9 - Buổi đêm trước khi oánh nhau và cách meo meo nhìn người
"Được rồi!! Hãy cùng bắt đầu bữa tiệc thôi nào!" Umemiya dẫn đầu cười nói, đằng sau là những người tham gia trận đấu nhìn đầy nghiêm túc, ngay cả Nirei không tham gia cũng rất nghiêm túc đi theo. Hình ảnh này làm họ trông thật nghiêm trang và anh dũng.
"Xem bọn họ đánh nhau xong mình phải mua rượu mơ mới được!!" Tougashi mắt đầy lấp lánh nghĩ về món nước ưa thích của mình mà vui vẻ cười ngốc làm khung cảnh nghiêm trang nọ bị phá hoại ngay tức khắc.
"Fuurin có thể sẽ tan tành trong hôm nay mà cậu vẫn cười được hả!!?"
________
18 tiếng trước.
"Ahhhhhhhhhhhhh" Nirei ngồi bên cạnh Sakura ôm đầu gục ngã mà lẩm bẩm.
"Toi rồi toi rồi toi rồi. Điều này thật tồi tệ...."
"Mày có thể im đi được không?" Sakura chống tay lườm Nirei mà nói.
"Tôi muốn ngủ Nirei ơi..." Tougashi cũng đang gục ngã dựa đầu vào vai Suou mà gật gà gật gù lầm bầm.
"Cậu nghĩ đây là lỗi của ai vậy hả!!?" Cậu ta hét lên với Sakura, song thấy cậu như vậy liền giảm âm lượng lại mà xin lỗi cậu. "A- tui xin lỗi.."
Cậu nghe vậy cũng chỉ gật đầu, chợt chị Kotoha đặt một địa Omurice xuống trước mặt Nirei, cậu thì được một đĩa bánh socola. Cậu đang sắp ngủ gật thì ngửi thấy mùi socola ngay lập tức tỉnh dậy, mắt có chút lấp lánh nhìn đĩa socola rồi lại nhìn chị Kotoha. Chị ấy thấy vậy cũng chỉ cười trừ mà nói.
"Nirei, hoảng loạn cũng chả khiến mọi thứ tốt hơn đâu...Nên là ăn chút gì đó và bình tĩnh hơn nhé? Còn Tougashi thì một đĩa bánh socola cuối cùng đó, chị nghe nói là em khá thích đồ ngọt nhỉ?"
"Kotoha-chan, chị không hiểu được đâu...Fuurin có thể tan tành trong ngày mai đó..."
"Dạ, em cảm ơn." Cậu thấy socola liền vui vẻ mà hít hà, song lại ăn thật từ tốn sợ hết.
"Kể cả thế thì hoảng loạn cũng chả giúp ích gì đâu..." Chị Kotoha vừa nói vừa đặt từng đĩa Omurice cho Sakura và Sasaki, còn Suou thì không ăn gì cả mà chỉ uống một tách cà phê.
"Sẽ ổn thôi mà. Họ không có yếu đến thế đâu. Nhóc biết rõ mà nhỉ?"
"Đằng nào chả thắng, lo gì."
Chị Kotoha còn đang an ủi Nirei thì cậu bên cạnh phán một câu làm mọi người quay phắt sang. Suou cười cười nhìn cậu đang ăn bánh socola chậm rãi kia mà hỏi.
"Sao cậu chắc chắn như vậy? Cả lúc thủ lĩnh Shishitou nữa?"
"Hử? Nhìn là biết thôi." Cậu đáp một câu làm mọi người đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn.
"Ý mày là sao? Nói rõ hơn coi."
"Đơn giản thế còn gì nữa..." lười giải thích lắm...
Tuy vậy cậu vẫn từ tốn giải thích cho mấy tên chậm hiểu này.
"Thì đơn giản là "nhìn" thôi, tôi nhìn người khác đánh nhau, nhìn các thớ cơ, nhìn ánh mắt để biết thực lực, tính cách lẫn cảm xúc của người đó." nếu tập trung hơn thì còn có thể đoán được rằng người ta đang nghĩ gì cơ...
Cậu thầm bổ sung trong đầu chứ nếu nói ra thì phiền lắm tại cậu cũng mới phát hiện ra bản thân có thể nhìn thấy suy nghĩ của người khác qua ánh mắt lúc bảy tuổi ở thế giới này thôi. Mọi người nghe cậu nói vậy liền bất ngờ, ngay cả Sugishita cũng có chút mở to mắt nhìn cậu.
"Tougashi! Cậu siêu như vậy luôn á! Nhìn thôi cũng có thể biết sao!? Ngầu thật đấy!!" Nirei nghe vậy liền hào hứng mà lại lôi quyển sổ của bản thân ra mà ghi ghi chép chép.
"Ừm, Tougashi giỏi thật đấy." Suou ngồi cạnh cậu cũng phải đồng tình, cậu ta giờ khá là tò mò về thân phận của cậu.
"Xì, giỏi gì chứ.." Sakura lầm bầm nói dù cậu ta cảm khá là khâm phục cậu nhưng có mơ cậu ta cũng không thèm nói đâu!!
Chợt Nirei hét lên một tiếng khi nhìn vào đồng hồ "Á! Đã muộn thế này rồi! Chỉ còn 18 tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi đó!". Nói rồi cậu ta quay sang bám vai Sakura "Sakura! Bàn chiến lược thôi nào!".
"Tại sao đấu solo lại cần chiến lược?" Sakura đầy khó hiểu nhìn Nirei.
"Với cả, tôi đã ăn xong rồi nên...tôi về nhé?"
"Tôi cũng xong rồi, tôi về luôn nhé?"
Cậu mà Sakura đồng thanh, thực ra nếu mọi khi thì cậu phải ăn xong từ lúc đang giải thích rồi cơ nhưng..bánh socola ngon quá làm cậu lại quen thói mà tiết kiệm nên chậm hơn xíu. Tuy vậy cậu và Sakura vẫn ăn siêu nhanh làm Nirei cảm thán.
"Nhanh vãi! Cơ mà Sakura còn thừa rau củ kìa..."
Cậu nghe vậy cũng ngó nhìn sang đĩa của Sakura, xong lại nhăn mặt khi thấy súp lơ xanh và cà chua. "..nếu là mình thì mình cũng để thừa..."
Rồi mọi người nói chuyện với nhau, còn cậu thì gục luôn trên vai Suou rồi còn đâu. Cậu đã hỏi Suou trước khi gục rồi nên là cậu vô tư lắm, cậu còn đang thiu thiu trên vai Suou thì liền bị tiếng hét của Umemiya đánh thức.
"Kooo Tooooo Haaaaa!!!"
"Đã to mồm lại còn ngân dài ra nữa!!! Biết đêm hôm rồi không vậy!?" Cậu đầy khó chịu mà nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra đâu, nhỡ sau này tên đó nhận ra cậu thì thể nào cũng nói này nói nọ với anh ấy cho coi. Dáng vẻ xù lông đầy khó chịu của cậu làm Suou cười nhẹ mà xoa nhẹ đầu cậu, cậu đương nhiên là không phản kháng rồi tại tay Suou sạch lắm, đâu như ai kia.
Umemiya - tay bẩn đi sờ đầu người khác - Hajime : "Ehe..." Xin lỗi mà, tại muốn khen nhóc thôi chứ không phải tại tóc nhóc sờ thích đâu!!
Chợt, cậu nghe thấy Sakura nói một câu làm cậu và anh Hiragi phụt cười.
"Vậy ra, chị là bạn gái ảnh hả!?"
"Phụt-"
Suou bên cạnh lại chỉ cười cười trước suy đoán của Sakura "À, ra là thế hả?".
"Tất nhiên là không!" Chị Kotoha nghe vậy liền nhảy dựng lên mà hét lại.
"Em ấy là đứa em gái bé nhỏ của anh đó!" Anh Umemiya cười tươi nói, ngay lập tức chị Kotoha nhăn mặt chen vào.
"Sai tiếp!"
"? Vậy là sao?" Sakura thấy vậy liền khó hiểu mà hỏi, cậu biết nhưng lười giải thích nên liền để cậu ta nghe chị Kotoha giải thích. Kotoha nghe vậy liền nghĩ một chút rồi thở dài mà giải thích.
"Bọn chị đã cùng lớn lên trong cô nhi viện, còn lại mọi thứ là do anh Ume tự quyết định."
"Gì cơ? Chỉ thế thôi á? Tôi tưởng chuyện sẽ phức tạp như nào cơ.."
Sakura gãi đầu mà nói làm cho Kotoha có chút bất ngờ mà mỉm cười nhẹ. Chợt Sakura nhận ra gì đó mà khó hiểu hỏi.
"Chờ đã, em gái á? Chứ không phải chị gái à?"
"Đúng vậy."
"Chị bao tuổi rồi cơ...?"
"Mười sáu á."
"Đừng có mà tào lao!! Nhìn chị cứ như hai mươi-" Sakura nghe vậy ngỡ ngàn hét lên, ngay sau đó có một chiếc ghế bay thẳng tới làm cậu ta né vội mà hét lên. Và chiếc ghế đấy còn đến từ ai ngoài Sugishita nữa, cậu nhìn một màn này liền càng muốn về hơn.
"Ồn ào quá đi..."
"Đúng vậy đó, Kotoha khá là...trưởng thành, em nhỉ?"
"???"
Anh Umemiya thì quay lại với gương mặt tuy cười nhưng lại đầy sát khí Sakura với Nirei ngỡ ngàng, người run rẩy vì sợ người lại đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, Umemiya lại quay về tính cách ban đầu mà vác ghế đi lại nhắc nhở Sugishita và đương nhiên là cậu ta liền cúi đầu và chẳng nói gì rồi.
"Sugishita, em không được ném đồ lung tung như thế đâu nha!"
"...."
"Điểm yếu của Umemiya là Kotoha-chan." Chợt anh Hiragi bên cạnh khoanh tay nói. "Vậy nên nếu hôm qua nhóc nói với mọi người rằng Kotoha-chan đã gặp nguy hiểm...Nhóc biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi nhỉ?" Anh Hiragi quay sang nói với Sakura và Nirei, ánh mắt lại có chút lướt qua cậu mà chợt nghĩ.
"Nhìn thế nào thì thật sự tính cách thằng nhóc này...thật sự rất giống Riku..."
Cậu - là Kiru, đang ngủ ngon trên vai Suou, miệng còn có chút dãi làm Suou phải lấy giấy lau hộ mà cười trừ.
"Ngốc ngốc..đáng yêu thật đấy."
___
"Hưm! Ngon tuyệt! Kotoha, Omurice của em là tuyệt nhất cái nước Nhật Bản này!" Umemiya gọi với sang Kotoha mà nói làm cậu đang ngủ nhăn mày, Kotoha để ý thấy vậy liền nhắc nhở Umemiya.
"Im lặng mà ăn đi! Tougashi còn đang ngủ kia kìa!"
Nghe Kotoha nói vậy, cả bọn đồng loạt nhìn sang cậu - kẻ đang ngủ gật trên vai Suou kia. Đôi mắt hai màu vô hồn mọi khi giờ nhằm nghiền lại kèm theo cái má phúng phính kia làm mọi người - trừ Suou, vô thức mà bụm miệng quay ngoắt đi trước sự đáng yêu đó. À, riêng Sakura thì đỏ bừng mặt, đầu bốc khói lên mà tự phủ nhận cái suy nghĩ đáng yêu đó rồi.
"Đáng yêu quá đi!!!"
"Đáng yê- Không! Sao mình lại thấy một đứa con trai đáng yêu chứ!?"
Đương nhiên thủ phạm làm mọi người loạn nhịp - Tougashi, vẫn đang ngủ ngon lành cành đào rồi.
"Khò...."
Sau một lúc loạn nhịp thì cả bọn cũng bình tĩnh lại mà ngồi nói chuyện với nhau về băng Shishitou, đương nhiên là nói với âm lượng nhỏ để cho ai kia ngủ ngon rồi.
Umemiya còn nói cho Sakura biết về một điều mà cậu ta chẳng ngờ tới.
"Đánh nhau chính là tranh luận."
"Riku à, lúc đánh nhau cũng là lúc nói chuyện đó."
Cậu đã tỉnh từ lúc bọn họ nói chuyện rồi, chứ cứ xì xà xì xầm thì ai mà ngủ được chứ. Nên là cái điều mà Umemiya nói với Sakura ấy thì cậu đã nghe được. Cậu lúc trước cũng đã được Umemiya nói cho rồi nên không quá bất ngờ cho lắm.
"Sakura rồi cũng hiểu ngay thôi..."
___
"Được rồi, mai đừng có mà đến muộn nha mấy đứa!" Anh Umemiya tay chống hông nói với bọn cậu, sau đó liền quay sang nói với chị Kotoha đang dọn bảng hiệu. "Kotohaaa, lần sau anh sẽ lại đến nữa nhé!"
"Ume-" Cậu đang tính nói với anh Umemiya thì liền bị nhóc Sasaki cắt ngang.
"Ừ-Ừm mọi người ơi!! Em chưa có cơ hội cảm ơn mọi người hẳn hoi nên.." Sasaki gọi mọi người lại, sau đó liền cúi đầu nói. "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cứu em! Và làm ơn, ngày mai xin hãy thắng ạ!"
"Yup!" Anh Umemiya cười vui vẻ đáp lại.
"Đừng lo nhóc, bọn anh sẽ ổn thôi." Anh Hiragi nhếch mép nói.
Sugishita chỉ gật đầu mà không nói gì, Suou vẫn cười nói với thái độ hoà nhã như mọi khi "Bọn anh sẽ cố hết sức mà!"
Còn Sakura thì đỏ bừng mặt lên phủ nhận "K-Không phải...anh đấm nhau vì nh-". Ngay sau đó, chị Kotoha liền chen vào "Đồ ngốc." làm Sakura quay phắt sang.
"Cứ nói "Để bọn anh lo" là được."
".....Cứ để...bọn anh lo cho..." Sakura nghe vậy liền lưỡng lự, sau đó mặt đỏ ửng mà nói.
"Sakura, mặt cậu đỏ như khỉ đít đỏ ấy."
"Sakura, cậu đang đỏ mặt kìa!"
"I-Im đi!!"
Mọi người còn đang cười nói với nhau thì chợt Suou nói làm mọi người chú ý tới cậu.
"Mà nãy Tougashi tính nói gì với anh Umemiya đúng chứ?"
"Hử? Tougashi, nhóc muốn nói gì sao?" Nghe vậy, Umemiya liền quay sang cậu mà hỏi.
"À...em tính hỏi xem mai em không đi được hay không thôi..."
Umemiya nghe vậy liền chán nản đòi cậu đi, Hiragi thì lại hỏi lí do.
"Ể, thôi đi cho vui đi nhóc!!"
"Tougashi không muốn đi sao?"
"Tougashi không đi sao?"
"Mày có đánh đâu, đâu cần đi."
"Gì chứ!? Tui không đánh vẫn có đi mà!"
"Sao lại không muốn đi vậy?"
"Thôi, ở đó có gì đâu chứ..."
"Ừm...cũng đúng, ở đó chỉ có mỗi rượu thôi...Nhóc không thích thì ở nhà cũng được." Anh Hiragi xoa cằm suy nghĩ rồi nói, cậu còn đang chán chường nghe tới rượu liền khựng lại.
"Gìiiiiiii!!? Hiragi phải giữ nhóc ta ở lại chứ!!!?"
"Cái đó...Nirei có đi mà nhỉ..Vậy để em đi theo bảo kê cho cậu ấy nhé..?" mình muốn mua rượu mơ!!!!!
"?"
"Nghe được đấy! Nhóc đi bảo vệ nhóc Nirei nhá!!"
"Rõ ràng là cậu ấy có lí do khác!!"
"Vâng..." rượu mơ ơi, tôi đến đây!!!!
______
Quay lại với hiện tại, cậu còn đang ngó nghiêng tìm quán rượu thì tên thủ lĩnh Tomiyama kia gọi Umemiya làm cậu quay sang.
"Umee-chaaan! Chào mừng! Bọn tao đợi mãi đó!!"
"Ừ...xin lỗi vì sự đột nhập này."
"Rượu mơ ở đâu ta.."
_________
Buổi tối sau khi rời khỏi tiệm của chị Kotoha.
Mọi người đều đã chia ra, ai về nhà nấy. Sakura còn đang suy nghĩ về lời Umemiya nói, cậu thì đi bên cạnh gật gà gật gù vì buồn ngủ mà túm góc áo Sakura. Thế là ta có cảnh bạn mèo nắm góc áo bạn gấu trúc mà gật gù đi theo, còn gấu trúc ta nào có thèm để ý mà cứ đi như bình thường suy nghĩ. Gấu trúc rẽ phải thì mèo con rẽ phải, gấu trúc rẽ trái thì mèo con cũng rẽ trái, gấu trúc đi thẳng mèo con liền đi thẳng. Đương nhiên là sau một hồi bạn gấu trúc liền thấy lạ mà quay phắt sang nhìn bạn mèo mà hét lên.
"Mày đi theo tao làm gì hả!!?"
"? Chúng ta là hàng xóm đó Sakura..."
"????"
"Tại cậu đi trước nên mới không biết đó chứ..." do sáng ra nghe tiếng nên tôi có ngó sang mới biết á...
"...Ờ.."
Thế là bạn mèo lại nắm áo bạn gấu trúc mà đi tiếp thôi. Ai mà đêm hôm còn tỉnh sẽ thấy một bạn mèo cao 175cm nắm góc áo bạn gấu trúc cao 169cm lững thững đi. Ai nhìn cảnh này cũng sẽ tan chảy vì sự đáng yêu này thôiiiii!!!!
______
Nay là chiếc meo meo giống bạn gấu trúc nha=)))))
__________
2385 từ
Nay nhiều hint Suou với bạn nhỏ ghê taaaaa
Ehe, bất ngờ chưaaaa
Bạn nhỏ ở thế giới này 16 tuổi nhưng thế giới cũ đã 22 tuổi rồi đó. Nên là ẻm đã 38 gần 40 tuổi rồi, ẻm mê rượu mơ từ kiếp trước cơ nhưng ở thế giới này do vài việc nên không được uống thành ra bạn nhỏ quên luôn đam mê rượu mơ mà toàn dango, socola với trà Sencha=))))
Chuyện chưa kể : Bạn nhỏ thế giới cũ mê rượu mơ nhưng uống nhiều quá không tốt, thế là tìm tới trà và mê trà Sencha. Mà uống trà thì có bánh là chuẩn bài, thế là mê dango và bánh socola rồi mê luôn vị socola. Bạn nhỏ rất dễ mất tập trung nên thường mang theo kẹo chanh nên thành ra cũng nghiện luôn kẹo chanh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro