Chap1: Chết Rồi Sao??
Bầu trời xanh mướt gió thổi nhè nhẹ cuốn theo những chiếc bông hoa đào và hương thơm nhẹ. Tại một nơi nào đó dưới một gốc cây anh đào xanh to những ánh nắng nhỏ nhoi chiếu qua khe và tán lá xuống mặt đất, có hai người thiếu niên khoảng tầm 12-13tuổi đang nằm dưới gốc cây.
Trong đó, thiếu niên mặc chiếc áo bào trắng có khuôn mặt trắng nõn, tóc đen ba ngàn sợi kéo dài xuống, bộ dáng làm nghiêng nước nghiêng thành tưởng chừng như một vị tiên hạ phàm. Còn người bên cạnh thì trái ngược hoàn toàn, áo bào đen có khuôn mặt giống đến chín mười phần cuả người đối diện nhưng để người khác liên tưởng tới ngừơi này từ tu la xuất thế.
Hai người trái ngược nhau về cách mặc nhưng lại rất hợp đến cực điểm tạo một chân dung tuyệt hảo. Nếu có người thấy hai thiếu niên này thì chắc họ sẽ lắc đầu nói như vậy nè:"Chậc,chậc... đúng là đẹp hơn cả yêu nghiệt hại nước hại dân hại cả nhà thiếu nữ con nhà lành".
Cả hai người đang tắm nắng hưởng gió và thưởng trà.
Bỗng:"Chủ tử cẩn thận" một tiếng hô vang lên cắt đứt khung cảnh tuyệt đẹp hài hoà ấy.
"Chuyện..." giọng mang theo tính hàn băng và lạnh lùng lên tiếng khoảng âm ngàn độ khiến người khác rùng mình. Nhưng từ tiếp theo là 'gì' chưa thoát ra khỏi miệng thì..
"Đùng" một đạo sét rất thô to và lớn màu xanh,vàng,đỏ...*ai đốt pháo hoa hay xem rùi thì bít màu của nó bắn ra nhỉ* giáng xuống cây và trúng cả hai người bọn họ đang ngồi. (pun: *mặc niệm* vì một phút lơ là đi toi đời cái mạng. *nhắc nhở tí thôi, ai wuan tâm thì tốt ko thì thôi*đừng bao giờ ngồi hay đứng ở gốc cây khi trời đang mưa nếu bạn ko muốn khét cháy nha.)
"Vương Gia" "Chủ tử" những tiếng gọi hoảng loạn và thất thanh cuả những người hầu cận và những ám vệ vang lên 'thiên a sao người lại đáng ngỏm cả hai chủ tử cuả chúng tôi vậy chứ, ai sẽ là người lãnh đạo chúng ta đây và ai sẽ quản lí 'Song Huyết' đây?? Nếu muốn đánh thì đánh trúng một người được rồi cần gì đánh cả hai chứ, hứ. ' tiếng lòng của những người ở đây đấy các bác.
(Pun: Hai vị vương gia kính mến nếu hai vị còn sống mà biết được tiếng lòng của họ lúc này thì sao?? T.Tử: phản đồ. T.Bảo: giết
Pun:nhưng... cả hai:gì? Pun:chẳng phải cả hai đã thăng rồi sao?? Còn giết với phản gì nữa??
Cả hai:*nụ cười tươi rói* vậy.. pun:*nổi da gà mà ko có da gà*...vậy?? Cả hai:vậy...thì phản mỗ nhóc ngươi chứ sao!! Pun:cả hai huynh muốn...làm gì??*chạy lấy mạng* Cả hai:...)
"Hn. Chuyện gì vậy?" Giọng lạnh tanh nói, Thiên Tử bình tĩnh nhìn xung quanh khi thấy người bên cạnh thì dùng giọng điệu lạnh lùng nhưng chứa sự nhẹ nhàng lo lắng"đệ đệ không sao chứ"
"Ân. Đệ không sao, đây là đâu vậy ca?" Thiên Bảo vừa tỉnh nhìn nơi khá xa lạ và xa hoa, không quen thuộc này thì hỏi. Giọng này thì chứa sự lười biếng,cùng dạng lạnh lùng ma mị dịu êm và kèm nhẹ nhàng(pun:nhưng với người khác thì giọng cũ chẳng kém gì tên kia có khi còn hơn.), ngược lại Thiên Bảo chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán của ca mình "ta không biết, ta chỉ biết hình như chúng ta chết rồi"
"Chết rồi ư?? Sao nhanh vậy nè đệ còn chưa ăn xong cái bánh quế nữa mà mới nửa chừng a."
(Pun:chết mà tỉ bơ còn nghĩ tới bánh quế nữa chứ hazz)
"Khụ khụ.. Các ngươi tính bơ ta đến khi nào vậy??" Ngọc hoàng*hoặc Thiên đế ấy* thấy mình bị cho ăn bơ thì ho hai tiếng để gây sự chú ý. Nhưng không ngờ lại bị cho ăn tiếp bơ "này..."
"Hai đứa là Vương Thiên Tử và Vương Thiên Bảo sao?" Một giọng phụ nữ diụ dàng và vui vẻ uy nghiêm vang lên.
"Ân." Cả hai khi đã ngắm xong xuôi tất cả, và khi biết mình đang ở chỗ xa lạ này thì nghe một giọng nói lạ và quen xen chút uy nghiêm, diụ dàng của người phụ nữ đã kéo sự chú ý của cả hai và khiến cả hai hơi bất ngờ là người kia nhìn thoáng qua chỉ mới 23-24 tuổi thôi cũng đã yêu nghiệt nhưng khiến cả hai hơi bất ngờ là người đó giống cả hai năm sáu phần, người bên cạnh thì 26-27 tuổi cũng thuộc hàng yêu nghiệt. Nhưng cả hai vẫn tôn trọng, lễ phép trả lời câu hỏi đó dù giọng đã bớt lạnh chút.
"Ngài là..." Thiên Tử nói được hai chữ thì dừng hẳn
"Ta là thiên đế người cai quản thiên giới này" Ngọc hoàng đang nhìn cả hai khá giống với vợ mình thì nghe Thiên Tử hỏi, nghĩ là hỏi mình thì dùng giọng nghiêm túc lẫn uy nghiêm lên giọng.
"Ta không hỏi ngài ta hỏi người ngồi bên cạnh." Thiên Tử nói.
(Pun: ta mà cho Thiên Bảo nói với người khác coi như họ chưa nghe tới nửa hoặc nghe xong thì chắc đóng băng hoặc chạy mất dép từ lâu rùi kể cả ngọc hoàng cao cao tại thượng cũng ko chiụ nổi ấy chứ nói chi người khác)
"Ngươi..các ngươi.." ôô..đúng là không lễ giáo mà dù sao ta cũng là ngọc hoàng nên cho ta ít mặt mũi đi chứ, may không có những thần tướng ở đây không thì mất mặt rùi.
"Thôi được rồi chàng im lặng tí nào. Còn ta là thiên mẫu, hai đứa muốn biết vì sao cả hai lại chết không?" Vẫn là giọng điệu uy nghiêm đó
"Biết!" Đồng thanh
"Tia sét đó là bắn từ trong cây trúc ra*như pháo hoa ấy* rơi xuống trần gian trúng các ngươi, vốn vật đó là do một vị thần tặng ngọc hoàng để chơi bớt buồn nhưng khi ngọc hoàng lấy ra chơi lại không nghe hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mà ta nói mà cứ cắm đầu cắm cổ cắm lộn đầu của cây trúc xuống trần gian gây ra hậu quả này đây. Haizz,người khác bắn pháo thì bắn phiá trên mà tên này lại bắn phía dưới thật là...*cạn lời*" Thiên mẫu tay ôm trán tay còn lại đỡ cằm.
"..." cả hai hắc tuyến giăng đầy đầu.'thì ra đây là tội phạm nên giết hay không ta' suy nghĩ của hai mỗ nam.
Còn tên đầu xỏ thì ngồi cười trừ."hắc hắc"
"Cả hai khá giống ta nên ta muốn nhận hai đứa làm con của ta được không?"
"..."cả hai cùng nhìn nhau cùng gật đầu cùng chung một suy nghĩ và cùng lên tiếng
"Được, nhưng chúng ta chỉ gọi hai người là cậu và mợ thôi được chứ" cả hai cùng nói đặt ta câu hỏi nhưng lại là khẳng định.
"...được rồi, ta đồng ý" hai người khác trả lời.
"Ngày mai buổi sáng ta muốn hai đứa tới đây làm lễ nhận chức cháu đích tôn và cũng là một vị thần chính thức chứ không phải một linh hồn lang thang được." Ngọc hoàng y nghiêm nói dõng dạc biến mất không còn bộ dáng cà chớn lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro