Cuộc Thi Đấu Bóng Đá(3)
Ngộ không:Lã...hừ!là họ
Nói xong Ngộ không bỏ đi đến gốc cây ngồi hậm hực
Sa Ngộ Tĩnh:Sư huynh sao vậy?
Bát giới:sao ta biết được đệ hỏi ta ta hỏi ai đây chứ?
Ruko chỉ vào Tử:hỏi ca ấy đó
Bát giới mắt trái tim lướt đi tới Ruko:ôi mĩ nhân
Và nhận được ba cú sút bay lên thiên đình và nhận được hai cú đá và lời cảnh cáo bị đá bay lại xuống trần. Ba cú sút:Tử,Bảo,Nguyệt;hai cú đá:Thiên mẫu,thiên đế;lời cảnh cáo:"Thiên Bồng Nguyên Soái ngươi còn dám có ý đồ gì với con gái chúng ta thì ngươi tự nhận hậu quả đi"
Bát giới:ta đã....về*ngỏm*
Ruko:hahaha...
Tử lạnh lùng mặt không cảm xúc:ngươi là người nắm giữ châu sa đen rơi xuống từ trên trời
Sa Ngộ Tĩnh:ừk.
Bảo khuôn mặt lạnh băng:Bọn Ta giúp các ngươi diệt yêu,ngươi trả lại châu sa cho hắn*chỉ Natra*
Sa Ngộ Tĩnh:Được vậy các vị cứu sư phụ của chúng tôi luôn chứ
Tử & Bảo:Hảo,ai dẫn đường
Ngộ không:Ta
Tất cả cùng đi đến động yêu quái
Ngộ không dùng gậy đập vào động: yêu quái mau ra đây cho đại thánh ta
Bát giới tò te chạy tới:sư huynh sao huynh không gọi là là lão tôn mà lại gọi đại thánh
Ngộ không bùng nổ:đệ không muốn ăn gậy thì im đi
Bát giới:không biết huynh bị đụng đầu không? lúc nãy chưa đi còn bình thường mà
Ngộ không nhiệt hoả sắp đạt tới giới hạn:bát giới đệ nói cái gì?
Bát giới:....
Một thanh niên tuấn tú đi ra:lại là con khỉ nhà ngươi
Ba trò đường tăng:yêu quái mau thả sư phụ ra
Thanh niên yêu quái:hừ,không thả các ngươi làm gì được ta.
Tử giọng lạnh băng nhưng trong đó có một chút nghiêm khắc:còn ta có thể không?
Thanh niên yêu quái nhìn thấy Tử và Bảo thì lắc mình đến bên Tử chắp tay cung kính:chủ tử
Tử mỉm cười yêu mị:Viễn Kính ngươi ở đây chơi vui không?
Viễn Kính rùng mình:Dạ
Bảo băng lãnh:ai cho ngươi lên đây
Viễn kính cung kính dâng lên một lá thư:là tên thôi phán quan hắn nhờ thuộc hạ đưa cho ngài lá thư này và ta đang đi giữa đường thì bị ba tên yêu quái dụ dỗ nên ta chỉ tham gia cho vui.
Ngộ không:thì ra hai ngươi là chủ nhân của tên yêu quái này
Tử phất tay lá thư biến mất,nói:hắn không phải là yêu quái,nếu hắn là yêu quái thì ngươi là gì ?còn ngươi về đi.
Ngộ không:...
Ba tên yêu quái và và trăm tiểu yêu quái đi ra
Yêu quái sư tử:haha...lại là con khỉ nhà ngươi còn nang theo con người đến để cho chúng ta ăn thịt nữa chứ đúng không các huynh đệ
Các yêu:đúng,đúng...
Tử lười biếng nói:ta cho các ngươi lựa chọn một chết hai thả người
Yêu quái voi:ngươi nghĩ bọn ta sợ ngươi sao
Bảo:vậy là cái thứ hai!
Nói xong hai người trên tay có một ngọn lửa đen xanh chuẩn bị hạ sát thì nghe một tiếng gọi vội vàng.
Một vị la hán:khoan từ từ đã xin hai ngài dừng tay
Một vị la hán khác cũng nhanh chóng nói:các ngươi còn không hiện nguyên hình
Ba con yêu quái hiện nguyên hình và các vị thần xin lỗi và phải trao đổi.Kaito chỉ yêu cầu mộ thanh kiếm tốt một chuỗi hạt châu và một đôi thần kiếm
Sư phụ của bốn thầy trò được cứu ra và cũng trao đổi vật lại cho chủ của nó
Còn hai cậu được một đôi thần kiếm miễn phí
Cuộc sống trở lại như trước và cũng không có trận chiến kinh thiên động đất nào xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro