U Minh Cầm-Thiên Lạc Tiêu
"Vâng"Vương Chỉ Đình đi ra giữa điện hát và gảy đàn
------
Ta lướt qua phần gảy đàn và hát
'Bộp bộp...' hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên
"Nhị Công chúa đúng là danh bất hư truyền lời đồn quả không sai đúng là đệ nhất mĩ nhân nước Đông Tuyết Quốc mà"
"Chỉ Đình cảm kích vì lời khen của ngài"
"Haha..không có gì đó chẳng phải là tài nghệ của nhị công chúa sao" sứ thần cười hề hề nịnh nọt nói
"Vậy sao nhưng ta lại cảm thấy có người nhàm chán quá nên ngủ kià"Hiên Hoa Tài chỉ vào Tử đang nhắm mắt nằm trên chân của Bảo 'cho ngươi chừa dám làm ta mất hết mặt mũi hứ'
Hai người họ đổi chỗ cho nhau vì Tử nói "ta mệt" thế là Bảo hào phóng "vậy ca nằm trên chân đệ đi" vậy đó. *pun:ta quên nói bàn này chỉ tới đầu gối người trưởng thành thôi*
"Hiên ngươi muốn đựơc như tên ngươi sao? Vậy ta sẽ giúp ngươi như ý"Tử khép hờ mắt lạnh lùng toả hàn khí nói
"Ta mà dám sao"Hoa Tài vừa cừơi vừa lắc đầu"vậy sao ngươi không thử lên diễn luôn"
"..."
"..."
3'
"Ta được gì?"Tử
"?"
"..."
"A ngươi hỏi hoàng thượng đi"Hoa Tài ném vấn đề sang cho hoàng đế
'Hừ sao lại chuyển sang cho ta vậy cơ chứ đó chẳng phải là vấn đề của các ngươi á' "trẫm sẽ tặng 10 lọ linh đan cực phẩm,100 ma thạch của thần thú,1000 dạ minh châu và5000 lượng vàng hoàng kim"
"Oa hoàng thượng người thật hào phóng nha,vậy như vậy được chưa?"Hiên Hoa Tài nghe vậy mắt sáng tinh 'đan dược a,luyện dược sư đã hiếm rồi bây giờ còn là đan dược cực phẩm nữa chứ'
"Còn ngươi" Tử vẫn nằm vậy
"Ngươi chưa tha ta sao? Vậy ngươi muốn gì?"
"Hn. Tất nhiên là...U Minh Cầm và Thiên Lạc Tiêu"
"Cái gì?"tất cả đồng thời hô to
"Đó chẳng phải là hai bảo vật đã thất truyền ngàn năm nay sao? Chưa ai tìm được mà"sứ giả
"Được"
"Mẫu hậu sao người đồng ý?"hoàng thượng
"Chẳng phải nó có linh tính cũng cần nhận chủ sao"
"A" "trẫm nhớ rồi, được trẫm đồng ý"
"Ta cũng vậy,biết thế lúc đó không nên mang ra cho hai ngươi xem khoan.."Hoa Tài nhìn Tử,Bảo rồi đến T.Tử,T.Bảo cứ nhìn sang nhìn lại"hai ngươi..."
《Này hai ngươi là bạn thân chí cốt của ta,ta sẽ cho hai ngươi xem cái này chỉ ba người chúng ta biết không có người thứ tư // 'chỉ có mình ta và đệ ấy đựơc nói ngươi là quan tài cắm hoa sẽ không có người thứ ba gọi' // 'ta cho hai ngươi giữ nửa miếng ngọc bội này đó là ta tự tay khắc ra hai ngươi giữ cho kĩ còn ta sẽ giữ một nửa.》
"Hai ngươi có miếng ngọc kia chứ"Hoa Tài hướng Tử và Bảo hỏi
"Cái này?"Tử lật bàn tay trong tay có nửa miếng ngọc bội màu xanh lóng lánh trong như nước của biển trên đó khắc 'Hiên'
"Của ta đây"T.Tử lật tay cũng có nửa miếng ngọc bội giống như đúc không sai 1mm nào cả
"Ha?" 'Giống nhau? Nhưng người này...lại lớn hơn mình bảy,tám năm chẳng lẽ hai người họ...'
"Được vậy hoàng thượng và quan tài ngươi nên mang hai vật đó ra chứ nhỉ"
"Quan tài?"mọi người
"Ta khuyên các ngươi muốn sống thì không nên nói tới biệt danh kia"
Sau khi hai bảo vật được mang ra, U Minh Cầm và Thiên Lạc Tiêu bỗng dưng bay lên không trung bay vòng quanh trên đầu T.Tử-T.Bảo &Tử-Bảo hai vật đó bay như thế rất lâu như thể không biết chọn ai cho đến khi hai cái khác giống chúng bay ra từ Tử-Bảo. Chúng bay lơ lửng song song nhau như U Minh Cầm & U Minh Cầm; Thiên Lạc Tiêu & Thiên Lạc Tiêu, chúng như đang nói chuyện với nhau vậy.
"Này sao có đến hai U Minh Cầm và hai Thiên Lạc Tiêu vậy"bá quan trong triều
Lúc sau hai vật kia từ Tử và Bảo bay ra đã trở về bên tay hai người còn hai vật kia thì vẫn bay trên đầu T.Tử và T.Bảo như đang do dự lúc sau mới hạ xuống tay T.Tử và T.bảo rồi tự nhỏ máu nhận chủ
"Ta chưa cho ngươi ra mà ngươi lại tự ý ra?"Tử nhẹ nhàng vuốt lên những dây đàn
"Tinh,tinh" 'ta không muốn ngài dùng ta kia'
"Huy huy" 'ta cũng vậy'
"Tới lượt ta"
(Pun:ta không tìm được nhạc nào phù hợp với ý ta cả nên các nàng tự tưởng tượng đi nha)
'Đệ giúp ta nữa a'
Khi gảy cầm và thổi tiêu hai người đều hoà mình vào tiếng nhạc đó mà không biết rằng trên trán đã hiện ra hoa tuyết liên màu đỏ và khuynh tai sấm sét màu tím,những bông hoa mạn đà từ đâu bay vào rơi xuống tạo thành một cảnh sắc kì dị nhưng tuyệt mĩ. Bản nhạc khiến người ta lúc đầu như đang rơi vào một miền đất xanh ngát bãi cỏ tươi tiếp theo là những ngọn núi hùng vĩ và cảnh quan của mọi vật như mình đang đứng ở trên mây ngó xuống, khúc nữa là những cảnh chiến đấu của quân đội mạnh mẽ oai liệt không kiên dè mà tiến lên chiến đấu,nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm lúc cao lúc thấp.
Tiếng cầm và tiêu tắt cùng lúc nhưng mọi người vẫn chìm trong đó và những điều kì dị kia cũng biến mất.
'Bốp bốp..'tiếng vỗ tay vang vọng còn to hơn lúc nãy
"Hay hay lắm, nó khiến ta sôi máu muốn ra biên cương chiến đấu đâu haha"một vị quan võ lên tiếng.
"Ta cũng vậy"văn vó bá quan
"Tài năng thật sự còn hơn nữ nhân nha chỉ tiếc là nam nhân nếu là nữ nhân ta đã chọn ngươi làm chính phi của ta rồi còn có vẻ mạo yêu nghiệt này"hoàng tử quốc Bắc Thành Quốc thở dài tiếc nuối
"..."mọi người im lặng tán thành Minato và Kushina nãy giờ im lặng chỉ cũng chỉ biết ngồi xem kịch
"Haha hay lắm người chiến thắng là vị sứ giả này vậy trẫm có thể biết danh tính của hai ngươi không và là sứ giả của nước nào? Còn vụ xuất hiện kia thay đổi hình dạng và những bông hoa đó là gì?"
"...Ta là Kaito còn kia là đệ ta Naruto chúng ta không phải sứ giả,vụ nãy ta không thể nói bông hoa kia là..."Tử nói gần hết thì bị cướp lời
"Hoa mạn đà"Mộ Khuynh
"Hoa mạn đà?"mọi người trong điện thắc mắc vì họ chưa thấy qua loại hoa này trong đó có cả kushina và Minato
"Loại hoa này tượng trưng cho sự chết chóc và sự khát máu vì nó màu đỏ rất đẹp nhưng lại tan thương làm cho con người chia cắt và loại hoa này chỉ có mọc ở cõi âm"Mộ Khuynh vui vẻ kể và như nhớ ra một chuyện đã quên mà làm cô đen mặt muốn giết hai người một trắng một đen trước mặt nhưng mà có cái khác lại làm cô chú ý hơn'oa kia chẳng phải Kushina và Minato sao giờ mới để ý mà,còn hai người đó lại là con của họ sướng thiệt, mình mong được xuyên vào đó mà lại bị ném không thương tiếc mà xuyên vào đây,tên trắng kia còn không nhìn mặt mình nữa chứ chỉ lo quan tâm phục vụ mọi thứ còn có cả ân ái tình cảm với người mặc đồ đen kia nhưng nói với ta và hắc bạch vô thường tự xử lí chuyện của mình đúng là diêm vương vô trách nhiệm nhưng mình cũng ở đó được một tháng nha. Hừ, ta bị câu nhầm hồn thì thôi đi còn không được đối xử tử tế mà,nhưng không sao ở đây mình đã gặp được chàng ấy mà haha'
"Hắt xì"Tử và Bảo hắt hơi cùng lúc
"Hai người sao vậy"thái hậu
"Dạ không có gì,có lẽ người nào đó đang nói hoặc nhớ về chúng ta thôi"Tử
"..."tự kỉ nặng
"Sao nàng biết"Bắc Thần
"Ta đã thấy nó qua nha vì ta đã dạo quỷ môn quan qua mà và cũng thấy một chuyện rất hiếm nha không một ai biết kể cả thần và quỷ nhưng chàng không biết đâu tên diêm vương kia chỉ lo chăm sóc người trong lòng mà ném ta như ném rác đấy may mà có một bà bà nhân hậu đỡ ta rồi tặng ta canh.."Mộ Khuynh kể lể vờ khóc uất ức nhưng khi nói tới canh thì run cầm cập sắc mặt trắng bệch như muốn ngất xiủ không nói nưã và hai người kia sắc mặt cũng trắng bệch run không kém
*hiếm:diêm vương sợ canh mạnh bà*
'mạnh bà a mạnh bà canh bà thật hại người mà'cả ba đều nghĩ
"Kaito,Naruto sao sắc mặt cả hai trắng vậy còn run nữa"Hiên Hoa Tài và T.Tử-T.Bảo thấy hai người như đang sợ hãi thứ gì vậy nên lên tiếng
"Nàng cũng vậy chẳng lẽ là tên diêm vương kia?"Bắc Thần thấy Mộ Khuynh lắc đầu rồi nghĩ một lát sau đó như nắm bắt được điều gì đó"canh.."
Cả ba nghe vậy run dữ dội hơn
Mọi người"..."
"Hahaha...là ai nhắc đến mạnh bà ta vậy a~"sáu người nhìn thấy mạnh bà gần đến thì ba người đang kiếm cớ trốn còn ba người không biết chỉ ngồi đó ngơ ngác
(Pun:Người nào trùng sinh hoặc xuyên không linh hồn sẽ thấy được những thứ người thường không thể thấy như ma quỷ...nhưng người nào đã tu luyện được tới thiên tiên sẽ được lên làm thần ở thiên giới có thể nhìn thấy.Minato và Kushina ngoại lệ vì được mạnh bà làm cho họ thấy a.)
"Hai..hai bọn ta xin phép đi trước còn quà của bọn ta thì một lát mẫu thân ta đưa cho thái hậu vậy"Tử nói xong đi đến kéo tay Bảo sau đó biến mất không còn bóng dáng
"Đi..đi mau,nhanh lên chàng nhanh đưa ta rời khỏi nơi này mau"Mộ Khuynh hai chân mềm nhũn lắp bắp nói mà kéo ống tay áo của Bắc Thần
"Ân" tuy không nhìn thấy 'người' chỉ nghe được tiếng là Bắc Thần biết 'người' này rất nhân hậu lạc quan
"Đi,đi hết rồi"mọi người
"Hả hình như là đi hết rồi còn người phàm ở đây à,a còn hai người phụ,mẫu cuả hai ngài ấy nha nhưng nơi này là trần gian ta không nên hành động quá đà được thôi kệ hai bát canh này hai ngài ấy không uống thì còn tiểu hắc và tiểu bạch mà hahaha.."mạnh bà nói một mình xlng thì đi mất
"Haizz,thì ra ba đứa nó là trốn hai bát canh kia,bây giờ ai gia cũng đi nghỉ ngơi vậy,nhưng hai vị mẫu thân và phụ thân của hai đứa đó có thể cho ai gia xem mặt không"thái hậu dứt lời thì Minato và kushina từ từ đứng lên'thì ra là hai người này cũng không tệ còn rầt trẻ ha,hn có lẽ hai người này đã được bốn đứa công nhận rồi'
"Thần xin đưa hai món quà mà hai đứa đã nói ạ"kushina lễ phép đưa ra hai hộp quà đen và đỏ,thái giám đi tới cầm và dâng lên cho thái hậu.
Thái hậu mở ra hộp đỏ ở trong đó có một tờ giấy ghi công hiệu và một viên linh đan màu đen là thánh linh đan cực phẩm trong truyền thuyết nó toả ra dược hương nhè nhẹ bay khắp hoàng cung ai cũng ngửi được và có cả thuỷ đan chữa mọi bách bệnh. Còn hộp màu đen cũng có một tờ giấy tương tự và một viên linh đan màu đen nó cũng là hương nhẹ nhưng hơi lạnh toả khắp nơi trong hoàng cung và trị mọi loại độc kể cả độc khó nhất và một chiếc trâm ngọc phượng tinh tế cũng là vật bị thất truyền rất lâu.
U Minh Cầm
Thiên Lạc Tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro