Mất Trí Nhớ
"Này hai viên linh đan này là cực phẩm trên cực phẩm nha"sứ giả1
"Không phải nói là cả bốn thứ trên cả cực phẩm"sứ giả2
"Hai người họ không đơn giản"sứ giả3
"Chắc họ là luyện dược sư"sứ giả1
"..." xôn xao
"Hoàng thượng thần cần bẩm báo một truyện quan trọng"
"Là Đường đại thần sao vậy khanh muốn nói gì"
"Bẩm hoàng thượng hai người vừa rời đi đã nói với con trai của nhi thần là sẽ diệt Đường gia vào ngày mai không sót một người kể cả con cháu mới sinh"
"Hàm hồ"hoàng thượng đứng dậy quát
"Hoàng thượng?"thái hậu
"Hoàng thượng ta thấy như vậy cũng đáng mà"???
"Ngài là hoàng tử của Bắc Thành Quốc Nam Lãnh Hàn đúng không? Nhưng đây là việc trong gia tộc ta mong ngài không nên xen vào" Đường Chân
"Vì sao ngài lại cho là đáng?" hoàng thượng
"Một:không phép tắc như'ngươi là cái thá gì chứ';hai:ánh mắt nhìn mẫu thân hắn không chính đãng được chưa?"Nam Lãnh Hàn chỉ vào Đường Tô Thành sai đó chuyển sang kushina
"Vô lễ đúng nên diệt"thái hậu
"Thái hậu người.."hoàng thượmg cùng hoàng hậu và Đường Chân
"Ai gia ta đi nghỉ ngơi đây các ngươi xự xử lí và hai con hãy đưa hai bọn về đi"
"Ân"T.Tử và T.Bảo cũng đưa quà xong rồi cùng hai người kia ra xe ngựa lúc vào thì thấy Bảo đang nằm ngủ trong lòng Tử,còn Tử đang dựa lưng vào gối *trong xe ngựa có đầy đủ mọi thứ*
Trên đường về
"Tử,con nói Bảo có thai thật sao? Ta chưa thấy nam nhân có thai bao giờ đâu"kushina
"Vâng,nhưng bây giờ chẳng phải thấy rồi sao con nghĩ hai đứa bé này chờ rất lâu nếu tính ở trần gian thì khoảng..9000năm 10tháng theo lí là 9tháng 10ngày"Tử
"..."bốn người hoá đá
"Dù sao con và đệ ấy cũng mới 1800 tuổi thôi mà"Tử công kích thêm
"..."Hoá đá có dấu hiệu sắp vỡ
"..."
"9000 năm 10 tháng? Hai người lúc đó còn sống à? Mà hai đứa sao cho tôi bắt mạch thử"T.Tử tiến đến bắt mạch tay "...hai đứa thật chúng cũng đã được hai tháng"
"Ân,hình như lúc đó tôi và đệ ấy cũng sắp sang 1900 tuổi"
"Sắp..sắp sang? Thôi tôi nghỉ đây mà cậu nên chăm sóc tốt cho em ấy đi"T. Tử nói rồi nhắm mắt
Và kết qủa Đường Gia vẫn bị Song Huyết một đêm diệt sạch không chừa một ai kể cả Đường Chân. Nếu chừa,kẻ sống sẽ tìm đến bạn để trả thù nếu vậy sẽ rất rối và cũng vì việc đó không một ai nhắc đến,dân chúng cũng vậy bởi họ còn yêu đời lắm,cuộc sống của sáu người rất đầm ấm bình thường trôi qua và cũng có lúc họ cùng vào cung thỉnh an mà cũng có vài phần thay đổi nhỏ.
----------
2 năm sau
Tử thì đã khôi phục hoàn toàn *nhưng có một vấn đề nhỏ*giờ cả hai đang chờ khôi phục nguyên thần. Hai năm nay Tử luôn chăm sóc tận tâm tận tình 24/24h như hình với bóng làm mọi người không biết nói gì hơn
Giờ cả sáu người đang ngồi dưới gốc cây phơi nắng uống trà thế là 'Đùng Đùng' tia sét rơi xuống sáu người,Tử nhanh tay dùng hết thần lực còn sót lại che chở cho Bảo và đứa con nên Bảo chỉ biến mất theo thôi không bị gì.
Thiên Đình
"Đệ em không sao chứ"Tư lắc nhẹ người Bảo
"Hn. Anh là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? A..Đau đầu quá!!!" Bảo lạnh lùng nói rồi ôm đầu
'Đùng'Trong đầu Tử như có hai hành tinh va mạnh vào nhau
"Sao có thể đùa mình sao? Đệ ta là ca ca Thiên Tử của đệ,đệ không nhớ gì sao?"Tử kích động lay mạnh Bảo "đau!"
"A. Ca xin lỗi ta không nên làm đệ đau"Tử đau khổ và..sợ hãi
"Ngươi là ca ta?"Bảo nhìn người trước mặt tự đau khổ và sợ hãi thì lục lọi trong trí nhớ chẳng có gì ngoài một người mặc đồ trắng đứng đằng xa không thấy rõ mặt thì một cảm giác và tình cảm quen thuộc hiện lên làm cậu bối rối "ca"
"Đệ nhớ ra?" Tử nhìn Bảo lắc đầu thì buồn hơn nhưng lại mỉm cười che dấu mà nói nhỏ vào tai Bảo"ta sẽ giúp đệ nhớ lại,nếu đệ không nhớ ra cũng được chỉ cần nhớ câu này của ta thề với đệ:Ta Vương Thiên Tử sẽ mãi luôn bảo vệ và chăm sóc đệ nếu có người dám làm đệ bị thương và làm đệ buồn ta sẽ giết hắn và nhận hết những vết thương kia dù lớn hay nhỏ và nếu ta làm đệ như vậy kể cả ta cũng sẽ tử,cho nên đệ có thể giết ta hay làm gì ta cũng được chỉ mong đệ đừng rời khỏi ta và bỏ rơi ta đến khi ta chết có được không,khi đó đệ có thể rời khỏi ta được không? Bây giờ đệ sẽ không rời khỏi ta chứ"
Tử thề xong có một đạo bạch quang giáng xuống người tạo nên một vòng trắng ở cổ tay với nhiều kí tự lạ
Bảo ngơ ngác với lời thề độc và bá đạo kia lòng bỗng hoảng hốt và sợ, trong lòng run rẩy《anh ấy sẽ không chết không được chết》 còn nói thì nửa ngày chỉ một chữ"sẽ.."
"Sẽ rời khỏi ta?" Tử hỏi thấy Bảo im lặng run lên thì tưởng rằng mình nói đúng nụ cười tắt hẳn người như rơi vào hố đen con ngươi trống rỗng tâm trạng sụp đổ hoàn toàn nói trong vô thức "không sao dù đệ có chán ghét ta bỏ rơi ta,ta vẫn sẽ bảo vệ đệ và các con dù có trả giá đắc thế nào"
"Hmm,chuyện gì vậy chúng ta đang ở đâu?này cậu sao vậy?" mọi người tỉnh dậy thấy nơi này khá lạ lẫm nhìn lẫn nhau rồi quay sang Bảo và Tử thấy Tử như người vô hồn thì T.Tử hoảng sợ bước tới
"Không có gì chỉ xảy ra chút chuyện."Tử trả lời trong vô thức.
"Này cậu tỉnh lại đi cậu mà như vậy thì nó sẽ tái phát đấy"T.Tử
"Sẽ không"
"Khụ khụ các ngươi nói xong chưa"ngọc hoàng
Mọi người và vô hồn ngước lên nhìn là một người con trai tuổi trung niên mặc áo long bào màu vàng bên cạnh là một cô gái cũng mặc như vậy nhưng là phượng hoàng
"Mợ người có thể giúp ta và em ấy khôi phục thần lực và giúp họ hồi phục bản thể? "Tử con ngươi vô hồn nhìn
"Mợ?"Thiên mẫu
"Bốn chúng ta là người trong tương lai,cũng là người ở đây" Tử nói xong trên trán hiện ra hoa tuyết liên đỏ,khuyên tai sét tím
"Đúng,cái này chỉ có thần chính thức và mạnh trong chiến đấu mới có những thứ này và hình như con còn một thứ nữa đúng không?"thiên mẫu
"Ân"Tử kéo áo tên vai xuống lộ một mảnh da thịt trắng nõn mảnh khảnh trên đó có nửa bông hoa mạn đà đỏ
"Cái này..."ngọc hoàng toát mồ hôi
"Vậy có thể chưa"Tử kéo áo lên
"Ừ,vậy giờ hai con muốn khôi phục nguyên thần và bản thể?"Thiên mẫu
"Bản thể và nguyên thần mọi người" Tử
"Được,nhưng sẽ là ngày mai"ngọc hoàng
"Được,giờ bốn người nói chuyện kia đi ta đưa ba mẹ và đệ con đi nghỉ"
Tử đưa kushina và Minato về lúc kia mà thiên mẫu đã giới thiệu nghỉ ngơi,còn mình thì đưa em trai đi thăm quan từng nơi để nhớ lại
Sáng hôm sau
Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ T.Tử & Dương Tiễn,Thiên Quỷnh;T.Bảo &NaTra kết qủa như cũ cái khác là sáu người đứng phía trong và 12 người đứng xung quanh,vẫn là vụ lông gà.
"Tạm biệt mợ con sẽ đi về thời cuả con để giúp đệ khôi phục lại trí nhớ"
"Ừ ta thấy các con là ngoan nhất nha ta rất thích nhưng Tử ánh mắt con.."thiên mẫu mỉm cười rồi chuyển sang đau lòng
"Không sao. Tôi và đệ khi nào trở lại đó nhớ gọi cho ta"Tử
"Ân"
Xong Tử mở cổng không gian nắm tay Bảo cả bốn vị thần bước vào cổng không gian
(Pun:khi người lần đầu khôi phục bản thể sẽ có thần lực và giống với một vị thần nhưng mới là ở sơ cấp. Tử và Bảo thì đã dành được tiếng tăm trong tam giới nên chức vị cấp vẫn cao như cũ hoặc cũng cao hơn lúc cũ gấp nhiều lần)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro