Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Takuchi  chiều nay đi bán nước kiếm tiền tại bị cắt tiền tiêu vặt vừa hay bị mẹ đuổi ra khỏi nhà nên trôm quầy hàng của ông hàng xóm thêm chút đồ nghề lây sở bếp đem ra đường chơi , chơi bán lấy tiền thật , quầy bán đậu ở ven đường , người bán ngồi dửng dưng đọc truyện mãi đến khi có người đến.

- Mày làm gì ở đây ?

- Bán nước , mua không ?

- Không mang tiền .

Haruka ngập ngừng nói sợ con bé trêu chọc , nhưng Takuchi chỉ cười cười hỏi lại .

- Vậy bán chung không ?

- Chốt .

- Chốt , tớ nửa cậu nửa .

Ừ , quầy có thêm người bán , không biết lần sau có ai nhập hội không chứ Haruka vô cái hàng có khách đến hỏi mua liền .

Một người mua , lại thêm hia người tới , từ từ như kiểu loan rộng ra, có vẻ nước Haruka làm khá ngon nên nhiều người mua lắm .

Còn Takuchi á ?

Nó ngồi giúp .

Cụ thể là tớ cắt chanh , bỏ đá .

Cậu lấy cốc nhựa mà pha chế .

Thế đấy , nhịp nhàng lắm , Haruka cười suốt , vòn Takuchi híp mắt khen mãi còn vỗ vai bảo .

- Chắc mai mốt bán gì phải bảo Sakura đi chung quá... cho mỗi công thức liều lượng tự pha mà ngon dữ .

Haruka được khen mặt mày đỏ bừng phổng mũi .

- Đừng có nói nữa !!

Ừ , ngày đầu bội thu lắm , tối về Takuchi bị mẹ phạt quỳ vì lấy xe đẩy của bác hàng xóm đem ra ngoài , nhưng được kiếm kha khá nên mẹ tha .

-Rất hay , rất có tố chất , mai tao mua xe đẩy cho mày , nào rảnh bán gì thì bán .

-Dạ ...

Con ngố ngồi cúi mặt mới ngẩng lên cười cười .

- Vậy con đi xem phim đây .
- Làm bài tập xong chưa ?
- Rồi mà !!!
....

Takuchi xách cái xác đã có đồng phục của trường lên lớp , mắt con bé díu lại vì đêm qua cày truyện hơi nhiều .

Haruka thấy con bé đến chứ không đui , cậu còn đang định đi tới nói chuyện thì nó gục xuống bàn khò rất ngon .

Nên thôi Haruk âtmj thời sẽ nói chuyện với mấy đứa con trai đang bu lấy nó vì chuyện đánh nhau với đàn anh.

- Khịt , hu hu anh đừng bỏ em mà ... ngày không anh lòng em tự đông ...

Takuchi nói mớ như một cái trend , mắt con bé chảy ra vài giọt nước nó thút thít .

- Á đạ mú sao anh chết sớm quá vậy ??

Lại còn chửi tục trong vô thức .

Thấy hơi quá đà , nên ba bạn chơi cùng chạy qua gọi dậy .

...

- Takuchi , mày nãy giờ chăm chăm vào cuốn sách đó hơi nhiều , trong đó có gì vậy ?

- Chuyện tình bị ngăn cấm và định kiến .

- Tớ đang định viết bộ chuyện hành động có chút thân mật giữa hai nhân vật , sau đó cho chúng nó đấu đá nhau .

- Người đọc noà xấu số đọc phỉa chắc gào thét lắm .

- Thì cũng nhiều , mỗi năm xuân đến tớ toàn phải viết thư gửi lại cho từng người mỗi tay lắm .

- Mà được cái thây lừa người ta cũng vui nên tớ lừa quài à .

- Nhưng mà tơ skhoong cho ai xem trước được đâu , xem trước là không cuất bản được lúc đó mệt lắm .

- Ờm , giữ cẩn thận vào .

Takuchi ngơ ngác nhìn lên bầu trời , người bên cạnh nó là Haruka , cậu ấy nó nói không hề quở trách cũng không lý sự , tử tế lắm . Chúng nó đang ở sân thượng , nơi cao nhất của trường , ngồi và nói với nhau những suy nghĩ.

- Mà Takuchi , mày thấy sao về một người sinh ra đã có ngoại hình khác biệt ?

- Ví dụ đi , tớ không hiểu .

- Kiểu như giống tao.

- Vậy người đó rất đặc biệt , bởi vì họ không có hai chỉ có một , sẽ chẳng ai có thể giống họ cả đâu .

- Vậy mày nghĩ sao về một con người muốn gieo mình xuống tầng cao?

Nó chỉ cười cười nhìn lên chỗ lan can nói.

- Không ai thực sự muốn chết Haruka đáng quý ơi, cậu sẽ không biết rằng những kẻ nói xấu cậu sẽ lại bôi xấu gì về cậu khi thấy xác cậu, những ngườu ghét cậu sẽ cười hả hê, sẽ chẳng ai buồn khi cậu rời đi khỏi thế giới này nếu người ta không biết họ hay thương gì cậu. Hơn nữa gieo từ cao xuống sẽ đau lắm đấy.

Im lăngn một lúc con bé híp mắt nói tiếp.

- Nhưng mà Haruka ơi, mỗi người đều xứng đáng được sống được hạnh phúc. Nếu như ta chết nay chưa chắc gì ngày mai là đám tang của ta bởi vì nếu ta chết ở trong cảm xúc và linh hồn , nó sẽ không ảnh hưởng gì đến bộ não đang điều khiển thể xác, chúng ta vẫn hoạt động như một thứ gì đó bình thường , cuộc đời luôn nhiều lời ra tiếng vào , ... cậu đã bao giờ nghĩ tại sao họ lại nói như đúng rồi khi họ không sống chung với ta không?

- không , họ chẳng bao giờ nói đúng cả, tao chẳng làm gì sai , nhưng vì bề ngoài này mà người ta lại nghĩ tao là một thằng không ra gì , vì hay đánh nhau à? Hay là vì tao không nên làm vậy?

Haruka giọng khàn khàn muốn khóc, lời nói ra rất muốn chất vấn.

- bề ngoài ý hả? Là thứ để đánh giá qua cách gặp mặt và ấn tượng , những kẻ lấy vẻ bề ngoài làm đánh giá thước đó luôn là những người sống không bao giờ chân thực .

-Cho nên là cậu sống cho cậu hay là cho đời đây? Cậu có sống một cuộc đời ý nghĩa hơn trước khi xác cậu được chôn không?

- Hãy thử mở lòng ra một chút, chấp nhận người ta như cách cậu không bao giờ bỏ mặc bất cứ ai .

Cơn gió thổi qua từng ngóc ngách , chỉ còn lại khoảng im và Haruka đang trầm ngâm .

Takuchi vỗ vai Haruka.

-Tớ hay bị mấy bạn nữ ghét lắm , vì tớ ngố , tớ không đẹp , không tài giỏi gì ngoài việc viết cả.
- Tớ đói...

- Tao cũng đói, nói về đời cho cố vô giờ đói lòi bản họng .

- Hự .

Hai đứa nhóc thản nhiên nói về cái chết , về xã hội về miệng đời và về con người một cách thản nhiên , chúng mở lòng và học hỏi nhau . Có lẽ là chúng nó thân với nhau hơn.

Chúng nó cứ nghĩ sân thượng này không có ai ngoài chúng nó . Một bóng người tóc bạc đứng sau bức tường mân mê những trái cà chua trên cây.

Người đó nhìn chúng nó lại kéo lên một nụ cười .

Thật giống .

Sân thượng đồng loạt vang lên hai tiếng cười giòn, và kèm theo đó là Takuchi rên rỉ.

Cuối cùng thì Haruka vác con bé xuống. Nhưng vấn đề là đói kiệt lả nên cũng gục chung cho vui .

- Hay là mình bò vô phòng y tế ?

- Làm vậy phản cảm lắm .

- Choáng...

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro