Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương3: THPT Furin

Sakura bước đi trên con đường dẫn đến trường, cảm giác như mỗi bước chân của mình đang mang theo một đám mây vướng víu. Dù chỉ là một buổi sáng bình thường, cậu lại không thể ngừng suy nghĩ về sự kiện sáng nay. Cảm giác đó thật kỳ lạ, vừa bực bội vừa không thể ngừng tò mò. Myoga— Cô gái ấy, với cách ứng xử thực dụng và thái độ không giống ai đã để lại một ấn tượng khó quên.

Khi cậu đang cố gắng quên đi những hình ảnh đó thì bỗng nhiên, Nirei xuất hiện. Chắc chắn rằng từ nay sẽ không có ngày nào mà cậu có thể tránh được sự "đeo bám" của cậu bạn này. Nirei lúc nào cũng như một cục nam châm không bao giờ dừng nghỉ, kéo theo mọi thứ bằng sự hăng hái, và sau sự việc vừa rồi, cậu ta quyết định đi cùng Sakura đến trường nhận lớp.

Có lẽ cậu không thể từ chối, dù muốn hay không. Mặc dù cơ bản Nirei không giúp được gì trong những trận đánh nhau, nhưng cậu ta lại là người duy nhất hiểu rõ về con người và thị trấn này. Dù những câu hỏi không ngừng về chiều cao, cân nặng hay nhóm máu khiến Sakura cảm thấy như mình bị mổ xẻ dưới ánh nhìn quá tò mò của Nirei, nhưng ít ra cậu ta cũng có thể là một nguồn thông tin hữu ích.

Thật ra, đôi lúc, Sakura cảm thấy như mình đang đeo một cục tạ lớn trên vai khi có Nirei đi cùng. Cậu ta không ngừng hỏi, không ngừng nói, khiến Sakura chỉ muốn giữ yên lặng để đối diện với những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ việc có một người đồng hành cũng không phải điều quá tệ. Thị trấn này vẫn còn quá mới mẻ với cậu, và ít nhất, Nirei hiểu rõ mọi ngóc ngách, giúp cậu bớt bỡ ngỡ hơn.

-Mà nói mới nhớ..-Khi chỉ còn vài mét nữa là tới trường học, cậu ấy bất chợt quay qua hỏi Sakura.-Cậu quen Myoga-san từ trước rồi à?

Sakura liếc nhìn cậu, rồi thở dài.

-Không hẳn là quen. Chỉ là gặp nhau một lần hôm qua thôi.

-Thế sao cô ấy lại gọi cậu là "300 yên"?

Người nọ nhăn mặt.

-Đừng nhắc nữa.

-Gì chứ? Giờ tôi càng tò mò hơn rồi đấy!

Tóc vàng phấn khích nhìn tóc đen trắng, chờ đợi một câu chuyện thú vị.

Sakura biết không thể trốn tránh nên đành kể sơ lược về vụ "tai nạn" hôm qua—từ việc cậu đá bay một tên côn đồ, khiến hắn rơi trúng giỏ xe của Myoga, làm hỏng xe và đổ hết mì, đến việc Myoga đòi cậu bồi thường 3000 nhưng cuối cùng chỉ lấy 300 yên.

Nirei nghe xong thì trợn mắt. Cậu im lặng một lúc, mắt mở to đầy ngạc nhiên sau khi nghe câu chuyện từ Sakura. Cậu không ngờ rằng cuộc gặp gỡ với Vua Làm Thuê lại có thể lạ lùng và thú vị đến vậy. Mọi thứ nghe như một tình huống rắc rối mà chỉ có trong phim, nhưng lại xảy ra ngoài đời thật.

-300 yên... và phần còn lại là của tên côn đồ à?-Nirei nói, không thể tin vào những gì vừa nghe.-Vậy mà cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra à? Cậu không thấy quá kỳ lạ sao?

Sakura chỉ thở dài một lần nữa, không hứng thú với việc phải nói về Myoga thêm.

-Tôi chẳng thấy có gì kỳ lạ cả. Cậu ta có vẻ là kiểu người xử lý mọi chuyện bằng cách thực tế và không bao giờ lãng phí thời gian.-Cậu nhún vai, cố tỏ ra bình thản dù trong lòng vẫn còn chút bực bội.

Nirei lại không thể ngừng trầm trồ. Câu chuyện này thật sự quá mới mẻ và khác biệt đối với cậu. Một người như Myoga, không quan tâm đến những chuẩn mực thông thường, lại dám thẳng thắn làm vậy trong tình huống như thế. Đó là một kiểu người mà Nirei chưa từng gặp, và chắc chắn cậu sẽ không thể quên được cô ấy.

-Không thể tin nổi, cậu thật may mắn khi gặp được một người thú vị như vậy!-Cậu ấy nói, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ pha lẫn thích thú.-Mà này, Sakura-san, cậu có thể kể thêm những câu chuyện kiểu này không? Tôi muốn biết thêm!

Người được điểm tên nhìn cậu bạn hăng hái, nghĩ thầm rằng có lẽ mình sẽ phải học cách đối phó với những câu hỏi không ngừng từ Nirei trong những ngày sắp tới. Nhưng ít nhất, việc có người chịu nghe câu chuyện này cũng làm cho mọi thứ dễ chịu hơn

-Ồ! Tới rồi.

Cái giọng "chích bông" của Nirei nhanh chóng kéo Sakura trở về với thực tại. Cậu ngẩng đầu lên, nhận ra THPT Furin đã ở ngay trước tầm mắt.

Furin là một ngôi trường nổi tiếng không chỉ bởi thành tích học tập...(tệ) mà còn bởi danh tiếng của các tay đầu gấu. Nằm ở trung tâm thành phố, nơi có không khí bụi bặm và đầy thử thách, Furin trở thành nơi hội tụ của những học sinh có cá tính mạnh mẽ và không ngại thử thách.

Cảnh vật trong trường cũng thể hiện được phần nào sự đặc biệt của nó. Các tòa nhà cũ kỹ, mái ngói rêu phong, với hành lang rộng và dài, luôn đông đúc học sinh trong những giờ ra chơi. Cây cối trong sân trường trông có vẻ hoang sơ, thậm chí có những cây lớn mọc sát vách tường, tạo ra một cảm giác bí ẩn, đầy thử thách. Những lớp học tuy không quá hiện đại, nhưng lại có không khí rất riêng biệt. Chắc chắn không phải ai cũng có thể làm quen với nơi này ngay lập tức.

-Này này, Sakura-san, chúng ta học chung một lớp đấy.

-Biết rồi, biết rồi!!

Khi nhìn vào tờ danh sách chia lớp, Nirei không thể giấu được sự hào hứng. Nhưng điều khiến cậu càng phấn khích hơn là việc lớp này còn có những cái tên nổi bật như Suo, Kiryu và Tsugeura. Những tay đánh nhau có hạng mà cậu chỉ nghe qua nhưng chưa từng thực sự gặp mặt. Đó là những người mà Nirei ngưỡng mộ, những người mà cậu luôn muốn tìm hiểu để học hỏi, cũng để cảm nhận được sự mạnh mẽ của họ.

Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài một lát. Khi cậu tiếp tục nhìn vào danh sách, mắt Nirei dừng lại ở một cái tên khiến cậu khựng lại, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Chỉ nghe qua tên thôi cậu cũng đủ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh người này. Nirei cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một chút lo lắng ập đến. Cậu đã nghe rất nhiều về "con quái vật" này, nhưng chưa từng thực sự đối mặt. Cảm giác sợ hãi và tò mò lẫn lộn khiến cậu không khỏi hồi hộp.

Sakura, lúc này đứng bên cạnh, liếc nhìn danh sách một cách hờ hững rồi thở dài.

-Có gì đâu. Dù gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi.

Cậu ta nói một cách thản nhiên như thể không có gì đáng phải lo lắng. Đối với Sakura, những tên đầu gấu, những kẻ mạnh hay những "con quái vật" ấy đều chỉ là những cái tên vô nghĩa. Cậu đã quá quen với việc đối diện với những kẻ như vậy, đã sống trong thế giới này quá lâu để có thể bận tâm.

Tóc vàng nhìn Sakura với ánh mắt không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ và một chút bối rối. Cậu hiểu tại sao Sakura lại thế. Cậu bạn này không phải loại người dễ bị khuất phục trước bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Cái cách mà Sakura đối mặt với những thứ mà người khác coi là đáng sợ, đó chính là lý do tại sao cậu ta luôn cuốn hút và khác biệt.

Còn đối với Sakura Haruka, những tên đầu gấu và con quái vật khét tiếng là thứ mà cậu luôn tìm kiếm, là thứ làm cậu cảm thấy mình đang sống trong một cuộc phiêu lưu không bao giờ nhàm chán. Và đó chính là lý do tại sao cậu chọn học tại Furin—một trường học của những kẻ mạnh, nơi tập trung những cuộc đối đầu, thử thách và tất nhiên, là nơi của những con quái vật khét tiếng mà cậu luôn khao khát được đánh bại.

Nhưng để mà nói, Nirei không thể giữ nổi lo lắng trong lòng. Cậu nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt giữa mình và Sakura, nhất là khi cậu bạn mới này rõ ràng không hề chú trọng đến những quy tắc xã hội hoặc những điều mà người khác nghĩ về mình. Nirei là người thích quan tâm đến các mối quan hệ, thích hòa nhập và tránh xung đột. Thế nhưng Sakura lại hoàn toàn trái ngược. Cậu không ngại thể hiện mình, đôi khi có vẻ như quá thẳng thắn, và Nirei sợ rằng một ngày nào đó, Sakura sẽ bị "dán nhãn" là một "dị tộc" trong xã hội của Furin.

Vì thế, trong lúc cả hai đang đi qua hành lang lớp học, Nirei bỗng dừng lại, cúi xuống, và lấy tay chắp lên đầu mình như thể đang cầu nguyện.

-Sakura-san, làm ơn nghe tôi đi! Cậu mới tới thị trấn này, và cậu không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc đấm vào mặt người khác mỗi khi có chuyện không vừa ý. Cậu phải cố gắng hòa nhập, làm quen với mọi người. Đừng để họ nghĩ cậu là người dị tộc. Nếu cậu cứ hành động như thế, tất cả sẽ quay lưng lại với cậu đấy.

Sakura nhìn người bên cạnh với vẻ mặt không mấy quan tâm, như thể lời cầu xin của cậu bạn chẳng có ý nghĩa gì. Cậu vẫn tiếp tục bước đi, tay khoanh lại sau đầu, mặt không chút biểu cảm.

-Tôi chẳng để tâm mấy đến chuyện đó. Đó là vấn đề của họ, không phải của tôi.

Nirei nhìn thẳng vào Sakura, chưa kịp hết bối rối, cậu lại nghe một câu nói có vẻ không thể nào ngờ tới từ cậu bạn của mình:

-Nơi nào có nhiều kẻ mạnh, tôi càng thích. Cậu xem, tôi đến đây để trở thành người đứng đầu ngôi trường này.

Câu nói đó khiến Nirei trợn mắt nhìn Sakura, không biết có phải cậu đang nghiêm túc hay không.

Cảm giác hoang mang của Nirei càng thêm sâu sắc. Cậu vốn nghĩ mình đã hiểu Sakura phần nào, nhưng sự tự tin không chút dè dặt, kèm theo tham vọng rõ rệt của cậu bạn này lại khiến Nirei không thể không lo lắng. Cậu biết là Sakura không phải người dễ dàng bị khuất phục, nhưng liệu sự tự tin ấy có đủ sức để đối mặt với tất cả những thử thách mà ngôi trường này sẽ đem lại cho cậu ta?

Dù thế nào, Nirei cũng chỉ có thể hy vọng rằng Sakura sẽ không quá nóng vội và học cách kiềm chế bản thân, bởi nơi đây không phải nơi để những cá nhân đơn độc tồn tại.

...

...

...

*Xoạch!*

Sakura mở cửa bước vào lớp. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, những tiếng trò chuyện rì rầm bị cắt đứt. Hầu hết học sinh trong lớp đều quay đầu lại nhìn, ánh mắt mang đủ loại cảm xúc—tò mò, thăm dò, có cả chút dè dặt. Nhưng Sakura chẳng thèm bận tâm, cậu chỉ đơn giản bước vào, như thể đây chẳng phải lần đầu cậu xuất hiện ở nơi này.

Bỗng một học sinh bước về phía cậu— vóc dáng cao gầy, mái tóc sáng màu, một bên mắt bịt kín. Cậu ta dừng lại trước mặt Sakura, giọng điềm tĩnh nhưng có chút uy quyền:

-Yo! Xin chào!

Nirei vừa mới theo vào sau lưng, nghe thấy giọng nói ấy liền giật mình nhìn sang. Cậu ngay lập tức mở cuốn sổ tay nhỏ của mình rồi lật nhanh qua mấy trang. Bịt một mắt, đeo khuyên tai dài... Trong một giây, sự phấn khích dâng trào trong lòng cậu. Trước mặt cậu là một trong những cái tên nổi bật nhất khối năm Nhất Furin, một tay đấm khét tiếng mà cậu đã đọc không biết bao nhiêu thông tin về. Không ngờ ngay ngày đầu tiên, cậu đã có thể tận mắt chứng kiến một trong những nhân vật đáng chú ý nhất của ngôi trường này.

-Cậu là Sakura-kun phải không?-Người nọ tiếp tục.

-Nếu đúng thì sao hả? Ngươi là ai?-Sakura trả lời, ánh mắt cậu dừng lại một thoáng như để đánh giá đối phương. Nhưng thay vì phản ứng mạnh mẽ hay tỏ vẻ bất ngờ như Nirei, cậu lại vào thế phòng thủ khiến Nirei phát hoảng. Vai cậu căng lên, đôi chân hơi dịch chuyển, sẵn sàng né tránh hoặc phản đòn trong tích tắc. Ánh mắt sắc bén dán chặt vào đối phương, như thể bất cứ giây nào tiếp theo cũng có thể lao vào một cuộc ẩu đả.

Nirei đứng bên cạnh suýt thì nghẹn thở.

-Thật ngại quá! Cậu ấy chỉ hơi...phản ứng thái quá thôi! Không có ý định gây sự đâu. Với cả—!!-Nirei lật nhanh trang sổ, mặt hồng hào hướng tới người nọ đầy phấn khích.-Đeo bịt mắt và khuyên tai dài, cậu chính là Suo—!!!

-Leonardo DiCaprio!

-Hả?

Tóc hai màu sững lại trong vài giây, trừng mắt nhìn đối phương như thể đang cố gắng xác nhận xem đối phương có đang nói thật không. Một tay bịt mắt, đeo khuyên tai dài, thần thái có vẻ không phải dạng vừa, vậy mà câu đầu tiên thốt ra lại là như kia...

-Người nước ngoài à?-Sakura thoáng chốc bối rối, bắt đầu sử dụng hết 100% vốn ngoại ngữ eo hẹp của mình.-I-Iam...

-Đùa thôi! Tôi là người Nhật.

-Hả—??!?-Sakura tự nhiên nổi khùng.-Đùa cái gì vậy hả?! Tôi hỏi nghiêm túc mà cậu trả lời kiểu đó à?!

Nirei đứng bên cạnh cũng hơi sững sờ, nhưng vì lý do hoàn toàn khác. Cậu chưa từng nghĩ một nhân vật như Hayato Suo lại có thể nói ra một câu đùa nhảm nhí như thế. Đầu óc cậu luôn hình dung Suo là một tay đánh đấm lừng lẫy, thần thái lạnh lùng, khó tiếp cận—vậy mà bây giờ cậu ta lại chơi trò giả danh minh tinh Hollywood?

Nirei vô thức nắm chặt cuốn sổ tay của mình, có chút không chắc chắn.

-Cậu là...Suo-san phải không?

Suo thân thiện gật đầu.

-Ừ! Mọi người gọi tôi như thế.-Rồi cậu ta chỉ tay vào miếng bịt mắt của mình, chậm rãi nói với giọng đầy bí ẩn.-Nhân tiện cái bịt mắt này là để phong ấn một con quái vật cổ đại Trung Quốc ở bên trong.

Tóc vàng chớp mắt, cố gắng tiêu hóa câu nói vừa rồi. Cậu ngập ngừng hỏi lại, giọng đầy hoang mang:

-Chứ...không phải là vết thương cũ à?

Suo nhún vai.

-Ừ! Mọi người đều nói vậy.

Sakura lúc này tức đến mức suýt thì lao tới tẩn cho Suo một trận.

-CÁI GÌ HẢ?! HÓA RA CHỈ LÀ XÀM NHÔNG KHÔNG!!!

Nirei lại một lần nữa hốt hoảng giữ chặt lấy Sakura, cố gắng kéo cậu ta lùi lại.

-Khoan đã, Sakura-san! Trong đám năm Nhất, Suo-san là người—!!!

Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Nirei đã đột ngột im bặt.

Gương mặt Suo bỗng chốc thay đổi. Nụ cười đùa cợt biến mất, ánh mắt sắc lại, trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ. Sakura cũng nhận ra sự thay đổi này, lập tức ngừng vùng vẫy. Cậu khẽ nheo mắt, cảm giác như đang đứng trước một kẻ hoàn toàn khác so với Suo của vài giây trước.

-Nói về tôi như vậy là đủ rồi!-Bầu không khí trong lớp học chợt trở nên nặng nề. Suo nghiêm túc giơ một tay về phía Sakura, giọng điệu trầm xuống như thể đang thẩm vấn.-Chúng ta hãy nói về cậu đi.

Nirei xanh mặt. Cậu đã đoán trước rằng Sakura—một kẻ từ nơi khác đến—sẽ bị xem như một dị tộc trong môi trường đầy rẫy những kẻ mạnh như Furin. Và phản ứng của Suo lúc này chỉ càng củng cố thêm suy nghĩ đó.

-Chết rồi... Đúng như mình lo ngại. Sakura-san vừa mới đến mà đã muốn gây chuyện với một trong những người mạnh nhất năm Nhất...-Cậu siết chặt tay, cảm giác như đang giữ một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục, chắc chắn Suo và Sakura sẽ lao vào nhau mất!

-Cậu thực sự là người đã ra tay hôm qua à?-Suo nói.

Nirei nín thở. Sakura cũng ngay lập tức căng người lên, ánh mắt sắc lại theo bản năng. Trong một giây ngắn ngủi, cậu thậm chí đã nghĩ đến việc đối phương định thách đấu mình ngay tại đây.

Nhưng điều xảy ra sau đó lại vượt xa khỏi tưởng tượng của cả hai.

*Đốp! Đốp!*

Suo chỉ đơn giản... vỗ mạnh lên vai Sakura mấy cái, đầy hào hứng.

-Tuyệt vời lắm luôn!-Cậu ta phá lên cười.-Cú đấm hôm qua của cậu ngầu phết đấy! Tôi đã nghe kể hết rồi.

Cả Sakura và Nirei đều ngơ ngác. Cậu ta—không phải muốn gây sự, không phải muốn đánh nhau, mà là... đang khen ngợi cậu?

Cả lớp cũng ngơ ngác trước phản ứng của Suo. Một vài người không kìm được tò mò, lên tiếng hỏi:

-Khoan đã, 'chuyện hôm qua' là sao thế?

Người được hỏi vui vẻ kể lại, tóm tắt toàn bộ sự việc hôm qua trên phố—từ việc Sakura tung cước đá bay một tên côn đồ, đến chuyện cậu một mình chặn cả đám, thậm chí còn làm tên cầm đầu bất tỉnh nhân sự.

Nghe xong, cả lớp ồ lên kinh ngạc.

-Căng đấy!

-Không ngờ cậu mạnh vậy!

-Lần đầu tới mà đã xử đẹp bọn côn đồ à? Ghê thật!

Những lời trầm trồ, bàn tán vang lên khắp lớp. Một vài người gật gù đầy ấn tượng, có người còn huých tay nhau cười cợt:

-Mới đầu năm mà chơi lớn ghê!

Sakura đứng đó, mặt đỏ bừng lên. Cậu ghét mấy lời khen quá thẳng thắn kiểu này, nhất là khi bị cả đám người vây quanh như thể đang nhìn một con thú lạ trong sở thú.

Sakura Haruka—người vừa được tung hô như một anh hùng—đứng im tại chỗ, mặt đỏ bừng vì ngại.

Suo thấy thế, lại càng khoái chí hơn, bật cười ha hả.

-Thì ra cậu cũng biết ngại à?!

-I-Im đi!!

Trong lúc cả lớp vẫn còn bàn tán rôm rả, một người đột nhiên chen vào:

-Khoan, khoan! Không phải vụ này còn một đoạn nữa sao?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.

-Tôi nghe nói, ngoài vụ xử đẹp đám côn đồ ra, Sakura còn vô tình phá xe của một cô gái giao hàng nữa.

Không khí trong lớp chững lại một giây, rồi ngay lập tức bùng nổ thêm một lần nữa.

-Khoan đã, là thật á?

-Ý cậu là sao? Phá kiểu gì?

Người kia cười cười, khoanh tay lại.

-Thì nhờ cú đá 'trời giáng' của cậu ta, thằng côn đồ bị bay thẳng vào giỏ xe của một cô gái. Kết quả là xe hỏng, mì ramen đổ hết, thế là cô ấy đòi Sakura bồi thường 3000 yên ngay tại chỗ!

Cả lớp: ...!!!

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, hàng loạt tiếng cười bật lên.

-HAHAHAHA, chết cười!

-Trời ạ, đúng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân mà quên để ý thiệt hại xung quanh!

-Ủa rồi cậu có đền không đấy, Sakura?

Sakura siết chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng—lần này không phải vì xấu hổ, mà là vì bực.

-ĐỪNG NHẮC LẠI CHUYỆN ĐÓ NỮA!!!

Không khí trong lớp vốn đang xôn xao vì câu chuyện bồi thường 3000 yên thì bỗng nhiên, một người khác lại đổi chủ đề:

-Mà này, Sakura, rốt cuộc tại sao cậu lại đến Furin vậy?

Câu hỏi đơn giản nhưng khiến nhiều người chú ý. Một vài ánh mắt hướng về phía Sakura, chờ đợi câu trả lời.

Người được hỏi chẳng hề do dự, thản nhiên đáp:

-Để trở thành số 1 trường này.

Cả lớp ngay lập tức im lặng.

Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Một số người nhìn nhau, có kẻ khẽ huýt sáo, một số thì cau mày.

Rồi đột ngột—!!!

*ẦM!!*

Một cái bàn bay thẳng về phía Sakura!

Nó lướt qua chỉ cách đầu cậu một chút trước khi va mạnh vào tường, để lại một tiếng động chói tai. Có người giật mình nhảy dựng lên. Nirei hoảng hốt quay đầu lại, và ngay lập tức xanh mặt khi thấy người vừa ra tay.

Không ai khác ngoài Sugishita.

Cậu ta đứng ngay cửa lớp, tay vẫn còn giơ ra sau như vừa ném xong, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Sakura.

Cả lớp im bặt. Mọi chuyện đang đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Nirei xanh mặt, lập tức nắm lấy tay áo Sakura, giọng gấp gáp:

-Sakura-san, đừng có gây sự với cậu ta!-Cậu gần như muốn khóc đến nơi, vừa giữ chặt vừa thì thầm.-Người đó không giỡn được đâu! Trong cả cái trường này, Sugishita-san là kẻ nguy hiểm nhất đấy!

Nirei không nói quá. Ai ở Furin cũng biết, trong đám học sinh năm Nhất, Sugishita không chỉ mạnh mà còn điên rồ, cậu ta đánh nhau không có giới hạn, đối thủ mạnh hay yếu cũng chẳng khác gì nhau trong mắt cậu ta.

Thế nhưng Sakura vẫn thản nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi hay chùn bước. Cậu chỉ nhún vai, khóe miệng khẽ nhếch lên:

-Vậy thì tốt.

Người nọ há hốc mồm nhìn bạn mình như thể cậu ta bị điên.

Sakura xoay vai, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú:

-Vì tôi thích những kẻ nguy hiểm.

Khoảnh khắc Sakura nói ra câu đó, Sugishita đã lao tới trước. Không một lời cảnh báo, cú đấm của cậu ta xé gió nhắm thẳng vào mặt Sakura!

Nhưng Sakura không hề nao núng. Trong tích tắc, cậu nghiêng đầu né cú đấm sát sạt, cảm nhận luồng gió lạnh lẽo lướt qua má mình.

Sugishita đánh nhanh, nhưng Sakura phản ứng còn nhanh hơn. Ngay lập tức, cậu ấy xoay người, tung một cú đá vòng cung nhắm vào sườn đối phương. Sugishita giơ tay lên đỡ nhưng vẫn bị đẩy lùi một bước. Cả lớp ồ lên, không ngờ Sakura lại mạnh đến vậy.

Sugishita khó chịu nghiến răng.

-Đấm chết ngươi!!

Rồi cậu ta bật người lao vào tấn công lần nữa! Tốc độ của Sugishita cực kỳ đáng sợ. Cậu ta áp sát, nắm đấm quét ngang như muốn thổi bay Sakura ra khỏi chỗ đứng.

Sakura lùi lại, vô tình sượt chân. Cả lớp nín thở, nghĩ rằng cậu ta sắp mất thăng bằng.

Nhưng cơ thể cậu linh hoạt hơn nhiều so với tưởng tượng.

Ngay khi trọng tâm lệch đi, cậu nhanh chóng lộn người về phía sau, tay chạm đất làm trụ, đồng thời tung một cú đá móc hàm sắc bén nhắm thẳng vào đối phương!

*BỐP!*

Cả lớp sững sờ.

Cú đá móc hàm quá nhanh, quá gọn gàng.

Sugishita khựng lại, đầu hơi ngả về sau vì lực đá, máu từ mũi cũng từ từ chảy ra. Không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sakura hạ chân xuống, đứng thẳng dậy, khóe môi nhếch lên.

Suo khoanh tay, tựa vào tường, giọng điệu từ tốn nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bình thường:

-Này, Sakura-kun, Sugishita-kun là một kẻ cuồng tín chính hiệu đấy.

Sakura liếc nhìn Suo, nhướn mày tỏ ý bảo tiếp tục.

-Cậu ta không quan tâm đến chuyện ai mạnh hay yếu, chỉ quan tâm đến một người duy nhất là Umemiya-san.

Cậu nói không hề ngoa. Sugishita Kyotaro không chỉ mạnh mà còn là một kẻ cuồng tín.

Cậu ta không quan tâm đến việc ai mạnh hay yếu, chỉ có một điều cậu ta không chấp nhận: Không ai có quyền nhắm vào vị trí của Umemiya.

Umemiya Hajime là người đứng đầu Furin, là thủ lĩnh mà Sugishita tuyệt đối trung thành. Vậy nên khi ai đó nói muốn trở thành số 1 ở trường này, trong mắt Sugishita, người đó không khác gì một kẻ lố bịch dám thách thức quyền uy của Umemiya.

-Nói đơn giản thì Sugishita-kun coi Umemiya-san là tuyệt đối, là kẻ duy nhất có quyền đứng trên đỉnh của Furin. Bất kỳ ai có ý định thay thế vị trí đó, cậu ta sẽ nghiền nát ngay lập tức.

Sakura hừ một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên chút thích thú. Cậu xoay nhẹ cổ tay như thể đang làm nóng người trước trận đấu. Rồi chậm rãi lắc cổ, tạo ra vài tiếng rắc rắc khe khẽ trong không khí căng thẳng.

-"Kẻ cuồng tín" à?-Sakura nhún vai, hai tay đút túi quần, bộ dáng hoàn toàn thả lỏng nhưng ánh mắt thì sắc bén hơn bao giờ hết:

-Tóm lại là nếu chỉ có một mình thì không thể tự suy nghĩ hay quyết định gì hết chứ gì?

Cậu ta bước lên một bước, đôi mắt không hề dao động khi nhìn thẳng vào Sugishita.

-Một kẻ như thế thì sao đánh bại được tôi.-Sakura khẽ nghiêng đầu, chờ đợi phản ứng từ đối phương, khóe miệng giữ nguyên nụ cười khiêu khích.

Nirei thì méo mặt, suýt nữa thì nhảy lên bịt miệng Sakura lại. Nói kiểu đó trước mặt Sugishita chẳng khác gì tự ký giấy nhập viện cả!

Và đúng như cậu lo sợ, khí thế của Sugishita thay đổi ngay lập tức. Ánh mắt cậu ta lạnh băng, hoàn toàn không có chút cảm xúc.

Nirei nuốt khan, cả người đứng cứng đờ, quay sang Suo với ánh mắt cầu cứu. Nhưng Suo chỉ khoanh tay, khóe miệng cong lên một nụ cười thân thiện, vẻ mặt thản nhiên như thể đây chỉ là một trò giải trí đầu ngày.

-Lâu lắm rồi mới có trận chiến như này.-Cậu hất cằm về phía hai người nọ, ánh mắt lấp lánh hứng thú.-Vui nhỉ?

Nirei sững người, rồi lập tức quay phắt sang Suo, giọng cao hơn hẳn một tông:

-Vui chỗ nào chứ?!

Cậu toát mồ hôi hột, nhìn hai kẻ trước mặt sắp sửa lao vào nhau mà lòng rối bời.

Một bên là Sugishita—tên điên số một của năm Nhất.

Một bên là Sakura—tên điên mới tới thị trấn, miệng không có phanh.

Lớp học này đúng là nơi nguy hiểm mà!!












✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro