có dáng người khanh mảnh, gầy gò, mặc trên mình bộ áo trùng màu trắng rộng thùng thình, nổi bật giữa bầu trời đêm.

Người thiếu niên kia khó khăn ngồi dậy, phủi bụi dính trên áo rồi tiếp tục đi về phía sâu trong rừng. Đi được một đoạn, anh dừng lại, đối mặt với vết thương ở chân cùng một đám người đang đuổi theo phía sau.

Đó là bạn anh, những người chiến hữu đã cùng anh chiến đấu, vậy mà giờ đây. Họ lại đuổi bắt đòi giết anh, cười khổ một cái, người kia cởi mũ áo trùng ra.

Mái tóc đen lộn xộn, rối rắm y hệt lòng anh bây giờ. Đôi mắt xanh sáng bóng, dù có phải nhìn xuyên qua một lớp kính thì ánh mắt ấy vẫn ảm đạm, lấp lánh như những vì sao, nhưng cũng y hệt màu sắc tàn khốc, băng lãnh của lời nguyền chết chóc Avadar Kedarva(*).

Vài cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc đen bù xù bay phấp phới làm lộ ra một vết sẹo hình tia chớp đặc biệt, nó đã gây ra cho anh biết bao rắc rối cùng thương đau.

Phải, anh chính là Harry Potter- vị Chúa Cứu Thế của giới pháp thuật. Người đã giải thoát họ khỏi nỗi sợ hãi mang tên Chúa Tể Hắc Ám. Còn lí do vì sao giờ phút này anh lại bị cả thế giới đuổi đánh, diệt vong sao? Câu chuyện bắt đầu từ 2 ngày trước, vào ngày sinh nhật tròn 19 tuổi của Harry...

-HAI NGÀY TRƯỚC-
"Harry! Sinh nhật vui vẻ" Cô nàng Hermione sau trận chiến có chút gầy guộc nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi nói lời chúc mừng đến bạn mình.

"Cảm ơn Mione.." Harry đáp lại

"Thôi nào Harry, cuộc chiến đã kết thúc, chúng ta thắng rồi" Ron thấy người anh em có chút buồn rầu liền an ủi.

"Phải rồi Harry, vết sẹo của bồ sao rồi?"

"Không còn đau nữa Mione à"

"Không được! Mình phải kiểm tra cho bồ" Hermione bắt đầu chế độ từ mẫu

Thấy cô nàng đã yêu cầu, Harry làm sao có thể từ chối. Cứ tưởng xem cô gái hiền lành mẫu mực kia một khi nổi giận lên thì sẽ như thế nào chứ?

Biết mình không thể chống lại, cậu chỉ biết cách theo hướng dẫn của Mione đi vào phòng bắt đầu kiểm tra toàn diện.

Còn Ron ở lại cùng đám bạn cũ riết rồi cũng chán quá nên lén lút đi theo và phát hiện ra một tin động trời.

Hermione sau khi kiểm tra cho Harry xong mặt cũng bắt đầu tái mét.

"Harry à, cậu nghe xong tin này không được sốc đâu nhé.." Cô nàng sau khi dòm ngó xung quanh không có ai mới bắt đầu nhẹ giọng.

"Được chứ"

"Thật ra..trong vết sẹo của bồ có một phần hồn phiến của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Điều này chứng tỏ cái thứ này cũng chính là một trường sinh linh giá của hắn. Nếu bồ cứ mặc kệ chuyện này, không bao lâu sau, Chúa Tể Hắc Ám có khả năng cao sẽ có thể trở lại. Nghe này, đây chỉ là giả thuyết thôi, mình sẽ nghiên cứu sau nhưng chỉ cần bồ còn sống, hắn ta cũng sẽ vẫn còn cơ hội tái sinh. Nhưng..." Đến đoạn này, Hermione bắt đầu ấp úng.

"Nếu tớ chết, mọi thứ vẫn sẽ yên ổn như cũ?" Harry đến nước này không thể gải vờ không hiểu chuyện gì nữa. Cậu phải chết, phải cố gắng hi sinh cho giới Pháp Thuật một lần nữa.

"Harry à...chắc chắn là vẫn còn cách mà" Hermione hơi do dự nói.

Ron ở bên ngoài đã chứng kiến toàn bộ, bản thân không khỏi bị sốc bởi việc này. Đáng lẽ ra anh phải chạy vào, an ủi người bạn của mình chứ, vậy mà tại sao..anh lại cười thế này. Đúng vậy, Ron cười, còn cười một cách điên cuồng nhưng rất nhỏ nhẹ.

Suốt bảy năm học tại Hogwarts, anh là một trong số những người bạn thân nhất của Harry. Nhưng thực chất, Ron mãi chỉ là một thằng bám đuôi người khác, anh còn chẳng bằng một cái bóng của vị Cứu Thế Chủ cao quý. Bị người đời cười chê, bị cả thế giới coi thường. Đã nhiều lần anh có ý định muốn xa cách khỏi Harry, tự chứng minh bản thân cũng cường đại cỡ nào, rất nhiều lần như vậy và rồi cuối cùng Ron vẫn bị địa vị che mờ tầm mắt, vẫn cố gắng đứng bên cạnh Harry với tư cách là một người anh em trung thành.

Còn bây giờ thì sao, Harry Potter chính là một Trường Sinh Linh Giá của kẻ không đội trời chung, ha, thật hài hước. Thử nghĩ xem, tin tức này sẽ khiến mọi người sốc đến cỡ nào a. Lúc đó, Ron sẽ được tất cả tung hô như một vị anh hùng và Hermione chắc hẳn phải tự hào người chống chưa cưới của mình lắm.

Không kịp suy nghĩ gì, Ron phi thẳng xuống lầu, nơi ấy, tất cả mọi người đều đang cười nói rất vui vẻ. Đâu đó còn lác đác vài cựu học sinh nhà Slytherin, từ sau khi Draco chủ động buông bỏ mối thù của cả hai với Harry trong trận chiến kia thì mối quan hệ của hai bên có vẻ không còn gay gắt như trước nữa.

Người đầu tiên nhận diện ra được sự xuất hiện của Ron chính là Dean Thomas, anh chàng này là một người quan hệ cực kỳ rộng, bất kì tin tức gì cũng đều biết.

"Ê này Ron, bồ đi đâu nãy giờ vậy, mọi người đang định viết một cuốn sách về cuộc đời của Harry đó" Dean bắt đầu gọi mời anh cùng nhập bọn.

"Này, các cậu có chắc chắn bản thân biết mọi thứ về cậu ấy không vậy?" Ron dùng một chất giọng chế giễu bắt đầu kể lể.

"Chắc hẳn tất cả mọi người đều chưa biết...Harry cậu ấy..chính là một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort đó a." Anh vừa cố gắng làm ra vẻ đáng thương vừa nói rất to tựa như chỉ thiếu mỗi câu chú Sonorus(*).
End

(Au: lần thứ 3 viết truyện rồi đó nha ^^)
Giải thích:

(*) Sonorus: bùa chú tăng âm lượng giọng khi nói

(*) Avada Kedarva: một trong ba lời nguyền Không Thể Tha Thứ, gây ra cái chết tức thì, không đau đớn. Không có thần chú đảo hay ngăn chặn lời nguyền. Khi sử dụng, cần phải có mong muốn đối phương chết mới có thể thi chú được. Bạn sẽ được một vé vào Azkaban nếu sử dụng một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro