Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 : Ký ức(1) | Thêm tranh

"Sao, đẹp không?"

"..Đẹp."

Năm nay Tougashi 13 tuổi và hiện tại vừa mới vác tiền đi xăm lại hình ngôi sao bốn cánh giống với kiếp trước. Cậu ngắm lại cái hình xăm nhỏ trên hông sau đó liền rút tiền trong ví ra đưa cho chủ tiệm.

"Cháu gửi tiền, bao nhiêu thế ạ?" 

"Mọi khi ta phải lấy 5000 yên do hình xăm nhóc hơi khó nhưng nhóc rất đáng yêu nên 4000 yên thôi nhé." (1)

"Dạ thôi, cứ để cháu trả đúng giá đi ạ." Cậu toan rút tiền ra liền bị bác chủ tiệm ngăn lại.

"Không không, ta làm cũng vì đam mê thôi nào có cần tiền mấy đâu. Ta lấy nhóc 4000 yên thôi."

"Dạ..vậy cháu cảm ơn ạ."

"Ừm, nào rảnh kiếm nhóc nào sang đây ủng hộ ta nhé!!"

"Dạ."

Sau khi thanh toán xong cậu liền tạm biệt bác chủ tiệm rồi lại đi lung tung ngắm phố phường. Cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai, tóc mái dài che đi đôi mắt tuy vậy cậu vẫn nhìn thấy rõ đường đi. Hai bên tai cậu treo những chiếc hoa tai nhỏ mà cậu vừa mới bấm nhưng đã bị tóc che đi không thấy được nên giờ cậu nghĩ đến việc đi cắt tóc. Cậu còn đang tìm quán cắt tóc thì nghe thấy tiếng kêu cứu.

"Cứu với!!"

"!?"

Cậu ngay lập tức quay phắt sang con ngõ vắng người mà chạy vào, cậu bắt gặp một chị gái đang bị mấy tên côn đồ vây xung quanh. Cậu nhìn cảnh đấy liền lao vào đá vào mặt tên đang cầm tay chị ấy. Cậu quay xuống nhìn chị gái kia mà hỏi.

"Chị có sao không ạ?"

"C-Chị không sao..."

Nghe vậy cậu liền quay lên nhìn đám côn đồ kia, lẩm bẩm tính toán xem nên làm như nào.

"Tám tên à..vậy mình dùng tên kia rồi sang tên đó..ừm..."

"Chết tiệt! Mày xen vào chuyện của bọn tao làm gì hả!?" 

"Thằng nhóc như mày không về nhà mà chơi đồ chơi còn ở đây bày đặt làm anh hùng à!?"

"Cút ra chỗ khác, chỗ này không phải chỗ chơi đâu!!"

"Mà mắt mày nhìn dị vãi!"

"Nhìn như quái vật vậy!"

Đám côn đồ đầy khó chịu và khinh thường nhìn cậu, nhưng cậu nào có quan tâm mà chỉ tập trung nhìn bọn chúng. Cậu nghe bọn chúng nói về đôi mắt liền có chút khó chịu, tuy vậy như nhìn thấy gì cậu liền thở hắt ra.

"..Được rồi."

Ngay lập tức cậu lao lên đá vào thái dương tên gần nhất làm hắn bất tỉnh, ngay sau đó cậu liền xoay một vòng hạ một phát lên lưng tên đằng sau làm hắn ngã cái rầm. Cậu thấy vẫn chưa bất tỉnh liền lấy chân đạp thêm một phát xuống đầu tên đó. Thấy hắn bất tỉnh cậu liền quay lại nhìn sáu tên còn lại làm bọn chúng rùng mình mà bỏ chạy ngay lập tức làm cậu ngơ ngác.

"Ơ kìa, tôi tính xong hết cách đánh rồi mà!!"

Cậu còn đang lầm bầm đầy khó chịu thì chị gái được cậu cứu kia liền vỗ vai cậu làm cậu để ý tới quay xuống. Chị gái ấy cúi đầu chín mươi độ làm cậu hú hồn nhìn chị ấy.

"Cảm ơn em rất nhiều! May mà em giúp chị chứ không chị cũng không biết làm sao..."

"Dạ, không có gì đâu ạ. Mà chị sao lại bị bọn chúng để ý thế?"

"Ừm..cái này là do chị đang tìm em gái nên..."

"Em gái ạ?"

"Đúng vậy...em gái chị mất tích nên chị mới tìm ở mấy nơi này rồi bị chúng để ý...."

"Mất tích? Có lâu không ạ?"

"Cũng ba ngày rồi..."

"...Chị cần em giúp không ạ?"

"Mà chị nói hơ- Hả!?"

"Em hỏi là chị có cần giúp không ý?"

"E-Em nhỏ vậy sao giúp được chứ!?"

"Em có tiền á." Cậu dùng ánh mắt đầy ngây ngô cùng khuôn mặt trẻ con mà nói làm chị gái nọ ngơ ngác.

"...?"

"À..ý em là em dùng tiền thuê người tìm em gái chị được á." Cậu thấy vậy như nghĩ ra gì liền bổ sung thêm.

"Ể..? Thôi, không được đâu! Em đã cứu chị rồi mà còn làm vậy..."

"Em gái chị tên gì thế ạ? Với cả ngoại hình như nào nữa ạ." Cậu nào có để ý lời chị gái nọ, tay cậu đã cầm điện thoại gọi người từ lâu thì nhớ ra không có ngoại hình và tên liền hỏi chị ấy.

"Hả? E-Em gái chị tên Suzuki Maki tám tuổi, em ấy tóc đen với lại mắt màu xanh lục ấy..."

"Dạ." Cậu nghe vậy đáp một tiếng rồi quay qua nói với đầu bên kia điện thoại, cúp máy cậu liền quay sang tính nói với chị gái kia liền bị đập một phát vào đầu. 

Cốp!

"A.." Cậu ôm cái đầu chảy máu của mình nhìn chị gái nọ, thấy đằng sau chị ta có rất nhiều người.

"Đây, như đã hứa tôi đã mang cho mấy người rồi. Mau đưa Maki lại cho tôi đi!"

"Haha~ Cô em không phải lo, Maki của cô em đã được bán đi lâu rồi~"

"Cái gì!? M-Mấy người không giữ lời!"

Cậu thấy tầm mắt của mình mờ dần, tai ù đi nhưng vẫn cố gượng dậy thì liền bị đập một phát nữa. Người cậu run lên, mắt nhắm lại mà ngất đi cũng với cái đầu đầy máu.

"Chậc, thằng nhóc này dai phết."

"Mấy người!!"

"Cô em không phải lo~ Rồi cô cũng được đoàn tụ với em gái cô thôi~"

____

Cậu tỉnh lại sau một thời gian, tuy rằng đầu đang rất đau nhưng cậu vẫn cố mở mắt nhìn xung quanh xem bản thân đang ở đâu. Cậu thấy bản thân đang bị trói, đối diện là chị gái kia cũng đang bị trói. Cậu nhìn một chút rồi lại xem xét xung quanh, cậu khẽ lầm bầm.

"Đây là đâu..." có vẻ mình đang ở trong cốp xe..

"A.." Chợt chị gái kia tỉnh dậy nhìn thấy cậu liền giật mình lắp bắp.

"E-Em...cái đó..."

"Không sao đâu, em hiểu cảm giác đó mà." với cả em còn bị phản bội nặng hơn nhiều....

"...Chị xin lỗi em nhiều..." Chị ấy nghe vậy liền co rúm người lại mà xin lỗi cậu nhỏ xíu.

"Dạ, cơ mà ta có vẻ đang ở trong cốp xe ấy.." Cậu nghe vậy cũng chỉ đáp một tiếng rồi lại ngó xung quanh, rồi lại khẽ cử động nhẹ và thấy mấy con dao găm sau hông vẫn còn. Cậu liền cười khẽ.

"Bọn này...ngu thật.." Nghĩ rồi cậu liền với tay một chút liền lấy được dao mà cắt dây thừng. Chị gái nọ thấy vậy liền ngỡ ngàng, cậu nhìn tay một chút rồi cũng quay sang cắt dây thừng cho chị ấy.

"E-Em mang dao theo sao..? Mà sao em lại giúp chị chứ? Không phải tại chị nên em mới bị bắt theo sao..?"

"? Giúp cần lí do ạ? Mà mang dao là thói quen thôi ạ.." Cậu nghe vậy liền ngơ ngác nhưng cũng trả lời.

"V-Vậy sao..." Chị ấy nghe vậy liền thấy tội lỗi hơn khi kéo cậu vào chuyện này. Cậu thấy vậy cũng không quá để tâm mà nhìn nắp cốp xe một chút, khẽ thở nhẹ rồi trực tiếp đá bay cái nắp ra tạo nên một âm thanh lớn.

Rầm!

"Cái gì vậy!?"

"Chạy thôi." Cậu cầm tay chị ta chạy trốn, bọn kia đang bàn bạc giá cả để bán cậu với chị gái liền đuổi theo.

"Bọn mày không biết nằm im hay sao!?"

"Chết tiệt! Mau đứng lại!!"

"Ngu mới đứng lại lũ khốn." Cậu dù đầu đang cực kỳ đau vẫn đáp lại đầy khiêu khích làm bọn chúng cáu lên. Chợt cậu và chị gái nọ đi vào ngõ cụt, bọn chúng cũng đuổi đến nơi. Cậu liền đẩy chị gái kia ra sau, thầm tính toán xem nên làm như thế nào. Nhưng vì đầu quá đau nên không thể tập trung "nhìn" được. 

"Bọn mày tốn thời gian của tao chết đi được."

"Chạy làm gì khi đằng nào cũng bị bắt lại chứ?"

"Grừ...chạy hay không là quyền của tôi, đéo liên quan tới mấy người..." Chết tiệt!! Mình không nghĩ ra được hướng...

"Mày mạnh miệng quá đấy!!" 

Một tên nghe được lời đấy liền cáu lên mà lao vào tính đánh cậu, cậu ngay lập tức thủ thế chuẩn bị đỡ. Đột nhiên có một anh trai từ đâu nhảy xuống đáp ngay đầu tên kia làm hắn bất tỉnh. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh trai nọ.

"Này này, một lũ người mà lại đi bắt nạt một cô gái và một đứa trẻ sao?" Anh trai kia lầm bầm, ngay sau đó liền phóng ra thứ sát khí kinh người nhìn lũ kia làm bọn chúng rùng mình. 

"Bọn mày hèn thật đấy...nên là chết đi."

Chỉ trong một khắc, anh ta liền hạ toàn bộ lũ kia làm cậu bất ngờ đứng đấy nhìn anh ta.

"Chỗ đó cũng phải hai mươi người đó...!"

Chợt anh trai kia quay sang nhìn cậu cùng chị gái kia mà mỉm cười hỏi.

"Hai người ổn chứ?"

Mái tóc màu trắng có chút dài được buộc hờ ra sau tuy nhìn hơi rối nhưng lại làm người nọ giống như một bông tuyết nhỏ nhạt nhoà giữa đông. Đôi mắt màu vàng lấp lánh ánh nắng kia híp lại cùng với nụ cười lại ngay lập tức xoá bỏ suy nghĩ kia của cậu. Người ấy giống như một ánh nắng chợt xuất hiện một cách nhạt nhoà nhưng lại làm cho người ta khó lòng mà quên được cái cảm giác ấm áp ấy.

"Đẹp thật đấy...."

_____

Bạn nhỏ nhà ta lúc nhỏ. (Thêm tranh do tranh cũ tóc hơi ngắn xíu.)

Chân dung anh trai nọ. (Chỉnh sửa tranh mới nha, đổi chút ngoại hình của ảnh á.)

#Vẽ xấu quá đi...

______

(1) : Tôi không rõ giá xăm bên Nhật nên giữa theo giá Việt đổi ra yên nhé.

Aaaaaaa

Tui miêu tả dỡ quá điiiii

Thôi thì phần ngoại sau sẽ có tên anh trai nọ nhaaaa

Ai đọc thấy sao thì bình luận góp ý cho tui nho....

Tui sẽ cố gắng rút kinh nghiệm ấy!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro