Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Sự quen thuộc và ký ức đã quên

"Umemiya, có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi..."

"Ừm..tao đã biết rồi."

Câu trả lời cùng dáng vẻ nghiêm túc ấy làm bọn cậu bất ngờ nhìn anh ta.

"Sao mình có cảm giác sắp tới anh ta sẽ nói một điều chả liên quan gì nhỉ..?"

"Đã biết rồi sao..rốt cuộc là ai.."

"Số lượng chậu và cây mầm không tương xứng đúng không!"

Câu nói này ngay lập tức khiến bọn cậu khựng lại, đơ ra nhìn anh Umemiya.

"Uầy..đoán bừa cũng đúng kìa..."

Anh ta quay sang anh Hiragi mà hỏi.

"Vẫn còn thừa một chậu đấy, mày muốn ăn gì không?"

"Không phải chậu, băng Shishitou-"

"Shishitou sao!? Dạ dày mày yếu mà, ăn vào có sao không!?" Umemiya nghe vậy liền nhảy ngay vào mồm Hiragi mà nói.

Bọn cậu nhìn một màn này liền ngơ ra nhìn cuộc nói chuyện sực mùi vô tri kia.

"N-Nói chuyện chẳng ăn khớp gì cả hết..." Nirei lắp bắp nhìn hai chiếc đàn anh nọ.

"Giờ thì ta biết nguyên nhân đau dạ dày của anh Hiragi là gì rồi ha~" Suou bên cạnh cười cười nói, cậu thầm gật đầu đồng tình.

Sakura đầy khinh bỉ nhìn vị thủ lĩnh kia.

"Đằng kia...là Umemiya à." Ngay khi nghe được lời Sakura nói, Sugishita liền túm lấy áo cậu ta mà gầm gừ.

"Người đó!! Là anh Umemiya!!!"

"Mày im mồm đi." Sakura cũng không kém cạnh mà gầm gừ lại. Cậu nhìn cảnh một con gấu trúc cùng một con voi(?) đang gầm gừ với nhau mà khinh bỉ.

"Hở tý là lại chí choé với nhau..." 

"Ơ kìa, có chuyện gì mà mọi người tụ lại hết thế này vậy?" Chợt anh Umemiya quay ra làm Sugishita ngay lập tức thả tay ra khỏi áo Sakura.

___

"Đây là cà chua, cái này là ớt chuông xanh, còn đây là cà tím, dưa chuột và đậu bắp."

Nói rồi anh Umemiya cầm hai chậu cây cười vui vẻ nói tiếp.

"Mỗi đứa lại có một cá tính riêng, đáng yêu lắm đúng không nào?" 

Cậu nhìn Sugishita ngoan ngoãn gật đầu nghe anh ta nói, rồi lại nhìn sang anh Hiragi và Sakura.

"Thật sự..tên này chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác nói gì hết, rồi cứ mở lời là lại nói đến vừa lòng mới thôi..thật sự..thật sự.." Sakura khó chịu mà lầm bầm, Sugishita nghe vậy liền quay sang lườm Sakura làm Nirei gật mình. "Chậc!"

"Không phải tất cả đều là cỏ thôi sao." Anh Hiragi nghiến răng gầm gừ lầm bầm.

"Ủa, em thấy nó cũng khác nhau mà."

"Ớ~ Nhìn kỹ đi, khác nhau một trời một vực luôn mà~"

Cậu và Umemiya đồng thanh nói, nghe thấy có người nói giống mình, Umemiya liền quay ngoắt sang nhìn cậu. Cậu ngay lập tức thấy có điềm không lành, nhưng né không kịp liền bị anh ta túm lấy mà kể lể.

"Em cũng thấy vậy sao!? Đúng rồi nhỉ, lá mỗi cây một kiểu nhỉ! Cây thì vành tròn tròn, cây lại có mấy cái cưa cưa nè. Còn cây-"

Anh Umemiya còn đang luyên thuyên mấy cái gì đó mà cậu nghe chả hiểu thì nhóc Sasaki chịu không được bèn lên tiếng. 

"Tròn tròn, cưa cưa là cái của nợ gì chứ!?"

"...Em xin phép!!" Nhóc Sasaki đột nhiên đứng dậy làm Umemiya giật mình "Ối!!" mà thả cậu ra.

"Cứu tinh!!" Cậu thấy mình được giải thoát liền chạy sang Suou, núp sau cậu ta mà nghe nhóc kia nói.

Tóm lại là nhóc Sasaki kia nhìn thấy có kẻ ăn cắp, nhóc ta mải đuổi theo kẻ đó mà không hề nhận ra rằng đã đi vào địa phận băng Shishitou. Lúc nhận ra thì nhóc ta bị bọn đấy đuổi theo đánh.

"Ba người này đã cứu sống em..."

Tougashi nghe vậy liền có chút kì lạ, rõ ràng cậu đâu có cứu nhóc đó đâu. Cậu chỉ là vì quá ngứa mắt bọn kia tính đấm cho một phát mà hai tên kia nhanh quá nên đành tạm vác nhóc đó ra chỗ khác thôi mà nhỉ.

Bạn nhỏ còn đang ngơ ngác suy nghĩ thì liền khựng lại khi thấy nhóc Sasaki khóc.

"Mình không thích nhìn ai đó khóc chút nào..." Tougashi có chút nhăn mặt nhìn sang chỗ khác.

"Em thật sự..xin lỗi mọi người..."

"Sasaki này..."

"! Làm sao anh biết tên em..." Nhóc Sasaki còn đang cúi đầu xin lỗi nghe anh Umemiya nói liền bất ngờ ngẩng đầu lên.

"Cảm ơn em nhé." Sasaki, cậu lẫn Sakura đều bất ngờ trước lời nói của anh Umemiya.

"...Hả?"

"Cảm ơn sao.."

"Em bảo là trở thành mồi lửa...nhưng đó là kết quả của việc Sasaki muốn bảo vệ người dân và khu phố đúng không nào? Nếu vậy thì không có gì phải xin lỗi cả. Những chuyện còn lại cứ giao cho bọn anh!!" Anh Umemiya vừa nói vừa cười vui vẻ làm nhóc Sasaki cảm động.

"Nào nào, nhóc không có lỗi đâu! Nhóc làm vậy chỉ đơn giản là muốn bảo vệ người dân và khu phố đúng không nào? Nếu là như vậy thì nhóc không cần phải xin lỗi đâu. Những chuyện còn lại cứ giao cho bọn anh!!" Chàng trai mái tóc trắng cùng đôi mắt màu nắng lại xuất hiện, anh ta xoa đầu cậu mà nói cùng nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy có chút giống Umemiya nhưng nó..trông nhẹ nhàng hơn hẳn. Cậu dù không biết đấy là ai nhưng hốc mắt cậu đã vô thức mà đỏ ửng lên, cậu vội dùng tay áo che đi không để ai nhìn thấy.

"Rốt cuộc...sao lại quen đến vậy chứ...sao hai người này lại giống nhau đến vậy chứ? Rốt cuộc anh ta là ai chứ? Và tại sao mình lại thân thuộc với anh ta lẫn tên Umemiya này vậy?" Đầu óc cậu rối bời vì sự quen thuộc kì lạ này, chợt anh Umemiya hét lên một tiếng làm cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân mà ngước lên.

"Đá bay luôn á!?" Nói rồi anh Umemiya cười nắc nẻ lên "Vậy thì bên kia cũng đen thật đấy nhỉ!".

"...Mình không nghĩ là mình có quen cái con người to mồm lại còn lắm mồm này..." Cậu nhìn anh Umemiya mà khinh bỉ nghĩ.

"Đằng nào giải quyết bằng lời thì bọn chúng cũng chẳng nghe đâu mà...Thế à, ra là đá bay à!" Anh Umemiya vừa nói vừa cười hớn hở, anh Hiragi đầy oán khí ôm bụng mà gầm gừ.

"Tao đã đi theo rồi thế mà, thật mất mặt mà..."

"Hiragi, mày lại ngay lập tức tự gánh hết mọi trách nhiệm rồi. Là do tao bảo mày theo dõi ba đứa nó cơ mà. Đấy thấy chưa, dạ dày lại đau rồi kia kìa.." Anh Umemiya nghe vậy liền nhăn mặt nói với anh Hiragi.

"Nhưng người làm mọi chuyện tệ đi là Sakura với Tougashi mà.." Nirei lầm bầm nói làm cho Tougashi lẫn Sakura nhảy dựng lên.

"I-Im mồm đi, đừng có nói những thứ thừa thãi nữa!!"

"N-Nirei! Chỉ có Sakura thôi, không có liên quan tới tôi!!!" aaa..cậu mà cứ nói thế thì thể nào tên kia cũng lại túm lấy nói mà nói mất!!

Nghe cậu nói, Sakura quay phắt sang "Cái gì!? Thế mày với cái thằng Togame gì đó không phải đã nhìn nhau đầy sát khí hay gì!?"

"Đâu! Tôi với tên đó chỉ nhìn nhau có xíu, đâu có nhiều sát khí gì đâu!!" có xíu sát khí thôi mà!!

"Nói chung là cả hai nhóc đều gây sự với người ta phải không?"

"Tại tên đó nhìn trước và hỏi nên tôi mới nhìn lại và trả lời thôi! Không hề có gây sự đâu!!!"

"Tại..tại bọn chúng cứ hát bài ca "sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh". Thế mà lại đánh bôm bốp vào kẻ yếu hơn nên tôi mới bảo chúng thật đáng nhục...thôi..."

Cậu lẫn Sakura đập bàn đừng dậy mà gào lên, xong lại quay ra nhìn nhau.

"Gì mà khai hết luôn vậy Sakura.."

"Mày thì khác gì chứ!?"

"Cả hai cậu đều khai hết ra luôn rồi mà..." Suou thấy vậy cười nói.

Chợt anh Umemiya đứng dậy, cậu thấy vậy liền núp sau lưng anh Hiragi gầm gừ. Suou nhìn bạn mèo nhỏ nào đó gầm gừ xù lông giận dữ kia mà phụt cười.

"Phụt-" giống mèo quá đi...đáng yêu...

Cậu còn đang khó hiểu về tiếng phụt cười từ đâu ra thì liền bị hành động của anh Umemiya làm cho ngỡ ngàng. Anh ta đang vỗ vỗ đầu Sakura mà khen ngợi cậu ta.

"Cái tay đấy nãy không phải vừa cầm mấy chậu cây sao...." Cậu thầm nghĩ xong rùng mình mà thấy thương thay cho Sakura.

"Ừm ừm! Nói hay lắm!"Sakura đang bày tư thế chuẩn bị đánh nhau nghe vậy liền đần thối ra nhìn anh Umemiya.

"Anh cũng thấy nhục thay cho cả mấy đám gần đây ấy..."

"Sakura này...Anh đã nghe chuyện trên đường lớn hôm qua rồi. Hôm nay em cũng cứu Sasaki nữa chứ..."

"Anh cảm ơn em vì đã bảo vệ gia đình nhé." Anh Umemiya vừa nói vừa cười xoa đầu Sakura.

Cậu nhìn cái không khí hường phấn đấy mà giật mình.

"Gia đình sao..?"

Cậu còn đang đơ người thì không biết từ lúc nào, trên đầu cậu đã có một bàn tay đang xoa lấy xoa để. Cậu ngay lập tức định hất ra thì khựng lại khi nghe anh ta nói.

"Cả Tougashi nữa nhỉ, hôm qua em cũng có hỗ trợ Sakura trên đường lớn, nãy còn cứu Sasaki nữa! Cảm ơn em nhiều nhé!"

"Nhóc giỏi nhỉ, cứu bọn anh một mạng luôn đấy! Cảm ơn nhiều nhé!"

"Có thêm hai đứa em đáng tin cậy như vậy, anh mừng lắm đấy!"

"Nhóc Touga đáng tin cậy ghê, có nhóc ở đây bọn anh mừng lắm đó!"

Cậu đờ đẫn nhìn mái tóc nâu của mình được bàn tay người nọ xoa cho rối bù. Ánh mắt cậu như có chút ánh sáng, từng ký ức mờ nhạt hiện ra làm cậu giật mình bỡ ngỡ.

"A...thì ra mình đúng là có quen bọn họ..."

Cậu còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì chợt tiếng điện thoại của anh Hiragi làm cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ kia mà quay sang nhìn anh ấy.

"Kaji à...sao đấy..."

"Băng...Shishitou..."

"Này Kaji! Kaji!? Làm sao đấy!?"

"Có chuyện gì sao..."

Anh Hiragi còn chưa hiểu gì thì bên dưới đã có người bắt loa mà nói. Tên đó tay cầm loa, tay nắm tóc một người bên Fuurin, đằng sau tên đó có vài người bị đánh nằm bất tỉnh. Cậu thấy cảnh này liền nhăn mặt, một phần vì âm thanh ồn ào, phần còn lại là do khó chịu trước thái độ nhởn nhơ của tên đó.

"Alooo!! Alo alo alo alo! Ta là thủ lĩnh băng Shishitou. Tomiyama Chouji!!" Kẻ nhỏ con ấy cười hơn hở cầm loa mà nói.

"Ume ơiiiii!! Như mọi khi...Chiến thôi! Chiến thôi!! Chiến thôi!!!" Mỗi một lần nói, giọng kẻ đó liền to hơn làm cậu nhăn mặt đầy khó chịu nhìn kẻ ồn ào kia.

"Thủ..Thủ lĩnh!? Tại sao thủ lĩnh lại ở đây!? Trả thù!? Chiến tranh!!"

Sakura đang suy ngẫm liền mỉm cười thích thú làm cậu khó hiểu nhìn cậu ta. Chợt có một cái sát khí quen thuộc làm cậu rùng mình quay phắt lại nhìn anh Umemiya.

"Ume-sa- Umemiya-san..?" Cậu đang gọi anh ta liền đổi lại ngay.

"Anh ta lúc đó có biết mặt mình đâu..."

Umemiya nghe cách gọi "Ume-san" liền có chút khựng lại nhưng ngay sau đó lại khoác áo mà đi xuống cùng anh Hiragi. Nhóm Sakura thấy vậy cũng chạy theo xuống, cậu thì hơi lương lự nhưng vẫn đi theo.

Xuống đến nơi thì anh Umemiya liền nhắc nhở bọn cậu.

"Mấy đứa ở đây đi."

"Đừng có đùa! Nếu đánh nhau thì tôi cũng đi." Sakura ngay lập tức đáp lại nhưng sau đó liền bị Umemiya làm cho hoảng sợ mà đứng yên.

"Anh không nói lại lần hai đâu."

"Ume-san vẫn như trước ha..."

Anh Umemiya đi lại gần tên thủ lĩnh Shishitou kia mà nói, vẻ mặt không còn vui vẻ cười đùa như nãy mà thay vào đó là một ánh mắt đầy lạnh lẽo và đáng sợ.

"Này Tomiyama...mang theo cái gì hay thế nhỉ. Đấy là của Fuurin bọn tao mà."

"Ừm ừm! Tao biết chứ!!" Tên thủ lĩnh Tomiyama kia chẳng hề mảy may sợ hãi chút nào mà cười đầy thích thú đáp lại lời Umemiya.

"Tên này...có chút khác xưa..." Cậu nhìn vậy mày liền có chút nhăn lại, thầm nghĩ về Tomiyama lúc trước cậu đã từng gặp.

_____

Chân dung bạn nhỏ do tui vẽ nì

ehe, tui vẽ xấu quá heee

_________

2093 từ 

Có ai bất ngờ hummmm

Bạn nhỏ Touga bắt đầu lấy lại được ký ức rồi nèeee

Sẽ có phần ngoại truyện riêng về ký ức bé con nhooo

Ơ hơ, tui đoán là ít nghĩ rằng bé con bị mất ký ức he=)))

Bạn nhỏ nhà ta gặp hội Umemiya một đợt rồi á mà do vài chuyện nên ẻm mất ký ức luôn. Mà giờ cũng nhớ lại kha khá ký ức rồi chứ chưa hẳn là nhớ hoàn toàn đâu nha chứ nhớ hoàn toàn thì lẹ quá bé con nhà ta sẽ bị lag đó=))))





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro