Chương4: Đơn Hàng Rắc Rối
Sau một buổi sáng đầy ồn ào với những con người kỳ quặc, Myoga cuối cùng cũng bắt tay vào công việc đầu tiên trong ngày—sơn lại bức tường cho một ông bác khó tính.
Lúc đó vào khoảng gần gần 1 giờ chiều, có tin nhắn báo nhận được 5 yên vừa nhảy lên màn hình điện thoại của Myoga. Cô lướt qua nội dung chuyển khoản: "Nhớ gọi lại gấp!" Bên dưới còn kèm theo một số điện thoại lạ.
Cô nhấc máy gọi ngay.
Bên kia vang lên giọng một ông bác khàn khàn, hơi cộc cằn:
-/A lô? Có phải cái đứa 'Vua Làm Thuê' gì gì đó không?/
-Vâng, bác cần gì ạ?
-/Bức tường nhà tao bị bọn trẻ ranh vẽ bậy. Thằng bạn tao bảo mày làm được đủ thứ, nên tao muốn nhờ mày sơn lại./
-Được thôi ạ! Địa chỉ bác?
Ông ấy vừa mới đọc xong địa chỉ thì chỉ một thoáng sau đó, tiếng chuông cửa nhà đột ngột vang lên. Ông bước ra mở cửa, và trước mặt ông là một cô nhóc tóc xám trắng, mắt đen, vẻ mặt lười biếng nhưng lém lỉnh. Cô ấy giơ tay lên, quơ quơ điện thoại.
-Cháu đến nhận việc đây ạ!
-...Hả?
...
...
...
Bác Hagi - một cư dân lâu năm của khu phố Tonpuu, sống cùng vợ trong căn nhà nhỏ có bức tường trắng hướng ra con hẻm. Ông là ví dụ sống cho câu nói "khẩu xà tâm phật". Lời lẽ thì cộc cằn, nhưng thật ra lại là người tốt bụng.
Bình thường, ông vẫn tự tay sơn lại mỗi khi có ai đó vẽ bậy lên, nhưng hôm nay, cơn đau lưng dai dẳng khiến ông không thể nhấc nổi thùng sơn. Không còn cách nào khác, ông đành phải nhờ tới Vua Làm Thuê dù trong lòng có hơi miễn cưỡng. Trong đầu ông, người nhận việc chắc chắn phải là một cậu trai to khỏe nào đó. Nhưng không—chỉ hai phút sau khi cúp máy, một bóng dáng nhỏ nhắn đã xuất hiện ngay trước nhà ông, gõ cửa đầy dứt khoát.
Bác Hagi mở cửa, định bụng quát ngay câu "Tính phá nhà ông hay gì!?" nhưng lời chưa ra khỏi miệng, ông đã khựng lại. Trước mặt ông là một cô nhóc tóc xám trắng, mắt đen, gương mặt trông vừa lười biếng vừa lém lỉnh.
-...Khoan đã, Vua Là Thuê là...con gái á?
-Vâng!-Myoga bình thản trả lời, giơ danh thiếp lên đưa cho ông bác.-Người thật đây ạ!
Bác Hagi nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới trong lúc nhận danh thiếp từ tay cô gái trẻ.
-Không được, con gái thì làm sao mà khuân sơn, trèo lên sơn tường được? Kiếm việc khác nhẹ nhàng hơn mà làm đi, nhóc!
Myoga khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng đầy tinh quái.
-Không quan tâm là con gì, chỉ cần là con người, nếu không muốn bị bắt nạt thì phải thật bố đời và mạnh mẽ! Đúng không bác?
Bác Hagi đứng hình. Không phải vì câu nói đó sai, mà là... hình như đúng quá!
Ông há miệng định phản bác, nhưng ánh mắt ông chợt lướt qua mái tóc xám trắng nổi bật của Myoga. Ông chép miệng, lẩm bẩm:
-Tóc mày trông lạ nhỉ? Nhuộm à?
-Hàng thật đấy bác, sinh ra đã vậy rồi.
Bác Hagi nhìn cô chằm chằm thêm vài giây, rồi thở dài.
-Ờ... Ừm... Thế mày làm đi. Nhưng làm không xong thì đừng có kêu đấy!
-Cháu đâu có ngu mà làm dở rồi không lấy tiền.-Myoga cười khẩy, vỗ tay vào thùng sơn.-Mà bác biết đến cháu kiểu gì thế ạ?
-Thằng bạn chí cốt của tao bảo mày là đứa kỳ lạ, làm đủ thứ việc trên đời, giá cả thì 'tùy tâm'.
-Ồ, ai mà lăng-xê cháu dữ thế?
-Hừ, lão Hideo.
Myoga nhíu mày. Ông Hideo? À, cô nhớ ra rồi.
-Hôm bữa ông ấy mới nhờ cháu đi siêu thị mua hộ một đống đồ xong.
Bác Hagi hừ mũi.
-Ờ, lão ấy nói mày chịu làm cả mấy việc vặt vãnh, chẳng nề hà gì.
Myoga nhún vai.
-Việc là việc thôi mà bác. Vậy chắc bác cũng tò mò thử coi cháu làm ăn thế nào, đúng không?
-Cũng có phần.-Ông bác hừ một tiếng.-Giờ mày chứng minh đi.
Ông hất mặt sang bên trái, Myoga nhìn theo. Bức tường nhà bác Hagi là một chiến trường hỗn loạn với những nét vẽ graffiti, chữ ký loằng ngoằng, thậm chí có cả những lời nhắn đầy "tình thương mến thương" từ đám thanh niên nghịch ngợm.
-Cái đám trẻ ranh này chẳng để ai yên cả.-Bác lẩm bẩm, tay chống lưng, khuôn mặt cau có.-Tao mà bắt gặp đứa nào làm thế này thì...
-Bác sẽ đánh tụi nó ạ?-Cô thản nhiên hỏi, tay mở nắp thùng sơn.
Bác Hagi hừ một tiếng.
-Không, tao sẽ bắt chúng nó sơn lại sạch sẽ. Đánh đấm làm gì cho mệt.
Myoga bật cười. Cô đeo găng tay, cầm cọ lăn qua lăn lại với tốc độ nhanh đến mức ai đó chỉ biết đứng nhìn.
—
Sơn lại một bức tường không phải chuyện dễ, nhất là khi trời lạnh và gió cứ thổi mạnh vào mặt. Myoga không phải kiểu người thích những công việc mất thời gian, nhưng tiền công lần này cũng khá ổn, cộng thêm việc trò chuyện với ông bác này khá hài hước, nên cô không phàn nàn.
-Mày làm nhanh đấy.
-Bình thường thôi ạ.-Myoga vừa nói vừa nhún vai.
-Trước đây có làm sơn tường chưa?
-Cháu chưa, nhưng công việc nào cũng có lần đầu mà.
Bác Hagi im lặng vài giây, rồi hắng giọng.
-Lúc nãy mày nói câu đó... cũng đúng đấy.
-Câu nào ạ?
-Cái câu "bố đời—" gì gì đó.
Myoga bật cười.
-Cái đó hiển nhiên mà bác.
Ông bác không đáp, chỉ nhìn Myoga tiếp tục làm việc. Ông chợt nghĩ, có khi nào đây là con bé "bố đời" nhất mà ông từng gặp không?
---
Sau khi bức tường được sơn lại tươm tất, Myoga phủi tay, hài lòng với thành quả của mình. Cô ngồi xuống bậc thềm trước hiên nhà bác Hagi, khẽ duỗi chân, cảm nhận cơn gió mát lướt qua sau một tiếng làm việc.
Không lâu sau, cánh cửa nhà bật mở, bà Hagi bước ra với một khay trà nóng. Bà đặt hai tách trà xuống bàn gỗ nhỏ, vừa cười vừa nói:
-Trà giải khát đây. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ nhé!
Myoga đón lấy tách trà, gật đầu:
-Cháu cảm ơn ạ!
Ông Hagi cũng lẳng lặng nhận lấy cốc trà của mình, nhưng chưa kịp uống đã bị bà vỗ nhẹ vào vai, trêu chọc:
-Này, ta nói cho cô bé nghe nhé. Lúc nãy ông ấy vào nhà đã khen cháu lắm đấy.
Myoga nhướng mày đầy hứng thú, liếc nhìn ông bác đang giả vờ chăm chú vào tách trà của mình.
-Khen cháu á? Cháu giỏi đến mức nào vậy bác?
Ông bác lập tức ho một tiếng, mặt hơi đỏ lên.
-Bà nói linh tinh cái gì đấy! Tôi chỉ bảo là con bé này không đến nỗi tệ thôi!
Vợ ông cười khúc khích:
-Ấy, ông đâu chỉ nói thế. Ông bảo đứa trẻ này làm việc rất nhanh gọn, còn có mắt thẩm mỹ, lại chẳng nề hà chút nào. Người ta nói thế nghĩa là khen đấy!
Cô gái trẻ chống cằm, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh quái:
-Ồ? Bác nói vậy thì cháu cứ tưởng bác sắp thưởng thêm tiền cho một người rất giỏi đấy.
Bác trai lập tức sặc trà.
-Ai bảo thế hả con bé láo toét này?!
Myoga nhún vai:
-Thường thì nếu một khách hàng đã hài lòng thì sẽ chủ động thưởng thêm mà. Cháu chỉ đưa ra gợi ý thôi, chứ cũng không ép đâu.
Bác Hagi lườm cô, còn người vợ thì cười ngặt nghẽo.
-Đứa trẻ này lém thật đấy! Nhưng mà ông ấy đúng là khen cháu thật. Ông ấy miệng thì hay nói nặng lời, nhưng thực ra tốt bụng lắm. Nếu không quý cháu thì đã không nhắc đến cháu với bác đâu.
Myoga hớp một ngụm trà, cười nhếch mép:
-Ừm... Vậy bác thấy cháu có nên ưu tiên giảm giá cho vị khách như bác không ạ?
-Mày đừng có mà ảo tưởng!
Câu trả lời dứt khoát của ông bác khiến vợ ông bật cười, còn Myoga chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý, như thể vừa tìm được một khách hàng thú vị để tiếp tục trêu chọc trong tương lai. Cô ấy tiếp tục nhấp một ngụm, hơi nóng lan tỏa trong miệng, nhưng điện thoại lại rung lên báo hiệu một chuyện chẳng liên quan gì đến sự thư giãn này.
*Ting!*
5 yên vừa được chuyển vào tài khoản, kèm theo đó là một số điện thoại lạ. Lại có đơn hàng mới à? Cô nhanh chóng bấm gọi lại như thường lệ. Một tiếng "tút" vang lên, rồi ngay lập tức, giọng nói hoảng hốt từ đầu dây bên kia vọng tới:
-Cứu với! Tôi đang bị truy đuổi!
-...Hả?
-Là Shishitoren! Làm ơn, giúp tôi với! Tôi đang chạy về hướng vằn ranh giới giữa Shishitoren và Furin.
Myoga khựng lại.
Shishitoren? Ai vậy? Mà "vằn ranh giới" là cái gì?
Cô chưa kịp hỏi thêm thì tiếng bước chân dồn dập vang lên qua điện thoại, cùng với những tiếng hét xa dần. Người kia đã phải cúp máy trong vội vã.
Không khí trở nên im lặng đến lạ thường.
Bác trai nheo mắt nhìn cô:
-Gì thế?
-Có người đang bị truy đuổi...bởi Shishitoren.
-Ôi trời..-Bà Hagi lấy tay che miệng đầy sửng sốt, còn chồng bà chỉ khịt mũi, khoanh tay:
-Hừ, lại là bọn chúng à.
Myoga quay sang nhìn ông:
-Bác biết bọn đó à? Bọn đó ở đâu vậy?
-Gần đây thôi, ngay khu phố bên cạnh. Từ tuyến đường sắt trên cao đó hướng về phía nam là lãnh địa của tụi nó.-Bác Hagi chỉ tay.-Shishitoren là một băng nhóm chuyên đánh đấm lung tung. Tao nghe nói thằng cầm đầu mới chỉ 17 tuổi, nhưng mạnh lắm. Bọn chúng hình như chỉ đánh nhau để tìm kiếm sức mạnh, chẳng quan tâm đến chuyện khác.
-Kiểu như đam mê chiến đấu ạ?-Myoga nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ.-Trước đây họ từng gây chuyện trong khu này chưa bác?
-Chưa, ít nhất là với bọn tao.-Bác Hagi nhún vai.-Bọn nó từng có một trận chiến ra trò với Furin, nhưng cũng lịch sự lắm, không động đến dân thường.
-Vậy tức là...
-Nếu có ai bị chúng nó đuổi đánh, thì chắc chắn cũng là một thằng nào đó trong giới của chúng nó thôi.-Bác nhấp một ngụm trà, giọng điềm nhiên.-Liên quan gì đến mày?
Người nọ im lặng vài giây rồi đặt cốc trà xuống, đứng phắt dậy.
-Liên quan hay không thì cũng phải đi xem sao. Khách hàng của cháu mà!
Bác Hagi nhìn theo, lầm bầm:
-Tự dưng đi chõ mũi vào chuyện bọn côn đồ làm gì.
-Cháu làm gì thì cũng tính phí cả mà.
Cô không rõ Shishitoren là ai, nhưng có một điều chắc chắn: Nếu đã nhận 5 yên, cô không thể phớt lờ đơn hàng này.
...
...
...
Myoga chạy dọc theo con phố, đôi giày thể thao đập nhịp đều đặn xuống mặt đường. Thường thì cô thích xử lý công việc bằng xe đạp cho nhanh, nhưng sau vụ "tai nạn" hôm qua, giờ chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình.
Khu phố Tonpuu vẫn yên ắng như mọi ngày, những căn nhà cũ san sát nhau, ánh nắng chiếu qua những tán cây hắt bóng xuống mặt đường lát đá. Một vài ông bà cụ ngồi trước hiên nhà nhìn cô lướt qua, ánh mắt xen lẫn tò mò và quen thuộc.
Ra khỏi Tonpuu, cô băng qua khu phố mới – nơi nhộn nhịp hơn với những hàng quán đông đúc. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên từ một tiệm bánh, hương bơ và bánh mì nướng tràn ra vỉa hè, nhưng Myoga chẳng có thời gian để dừng lại. Cô đi qua qua một nhóm học sinh vừa tan học, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc nhìn theo mái tóc xám trắng bay phấp phới trong gió.
Chỉ mất vài phút, cô đã rời xa khu vực đông đúc, rẽ vào một con đường hẹp hơn dẫn đến khu nhà máy bỏ hoang.
Không khí ở đây lập tức trở nên khác biệt.
Những bức tường xi măng cao sừng sững, cửa sổ vỡ nát, sắt thép hoen gỉ, graffiti chằng chịt khắp nơi. Không có một bóng người, chỉ có tiếng gió rít qua những khe hở, cuốn theo vài tờ giấy báo cũ lăn lóc trên mặt đất.
Myoga giảm tốc độ, đôi mắt đen trầm xuống.
Hình như đã đến vành đai ranh giới giữa Furin và Shishitoren.
Phía trước là một đường hầm ngay dưới chân đường sắt trên cao, hai bên là những bức tường gạch cũ hằn vết giày và những vết bẩn loang lổ. Ở cuối con hẻm, một cây cột điện cao sừng sững như một cột mốc vô hình, nơi mà bất kỳ ai đặt chân qua sẽ được coi là xâm phạm lãnh thổ của Shishitoren.
Shishitoren, hả?
Một băng nhóm chuyên đánh đấm vì đam mê, không gây sự với dân thường—đó là những gì bác Hagi nói. Nhưng nếu vậy, tại sao một người bình thường lại bị chúng truy đuổi?
Myoga gõ mũi giày xuống đất, híp mắt nhìn về phía trước. Người vừa gọi cô đang ở đâu? Và quan trọng hơn—cô có thực sự muốn dính dáng đến chuyện này không?
Câu trả lời có lẽ chẳng quan trọng nữa. Cô đã nhận 5 yên. Vậy thì cứ thế mà làm thôi.
Áp điện thoại vào tai, Myoga thử gọi lại. Không có ai bắt máy. Cô nhíu mày, chân tăng tốc độ.
Chạy khỏi khu nhà máy bỏ hoang, Myoga rẽ sang một con đường phụ, nơi những bức tường đầy graffiti tiếp tục trải dài. Bất chợt, một tiếng động vang lên từ phía trước—tiếng giày ma sát gấp gáp trên mặt đất, cùng với những giọng nói giận dữ cắt ngang không khí.
Cô phanh gấp.
Ngay trước mặt, một cậu trai tóc đen với vóc dáng nhỏ con đang thở dốc, tay chống vào tường để giữ thăng bằng. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, môi bị rách, máu rịn ra ở khóe miệng. Chỉ cách cậu ta vài mét, ba người khác đang tiến đến. Dáng vẻ của họ rõ ràng không phải bạn bè.
-Cuộc rượt đuổi tới đây là chấm dứt rồi nhóc con.
Cậu nhóc giật mình lùi lại, lưng đập vào bức tường lạnh ngắt. Đôi mắt cậu đảo quanh tìm đường thoát, nhưng con hẻm chật hẹp này không cho cậu cơ hội nào.
-Đừng cố chạy nữa. Vô ích thôi.
Tên cao nhất, kẻ vừa lên tiếng, nở một nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích. Hai tên còn lại cũng dần khép vòng, chặn kín mọi lối thoát.
Cậu nhóc cắn chặt răng, tay vô thức siết thành nắm đấm. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng, nhưng cơ thể lúc này đã kiệt sức. Một chân cậu run lên, đầu gối gần như muốn khuỵu xuống.
-Chết tiệt...
Ngay lúc đó, tên cao to đột nhiên lao lên, vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt cậu.
Nhưng cú đánh không bao giờ tới đích.
*Bốp!*
-Từ từ đã nàooooo!!
Một bóng người lao ra từ bên hông, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Một cú huých ngang quét thẳng vào mạng sườn tên cao to, khiến hắn mất thăng bằng, loạng choạng ngã oành xuống đất.
Cả bọn sững sờ.
Cậu nhóc mở to mắt.
Đứng chắn trước cậu lúc này là một cô gái tóc xám trắng, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt đen láy đầy sự tinh quái.
-C-Cái quái gì vậy??-Gã to con lồm cồm đứng dậy, tay ôm hông, vẫn còn khá đau sau cú va chạm vừa nãy.-Mày là đứa nào??
Myoga phủi tay, nghiêng đầu nhìn gã với vẻ mặt như thể hắn vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất thế giới.
-Tôi là ai á?-Cô chỉ tay vào cậu nhóc đứng sau vạt áo mình.-Tôi là người được thuê để giúp cậu ta.
Ba gã Shishitoren trừng mắt. Một tên thấp hơn, liếc nhìn đồng bọn rồi hạ giọng hỏi:
-Ê, con bé này là ai thế?
Tên đứng đầu khịt mũi.
-Là con nhỏ "Vua Làm Thuê" gì đó bên Makochi. Tao nghe đồn nó nhận làm mọi việc chỉ cần có tiền.
Myoga nheo mắt. Ồ? Danh tiếng của cô bắt đầu lan ra rồi à?
-Chính xác! Giờ thì, ba người muốn làm gì cậu ta thì phải thương lượng với tôi trước.
-"Thương lượng"?-Gã cầm đầu nhướn mày, rồi phá lên cười.-Mày đang nghĩ mình là ai thế? Biến đi, đây không phải chuyện của mày.
-Không được! Cậu ấy thuê tôi rồi. Nếu muốn làm gì nhóc này, mấy người có thể thương lượng với tôi... hoặc trả tôi nhiều tiền hơn.
Không khí chợt im lặng. Cậu nhóc đứng bên cạnh Myoga nhìn cô với ánh mắt vừa hoang mang vừa hy vọng, còn ba gã thanh niên thì trao đổi ánh mắt khó hiểu.
-Con nhãi... đùa bọn tao đấy à?-Gã dẫn đầu gằn giọng, bước lên một bước.
-Tôi làm ăn nghiêm túc mà.
-Mẹ kiếp, con ranh này!!!
Tên cao to siết chặt nắm đấm, nhưng Myoga không đợi hắn phản ứng. Cô nắm tay khách hàng của mình kéo lùi về sau một bước.
-CHẠY!
Ngay lập tức, cả hai quay người phóng đi.
-Chết tiệt! Đuổi theo tụi nó!
Tiếng bước chân đuổi theo gấp gáp, nhưng Myoga không ngoái lại. Cô chả biết cậu nhóc này thuộc bên nào, nhưng cô biết chắc ba gã phía sau là người của Shishitoren. Nếu vậy thì... chỉ cần chạy đến lãnh địa của Furin, có lẽ bọn này sẽ không dám manh động nữa.
Gió tạt qua mặt, hơi nóng từ những bước chạy điên cuồng phả ra theo từng nhịp thở. Cậu nhóc loạng choạng theo sau, rõ ràng đã thấm mệt. Dù vậy, cậu vẫn không kìm được mà hỏi:
-Chị là ai vậy?
-Cái gì cơ?
-Ý em là... tại sao chị lại giúp em?
Myoga liếc nhìn cậu ta qua khóe mắt, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
-Không phải nhóc đã thuê chị sao?
-Hả?!-Cậu nhóc suýt vấp chân vì sốc.-Em thuê chị hồi nào?!
Myoga nhướn mày, một tay vẫn kéo cậu ta chạy xuyên qua con hẻm nhỏ đầy những vết loang lổ của thời gian. Hai bên là những bức tường gạch cũ xỉn màu, chằng chịt ống nước và dây điện lòng thòng. Chỗ này khá vắng vẻ, chỉ có vài thùng rác xếp sát vào tường cùng những cánh cửa kim loại đóng im lìm.
-Nhóc vừa chuyển cho chị 5 yên, đúng không?
-Em...-Cậu nhóc sững lại, lắp bắp.-Chị... là Vua Làm Thuê?!
-Đến giờ mới nhận ra à? Nhóc tưởng chị lao ra cứu không công chắc?-Myoga phì cười.-Mà nhóc cừ lắm đấy biết không? Trong lúc chạy thục mạng mà vẫn đủ tỉnh táo để chuyển 5 yên cho chị. Quá chuyên nghiệp luôn.
-...-Cậu nhóc không nói nên lời, chỉ biết chạy tiếp, lòng thầm tự hỏi liệu mình có nên khóc không. Cậu thở hồng hộc, cố gắng theo kịp tốc độ của người kế bên. Trong lúc chạy, cậu vẫn là không nhịn được mà tiếp tục hỏi:
-Chị...không biết đánh nhau à?
Người nọ méo mặt.
-Nhóc bị ngu hả? Này là 1 chọi 3 đấy.-Cô ấy liếc ra sau, nơi ba tên Shishitoren vẫn đang đuổi theo sát rạt.-Chị là người, chứ không phải thiêu thân!
Cậu nhóc hơi há hốc, rồi bật ra một tiếng "À..." như thể đã hiểu ra vấn đề.
-Mà nhóc thì sao? Nhìn đồng phục thì chắc là cấp 2 Furin phải không? Là học sinh Furin mà lại để bị rượt chạy té khói thế này, em không thấy nhục hả?
-Hả?!
-Bị đánh thì đau đấy, nhưng chị tưởng dân Furin toàn lũ lì đòn mà? Mới bị rượt có tí đã hoảng loạn chạy trối chết thế này, em làm mất mặt tên trường em quá.
Với người nhỏ tuổi hơn, Myoga thường xưng hô tùy hứng, có thể gọi bằng tên, biệt danh hoặc thậm chí là chẳng thèm gọi. Nhưng một khi cô xưng "chị" và gọi người kia là "em", thì chắc chắn không phải lịch sự mà là đang cà khịa!!
-Em không phải dân đánh đấm!-Cậu nhóc phản bác ngay.-Chỉ là mặc đồng phục Furin thôi chứ em không liên quan gì đến mấy chuyện đó hết!
-Ờ ha...
Cô gái lẩm bẩm, vừa né một chướng ngại vật vừa kéo cậu theo. Nếu cậu không phải dân đánh nhau, thì đúng là bị cuốn vào chuyện này vô cớ thật. Nhưng mà khoan...
-Vậy nhóc làm gì mà để bọn chúng đuổi theo hả?
-Em thấy một thằng ăn cắp ở phố mua sắm!-Cậu nhóc vừa chạy vừa thở hồng hộc, cố nói cho rõ ràng.
-Hả?
-Em thấy nó móc ví của một bà cô, nên em đuổi theo! Nhưng lúc nhận ra thì đã lỡ chạy vào địa phận của Shishitoren... rồi tự dưng bọn này lao ra đòi đánh em!
Myoga chớp mắt vài cái, cố tiêu hóa câu chuyện.
-Nghĩa là nhóc không làm gì bọn chúng, chỉ là đuổi theo một tên trộm, rồi vô tình lọt vào lãnh thổ của bọn này, thế là chúng đuổi đánh?
-Em có làm gì sai đâu chứ?!-Cậu nhóc than trời, trông như muốn khóc đến nơi.
Myoga nhìn cậu, rồi nhìn về phía sau, nơi ba gã Shishitoren vẫn đang bám đuổi, gương mặt hằm hằm như thể cậu đã giết cha chúng nó vậy.
-Ờm...-Cô gật gù.-Vậy là chỉ vì xui thôi nhỉ.
-Xui cái đầu em á, chị ơi! Em mém bị đánh bẹp dí đây này!!
-Cũng may nhóc có 5 yên cứu mạng.
-‼️ Chị đừng có nói kiểu đó được không?! -Người nọ chỉ muốn khóc. Cậu chưa bao giờ thấy ai có thể vừa chạy trốn vừa nói chuyện tỉnh bơ như thế này. Càng nghĩ càng thấy mình gặp phải một bà chị lạ lùng hết sức.-Chị lắm mồm ghê á! Cứu người mà cũng phải nói móc nữa à?!
-Có người chịu trả tiền thì chị mới cứu. Chứ bình thường chị còn bận ngủ nướng lắm.-Myoga cười hì hì, nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát đường chạy.-À mà, nhóc tên gì? Chị phải biết tên khách hàng của mình chứ.
-Là Sasaki!
-Ừm, được rồi, Sasaki.-Myoga gật gù.-Nếu không muốn công sức bỏ ra 5 yên của em đổ sông đổ bể, thì chạy nhanh lên, đừng có chậm hơn chị!
-Chị...!-Sasaki bặm môi, cố gắng giữ tốc độ.-Em đang cố đây!!
-Cố hơn đi. Bọn kia sắp dí đến nơi rồi kìa.
Sasaki liếc nhanh ra sau, tim nhảy dựng khi thấy ba gã Shishitoren vẫn đang hùng hổ đuổi theo. Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng cậu cắn răng dồn hết sức mà chạy. Họ rẽ trái ở cuối hẻm, lao vào một lối đi nhỏ hơn nữa, nơi mặt đường gập ghềnh với đủ loại gạch lát bị nứt vỡ. Đôi khi Sasaki suýt trượt chân vì những mảng rêu trơn trượt. Hẻm này hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho hai người chạy sát nhau, ánh sáng mặt trời hắt vào, kéo dài bóng họ trên nền đất.
-Mà này, chị ơi!-Cậu thở hổn hển.-Vẫn chạy nữa hả...?
-Thế em muốn bị đánh không?
-Không... nhưng mà...!-Cậu thở hồng hộc.-Chị... khỏe thật đấy...
-Tất nhiên. Chị mà không có sức thì giờ này đã lăn ra đường rồi.
Cái này cô nói thật lòng.
Nếu không nhờ ngày nào cũng chạy loanh quanh nhận việc, cơ bắp rèn luyện không thua gì dân thể thao chuyên nghiệp, thì chắc cô đã lăn đùng ra ngay sau cú quẹo đầu tiên.
Còn về phía Sasaki, cậu nhóc thật sự muốn ngất. Rõ ràng cô gái này cũng đang chạy như điên, vậy mà vẫn có thể nói chuyện tỉnh bơ được như thế?!
-Mà chị tính kéo em đi đâu đây?!
-Về chỗ Furin. Đám kia không dám bừa bãi ở đó đâu.
-Vậy... vậy sao chị không chạy luôn mà còn kéo em vào hẻm làm gì?!
-Bởi vì chạy đường lớn thì ngu lắm.-Myoga nghiêm túc.-Chúng ta đâu có muốn trở thành bia tập ném đá đâu, đúng không?
Sasaki há hốc mồm, nhưng không có thời gian tranh luận. Cậu chỉ biết nghiến răng, cố gắng giữ tốc độ mà chạy theo bà chị lạ lùng này.
Tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm hẹp. Nhựa đường lổn nhổn dưới chân, mùi ẩm thấp của những bức tường cũ khiến không khí càng thêm nặng nề. Myoga kéo Sasaki chạy ngoặt qua một khúc cua, nhưng tiếng hô hoán phía sau càng lúc càng gần.
-Hai đứa nó lại chạy vào hẻm rồi! Đuổi theo!
Sasaki thở dốc, hai chân như muốn rụng rời. Cậu không quen chạy nước rút kiểu này, nhất là khi phải băng qua những con hẻm quanh co với đủ loại chướng ngại vật.
-Chị ơi... em chạy... không nổi nữa...
-Gắng lên, nhóc. Còn một chút nữa thôi.
Nói thì nói vậy, nhưng Myoga cũng thấy hơi nhọc. Cô không có phương tiện di chuyển, cũng chẳng thể đánh nhau với ba tên một lúc, vậy nên cách tốt nhất vẫn là chạy.
Nhưng mà chạy kiểu này hoài cũng không ổn.
Cô liếc nhanh xung quanh, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách. Cuối hẻm có một bức tường thấp dẫn sang con đường khác, nếu có thể trèo qua đó thì—!!
-Nhóc, nhảy qua bức tường kia đi!
-Hả?!
-Không nhảy thì ở lại đánh nhau nhé!
Sasaki nuốt khan nhìn về phía bức tường gạch. Đùa nhau à?! Cậu chưa từng nhảy qua cái gì cao đến vậy!
Nhưng tiếng bước chân phía sau đang tiến sát. Không có thời gian để do dự nữa.
-Một, hai... BA!
Myoga hô lên rồi đạp chân lấy đà, đặt một tay lên mép tường và phóng gọn gàng qua. Sasaki nghiến răng, cố bắt chước theo, nhưng khi leo lên được một nửa thì—!!!
-Á á á!!
Cậu trượt tay!
-Chết tiệt, nhóc vụng quá đấy!
Không còn cách nào khác, Myoga đành với tay kéo cậu lên. Sasaki gần như bị lôi xềnh xệch qua bức tường, đáp xuống bên kia trong tư thế thảm hại.
-Khụ... khụ... em chết mất...
-Chưa chết được đâu, đứng dậy đi!
Không kịp nghỉ ngơi, Myoga lại túm cổ tay cậu kéo chạy tiếp. Phía sau, ba tên đuổi theo vừa kịp xông đến bức tường.
-Khốn kiếp, tụi nó qua bên kia rồi!
-Vòng ra đường lớn chặn đầu chúng nó đi!
-Nhanh lên!
Nghe vậy, Myoga nhíu mày. Cô siết chặt tay Sasaki, hạ giọng:
-Bọn chúng định vòng đầu mình. Phải tìm đường khác thôi.
Sasaki vẫn còn thở không ra hơi, nhưng nhìn thấy vẻ điềm nhiên của Myoga, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục cắm đầu chạy, lộ trình hướng thẳng về phía vằn ranh giới.
-CON RANH KIA!!-Dù đã ở khoảng cách xa như vậy rồi mà họ vẫn có thể nghe thấy tiếng gào của tên cao to đầy giận dữ.-Mày nghĩ có thể xen vào chuyện này rồi rút dễ dàng thế hả?
-CHẲNG DỄ MỘT TÝ NÀO CẢ!!
Myoga hét lên, chân dồn sức chạy, đuổi sát ngay phía sau cậu nhóc. Cô vừa chạy bộ một quãng dài để đến đây, bây giờ lại phải tiếp tục cật lực mà vẫn chưa thoát được bọn kia? Mệt sắp chết rồi!
Phía bên cạnh, cậu nhóc tóc đen loạng choạng, hơi thở gấp gáp như sắp kiệt sức đến nơi. Nhìn cái cách cậu ta suýt ngã mấy lần, Myoga đoán trước khi cô đến thì cậu đã chạy trối chết một lúc lâu.
-Này nhóc! Chạy kiểu này thì không thoát được đâu!
Cậu ta lần này không trả lời, chỉ nghiến răng tiếp tục lao về phía trước. Chỉ cần chạy ra ngoài và rẽ phải, vằn ranh giới sẽ ở ngay phía trước. Chỉ cần cậu chạy qua đó mọi thứ sẽ an toàn.
Nhưng chỉ một giây sau—!!!
-Á!
Cậu vấp phải ổ gà, cơ thể đổ về phía trước.
Ngay khi sắp tiếp đất, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo cậu, giật ngược lại.
-Chết tiệt!-Myoga rủa thầm, dùng hết sức kéo cậu ta lên.-Muốn bị bắt thật à!?
Cậu nhóc thở hổn hển, chưa kịp đáp thì tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.
-Hết đường lui rồi lũ ranh con!
Tên cao to nhất trong ba kẻ đuổi theo lao đến, vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt cậu nhóc.
*Bốp!*
Cú đấm không trúng đích.
Bởi vì có một cái gì đó đã xuất hiện ngay giữa hai người— Không phải một, mà là hai...cú đá cùng lúc giáng thẳng vào mặt tên cao to.
Một cú từ bên phải—mạnh mẽ, chính xác, khiến hắn loạng choạng lùi lại.
Một cú từ bên trái—nhanh gọn, tàn nhẫn, đủ lực để hất văng hắn xuống mặt đất.
Tên cao to không kịp phản ứng. Hắn ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống nền đường, mắt trợn trừng vì chưa hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.
Hai kẻ vừa ra đòn nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Một người tóc đen trắng, nụ cười nửa miệng đầy thích thú như thể vừa tìm được một trò giải trí thú vị.
Một người tóc xanh dài, khoác trên mình vẻ lười biếng nhưng đôi mắt lại sắc như dao.
Myoga quay đầu nhìn về phía vằn ranh giới. Cô thấy Nirei đang đứng đó, gương mặt tái mét như thể vừa chứng kiến một chuyện động trời. Bên cạnh cậu ta là hai thành viên khác mặc đồng phục Furin, cả ba đều căng thẳng cực độ.
Không phải vì lo sợ giao tranh. Mà vì người bên mình đã ra tay trước. Từ góc độ của họ, cú đá thẳng mặt tên cao to kia không khác gì một lời tuyên chiến.
Nếu Shishitoren quyết định không bỏ qua... thì có lẽ, một cuộc hỗn chiến sẽ bùng nổ ngay tại đây.
Tim Myoga vẫn còn đập thình thịch.
Cô chống tay lên đầu gối, cúi gập người xuống, há miệng thở hổn hển. Đùi căng cứng, bắp chân nhức nhối, phổi thì như sắp bốc cháy.
Chết tiệt!!! Cô không phải dân Furin hay Shishitoren gì hết, vậy mà bị rượt chạy như phim hành động... đến độ xém chút nữa là chạy đến kiếp sau luôn!!
Cô gần như không nghe thấy tiếng người xung quanh nữa. Không phải vì căng thẳng. Mà vì mệt quá rồi. Cảm giác máu dồn hết xuống chân, hai tai ong ong, ruột gan đảo lộn như thể chỉ cần đứng lâu thêm một chút nữa thôi là sẽ nôn ra hết bữa sáng. Cô thực sự...
Muốn nằm bẹp xuống luôn quá!!!
Nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, Myoga vẫn gồng mình chống chân, giữ cho cơ thể đứng vững.
Ít nhất là vì sĩ diện với đối thủ của khách hàng.
Chứ giờ mà lăn đùng ra giữa đường thở hồng hộc như con cá mắc cạn thì mất mặt chết đi được.
=====Ngoại chương: Sasaki=====
Sasaki nhìn người con gái trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cô ấy mệt lả, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nhưng vẫn đứng vững như thể chẳng có gì có thể quật ngã được. Cậu thì suýt chút nữa khuỵu xuống từ lâu rồi, thế mà Vua Làm Thuê—một người vừa kéo cậu chạy thục mạng, vừa nghĩ kế thoát thân—vẫn còn chống chân, không chịu để bản thân trông yếu ớt dù chỉ một giây.
Cô ấy không phải dân Furin, cũng chẳng thuộc Shishitoren, vậy mà lại liều mình giúp một người xa lạ như cậu.
Đã thế, cô còn chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước tình huống nguy hiểm. Dù chạy chối chết, cô vẫn đủ bình tĩnh để tính toán đường thoát. Dù đối mặt với kẻ mạnh hơn mình, cô vẫn biết cách dùng đầu óc để chống trả.
Thật sự... quá ngầu!
Sasaki nuốt khan, bất giác siết chặt tay.
Sau này lớn lên cậu cũng muốn trở thành người như vậy.
——Nhưng mà... Nói thì nói chứ cái mỏ hỗn của chị này thì cậu không tài nào chấp nhận được!!!
Ngầu thì ngầu thật đấy, nhưng mà vừa thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chị ta đã chống nạnh thở hổn hển, lầm bầm một câu chẳng liên quan gì cả:
-Chốc nữa chị sẽ thu phí cao hơn.
Sasaki suýt nữa thì sặc. Rõ ràng chị ấy vừa chạy gần chết, vậy mà vẫn không quên chuyện tiền nong.
-Cái gì cơ!?
-Chạy thục mạng thế này, suýt bị đánh bầm dập, tất nhiên là phải tính thêm phụ phí rồi.-Myoga nghiêm túc nhìn cậu.-Này, 5 yên vừa nãy là phí cầu cứu. Còn phí chạy hộ mạng, phí bảo vệ, phí vác theo một cục nợ, rồi cả phí tinh thần nữa... Em nghĩ bao nhiêu là đủ?
Sasaki trợn mắt, cảm giác nể phục ban nãy vỡ tan tành.
-Chị có còn chút liêm sỉ nào không vậy!?
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro