3
Ngà ngà say giấc , Haruka tỉnh dậy trong hoàn cảnh bị ôm chặt trên giường bệnh. Mà thứ đánh thức cậu có lẽ là tiếng chuông .
Mà người ôm nó là Takuchi , một con bé giả lả không để tâm mấy về những điều mà miệng đời hay soi xét , con bé ngố lắm , mà ngố nên nó ngang mới ngang nhiên ôm cậu như gấu bông .
Mà với cái tướng này , nếu là gấu bông thật chắc phải giờ cậu bị quẹo rồi .
À nam nữ thụ thụ bất thân , nhưng nhỏ này không phân biệt gái trai , chỉ cần an toàn là nó bung lụa .
Cũng có nhận thức nhưng không đáng kể lắm .
Haruka bất giác nói .
- Ngố ơi dậy đi .
Tay gỡ cái ôm kia ngồi dậy gọi .
- Dậy đê , ngố ơi !!! Quá giờ rồi .
Vào lớp rồi ... đệt mẹ may là mới tiết hai .
Bất quá cậu đành vỗ vỗ mặt con bé chan chát .
Mồn gọi như đọc kinh .
- Dậy đi ngố , Takuchi dậy đi ! Vào lớp rồi , hay mày định để giáo viên ghi sổ ?
Phất ..
Dậy rồi , mắt Takuchi dại ra , nó ngó nghiêng .
Tay với lấy đen đen có hình dạng giống cái trên bàn . Cầm lấy mắt nheo lại .
Đúng là kính nó rồi.
Ngay lập tức con bé đeo vào , trở lại hình dạng ngáo ngơ thay vì là ngáo ngủ .
Nó chớp chớp mắt .
- A , mấy giờ rồi ta ?
- Vào tiết một buổi chiều rồi .
- mă! Đi về lớp lẹ !
Ừm lo thừa quá , khoá biểu hôm nay có tiết tự học .
Ngồi ngớ ngẩn ở bàn , chắc là chỉ có mình Haruka là tự hỏi chúng nó lết xuống phòng y tế như thế nào .
Chứ Takuchi thì nằm dài trên bàn đánh thêm giấc nữa .
À , bên cạnh cũng chẳng khả quan gì , người bên cạnh ngồi nghịch điện thoại mái tóc dài nguộm hồng , môi cong như mèo , lại còn vắn thêm kẹp .
Không phải là Mitsuri Kiryuu đó hở ?
- Là ai ..?
Haruka nhớ rõ ràng lúc đó cả cậu và Takuchi đều gục thì làm thế nào mà lết lên phòng y tế được ? Mà cái người bê tụi nó lên phòng y tế kia lại đang ngồi ghi chú bài dầu óc mông lung không hiểu nội dung trong bảng ghi gì sất , toán thật khó hiểu .
-Ah , Takuchi - chan , giáo viên vào rồi dậy đi !
- ... ư..? Môn học là ...
- À cô dạy văn ...
- Để Takuchi ngủ tiếp đi Kiryuu , trò ấy vừa gửi cho cô nội dung và bài tập hôm nay phải học rồi .
- Dạ?
- Để yên cho trò ấy đi Kyruu , không sao đâu , Takuchi làm xong bài hôm nay rồi lại còn không làm phiền ai nên các trò cứ kệ đi và giờ thì ta đi đánh giá bìa của bạn Takuchi nhé bài của bạn hay lắm đó , xem mà học hỏi .
Haruka bỗng thấy cái lớp im ắng lại , cậu tự nhiên cũng chăm chú hẳn .
Sao nhỉ ? Mà bài Takuchi không phải là đỉnh quá hả ? Đúng với nội dung và tiêu chí của kiến thức , lại rõ ràng và đi đúng trọng tâm , dễ hiểu thật .
- Sáng hôm nay cô đã thấy tin nhắn của trò ấy đó , gửi từ một giờ sáng cơ .
Cô giáo nói thêm .
Gương mặt cô có chút vui vẻ , chắc là lần đầu trong đời thấy có người yêu môn này đến vậy . Mắt cô dán lên người nữ sinh gật gù tay cầm bút kia khẽ phì cười .
Nhưng mà cô tự hỏi có nên thăm hỏi phụ huynh về sức khoẻ của Takuchi không , chứ hôm nào dạy lớp này là sáng dậy thấy có bài gửi từ một giờ sáng làm cô có chút honag mang . Học sinh này thức đêm nhiều như vậy không biết có ổn không .
Nghe bảo các giáo viên khác có chút bàn tán về Takuchi vì con bé toàn gửi bài tập vào lúc người ta ngủ không thì rảnh rỗi soạn tài liệu ra gửi giáo viên kèm theo câu " em mới soạn chút kiến thức mới , và thực hành ví dụ chun chút mong cô / thầy xem qua" ừ thì cũng gọi là lâu lâu , cụ thể là hôm nào con bé con bé suêng thì nó sẽ gửi không thì thôi .
Thú thật thì thấy học sinh như này cũng vui lắm mặc dù có chút lo .
Nên lâu lâu , Takuchi có chú thiên vị trong giờ học .
Và điểm con bé thì vẫn gọi là cao đi .
Ngố thật , nhưng mà vẫn có chút công dụng .
Mãi đến khi tiết học kết thúc , Takuchi mới bật dậy , tíc con bé rối bù , đầu óc trống rỗng , mắt chớp chớp vài cái nhìn bàn người bên cạnh chưa dọn .
Sắp tiết hai rồi .
- Dậy rồi hả ?
Kiryuu hỏi nó , con người bên cạnh anh còn đang ngáo .
Haruka đi đến vỗ vai cùng với Nirei và Suou đi tới sốt sắn bình luận khen ..
- Tuyệt thật một giờ sáng gửi bài , chắc phải tâm đắc lắm .
- Takuchi giỏi ghê! Tớ nghe mấy thầy cô bảo có hơi ngạc nhiên khi thấy mấy cái bài và tài liệu của cậu đó.
- Nhưng mà thức đem nhiều dễ nổi mụn đó , mặt cậu nổi lên cái cái rồi kìa .
- ... hở ? Cái gì cơ ? Vừa nãy cô có gọi tớ không ??
Takuchi ngơ ngác hỏi .
Lòng lo lắng . Lỡ ngủ trong giờ không sao đó chứ ?
Nếu biết thê snayf đã không thức đêm rồi cả ngày đèu choáng hết cả đầu .
- không có tớ gọi cậu mà không được à .
Kiryuu góp mặt .
- À .
Lại ngáp tiếp.
- Cậu định ngủ tiếp hả ?
Takuchi lắc đầu .
- không , tớ đi vệ sinh .
Cho đến khi Takuchi lảo đảo đi ra . Đám con trai mới nhìn nhau .
- Vậy chúng ta làm quen ha ! Mình thêm bạn bè đi !
..
.
Takuchi bị nhốt rồi , nhốt trong phòng vệ sinh luôn , nhiều lúc nó tự hỏi sao cái lũ ghét nó lắm trò thế.
Tay đập vào cửa bắt đầu có dấu hiệu bầm tím tiếng cửa đùng đùng cũng có dấu hiệu suy giảm, Takuchi có suy nghĩ sẽ phá cái cửa này nếu như không có ai tới sau đó check camera trước nhà vệ sinh để xem đứa nào làm mà giao nộp cho giáo viên .
Chứ bây giờ nó khó chịu lắm rồi đấy , tức lên đi được .
Dùng tay không được thì dùng chân .
Nhưng nó vẫn hắng giọng .
- Nếu ngư không có ai ở ngoài đó thì tôi xin phép nhé ?
Takuchi lùi ra sau dự định lấy đà thì cánh cửa mở ra .
Được cứu rồi . Cơn giận hạ xuống khi thấy có người đến.
- A , cậu bị nhốt -
Bộp .
Bên ngoài vang lên tiếng cười ha hả .
À ra cáu lũ đó chưa đi .
Takuchi cười trừ .
Mẹ tụi nó !
Lửa giận một lần nữa trong Takuchi bùng lên cuộn trào , nó nhìn người đang hoảng hốt gõ cửa kia , chỉ đơn giản là kéo người đó ra sau .
- Tôi nghĩ tôi phát bực rồi ... hay là tôi phá cửa cậu và tôi nắm đầu họ lôi đi kỉ luật ?
Ừ bị nhốt cũng nhiều thời gian lắm rồi , huống hồ giả mà nó không ra thì mẹ nó sẽ lên đây xử cái lũ đó mất , nếu là thế không biết chubgs còn đường sống không , nên là Takchi nghĩ nó nên ra tay , ít nhất là nó thay vì mẹ nó bởi vì như vậy chúng mơi sdams hối cãi được mà hoàn lương chứ để mẹ của nó thì chúng nó chết trong nhục.
- À ừm .
- Ra sau nhé , khi tôi phá cái cửa này ra thì cậu chạy ra và nắm đầu vài đứa đi .
- ... được rồi .
Kotoha không biết người này tâm trạng thế nào nhưng chắc là bực lắm .
Mà cô cũng đang bực .
Takuchi lấy đà lao tới nhảy lên và đá bay cái cửa bị chặn kia .
Rầm .
Thiếu nữ mắt đeo kính , đôi mắt trừng lại sau mái tóc bị thổi ngược do lực đạo , chân vẫn vươn thẳng nhưng đầu vẫn nhớ kĩ mặt từng tên ở đây .
Ngố thế thôi chứ cũng biết tức đấy .
- Đi lên phòng hội đồng hen .
Takuchi mặt hiền hậu lời nói mang tính chất đe doạ vả từng cái tai của người nghe.
Có hai kẻ được nắm đầu .
...
- Sao mà lâu quá vậy -
- Takuchi đi đâu kìa ? Hình như còn có người nữa đi trước , trông mặt như đang tính gì đó.
- Chắc là ...
-Bọn kia...
-Chết chắc rồi...
Cái nết của Takuchi thâm thế nào phải tiếp xúc mới rõ . Có nhiều kế mà ít đứa nghĩ ra lắm ví dụ như lấy đá nhét vào mồm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro