2 - Sự thân thiện và sở thích đặc biệt của cậu bạn ồn ào
Reng reng! Reng reng!
"Đến giờ rồi à.." Cậu đưa tay ra tắt chiếc đồng hồ báo thức gấu trúc của mình mà lầm bầm.
"Mình còn muốn ngủ thêm chút nữa cơ...nhưng nay khai giảng mà không đi thì phiền lắm..."
Cậu bật dậy ngáp một tiếng rồi đi vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục nghiêm chỉnh. Tay vớ thêm cái áo khoác chùm ra ngoài, trước khi đi không quên lấy thêm ví với điện thoại.
"Ừm..nay ăn ở quán hôm qua ăn đi..." tại chỗ đó thực đơn bữa sáng có bánh mì..
Quyết định xong địa điểm cần đến, cậu liền đi một mạch tới. Ngay khi vừa mở cửa, liền bị một cậu bạn đâm sầm vào làm cả hai cùng ngã cái rầm.
"Đa-"
"Ah!! Tớ xin lỗi, cậu có sao không!!?" Cậu bạn ấy vội vàng đứng dậy kéo cậu lên mà xin lỗi ríu rít.
"Mày hậu đậu chết đi được."
"Không sao...hơi đau thôi.." nhìn ngố ghê...mà Sakura cũng ở đây nè..
Cậu đáp lại rồi đi đến ngồi cạnh Sakura mà gọi một phần giống Sakura.
"Chị cho em một phần giống Sakura ạ."
"Được, mà hôm qua chị tìm mà không thấy nhóc đâu. Nhóc có việc bận à?" Giọng chị Kotoha có chút thoải mái, có lẽ do hôm qua cậu đã giúp khu phố chăng?
"Ờ, hôm qua tao cũng không thấy mày." Sakura cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.
"Em về trước dọn hành lý thôi ạ. Mà Sakura lo cho tôi sao, cảm ơn nhé."
"G-gì chứ!? Ai lo cho mày hả!?"
"Vậy em chào chị Kotoha ạ! Em đi tuần tra đây!" Cậu bạn lúc nãy đâm vào cậu nói rồi đi, trước khi cậu ta còn đâm vào cửa một cái.
"Ừm! Đây, đồ ăn của nhóc này." Chị Kotoha đưa đĩa bánh mì cho cậu, sau đó quay sang nói với Sakura. "Sao? Toàn người thú vị đúng không?"
"Dạ." thú vị thật..rất hậu đậu..
"Ờ!! Thú vị quá cơ ấy!! Lần đầu tôi gặp một tên hậu đậu không thèm nghe người khác nói gì như thế đấy!!" Như nhớ ra chuyện gì, Sakura liền bật dậy nói, sau đó lại ngồi xuống lầm bầm.
"Chết tiệt...có cả thể loại đấy ở Fuurin à? Tưởng hiện thân của chính nghĩa thì phải ngầu lòi thế nào chứ..."
"Chà...chị không nghĩ là nhóc sẽ nói về chuyện trang phục đấy...Mà nhóc uống cà phê không?"
"Không phải chuyện quần áo...Có..."
"Ủa? Thế là chuyện gì? Mà chị cho em một cà phê luôn với." Cậu đã ăn xong từ lâu nghe Sakura nói mà ngơ ngác hỏi, tiện gọi thêm cốc cà phê cho tý nữa không ngủ quên.
"Được, đợi chị nhé."
"Chậc, thì cái bọn mà suốt ngày chỉ có trau chuốt ngoại hình rồi đến lúc đánh nhau thật lại cong đít chạy đi như thế, không hơn gì một lũ quê mùa lởm khởm cả."
"Không phải nhóc đang hơi quy chụp rồi sao?"Chị Kotoha vừa pha cà phê vừa trả lời.
"Bởi tôi chứng kiến nhiều rồi...nhiều đến phát chán luôn."
"Tôi cũng giống cậu, Sakura. Tôi cũng nhìn thấy nhiều rồi." cả kiếp trước lẫn kiếp này chắc phải khoảng 40 người chăng..
Sau khi nghe lời của cậu với Sakura, Kotoha trầm ngâm một chút.
"...Thế à. Sakura, Tougashi nè..." Chị ấy nói rồi đồ cà phê ra cốc. "Hai nhóc có biết quả cà phê có màu gì không?"
"? Nâu..hay màu cà phê...?" Sakura đáp lại một cách ngờ vực.
"Đâu, là màu đỏ chứ? Cái màu mà giống quả anh đào ý, cơ mà chuyện này thì liên quan gì đến việc ta đang nói vậy?" Cậu nhanh nhảu nói, sau đó lại ngờ vực nhìn chị Kotoha.
"Đúng rồi, nó có màu đỏ. Mới đầu chị cứ tưởng khi thu hoạch chúng cũng có màu sắc giống với khi được để trong lọ đem bán. Chị không hề biết việc chúng chỉ là hạt của quả cà phê, hay việc trước khi rang, chúng từng có màu trắng. Nếu chỉ nhìn từ một phía thì ta sẽ không biết được hình dạng thật sự của chúng đâu...Hai nhóc muốn nghĩ thế nào cũng được..nhưng để kết luận thì có phải vẫn hơi sớm không?" Nói đến đây, Sakura lẫn cậu đều trầm ngâm, chị Kotoha đặt tách cà phê xuống, tiếp tục nói. "Phải nói chuyện và quan sát thật kỹ, nếu không có ý định tìm hiểu thì hai nhóc sẽ chẳng thể hiểu hết được con người họ, phải không?"
"Ừm..mặc dù không thích chị ta cho lắm cơ mà chị ta nói đúng thật đấy..." Cậu thầm suy nghĩ mà nhấc tách cà phê lên uống.
Chợt, Sakura nói. "Cậu ta...thật sự mạnh lắm hả? Nếu vậy thì cháy đấy..."
"Tiêu chuẩn giá trị của nhóc chỉ có vậy thôi hả?" Kotoha nhìn Sakura đầy khinh bỉ, sau đó quay qua cậu hỏi.
"Thế nhóc thì sao? Nhóc nghĩ thế nào?"
"Hả..? Ừ thì chị nói cũng đúng...cơ mà cậu bạn lúc nãy tôi cũng không để ý lắm nên chả biết gì đâu.."
"Vậy nhóc cùng Sakura thử nói chuyện với nhóc ấy xem." Chị Kotoha bất lực nhìn cậu.
"Òm.."
_______
Trong cái sự ồn ào của khu phố, có hai chàng trai đang đi song song với nhau. Còn ai ngoài Sakura và Tougashi nữa đây. Một người thì nghĩ về lời chị Kotoha nói, người nọ lại nghĩ về nơi mua dango. Thế là hai kẻ đơn độc này cứ thế đi cùng nhau, đang đi thì đột nhiên có một khay bánh mì dơ ra làm cả hai con người trên mây này khựng lại.
"!?" Cả hai người ngơ ngác nhìn bác bán bánh mì.
"Yo em giai! Làm miếng bánh chứ? Bánh vừa nướng xong thơm ngon lắm đấy!" Bác ấy hào hứng nói với cậu và Sakura.
"Hở...tại sao..." Sakura ngờ vực nhìn bác ấy.
"Dạ?" sao lại cho bọn mình bánh mì chứ..?
"À..nếu phải trả lời thì...Fuurin mấy nhóc lúc nào cũng giúp đỡ bọn chú hết. Chú cũng chỉ là muốn trả ơn một phần nhỏ thôi mà."
"Hôm qua hai cháu đã đánh một trận ra trò ở đây đúng không! Mọi người đều nói là may mà có hai cháu ở đó đấy!" Rồi có một bác khác nói thêm vào.
Nghe những lời ấy, mặt Sakura đỏ bừng lên còn cậu thì có chút ngại ngùng.
"B-bây giờ cháu/tôi đang không đói.." Cậu và Sakura đồng thanh nói.
"Ơ kìa, vậy à. Thế hẹn gặp lại sau. À mà mang cái này đi ăn trưa nữa! Bánh nhà chú để lâu cũng vẫn ngon tuyệt luôn!" Nói rồi bác ấy đưa cho bọn cậu hai túi bánh.
"Nè- khoa-" Sakura mặt đỏ bừng nhận lấy, còn cậu thì nói "Cảm ơn" rồi nhận lấy.
"Đi cẩn thận nha!" Hai bác ấy vẫy tay tạm biệt bọn cậu, cậu cũng vẫy tay lại với hai bác còn Sakura thì đi trước.
Trên đường đi, có rất nhiều người nhận ra bọn cậu mà cho bọn cậu chút đồ.
"Mấy cháu trẻ, cảm ơn chuyện hôm qua nhé! Lấy mấy quả táo mang đi không?" táo nhìn ngon thật đấy..
"Chào cu! Hôm qua ngầu bá cháy đấy, gói mấy cái bánh rán mang về này!" bánh rán cũng ngon!
"Các chàng trai mạnh mẽ kia ơi~ Thế nào, vào làm vài chén với bác không? Thi xem ai trụ được lâu hơn!" dạ, xin từ chối, hôm nay là ngày nhập học nên cháu không uống được đâu...Nếu gặp lại thì cháu với bác uống cũng được ạ..
"Đừng có nói luyên thuyên nữa bố già!!" anh trai à, không sao đâu..
Chưa đi được bao lâu, trên tay của cậu và Sakura đã thành một núi đồ rồi. Cậu cầm chỉ sợ rớt mất cái gì còn Sakura ấy hả, đang suy tư đó.
"Tình cảnh quái gì thế này...với cả tại sao mấy người khu này cứ tỏ ra thân thiện với một đứa như mình vậy chứ...một đứa như mình.." Chợt Sakura nhớ tới lời mà Kotoha đã nói.
"Để kết luận thì có phải vẫn hơi sớm không?"
"Mình đã quy chụp sao..? Rằng họ chắc chắn sẽ không nhìn mình với gương mặt như vậy..?" Sakura ôm chặt lấy đống đồ, cậu nhìn Sakura với ánh mắt có chút..lo lắng?
Ngay lúc ấy, có một tiếng nói làm hai cậu giật mình.
"Xin lỗi!!!"
"Úi! Oáaa!!!" Sakura ngay lập tức vào thế và làm rơi toàn bộ đồ được cho.
"Hai cậu là người của Fuurin phải không!! Xin hãy cứu với!!" Một chị gái ra túm lấy tay áo của hai cậu mà cầu cứu.
"!?"
______
"Kẻ bị thanh trừng...phải là mày mới đúng đấy!!"
BỐP!!
"Cái quái..."
Sakura bay đến đá tên đấy làm hắn ta bay cái vèo, cậu bạn đang bị đánh kia ngã cái uỵch. Sau đó cậu ta bật dậy ngờ vực hỏi.
"Tại sao...cậu lại cứu tôi..?"
"Cứu cần lí do hả? Mà đứng dậy đi, nằm vậy khó coi lắm." Cậu đứng ngay bên cạnh cậu ta trả lời tay cầm thùng đồ của cả cậu và Sakura mà lúc nãy cậu xin được, tay thì kéo cậu ta dậy.
"Ể!? Cậu là người hôm qua!" Cậu ta bất ngờ nhìn cậu, tay năm lấy tay cậu mà đứng dậy.
"Ừm."
"Làm cái gì thế hả thằng chó!! Đồng phục kia...mày cũng là Fuurin hả?! Vác xác tới cứu đồng bọn thì cũng được thôi...nhưng chỉ có hai thằng thì làm ăn được gì hả!?" Lũ đồng bọn của tên kia gào mồm lên.
" "Cứu"? "Đồng bọn"? Đừng có hiểu nhầm, lũ ngu ạ...Tao đây chỉ là không ưa nổi một lũ yếu đuối mà cứ tưởng mình mạnh lắm thôi. Buồn nôn."
"Sakura dư sức giải quyết lũ đó ha, tôi thấy lũ đó yếu lắm đấy!" Cậu nói với Sakura, nhận lại là một cái vẫy tay từ cậu ấy.
"Bọn mày sủa cái gì cơ!? Khinh địch là không được đâu đấy lũ chó!!"
"Này! Một người không đánh lại nổi đâu, cậu mau cản cậu ấy lại đi chứ!?" Cậu bạn kia lo lắng nhìn Sakura sau đó quay sang nói với cậu.
"Khỏi lo, bọn đấy yếu xìu." Cậu thản nhiên đáp lại và đúng như cậu nghĩ, trong một thoáng Sakura đã giải quyết xong lũ đấy.
"T-tuyệt vời..." một thoáng...thật sự chỉ trong một thoáng...người này..rốt cuộc...
"Sao...quá yếu luôn ấy chứ..." Sakura lầm bầm sau đó đi về phía cậu.
"Thì tôi đã bảo là lũ ấy yếu mà, với lại đồ của cậu trong đây, tôi nhạt lại giúp cậu rồi đấy." Cậu đáp lại, tay giơ ra thùng đồ cho Sakura xem.
"Ờ-"
"Cảm..cảm ơn cậu..." Cậu bạn kia cúi gằm mặt xuống nói. " Chắc hẳn cậu thất vọng lắm nhỉ...Boufuurin mạnh thế mà...lại có một đứa như tui.."
"Đừng có hiểu nhầm, tôi không có cứu cậu đâu...Hơn nữa cái chuyện nhìn mặt mà bắt hình dong thì ở đâu mà chả có."
"Ủa? Chứ không phải cậu ngay khi vừa nghe tin là chạy ngay đến cứu sao???"
"Tôi không biết cậu đến Fuurin vì lý do gì...nhưng hãy tự lượng sức mình đi.."
"...Tôi! Từ khi còn nhỏ, ngày nào cũng liên tiếp bị sai bảo, đánh đập...và chỉ có thể làm theo lời kẻ khác..." Nghe đến đây, cậu chợt khựng lại, nhớ về kiếp trước ngu ngốc của mình.
"Người đã cứu tôi khỏi tình trạng đó...chính là một người đến từ Fuurin...Đó là người mà tôi bình thường sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng hôm đó, tôi đã thấy anh ấy thật ngầu. Tôi đến Fuurin cũng vì muốn trở nên như vậy...trở nên cực mạnh, cực ngầu như anh ấy..." Khi nói đến đây, cậu ta bật khóc. "Thế mà...mất mặt thật đấy..."
"Khóc rồi..?" Cậu thầm nghĩ, rồi tính vỗ vai cậu ta, chợt Sakura nói.
"Đã yếu rồi thì đừng có ngồi khóc thút thít như thế. Chỉ khiến cậu trông yếu đuối hơn thôi..." Sakura có chút đỏ mặt nói tiếp. "Nhưng mà ấy...đâu có gì để phải mất mặt đâu?"
"Đúng rồi đó, có gì để mất mặt đâu nhỉ?" Cậu liền vỗ vãi vai cậu bạn kia an ủi. Lúc ấy, chị gái mà kêu cứu hồi nãy chạy lại gần cậu bạn.
"Xin lỗi! Em có làm sao không?" Chị ấy hỏi thăm cậu bạn kia.
"Hả..."
"Hả gì nữa, trả lời chị ấy đi kìa." Cậu chen vào.
"A- không em...ờm..em hoàn toàn không xây xác gì ạ!" Cậu ta khua chân múa tay ngai ngùng trả lời.
"Khi bị kéo tay lại chị thực sự không biết phải thế nào , may mà có em tới giúp..." Nói rồi chị ấy cúi người. "Cảm ơn em rất nhiều..."
Cậu bạn ấy có vẻ vui lắm, cậu với Sakura đang tính chuồn thì chị gái kia gọi lại.
"A- cảm ơn cả hai em nữa!" Ấy ấy, Sakura lại đỏ mặt rồi kìa.
Chợt cậu bạn kia gọi Sakura lại. "Sa-ku-ra!..ơi..."
Sakura khó chịu quay lại gầm gừ "...Gì nữa?", ngay sau đấy thì cậu bạn kia lấy một quyển sổ cùng cây bút ra và hỏi liến thoắng thông tin về Sakura. Thậm chí cậu ta còn sờ soạng các kiểu làm cho Sakura phải đấm cho một phát.
"À..sở thích của cậu ta là sưu tầm thông tin về những người cậu ta thấy ngầu ha..."
"A- cả cậu nữa! Cậu lúc nãy cũng ngầu lắm ý!! Sao cậu có chắc chắn rằng Sakura sẽ đánh thắng họ vậy!? À quên, tui là Nirei Akihiko, cậu tên gì thế?" Chợt cậu ta quay phắt sang cậu mà nói.
"Ờm, tôi là Tougashi Kiriku, cứ gọi Tougashi là được. Còn tại sao tôi biết thì là do nhìn vào ánh mắt với thân thể là biết thôi." Cậu điềm tĩnh đáp lại Nirei.
"Wao, cậu đỉnh thật đấy!!"
"Này, có định đi không vậy?" Sakura nhìn bọn cậu nói.
"Đi chứ, chờ tôi xíu." Cậu trả lời.
"Cái đó- để tui dẫn đường cho!"
"Gì? Ý là tôi không biết đường tới trường hay gì? Vả cho phát giờ."
"Sakura, đừng nói người ta thế chứ."
"A- không phải đâu! Tui ấy, đánh nhau thì có lẽ chả giúp được gì, nhưng mà...tui biết rất rõ về khu phố và mọi người ở đây đấy! Cho nên tui sẽ dẫn đường cho Sakura!" Cậu ta chỉ một ngón tay lên trời. "Tới vị trí số một!"
Câu nói ấy có vẻ đã làm Sakura bất ngờ, cậu thì cảm thấy như mình bị thừa ra nên quyết định chen vào.
"Thế cậu giúp tôi lên vị trí số hai đi."
"Được! Ủa, cậu không muốn số một à!?" Nirei có vẻ bất ngờ trước lời nói của cậu.
"Thôi..lười lắm..~"
"Được rồi! Vậy đi thôi! Trường ở hướng này!" Nirei kéo hai người bọn cậu đi, cậu thì không quan tâm lắm nhưng Sakura gào lên. "Đừng có chạm vào tôi! Đừng có kéo nữa!! Nghe người khác nói tý coi!!"
Dưới đoạn đường đầy hoa anh đào, có một nhóm ba người đang kéo nhau đi một cách vui vẻ. Bên kia, nơi mà họ cần đến - trường trung học phổ thông Fuurin, đang có một người chờ họ.
"Nào..một năm mới lại bắt đầu rồi nhỉ.."
"Chào mừng học sinh năm nhất..!"
_______
cre : game soup cat do tôi chụp đó! Giống ba nhóc ngốc nì ghê~
___________________
Tròi oi- 2540 từ lận đó!!!!!!
#Sửa lại xíu nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro