Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi công viên!

- Băng!
- Mày...là con lào???_ cô ngơ ngác hỏi
- Mày có phải Lãnh Hàn Băng hôn!_ Nó nhìn cô
- Zậy mày là Hạ Nguyệt Chi!_ Cô đưa tay lên nó cx đưa tay lên đập tay múa quạt đủ thứ
- đúng là mày rồi nè!_ cô nhìn nó cười hiền
- ờ...haha!_ nó cx cười nhìn cô rồi......'CHẠY'
Và thế là 1 cuộc rượt đuổi nhau bán sống bán chết diễn ra.
- MÀY HAY LẮM CON ML! TẠI AI MÀ TAO PHẢI CHỊU KHỔ Ở TRONG CÁI CUỐN TIỂU THUYẾT CỦA MÀI HẢ!!!
- TẠI TAO BÍ QUÁ NÊN LẤY TÊN MÀY AI NGỜ CX BỊ HÚT VÀO CÙNG!!!

Hai con người nào đó vẫn rượt nhau say mê. Cho đến 5h chiều mới chịu ngừng
- hộc...hộc mệt quá!_ cô mệt đến nổi chân tay rã rời
- hừ...hừ tao khác mày chắc...tao chịu thua bao mày đi ăn đc chưa!_ nó phẩy cờ đầu hàng
- ờ....đi chơi đi!_ Cô
- ở đâu?_ Nó
- Công viên đê!_ cô lấy lại sức sống hớn hở ns
- ok, ok nghe ns có công viên giải trí mới mở của anh họ tao!_ nó nhanh chân kéo cô chạy như bay đến đó
Đến nơi nó và cô đi vào trong.
- ko cần mua vé nha vì đây là công viên giải trí do An Gia mới mở cửa chi nhánh nhỏ!_ Nó tự hào ns
- sướng ha anh họ mày cơ mà!_ cô liếc mắt nhìn nó đang hất cầm tự sướng

Hai đứa kéo nhau chơi đủ thứ trò, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, rồi lạng qua khu bán đồ ăn, xong lái qua khu chơi game, rồi lại bay qua khu bể bơi,....v.v.....
Sau khi chơi xong nó và cô ngồi ăn kem, ăn xong cô mới nhìn đồng hồ thì đã 8h rồi, nó cx hoảng hốt ko kém. Trong khi hai đứa đang loay hoay, thì có 1 bóng người đi đến.

Đó là An Vương Quốc Bảo, nhìn có vẻ đang tức giận lắm. Anh ta đi tới lôi nó ra xe rồi quăn thẳng vào trong, xong đi ln. Còn cô thì gọi quản gia chở về.

Về đến nhà bác quản gia có ns ba, mẹ cô đã đi du lịch sau khi cô vừa đi chơi rồi. Cô lo sợ bame cô đi du lịch rồi thì lấy ai đỡ cho cô đây.
Cô đứng trước cửa, đẩy cửa nhẹ nhàng, thấy anh đang ngồi đọc sách thì tưởng anh ko để ý, hay bt cô đã về. Cô đi như một siêu nhân, sắp lách qua anh đc rồi thì bị anh kêu lại, nên giật mik, xém đứng tim.
- B-Ă-N-G!_ Anh ns giọng lạnh lùng, hàm khí có, ám khí có, lo lắng có, nhưng nhiều nhất vẫn là giận dữ.
- V..VÂG!_ Cô giật thót rung rẩy ns, lần đầu tiên trong đời cô mới có cảm giác lo sợ thế này, dù j anh cx là người trong Hắc Đạo sát khí ngút trời, lạnh lùng, tàn nhẫn sao cô ko sợ đc.
- Sao h này mới về! Anh ns thế nào!?_ Giọng anh càng ngày càng lạnh hơn, ko khí xung quanh tuột xuống đến âm độ.
- An...anh ns...v...về trước 7..7h!_ cô sắp ngất đi rồi tên này đáng sợ quá, 17 năm làm sát thủ của cô mà ám khí ko bằng tên này cơ.
- Vậy bh là mấy h!?_ anh đag cố bình tĩnh để ko giận quá mà ném cô vào nồi nước sôi nấu lẩu a.
- 8..8h!_ cô sợ hãi lắm rồi, nước mắt sắp rơi ra rồi, đầu óc quay cuồng, rối tung lên hết rồi. Xong....cô ngất rồi, mọi thứ đột nhiên tối om.
Ko ngừng sợ hãi, chẳng bt mik đã ngất đi đc bao lâu, khi tỉnh lại đã thấy mik nằm trên giường, anh đang ngồi bên cạnh.

Cô lại sợ anh, tay chân ko ngừng rung rẩy, nước mắt trào ra thật rồi, ngồi bật dậy lùi ra sau. Anh thấy cô hành động như vậy ko khỏi bật cười, thật là đáng yêu a, anh còn định 1 lần chỉnh lại cô nx a, mà h cái suy nghĩ đó đã bay đâu mất rồi chỉ thấy cô như vậy thôi đã siêu lòng, anh đầu hàng trước dáng vẻ tội nghiệp, đáng yêu đến mức yêu nghiệt của cô.
- Hức...a...em...xin lỗi....mà....hức!_ Thật nhục nhã 1 sát thủ tài sắc vẹn toàn như cô ko sợ trời, ko sợ đất mà lại phải cúi đầu xin lỗi 1 nv đc viết ra trong 1 cuốn tiểu thuyết.
- Ngoan, anh ko giận em nx! Đừng sợ!_ Anh ôn nhu ns với cô khác hẳn so với ban nãy.

Cô lao tới ôm anh, úp mặt vào lòng của anh, thật ấm ấp a. Nhưng tiếc là cô sẽ chẳng bao h đc như vậy. Nước mắt, nước mũi quẹt hết lên áo anh, cứ thút thít mãi ko ngừng. Trong cô bh chẳng khác j một đứa trẻ, đàn em cô mà thấy cảnh này chắc cười cho thối mặt. Mà ai gan lớn đến dám cười vào mặt cô chứ, dù j cô cx nổi danh là ác quỷ đâý.
-____Bên Chi thì seo nèo_____-

- A....Em xin lỗi....huhu....em xin lỗi...huhu!_ Nó bh trông rất thảm a, quỳ dưới đất cx đã đc 1 tiếng rồi, tay chân đỏ hết cả lên do bị đánh, đầu gối sắp chuyển sang tím rồi a, từng là một thời lên voi h thì xuống y chang con chó lát, thặc tội nghiệp.
- Hừ....tối nay đừng hòng ăn cơm!_ Anh ta lạnh lùng ko kém j anh, ngoài mặt chẳng có biểu cảm j, nhưng trong tâm đang rất lo cho nó. (Kem: Anh ấy thuộc tuýt người Tsundere chăng?! 🤔)

Và tối hôm ấy, cô đc ăn cơm với anh rất vui vẻ, còn nó thì phải quỳ hơn 2 tiếng mà ko đc ăn.
______________________________

Chi: NGUYÊN CHỦ NGƯƠI RA ĐÂY MÀ XEM ANH HỌ NGƯƠI HÀNH TA NÀY!!! 😫
Nguyên chủ HNC: đó là do ngươi viết ra mừ, liên quan j đến ta! 😒
Băng: Nghiệp đó con! 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro