Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Nhau

"Được ta cũng nghe thông báo rồi" mạnh bà nói xong cũng là làm cho hai người nhìn thấy quỷ sai lẫn linh hồn,rồi mở cổng không gian ở quá khứ cả bốn bước vào trong với tình trạng hai người này đỡ hai người kia.
------------
Ngày xx tháng x năm xxxx

Tại Tây Lăng Quốc

Ở trong thành trước cửa một tửu lâu to lớn《Song Thiên Lâu》có bốn người ăn mặc quái dị kiến người người đi đường nhìn chằm chằm

"Hn. Bố mẹ hai ngươi dẫn bọn ta vào đó"

"Ừ"thế là cả bốn bước vào

"Quý khách ngài có đặt sẵn chỗ không"tiểu nhị

"Ngươi đi vào gọi chủ quản ra đây ta cho ngươi 1' tên chủ quản 2' "T. Bảo giọng lạnh lẽo

"Vâng"

2' sau

"Khách gia a~ ngài muốn gặp tôi có gì không nha~"xuất hiện là một người mĩ nữ xin đẹp giọng nũng nịu

"Cầm lấy" T.Bảo ném cho Lam Vũ một lệnh bài.Lam Vũ nhìn xem mặt tái mép nhanh chóng trả lại

"Chủ.." khi nói tới câu thì Lam Vũ nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí rồi biến mất biết mình nói sai liền sưả lại

"Mời ngài"

"Ngươi làm việc cuả mình"

"Vâng"

Tại lầu ba
"Chỗ này rộng thật và dễ chiụ nưã a..Naruto con đang bị thương nặng đấy đừng đi lung tung"kushina

"Không sao đâu ta chỉ muốn mặc đồ thôi, đây là áo bào bộ đồ cho phụ thân"nói xong đi thay đồ

Vài phút sau cả hai đi ra với một đen một trắng ngay sau đó T.Bảo cũng thay cho T. Tử bạch bào còn kushina tất nhiên mặc màu lam trang nam

'Huýtt..' Một con chim ưng màu trắng bay xuống tay đang giơ ra của T. Bảo

"Là ta T. Bảo, Bạch Ưng ngươi đưa giúp lá thư tới ca ca, đi đi"sau khi nhét thư vào ống đựng thư cho chim ưng bay đi "mẫu thân phụ thân ta sẽ gọi hai ngừơi như vậy giờ cả hai ở đây đừng đi đâu không thôi sẽ rất phiền giờ ta tu luyện"
--------
Tối đến

"Nhất Long,Nhị Long hai ngươi tính theo dõi ta khi nào"T.Bảo lạnh băng nói kèm sát khí lẫn uy áp khiến hai người trong bóng tối run rẩy

"Hai ngài chủ tử truyền tin nói lát nữa sẽ đến"Nhất Long

"Họ tới rồi hai ngươi lui xuống"T.Bảo

"Vâng"
Hai người một trắng một đen giống nhau y đúc cả hai đều tuyệt mĩ đẩy cửa cao ngạo đi vào

"Chúng ta đã đến ngươi là ai tại sao biết điều đó"T.Tử bé lạnh giọng nói.

"Ta là Vương Thiên Bảo của 7 năm sau"T.Bảo

"Ngươi nói ngươi là đệ ta của bảy năm sau vậy chứng cứ đâu để chúng ta tin nếu vậy ta tương lai đâu mà ngươi sao bị thương nặng vậy"T.Tử bé

"Đi theo đệ cả cậu nữa tôi lúc nhỏ"
------
"Đây là ta lúc lớn sao thay đổi cũng không tệ,nhưng nhìn ra sao cũng sắp tan biến vậy? Mà Hai người họ là ai?"
T.Bảo không nói gì chỉ dang hai bàn tay dùng ngón trỏ chỉ vào trán cả hai thì loé lên tia sáng từng hình ảnh của hai người từ nhỏ đến 13tuổi thì dừng*tới phần hai người ngồi dưới gốc cây* chuyển sang ảnh từ thề thốt vang lên và hình ảnh thiên quyển từng cái giáng xuống vào cả hai có cả T. Tử che chở cho T. Bảo

"Đệ chỉ chiụ 100đạo mà thôi còn ca đến 150đạo, giờ ca và tôi kia tin chưa đó là hai năm sau của cả hai,đệ không thể tiết lộ thêm nữa."T. Bảo nói mà từng giọt nứơc mắt chảy ra tạo một khung cảnh mĩ lệ,hai người (qk) cũng không khác gì T.Bảo(TL)

"Khụ.. khụ..khụ.."những trận ho ra máu kịch liệt vang lên

"Đệ (QK)mau cùng ca truyền nội lực còn đệ (TL)chắc có linh đang cao cấp hơn nữa đúng không vậy giúp ta kia ăn đi,và những điều đệ cho ta xem lúc nãy ta tin đệ"nhận được cái gật đầu T.Tử vui vẻ nói" giờ đệ(TL) cũng nên đi nghỉ đi "

"Đệ không muốn"T.Bảo lắc đầu từ chối

"Đệ không nghe lời ta sao"T.Tử

"Cậu(TL)cũng nên nghỉ ngơi trị thương"T.Bảo

"Ân có gì cứ gọi đệ mà đây cũng là mẫu thân và phụ thân kiếp thứ ba của đệ cũng tốt hơn 'họ' "khi nhắc đến 'họ' sát khí xung quanh nổi lên
------
Sáng sớm của vài ngày sau
"Hai người nghỉ đệ(TL) chăm sóc cho ca"

"Th..i.ên B..ả..o"T.Tử vừa từ cơn hôn mê ra mở khép mắt theo bản năng nói ra tên quen thuộc tuy nhỏ lí nhí yếu ớt nhưng đối với cả ba lại nghe rõ ràng cũng như một kì tích

"Ca ngươi tỉnh"hai T.Bảo nói.Chỉ thấy khi T. Tử nhìn hai người T. Bảo đáy mắt hiện lên tia bất ngờ lúc nhìn thấy mình lúc nhỏ thì mỉm cười

"Cậu thật ngốc mình sẽ đi sắc thuốc"T.Tử thấy mình tương lai hơi lắc đầu cũng mỉm cười đi ra.

Hai tháng sau cùng với sự trị liệu và sự chăm sóc tận tình của bốn người T.Tử cũng chuyển biến tốt hơn có thể đi lại và nói chuyện hơn tí nhưng chưa thể vận nội lực,...T.Bảo thì khôi phục gần như hoàn toàn hai người kia cũng quen cuộc sống chỗ này luôn

'Cộc lộc cộc lộc..'

"Các con tính đi đâu vậy"kushina

"Đông Tuyết quốc"T.Tử (QK)

"Vậy có dịp đi thăm luôn ha"T. Tử (TL)

"Hai người chưa thăm qua à"T.Bảo nhỏ

"Làm gì có dịp suốt năm tháng ra biên cương đánh giặc lúc thì quản lí song huyết 13 tuổi mất mạng thì còn gì mà thăm với chơi"T. Tử lớn

"Cái gì 13 tuổi mất mạng mà sao hai người được vậy"T.Tử nhỏ

"Tôi trả lời cậu cũng được nhưng tôi sẽ nhận thêm đựơc 50 cái thiên quyển miễn phí". T.Tử
Khi nghe đến nhận thêm T.Bảo ôm chặt T.Tử hơn,T.Tử cảm thấy khắp người đau đến thống khổ nhưng chỉ nằm im trong lòng người mình vừa yêu vừa thương:"đau"

"Xin lỗi,ca đau ở đây à"cảm nhận người trong lòng run kịch liệt biết mình vừa làm vết thương kia trở lại dần thả lỏng tay vừa truyền nội lực vừa ôn nhu xoa nhẹ nhàng v̀

"Thôi đi tôi tương lai ơi tương lai tôi mất mạng vì tôi quá khứ thì hai em ấy giận tôi mất."T. Tử hơi ghen nhưng lại vui vẻ trong cảnh lãng mạn của ba cặp đôi

"Bốn đứa thật là.."Minato cùng kushina thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro