Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Khóc và Đừng Xin Lỗi.

Cả hai đánh ngang tài ngang sức đã được hai ngày hai đêm làm ảnh hưởng đến trần gian và ma giới:trần gian động đất,sóng thần,núi đổ,nhà sập....;địa ngục động đất,quỷ và hồn đi lãnh nạn.... và cả hai hiện tại vết thương chi chích khắp người

"Thanh kiếm này không hề bình thường"

"Ha.Thanh kiếm này sao? Nó là vật ta đã lấy được ở đây đấy,mà nếu ai bị nó đâm trúng hoặc chém trúng sẽ rất khó lành vì nó ăn sâu trong linh hồn và thể xác,kể cả thần và quỷ cho nên vết thương trên người của ngươi rất khó lành đấy bây giờ ngươi cảm thấy toàn thân và linh hồn đau lắm đúng không? Nhưng ta sẽ từ từ giúp ngươi trải nghiệm về việc hai ngươi đã làm với ta"

'Ca ở bên đó đang đánh nhau sao? Hay là ca về đi nơi này đang động đất và tiểu hắc nói cả trần gian đang gặp nạn đấy"

'Vậy à được ta sẽ về nhưng đệ hãy chờ ta được không'

'Ân'

'Vậy ta hỏi đệ một lần cuối nhé? Đệ...thực sự chán ghét và bỏ rơi ta sao'

'Ân...hả?không có' Bảo đang mải nghĩ trong lòng là Tử ở bên đó đang ra sao có bị gì không,nên không nghe câu hỏi của Tử chỉ theo bản năng trời đánh 'ân' một tiếng

Tử nghe 'ân' xong thì tai như 'ong ong..' không nghe thấy khúc cuối kia. Cả người xụi lơ quỳ xuống mặt đất đôi mắt đã vốn vô hồn màu đỏ nhẹ ở tròng mắt *như sharingan*nay còn vô hồn gấp bội biến thành màu đỏ đậm như hai hòn bi bị nhúng vào huyết sắc hai hàng nước mắt chảy dài xuống, tim và lòng đang tổn thương nay đã gỉ máu như bị ai bóp nát,một vũng ngọt mặn chát trong miệng cố ngắn nuốt xuống nhưng một dòng máu nhỏ ở ngay mép miệng chảy ra, thanh kiếm cầm trên tay rơi xuống đất miệng lẩm bẩm nói "đệ ấy chán ghét ta,bỏ rơi ta thật sao? Chán ghét ta,bỏ rơi ta? Chán ghét ta..."

Thừa dịp Tử thất hồn Lãnh Minh Thu một kiếm ngay tim nhưng có một con vật từ không gian Tử phóng ra đẩy Tử sang bên mà không kịp nữa người kia tốc độ quá nhanh nên đường kiếm đâm thẳng lệch qua gần tim

"Phụt.."Tử phun một vũng máu ra xa con ngươi max vô hồn mà từ từ nhìn xuống dưới thanh kiếm đang đâm thẳng vào tim mình rồi nhìn người đang đứng trước mặt mình cười hả hê vui sướng.

Tử chập chễnh bước ra sau vài bước tay cầm chuỗi kiếm đang muốn rút ra thì có ba người ngăn cản là hai người một nam một nữ và một linh hồn lúc nãy

"Không được,chủ tử không được rút nếu rút ra sẽ mất mạng đấy"một nam một nữ

"Ta muốn làm các ngươi cản sao? Dù sao ta sẽ không chết"nói rồi rút nhanh thanh kiếm kia ra,một lần nữa có thêm máu trong họng tràn ra ngoài,nơi rút ra thanh kiếm máu chảy xuống thấm một mảng to áo bào trắng.

Một người bỗng dưng xuất hiện đằng xa chứng kiến và nhìn thấy Tử bị kiếm đâm vào tim tay cầm kiếm rút nhanh ra thì ngớ người rồi ôm đầu nhưng lúc sau cảm thấy không đau đớn,không quan tâm từ xa chạy đến ôm lấy Tử khóc thất thanh và lấy tay chặn máu đang không ngừng chảy ra "ca,đệ xin lỗi đệ đã nhớ..nhớ lại hết tất cả rồi lúc trước đệ không kịp nói cho huynh biết là đệ không hề chán ghét và bỏ rơi huynh nên giờ huynh đừng bỏ rơi đệ được chứ"

"Thật..sao? Ừ ta sẽ..khụ...sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ nên đệ đừng khóc và đừng xin lỗi ta nữa."Tử lấy tay không dính máu của mình lau nước mắt cho Bảo nói xong nhắm mắt gục trên vai Bảo

"Ca ngươi tỉnh lại đi mà ca"Bảo lay lay người Tử

"Hô hô hắn chết rồi sao vậy cũng tốt giờ tới phiên đệ nhỉ thất đệ"Lãnh Minh Thu trên tay ngưng ra lôi điện tiến đến Bảo hạ sát

"Ngươi tưởng bọn ta cho ngươi làm hai lần một lúc sao?/đúng ngươi đã làm thương ca của chủ ta giờ ngươi lại muốn hại thêm chủ tử sao"hai nam hai nữ ngăn lại và tấn công Lãnh Minh Thu

"Ca ngươi nằm ở đây ta sẽ giết hắn,tiểu Thôi ngươi xem anh ấy."Bảo sau khi ấn vào vài huyệt đạo để máu đỡ chảy ra thì cầm lên thanh kiếm lúc nãy tiến đến chiến đấu

Năm người pk một người trận thắng nghiêng về Bảo

"ngươi nên biến mất khỏi thế gian này đi cũng không cần luân hồi"Bảo lãnh khốc nói do nhất thời sơ xuất không đề phòng bị Lãnh Minh Thu một kiếm chém vào ngực,Bảo nhanh lấy kiếm đỡ chỉ xẹt nhẹ qua cánh tay phải từ khuỷu tay xuống dưới khoảng 20cm,sau đó vết thương trên tay biến mất không dấu vết

"Sao có thể biến mất? "Lãnh Minh Thu không tin nói rồi đầu lìa khỏi cổ tan biến vào hư vô

"Ca sao ngươi lại cử động,tay ca đang chảy máu kìa không lẽ là lời thề kia"

"Ừ ta mong đệ đừng thề thốt gì cả được chứ nếu không ta không vui đâu mà đệ đang buồn vì ta sao?"sát khí biến mất khi quay sang nhìn Bảo nhưng mắt lại nhắm

"Không,đệ không muốn ca nhận vết thương của đệ thôi nhưng mà sao ca lại nhắm mắt?"Bảo thấy vòng trên tay Tử sáng lên thì nói sao cho làm cho chiếc vòng kia tắt hẳn khi nhìn lên khuôn mặt Tử thấy hai mắt đang nhắm

"Umk không có gì chỉ tạm thời không mở được giờ chúng ta về thôi, tiểu Thôi ngươi ở lại quản lí và dạy hắn làm thư kí như ngươi đi hắn khá giống ngươi đó khi nào ta quay lại sẽ hỏi hắn sau"

"Vâng"
-------
Ngày hôm sau
"Hai chúng ta đi tới Ruko đi" Tử

"Không được con đang bị thương và vết thương kia gần nơi nguy hiểm nhất kìa giờ mà chỗ đó còn chảy máu đấy "kushina

"Nương ta chỉ cần không cử động mạnh là được a dù sao chúng ta cũng đã đi khoảng sáu năm rồi" Tử

"Sáu năm? Không không phải hai năm à"Minato

"Không. Chúng ta đã ở trần gian hai năm thiên giới nửa năm ở đây ba năm rưỡi" Bảo

"Nhanh đến vậy sao"Minato + kushina

"Ân"Bảo

"Nhưng con không được làm gì đâu đấy và ngồi im cho ta là được"kushina

"Ân"

Tại làng lá buổi sáng ngay cửa phòng hokage
"Này sao lại đến đây chứ"Minato

"Ha ha tại con không đủ sức bị thương nên chỉ vậy thôi" Tử

"Bốn người là ai sao lại ở đây?"sakura

"A đó là ba và mẹ mà"Naruko chạy tới ôm hai người "Hai anh thế nào rồi?"

"Hai anh khoẻ"Tử

"Đừng lừa em anh tưởng vết thương trên người chi chít đang chảy máu thế kia còn nói ổn? Mà sao Tử ca anh lại nhắm mắt? " Naruko lên án khi nhìn thấy Tử đang đứng mà mắt nhắm thì hỏi

"Không có gì"Tử

"Thôi con cũng lớn rồi nhỉ mà hai tên kia đâu?"Minato

"Hai người họ đang đến...đến rồi kìa"

Hai bóng dáng một trắng một đen bước vào
"Hai ngươi về rồi mà sao ngươi vẫn bị thương thế kia"kurama

"Đánh nhau.Giết người"Tử

"..."Kurama

"Ruko có phải ở đây đã xảy ra động đất và nhiều tai nạn khác không?"Bảo

"Vâng. Đã hai năm luôn đấy chẳng lẽ là Tử ca đánh nhau mà liên quan đến nơi này sao?"

"Ừ đánh liền hai ngày hai đêm nhờ thế mới có một chuyện chuyển biến tốt" Tử nhếch môi

"Tốt cái đầu con chứ tốt người thì toàn vết thương từ trên xuống dưới trị ra sao cũng không khỏi một vết"kushina tức đến tóc dựng ngược lên

"Các người là ai"Tsunade

"Thôi,mọi người vào trong đi"Naruko
Bên trong phòng
Có hai người:một người ngồi một đang nằm trên trên đùi người đang ngồi đó hai người tạo nên tư thế khá ám muội

"Ngài là Minato đệ tứ sao? Ngài chưa chết à"Tsunade

"Ta chưa chết mà ngài là Tsunade đệ ngũ nhỉ"Minato

"Sao ngài lại ở đây"sakura

"À thì ta em ấy*kushina* và hai đứa con này trở về thôi"

"Vậy hai người này là ai"Tsunade

"Anh Kurama và anh Bạch Cửu"Naruko

"Kurama và Bạch Cửu?"Tsunade

"Cửu vĩ"Bảo

"Sao? Cửu vĩ"Tsunade đề cao cảnh giác

"Không cần đề cao cảnh giác vậy đâu"Tử

"Sao lại không cần?cửu vĩ vốn rất nguy hiểm."Tsunade

"Nếu ta cho một quả hắc cầu huỷ diệt hành tinh này trong 1s vậy ta sẽ nguy hiểm hơn hay cửu vĩ nguy hiểm hơn" Tử

"Làm sao có chuyện đó"Tsunade và Sakura

"..."Minato,kushina,kurama,Bạch Cửu 'tất nhiên là ngươi / con rồi'

"Có thể đấy bà Tsunade"Naruko cười bí hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro