Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Vòng đầu tiên của đại hội thể thao U.A là đua chướng ngại vật. Một cuộc đua giữa mười một lớp, đường đua là một vòng tròn gần 4km quan sân vận động.

"Đúng là U.A, tự do thật đấy."

Shinsou đứng cạnh Fuyuki, mặt không biểu tình mà cảm thán một câu.

"Chúng ta được làm bất cứ điều gì, miễn là vẫn ở trong trường đua."

"Cậu định làm gì à, Shinzou?" Fuyuki quay qua nhìn cậu bạn, nghiêng đầu hỏi.

Shinzou là biệt danh mà em đặt cho cậu. Bởi tên cậu ấy nghe khá giống "nhịp đập", và nói thế nào nhỉ? Nó khá hợp cậu ấy.

"Chắc chắn là có rồi. Cơ hội tốt như vậy, không sử dụng lại phí."

"Ừm ừm." Fuyuki gật gật đầu rồi chậm rãi ngả người về hướng ngược lại. "Tớ sẽ ở phía này."

Fuyuki đang cố giữ khoảng cách với Shinsou, mọi người nhìn vào đều thấy. Không phải vì cô bé ghét cậu, mà bởi năng lực của cậu.

Năng lực của Shinsou là tẩy não, bằng cách người đối diện đáp lại, cậu ấy có thể điều khiến tâm trí của họ. Và em, Fuyuki, không muốn bị thao túng, dù em biết Shinsou sẽ không làm như vậy.

"Đến lúc rồi...!"

Tiếng hiệu bắt đầu vang lên, tất cả học sinh đồng loạt xông đến phía trước, nơi cánh cổng chật hẹp ngăn phân nửa đám bọn họ lại.

Giờ phút này họ mới nhận ra, đây chính là chướng ngại vật đầu tiên.

Fuyuki chen chúc một lúc, cuối cùng cũng bật lên, dùng đầu và vai của những người khác làm điểm tựa mà chạy qua, miệng thì không ngừng nói xin lỗi.

"Fuyuki, xin lỗi thừa thãi quá."

Em quay sang nhìn, là Shinsou, cậu đang được ba học sinh khác nâng lên. Vậy là cậu đang sử dụng năng lực với họ. Em không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Cơ mà tại sao nhiều người dừng lại thế này? Nhìn có vẻ không hợp lí lắm.

Cho đến khi trước mắt em không còn đầu của bạn học mà là nền đất đã đóng băng thì em cũng hiểu sơ sơ tình hình vừa rồi, chắc là năng lực của bạn nào đó khoa anh hùng.

Fuyuki trượt trên nền băng, suýt nữa thì ngã ra. Em hít một ngụm khí rồi nhanh chóng thích nghi, trượt trên nền băng, rồi dần dần tiến về phía trước. Vị trí hiện tại của em so với người đi đầu của lớp A có hơi xa, nên em phải tăng tốc thôi.

Chợt em giảm tốc. Có gì đó to lớn ở phía trước. 

"Mấy con robot 0 điểm trong bài kiểm tra đầu vào!"

Gì? Khoa anh hùng phải đấu với mấy thứ này thật á? Fuyuki có hơi nhụt chí rồi nhé... 

Không! Fuyuki dùng hai tay vỗ lên mặt má cái thật kêu. Em không được nhụt chí, nhất định không được! Em đã hứa rồi mà.

Nghĩ vậy, Fuyuki càng thêm kiên định. Em sử dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình, cộng thêm những con đường được các bạn học khác mở ra, Fuyuki dễ dàng lách qua từng con robot mà không tốn quá nhiều sức lực. 

Sau thử thách robot kia là một thứ khiến mọi người hoang mang khi mới chỉ nhìn vào, vực thẳm. Fuyuki tin là không chỉ những người sợ độ cao mới sợ vụ này đâu...

Không còn cách nào, Fuyuki ngắm thật kĩ rồi xoay người khởi động một cái, sau liền lấy đà, bật nhảy. 

Em không chọn việc cố giữ thăng bằng trên sợi dây thừng, hay có ý định sử dụng năng lực để lướt qua, em chọn cách khó khăn hơn một chút, đó là đu dây. 

Các cụ có câu, người thành công luôn có lối đi riêng. Lối đi riêng của Fuyuki không chỉ giúp em ta "bay" nhanh hơn, mà còn "giải quyết" được một số đối thủ ở trên cùng sợi dây.

"Chà, đúng là không uổng công luyện tập với anh hai hàng ngày." Em thầm biết ơn người anh trai đã luôn nghiêm khắc dạy dỗ và giám sát em tập luyện.

Một lúc sau, Fuyuki cũng đối mặt với thử thách cuối cùng, một bãi mìn. 

Hiện tại em đang ở điểm xuất phát, còn anh trai và người dẫn đầu đã đi gần hết bãi mìn này rồi. Phía trước em cũng có khá nhiều người, nếu chần chừ thì cơ hội vào vòng trong sẽ không còn mất...

Chợt em để ý ở gần mình đang có ai đó.

"Izuku à?"

Người bạn thủa nhỏ của hai anh em. Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ? Đào vài quả mìn và cho vào cùng một chỗ...

Fuyuki hiểu ra gì đó rồi. Sao ban nãy em không nghĩ ra nhỉ? Izuku định sử dụng vụ nổ để tiến lên, với số mìn đó, khả năng cậu ấy dẫn đầu rất cao.

Ừ thì em không muốn dựa dẫm hay lợi dụng người khác đâu, nhưng mà...

"Izuku, cho tớ đi nhờ nửa đường nhé!"

Fuyuki nhân lúc cậu bạn không để ý, chuẩn bị "nhảy" vào đống mìn đó thì em nhanh chóng bắt lấy một sợi dây thép thừa trên mảnh giáp của cậu.

Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích đẩy Izuku và cả em lên về phía trước, thậm chí vượt qua cả hai người dẫn đầu.

Fuyuki nhanh trí tìm được một vị trí thích hợp để tiếp đất, buông sợi dây thép ra rồi đáp xuống vị trí kia, chỉ cách hai kẻ kia chục bước chân.

Và điều em cũng chẳng ngờ là Izuku đã dùng lớp giáp kia để tạo ra một vụ nổ để ngăn hai người kia vượt qua, tiện thể đẩy em về phía sau một chút.

"Chúa ơi, sự đấu tranh của lớp họ kinh khủng quá..."

"Chúa phù hộ con với..."


Sau một lúc chật vật, cuối cùng Fuyuki cũng đến đích.

Cơ thể đau nhức, quần áo dính đầy bụi bặm, mặt mũi cũng không còn sạch sẽ như lúc bắt đầu. Tổng kết lại, Fuyuki đã gục ngã.

"Sao thế Fuyu? Gục rồi sao?"

Shinsou tiến gần tới chỗ em, cười khẩy, chọc em vài cái. Fuyuki cũng chẳng muốn đôi co với cậu bạn, bày ra vẻ đáng thương.

"Ừ, tớ gục rồi... Cho tớ xin ngụm nước đi."

Nhận được chai nước từ Shinsou, Fuyuki hồi được chút sức lực, đứng dậy để xem kết quả.


'1. Midoriya Izuku, lớp A.

2. Todoroki Shouto, lớp A.

3. Bakugou Katsuki, lớp A.

4. Shiozaki Ibara, lớp B.

5. Bakugou Fuyuki, lớp C.

...

28. Shinsou Hitoshi, lớp C.

...'

Tuyệt! Vị trí kia quá tốt cho một đứa lề mề như em. Nhưng mà, cả bảng chỉ có hai người lớp C thôi sao?

"Làm tốt lắm, Fuyu." Shinsou vỗ nhẹ vào đầu em, giọng như đang động viên. "Mọi người đang rất tự hào đấy."

"Ừm... Cùng cố lên nhé, Shinzou."

Bakugou Fuyuki và Shinsou Hitoshi, họ chính là át chủ bài của lớp C, cũng là hi vọng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro