Ca Ngươi Nên Làm Đầu Bếp(p1)
"Ca..."
"Mắt của ngươi sẽ không sao chứ ?không phải ca nói không sao và sẽ hồi phục ư? bây giờ đã rất lâu rồi nên hồi phục"Bảo chau mày hỏi cảm nhận người phía trên thân mình người cứng ngắc sắc mặt thay đổi thì sắc mặt cũng thay đổi theo dự cảm không lành kéo đến thân hình nhanh chóng lật lại chuyển sang Bảo trên Tử dưới thân"Ca ngươi nên cho ta lời giải thích hợp lí vả lại ca sẽ không bao giờ lừa dối đệ nên giờ nói thật cho đệ biết"
"...ta..."
"..."
"Ca ngươi còn không nói"Bảo trong lòng bất an càng lớn người run run lúc sau lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng"dù ca thế nào đệ cũng sẽ mãi bên ngươi a"
"...ta.."
"...ta...em lại rơi lệ vì ta sao?lại buồn lòng vì ta? Ta cũng không muốn em rơi lệ và buồn vì ta a ta chỉ muốn em vui và hạnh phúc. Còn đôi mắt này ta không muốn em buồn và đau lòng vì nó" Tử cảm thấy vài giọt nước rơi trên mặt mình thì lấy tay sờ lên khuôn mặt Bảo lau nhẹ đi nước mắt
"Em rất thương anh muốn bảo vệ anh cho anh hạnh phúc vui vẻ và yêu anh đời đời kiếp khiếp không rời và không muốn anh tổn thương và xa em,em buồn và đau lòng vì anh nhưng anh không làm em buồn cho nên anh cho em nhìn được không?"
"...ừ,anh cũng yêu em đời đời khiếp khiếp như vậy nên em cũng đừng khóc nữa,em khi nào trở nên khóc nháo như vậy hả"Tử mỉn cười hôn nhẹ lên trán Bảo từ từ mở cặp mắt ra,bên trong là một cặp con ngươi toàn màu đỏ huyết trống rống tận cùng không có gì bên trong cả chỉ có những thống khổ đau thương mất mát,hình ảnh lúc nhìn Bảo cũng không có tuy vậy có một chấm nhỏ màu đen cực nhỏ khó thấy xuất hiện trong đó
Bảo ngơ ngác và hoảng khi thấy như vậy"mắt,mắt của anh..."
"Không sao,nó vẫn nhìn được chỉ là anh không muốn em thấy nó như vậy thôi"
Bảo nhanh lắc đầu"không,dù thế nào em cũng chấp nhận hết cho dù anh khó nhì đi chăng nữa và em sẽ giúp đôi mắt anh trở lại như cũ"
"Vậy à.."Tử giật hạ khóe môi trong lòng nghĩ'ha,cho dù mình khó nhìn đi chăng nữa sao thôi dù gì cũng tốt'
"Vậy..chúng ta tiếp tục việc lúc nãy chứ nhỉ"Tử cười ranh ma nhào ngược lại tấn công hôn cắn mút trên môi và trên người Bảo làm Bảo rên rỉ.Cả hai rất nhiều tinh lực nha nhất là Tử đã lên tục mười lăm lần nhưng vẫn chưa tha dù Bảo xin nghỉ không chơi nữa Tử liền làm nũng nói chỉ thêm một lần nữa thôi thế là cả hai làm tổng cộng mười bảy lần ba ngày mới nghỉ,Tử ôm Bảo đi tắm cuối cùng lên giường ôm nhau ngủ
Hai cửu vĩ nhắm mắt bịt tai lại thầm nghĩ"a..ta không biết hai tên đang ân ái đầy năng lượng kia a ta không hề quen biết nha"
Còn phụ mẫu Minato và Kushina khi lên tới lầu nghe tiếng rên và kêu"dừng a~.."đầy tà mị và vui sướng của Bảo và tiếng ôn nhu dỗ dành nhỏ nhẹ của Tử mà đỏ tía tai,mặt cả hai đỏ hơn trái cà chua cùng nhau bước nhanh xuống lầu 'Trời a...chúng tôi có hai đứa con trai quá hại dân hại nước đi'
Chiều của ngày hôm sau Tử tỉnh dậy vẫn thấy Bảo đang ngủ im lặng bước xuống giường bước chân rất nhẹ nhưng Bảo cũng vừa tỉnh vì sờ sờ bên cạnh thiếu một thứ
"Em tỉnh?vậy cùng anh làm vscn xuống dưới ăn đi"
"Ân. A.."Bảo di chuyển thân thể thì cảm thấy cơn đau từ hoa cúc truyền đến kêu "a"
*cái này không tính là bị thương a nên không thể chuyển sang Tử được*
"Đau lắm sao?vậy để anh giúp em" Tử đau lòng biết mình hơi quá đà nên tiến tới ôm nhẹ Bảo lên bước vào phòng tắm vscn cho thiên hạ trước mắt rồi mới đến mình
Tử ẵm Bảo xuống thấy trong nhà có vài người lạ và phụ mẫu,Ruko bên trong. Tử lạnh lùng khuôn mặt băng sơn đi tới phất tay liền xuất hiện một cái ghế quý phi *sofa* bên cạnh ghế Naruko đang ngồi, nhìn rất đẹp rất êm nằm hảo sướng và hảo sướng con mắt đặt Bảo nhẹ nhàng xuống ghế quý phi liền đi một mạch vào trong bếp không nói một tiếng với ai.
Minato và Kushina nhìn Bảo mà mặt cả hai cùng chuyển sang đỏ chót liền quay sang chỗ khác.
Naruko thấy hai người tự dưng mặt chuyển đỏ thì ngây thơ vô (số) tội hỏi "sao ba mẹ lại đỏ mặt khi nhìn ca ca vậy?"
"A...khụ..không có gì đâu"Minato lúng túng đáp
"Ồ"Ruko khuôn mặt như không có gì bất ngờ ánh mắt lại lóe lên giảo hoạt chuyển sang Bảo tra hỏi"nhị ca a~ vì sao đại ca lại bế nhị ca như ôm công chúa vậy? Đáng ra nên để ca ôm đại ca nha"
"Không có gì"Bảo lạnh lùng nói nhưng khuôn mặt đỏ như cà chua đã bán đứng cách trả lời
"Ồ. Vậy đôi mắt của đại ca sao trông vô hồn tận cùng như mất một thứ gì quan trọng vậy?"
"Muội không nên biết quá nhiều"
"Vâng~"Naruko ủ rũ trả lời mà cái mũi vẫn khịt khịt như ngửi được đồ ăn ngon hai mắt sáng hơn trăng sao trên trời thầm nghĩ'wa..đồ ăn ngon a'
15' sau
Tử bưng một chén cơm cùng với nhiều món khác ra chúng toả mùi hương cực thơm ngonkhiến người khác không thể kiềm chế mà chảy nước miếng ra.Đặt thức ăn xuống trước bàn ngồi xuống một cái ghế khác đối diện đưa chén cơm cho Bảo gắp từng miếng rau thịt...vào chén"em ăn nhiều nhiều lên cho mập hảo gầy"
"Đại ca còn muội thì sao ca định bỏ đói muội ư?"Naruko vờ khóc đưa cái bản mặt sắp chết ra để dọa
"Ở trong vô mà lấy nhớ lấy cho phụ mẫu nữa"
"Vâng~"Naruko tung tăng đi vào
"Hừ.Em không gầy"Bảo đỏ mặt quay đi nhưng vẫn bỏ cơm vào miệng ăn được một lúc Bảo đặt chén cơm xuống đứng dậy muốn đi đâu đó nhưng hạ thân đau nhói truyền khắp người làm thân hình lung lay sắp đổ
Tử đứng lên nhanh chóng đỡ lại Bảo muốn hỏi có chuyện gì thì Bảo nôn hết tất cả lên cả người Tử,Tử không quan tâm mình ra sao vẫn quan tâm hỏi"em sao vậy?"
"Không biết,ăn vào một tí là thế"
"A.Được rồi anh biết em có thể ăn gì rồi để ta đi nấu" Tử"a" như nhớ ra chuyện gì liền định đi nấu nhưng bị người kéo lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro